Khi nghe mấy lời này, mặt Can tướng đang từ trắng bệch trở nên đỏ bừng, sau đó tái xanh. Hắn cúi đầu, không rên một tiếng.
n Qua Chỉ mặt không cảm xúc nhìn nàng.
Phong Nguyệt ngẩng đầu thở dài, cố gắng lâm vào hồi ức: “Đó là một ngày cách đây mấy tháng, vị công tử này tới Mộng Hồi Lâu chơi, vừa lúc gặp nô gia ở hậu viện, lập tức đã bị dung mạo trêu ong gọi bướm, trầm ngư lạc nhạn của nô gia làm chấn kinh, thế nên muốn định cùng nô gia một đêm xuân.”
n Qua Chỉ đuôi lông mày giật giật, Can tướng bỗng cảm thấy sau lưng mình chợt lạnh, nhịn không được phản bác: “Không có!”
“Là không thành, nhưng công tử cũng ngủ lại ở Mộng Hồi Lâu mà.” Phong Nguyệt chớp mắt, nghiêm túc nói: “Đêm đó nô gia thử công tử cả đêm, công tử vẫn không tiết lộ thân phận của mình, nhưng ngược lại phát hiện bí mật của Mộng Hồi Lâu nô gia, lúc sau, cũng thường ngẫu nhiên khi gặp việc nào khó giải quyết sẽ tìm nô gia nhờ hỗ trợ.”
n Qua Chỉ biểu tình chết lặng, duỗi tay chống cằm như xem diễn tuồng nhìn nàng.
Phong Nguyệt nuốt nước miếng, thẳng lưng: “Nô gia không nói dối, vị công tử này chẳng qua tới tìm nô gia hai lần. Bởi vì kiêng kỵ hắn tiết lộ bí mật nên nô gia đều đáp ứng. Vốn còn có chút hoảng sợ, sợ hắn là người xấu, kết quả hoá ra là người của công tử! Nô gia với công tử ngưỡng mộ đã lâu, như nước sông cuồn cuộn kéo dài không…”
“Câm miệng!” n Qua Chỉ đã nghe đủ, liếc nàng liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về người đang quỳ trên đất: “Ngươi nói.”
Can tướng vẻ mặt tâm như tro tàn, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Thuộc hạ không có lời nào để nói.”
Còn có thể nói cái gì nữ? A! Chuyện ly kỳ như vậy đều bị Quan Phong Nguyệt nói hết ra rồi, chẳng lẽ hắn còn đi kể tình tiết chuyện xưa phong phú?
“Ngươi là huynh đệ cùng ta vào sinh ra tử.” n Qua Chỉ nhàn nhạt mở miệng: “Đã cùng với ta đánh qua nhiều trận trường kỳ, đao kiếm ngươi đều chắn thay ta, ta thật không nghĩ ra lý do khiến ngươi phản bội.”
Phong Nguyệt rũ mắt, ngoan ngoãn nhéo khăn đứng ở một bên.
Can tướng là phó tướng tiên phong của Ngụy quốc, võ công cao cường chiến công hiển hách, cho nên n Qua Chỉ tín nhiệm hắn. Mặc dù tới Ngụy quốc thì cũng mang theo hắn, cho hắn làm ám vệ.
Kỳ thật nếu có tiếp tục ở Ngụy quốc, chẳng sợ bôn ba chút thì địa vị hắn cũng sẽ cao hơn ám vệ, nhưng hắn ta tự nguyện đến Nguỵ quốc với hắn, ẩn vào chỗ tối, không xuất hiện trước mặt người. Người như thế công danh lợi lộc với hắn chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng nếu là sắc đẹp thì…
n Qua Chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phong Nguyệt, cảm thấy lời Phong Nguyệt nói có lẽ là thật. Can tướng đã tới Mộng Hồi Lâu, trong lúc vô tình phát hiện Mộng Hồi Lâu là nơi tình báo, rốt cuộc giờ hắn cũng đang làm việc này, nhìn ra còn tinh tế hơn cả hắn.
