Phong Nguyệt Bất Tương Quan

Chương 47: Nô gia khổ quá!



An Thế Hướng ngồi trên lưng ngựa, lặng im nhìn đám người bọn họ bị đánh chết khiếp rồi mới lại hỏi: “Người trói đâu rồi?”

Bọn bắt cóc lúc này không dám chậm trễ, lập tức chỉ vào phía sau nhà tranh. Từ Hoài Tổ xuống ngựa liền vọt đi vào, Trường Hận đao nằm ngang trước ngực đã làm tốt nhiệm vụ che chắn ám khí.

Nhưng mà cửa vừa đẩy ra, bên trong lại là một mỹ nhân nằm thoải mái dễ chịu trên đống rơm rạ, đừng nói có cơ quan ám khí, đến người trông coi còn chẳng có.

“Không phải chứ?” Từ Hoài Tổ buông đao tiếc nuối: “Này cũng có lệ quá, mệt chúng ta còn chuẩn bị lâu như vậy, cho rằng cô gặp đám bắt cóc lợi hại.”

“Làm công tử thất vọng rồi.” Phong Nguyệt đứng dậy, phủi cỏ trên người, cầm tờ giấy chu đan kia đi ra ngoài: “Điện hạ đâu rồi?”

Người bị trói này không hề có một chút nào kinh hoảng giãy giụa của việc trải qua sinh tử, ngược lại chỉ bình tĩnh hỏi câu kia, Từ Hoài Tổ càng cảm thấy thất vọng, ủ rũ cụp đuôi mà đi theo phía sau nói: “Uống say rồi, đang ở hầu phủ nghỉ ngơi.”

Bước chân nàng dừng một chút, lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước, Phong Nguyệt ngoài cười nhưng trong bụng không cười, nói: “Say đúng lúc thật đó.”

“Hả?” Từ Hoài Tổ không nghe rõ: “Cô nương nói cái gì?”

“Nô gia nói là hai người kia không phải đám bắt cóc bình thường đâu.” Nhìn thấy An Thế Hướng cũng xuống ngựa lại đây, Phong Nguyệt cười nói: “Bọn họ muốn nô gia độc chết điện hạ.”

Ố, độc chết.

Hả? Độc chết Ân Qua Chỉ?! An Thế Hướng đen mặt, Từ Hoài Tổ cũng giật mình, lập tức xoay người quát: “Đem hai kẻ này đến nha môn cho ta!”

“Tuân!”

“Sao lại có chuyện như vậy?” An Thế Hướng khiếp sợ, trừng mắt nhìn Phong Nguyệt nói: “Sư phụ chính là Ngụy quốc Đại hoàng tử, liên quan tới hai nước bang giao thái bình, người nào dám tới hại người?”

Thiếu niên đơn thuần không rành thế sự quá, Phong Nguyệt lắc đầu: “Kẻ dám hại điện hạ không ít. Lần trước ở Mộng Hồi Lâu, nửa đêm cũng có người tới ám sát, phòng thu chi của Tam Tư Sử càng lợi dụng nô gia, đưa điện hạ điểm tâm có độc. Như thế xem ra một tờ giấy chu đan hôm nay cũng chẳng tính là hiếm.”

Sư phụ lại nguy hiểm như vậy sao? An Thế Hướng không thể tưởng tượng nổi, Từ Hoài Tổ còn nhíu mày trầm tư trong chốc lát, sau đó nói: “Nói là thân hệ thái bình, nhưng sư phụ rốt cuộc cũng vô quyền vô thế, bị người hại cũng không làm được gì, kẻ nào gan lớn dám liên tiếp xuống tay với người. Hiện giờ nếu chúng ta đã bái sư rồi, cũng nên bảo hộ sư phụ mới phải.”

“Có lý.” An Thế Hướng gật đầu tán đồng.

Hay cho một đại hoàng tử cần người bảo hộ! Hắn chẳng làm gì cả, chẳng nói gì cả, chỉ bảo nàng ra cửa chờ bị trói, thành công đóng vai người đáng thương. Người chịu khổ chịu nạn là nàng, hắn chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Càng đáng giận hơn là tuy nàng nhìn thấu điểm này nhưng cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, không dám làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Trong bụng ôm cục tức, Phong Nguyệt xả dây cương leo lên lưng ngựa, nói với hai người kia một câu: “Trở về thôi.” Sau đó giục ngựa thẳng về phủ An Quốc Hầu.