Sau khi phát hiện thì cũng không liên quan gì đến hắn ta nên cũng chẳng để ý, chỉ khi nào nhận nhiệm vụ khó khăn từ hắn mới nhớ đến nơi này tìm người hỗ trợ. Rốt cuộc suốt 1 năm qua, Can tướng biết những việc của hắn, nếu thật sự muốn phản bội thì không có khả năng lúc này mới phản bội, còn làm việc chỉ có ích mà không hại.
Căn cứ vào sự tín nhiệm đối với Can tướng, n Qua Chỉ mạnh mẽ thuyết phục bản thân, hơn nữa hắn còn cảm thấy rất có lý, hẳn là phải như thế, bằng không cũng không có khả năng khác, Can tướng chỉ trung thành với hắn, không ai có thể đoạt người trong tay hắn.
“Thôi.” Hắn nói: “Lần sau có chuyện như vậy, ngươi cũng nên nói cho ta trước.”
Can tướng vốn đã không ôm chút hy vọng gì nghe thấy mấy lời này sợ đến ngây người, nhưng nghĩ kĩ vẫn trấn định dập đầu với n Qua Chỉ, sau đó ra cửa.
“Công tử, tới nếm thử cái này đi.” Phong Nguyệt sống sót sau tai nạn, vội vàng cười tươi như đoá hoa, bưng đĩa điểm tâm đến trước mặt hắn.
n Qua Chỉ im lặng mà nhìn nàng, ánh mắt lưu chuyển, đến một sợi tóc cũng không buông tha. Phong Nguyệt cười, thân mình lại căng chặt, cảm giác như bị hắn nhìn xuyên thủng.
Nhưng mà, đánh giá nàng một vòng lúc sau, người trước mặt này cũng không nói gì cả, cầm điểm tâm lên ăn.
Lồng ngực chợt nhẹ nhõm, Phong Nguyệt cảm thấy hầu hạ người này mấy ngày có khi mình đoản mệnh đi vài năm.
Can tướng đã đoản mệnh vài năm kia từ sau khi đi ra khỏi Mộng Hồi Lâu thì không tiếng không hình đi đến quán điểm tâm họ Trịnh.
Xem vẻ mặt hắn, bà chủ Trịnh thị nụ cười trên mặt vẫn không chút thay đổi, bảo chưởng quầy trông hàng rồi đi theo lên lầu.
“Đã xảy ra chuyện?” Trịnh thị đưa khăn cho hắn, nhíu mày hỏi.
Can tướng xoa khăn lên đầu, mặt mày còn nhăn hơn bà, dừng lúc lâu sau mới nói: “Nha đầu kia sao đụng phải điện hạ vậy!”
Trịnh thị dừng lại, thở dài: “Đại khái là duyên phận đi.”
“Nói cái gì mà duyên phận! Nếu như bị phát hiện thân phận, nàng nào còn có đường sống?” Can tướng đỏ mắt, đè thấp thanh âm, giọng nói càng nhanh: “Quan tướng quân một nhà trên dưới đều là điện hạ giam hình xử trảm, ở trong lòng điện hạ, tướng quân là người phản quốc. Con gái của hắn, ngươi nói hắn sẽ bỏ qua sao?”
Trịnh thị cũng thực lo lắng, xoa tay ngồi ở bên cạnh: “Vậy giờ làm sao đây? Gặp thì đã gặp rồi, chúng ta lo lắng thì cũng vô dụng mà. Đại tiểu thư nhanh trí, hẳn không có việc gì đâu.”
Về điểm nhanh trí này, trước mặt điện hạ còn thật sự hữu dụng sao? Can tướng nhắm chặt mắt, thở dài một hơi: “Bà cẩn thận ẩn giấu đi, buổi tối nhớ thông báo cho những người khác, mấy người đều là người chết hết cả rồi, chuyện quá khứ coi như quên đi hết, đừng để lộ ra chút sơ hở nào. Ta không thể ở lâu, đi trước.”
“Đúng vậy.” Trịnh thị mặt u sầu đáp, đi theo xuống lầu, vừa thấy có người liền thay đổi sắc mặt, đưa cho Can tướng một gói điểm tâm: “Khách quan lần sau lại đến nhé.”
Can tướng gật đầu, đi thẳng, cũng không quay đầu nhìn lại. Hắn đã phát lời thề cả đời này chỉ nguyện trung thành với Đại hoàng tử điện hạ, nhưng Quan tướng quân đã cứu mệnh của hắn.
Hắn là phó tướng tiên phong doanh, tiên phong doanh đi chinh chiến theo Đại hoàng tử, đương nhiên cũng sẽ đi chinh chiến cùng Quan Thương Hải, lúc đó hắn ta vẫn chỉ là một tiểu tướng, hai bên đánh giao chiến quá nhanh, bốn phía đều là quân địch, đánh rất vất vả. Đúng lúc chỉ cần đao kia hạ xuống là thành vong hồn kia, Quan Đại tướng quân mặt đầy râu quai nón thúc ngựa xông tới, một đao ngang dọc cứu hắn.
Hắn còn nhớ rõ, người nọ kéo hắn lên ngựa, cười khan khen hắn: “Hay cho tiểu tử! Cũng đủ dũng mãnh!”
Ai đã ở trên sa trường cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái đều sẽ có một loại cảm tình và tín nhiệm đặc thù, cho nên lúc tất cả mọi người đều cảm thấy việc Quan tướng quân phản bội là thật, hắn lại không.
Hắn ở nhà lén cung phụng linh vị Quan tướng quân, ngày nào cũng dâng hương cho ông bởi vì hắn biết, Quan gia trên dưới cả nhà trung liệt, giờ chẳng còn ai cả, nếu như mình cũng không thờ cúng nữa, anh linh họ chẳng có chỗ về. Hắn đã nghĩ đến việc góp lời với Đại hoàng tử, nhưng mà chiến hoả lại nổi lên, điện hạ căn bản không còn quan tâm tới thứ khác. Thêm nữa, hắn cũng chỉ là giới mãng phu, ăn nói không được rõ ràng cho nên hắn cảm thấy, Quan gia có khi bị hàm oan đến ngàn đời.
Nhưng mà, khi đi theo Đại hoàng tử tới Ngô quốc là lúc Quan Thanh Việt liên lạc với hắn.
Hoặc là nói, là Quan Phong Nguyệt.
Nữ tướng quân vốn là người dám yêu dám hận, tiêu sái không kiềm chế được kia giờ mặc một thân hồng sa, đầu đầy châu ngọc, cười tủm tỉm hỏi hắn: “Tướng quân, linh vị của cha ta có thể đưa cho ta không? Ngươi mang theo không tiện.”
Giờ nghĩ lại, Phong Nguyệt có lẽ đã sớm biết một ngày nào đó sẽ gặp được Đại hoàng tử cho nên mới tới tìm hắn. Nhưng mà nàng sao lại biết hắn thờ phụng linh vị Quan tướng quân?
Mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa, từ việc này xem ra ít nhất Quan Phong Nguyệt là cô nương rất thông minh, cũng sớm đã có tính toán, hắn lo lắng cũng vô dụng, nàng ta nếu có bại lộ trước mặt Đại hoàng tử thì hắn cũng không có cách nào để che giấu.
Can tướng tâm rối như tơ vò, thở dài một tiếng, dứt khoát không nghĩ nữa, càng bước nhanh hơn, hắn trở về nơi mình thuộc về.
n Qua Chỉ ăn uống no đủ, tâm tình không tồi, dẫn theo Phong Nguyệt cùng đi giáo trường.
An Thế Hướng và Từ Hoài Tổ đã sớm tới luyện tập kiếm pháp cùng đao phổ, nhìn thân pháp thì có nỗ lực lại có thiên phú.