“Này……” Nhìn nàng cưỡi ngựa của mình đi xa, An Thế Hướng trợn mắt há hốc mồm: “Phong Nguyệt cô nương còn cưỡi ngựa như vậy!”

Từ Hoài Tổ liên tục gật đầu: “Sư phụ coi trọng quả nhiên đều không phải người bình thường.”

Sau đó hắn liền kéo An Thế Hướng lên ngựa của mình đuổi theo.

Người trong phòng khách đang nhàn nhã nằm ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa liền lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ.

Phong Nguyệt gật đầu với nô gia đứng ngoài cửa, nụ cười xinh đẹp, đến mức gia nô bên ngoài nói thầm: “Nha hoàn phủ Sử thần dịu dàng quá!”

Đám người kia đi rồi, nha hoàn dịu dàng đổi sắc mặt, vén tay áo, đi thẳng đến cửa phòng đang đóng chặt kia, đến một chân đá văng, nàng dùng nhiều sức đến mức đá văng cả cửa!

Đến cả Ân Qua Chỉ cũng bị động tĩnh này làm sợ đến mức mở choàng mắt.

Sập phòng?

Nhưng nhìn về phía cửa lại thấy Phong Nguyệt cầm khăn tay đứng, đoan trang đi tới, trên mặt đầy vẻ quan tâm hỏi: “Công tử say sao?”

Ân Qua Chỉ bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, day trán, làm bộ thống khổ: “Ừ.”

“Nô tỳ thay ngài xoa bóp chút nhé, cho tỉnh rượu.” Nàng quan tâm thò qua, rõ là đang cười nói nhưng Ân Qua Chỉ nghiêm túc lắc đầu: “Không cần.”

Phong Nguyệt làm bộ không nghe thấy, cởi giày thêu, đè người trên giường xuống, sau đó quỳ hẳn lên lưng hắn! Toàn bộ trọng lượng thân mình đều dồn xuống đầu gối. Đầu gối nàng tì lên lưng, một âm thanh vang lên!

Ân Qua Chỉ mặt tái rồi.

An Thế Hướng cùng Từ Hoài Tổ vốn còn đang tính đi vào thỉnh an thăm hỏi chút gì đó, vừa đến cửa đã thấy cảnh tượng trên giường kia, lập tức mỗi người kéo một bên cửa lại, hiểu chuyện nói: “Sư phụ an tâm nghỉ ngơi!”

Nghỉ ngơi được sao? Ân Qua Chỉ cảm nhận được người sau lưng đang cực kỳ tức giận, hắn chỉ kêu r3n một tiếng, vùi mặt lên gối, cũng không phản kháng.

Giữa người thông minh và người thông minh cũng không cần giải thích quá nhiều, chống chế càng không cần dùng, thấy nàng trở về nhanh chóng, vậy cứ tuỳ nàng đi.

“Công tử, thoải mái không?” Phong Nguyệt không nương tay chút nào, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn.

Người dưới thân không thấy rõ biểu tình, ngữ khí thật ra rất sung sướng: “Thoải mái…… Nếu là có thể làm cả người ta, nói vậy càng thoải mái.”

Làm…… Phong Nguyệt cúi đầu nhìn tư thế của mình, vạn năm không biết xấu hổ giờ cũng biết đỏ mặt, nàng hung hăng dẫm một chân trên lưng hắn, hô to: “Thư giãn gân cốt!”

“Ôi.” Ân Qua Chỉ đau đến mức không cười nổi, hắn không ngẩng đầu, khóe miệng ở chỗ gối khẽ cong lên.

Đã lâu không ai dám đối với hắn như vậy, không ngờ tiểu yêu tinh này giận lên cũng rất thú vị. Hoàn toàn không còn bộ dáng giả mù sa mưa cười quyến rũ, tung tăng nhảy nhót giống ếch xanh nữa, miệng khẳng định cũng chỉ thiếu nước…

Ối.

Ý cười trong mắt hắn càng đậm, miệng lại không nói ra lời, Ân Qua Chỉ nằm bò, tùy mặc cho ếch xanh nhảy nhót như dời non lấp biển trên lưng.