“Điện hạ vận khí luôn tốt thật đấy.” Phong Nguyệt nhịn không được nói: “Ngay cả tùy tiện thu đồ đệ cũng là người căn cốt hiếm gặp.”
Ai nói với nàng là hắn tuỳ tiện thu nhận vậy? n Qua Chỉ nhìn về phía An Thế Hướng.
“Sư phụ!” Hai người bên kia cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức thu đao kiếm, qua đó hành lễ.
“Luyện được không tồi.” n Qua Chỉ gật đầu: “Thế Hướng có bước tiến rất lớn.”
“Tạ sư phụ khích lệ.” An Thế Hướng cười vui vẻ thật sự, bên cạnh Từ Hoài Tổ thì không vui, mếu máo nói: “Sư phụ, đồ nhi cũng có tiến bộ.”
“Không ai nói ngươi không tiến bộ, chỉ là Thế Hướng rõ ràng dành nhiều thời gian luyện tập hơn ngươi, cho nên xuống tay càng ổn trọng hơn.” n Qua Chỉ duỗi tay đập lên mu bàn tay cậu, Trường Hận đao liền rời khỏi tay, rơi vào lòng bàn tay hắn.
“Nhìn.”
Từ Hoài Tổ ngẩn ra, ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn tay mình, lẩm bẩm: “Ta còn nói đao này thà đánh chết không rời tay!”
Phong Nguyệt cười nhẹ: “Đó là sư phụ ngươi tay không đoạt dao sắc, không cần đánh chết thì ngươi cũng không bắt được.”
An Thế Hướng gật đầu: “Ngay cả Phong Nguyệt cô nương đều xem hiểu. Xem tiền đồ của ngươi này.”
Từ Hoài Tổ xoa bóp cổ tay, cậu bĩu môi, không tình nguyện nhìn về phía sư phụ nhà mình.
Không xem không biết, vừa thấy đã đủ ngạc nhiên.
n Qua Chỉ lúc chơi đao, một chiêu một thế, tất cả đều dạy cậu đao phổ thượng hoạ, nhưng cũng là chiêu thức đó, vì sao cậu chơi đao thì như bán nghệ đầu đường, còn sư phụ thì thành võ công tuyệt thế?
Gió nổi to, Phong Nguyệt nhìn n Qua Chỉ với ánh mắt thưởng thức, thân hình hắn kỳ thật cũng không cường tráng, bạch sam mặc ngoài khéo còn có thể giả thành thư sinh văn nhược. Nhưng sờ qua mới biết người này trên người mỗi một tấc thịt đều căng chặt, có thể phát ra sức lực rất đáng sợ.
Ví như trước mắt này, hoành đao đảo qua, động tác cực kỳ đơn giản nhưng hắn có thể mang đao vung bốn phương tám hướng ổn đỉnh không chút hoảng hốt. Chỉ thấy tàn cát tung lên, Phong Nguyệt bỗng thành mặt xám mày tro.
Phong Nguyệt lau mặt: “Công tử thật là văn thao võ lược, lên trời xuống đất không gì không làm được! Bộ đao pháp tinh diệu tuyệt luân này ở trong tay công tử thì càng không ai địch nổi.”
An Thế Hướng cùng Từ Hoài Tổ vốn đang tính toán khen tặng, nhưng không nghĩ tới tất cả những từ ngữ có thể khen tặng thì Phong Nguyệt đã dùng hết rồi, hai đứa trẻ mặt non nớt vô tội, trợn tròn mắt nhìn nàng.
n Qua Chỉ thu đao, nhìn Phong Nguyệt ghét bỏ liếc mắt một cái, sau đó đi về chỗ bọn họ, đưa thanh đao cho Từ Hoài Tổ.
“Sư phụ!” An Thế Hướng phục hồi lại tinh thần, nói: “Ngày mai gia phụ ta đại thọ 50, không biết sư phụ có vui lòng nhận lời giá lâm hàn xá, uống chén rượu nhạt hay không?”