Chờ nàng nhảy đến mệt rồi, hắn mới vươn tay kéo nàng lại gần, híp mắt dọa người: “Lá gan lớn nhỉ?”

Trút bực xong liền trở về nhát gan, Phong Nguyệt rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Nô tỳ như này không phải để chủ tử tỉnh rượu sao?”

“Rượu thì tỉnh, ngũ phủ ngũ tạng cũng bị ngươi làm nát vụn rồi.” Ân Qua Chỉ nhíu mày, ghét bỏ nói: “Ngươi cũng nặng thật đấy!”

Còn dám nói nàng? Phong Nguyệt mếu máo, hốc mắt đều đỏ: “Mệt cho nô tỳ hôm nay khờ dại đi theo chủ tử, nghĩ rằng tới gặp từng trải, ai biết chủ tử không chút nghĩ ngợi liền đem nô tỳ ném văng ra ngoài, để cho hai tên bắt cóc ngu xuẩn tóm lấy. Khổ hai đồ đệ ngốc! Ngài vui vẻ nhưng có nghĩ đến nô tỳ không?”

“Ngươi làm sao vậy?” Ân Qua Chỉ nói: “Không phải vẫn tốt lành sao?”

Hay cho nghĩ đưa nàng ra ngoài để người ta trói? Phong Nguyệt nghiến răng, nghĩ thì mình cũng không đánh lại người ta, vậy khóc đi.

“Huhu, nhìn thì tốt lành, nhưng giữa đoạn xảy ra chuyện gì, ngài sao có thể hiểu nổi?” Nước mắt trực rơi, từng giọt rớt xuống mu bàn tay hắn, Phong Nguyệt nghẹn ngào: “Nô gia là cô nương như hoa như ngọc, bị hai đại nam nhân trói lấy. Cả đường đi có thiếu bị động tay động chân khinh bạc đâu…”

Nàng đã nghĩ tốt trong đầu, còn nói bị người khinh bạc, muốn nói bị đánh nữa, tốt nhất nói là bị người ném từ trên ngựa xuống, thiếu chút nữa mất mạng, thế càng thêm thảm thiết, để cho người trước mặt càng áy náy vài phần.

Nhưng mà vừa nói đoạn mở đầu, còn chưa nói xong, người bên cạnh đã ngồi dậy.

Phong Nguyệt không hiểu được nên hoảng sợ, ôm ngực nhìn hắn: “Công tử?”

Hơi thở quanh thân có vẻ không tốt lắm, Ân Qua Chỉ liếc nhìn nàng một cái, xuống giường: “Ngươi đi về trước đi, ta còn có việc.”

Mẹ kiếp, chuyện gì cũng không muốn nghe nàng nói? Tốt xấu gì nàng cũng là người bị hại mà, có thể tôn trọng chút hay không? Biết là diễn nhưng nghe xong cũng được mà, cứ thế đi?

Tức giận rồi đây? Mắt nhìn Phong Nguyệt rồi tức giận xuống giường xỏ giày, lúc đi ra ngoài ngay cả bóng người cũng chưa thấy.

Vội vàng đi đầu thai chắc?

Phong Nguyệt bĩu môi trợn mắt, tự mình tìm được cửa hông, lại tìm được xe ngựa phủ Sử thần, vô cùng đáng thương đi trên đường, sau đó bảo xa phu lên đường.

An Thế Hướng còn ở hầu phủ. Từ Hoài Tổ thì không thấy, Ân Qua Chỉ đi qua, mặt không biểu cảm hỏi một tiếng: “Người đâu?”

Cho rằng hắn hỏi Từ Hoài Tổ, An Thế Hướng vội vàng nói: “Đến nha môn rồi, đã được bọn bắt cóc. Phong Nguyệt cô nương nói bọn họ không đơn giản, định hại ngài, cho nên Hoài Tổ đi qua tự mình coi.”

Ân Qua Chỉ gật đầu đáp, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Vi sư cũng đi xem.”

Sư phụ cũng đi, vậy An Thế Hướng đương nhiên cũng phải đi. Hắn lập tức dẫn ngựa tới, mỗi người một con, phi nhanh đến nha môn.

Từ Hoài Tổ đang ở đại đường nha môn, cà lơ phất phơ đi vòng quanh hai tên bắt cóc: “Thừa dịp còn chưa thăng đường, các ngươi trình bày trước đi. Ai sai sử?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.