Edit: Cua🌷
_
Chu Bái Bì mở cửa hàng nhiều năm như vậy, là người từng trải nên nghe đôi ba câu đã hiểu rõ sự tình.
Khi đó Tôn Audi phỏng chừng muốn ăn chút tiền thừa sửa xe nên mới nói sửa lại thay vì thay dây đai mới, ai ngờ lại xảy ra sự cố, gián tiếp ảnh hưởng tới sự kiện lớn, không còn cách nào nên mới đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu bọn họ.
Giọng nói của Tôn Audi rất lớn, vài vị khách hàng chuẩn bị đến sửa xe bị dọa sợ đến mức không dám bước vào.
Yến Hoa còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Chu Bái Bì ngăn cản.
Ra ngoài làm ăn, dĩ hòa vi quý là điều quan trọng nhất, Chu Bái Bì cười làm lành nói: “Vị khách này, vừa rồi ngài yêu cầu bằng chứng, nhưng chúng tôi cũng muốn bằng chứng nhân viên của mình vỗ ngực đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì, nếu không có, chúng tôi cũng cảm thấy rất oan uổng.”
“Nếu ngài yêu cầu sửa dây đai khi nó bị rách, chúng tôi chắc chắn sẽ nhắc ngài trước những rủi ro có thể xảy ra. Nhân viên này đã làm việc ở đây được bốn năm, cậu ấy là người có trách nhiệm và tận tâm nhất trong tất cả những người sửa xe ở đây, nếu không tin ngài có thể đi hỏi những người xung quanh, trước khi sửa xe cậu ta chắc chắn sẽ nói cho ngài biết những vấn đề có thể xảy ra.”
Thấy việc gây sự không thành, Tôn Audi bắt đầu la lên,” Mọi người đến đây mà xem này, tiệm sửa xe này sửa xe làm ăn chẳng ra làm sao hết, nếu có trục trặc xui xẻo gì, ai đến đây sửa xe thì cứ chuẩn bị gặp tai nạn đi!”
Thợ sửa xe kiêng kị nhất là nghe thấy lời trù ẻo này. Hơn nữa, tâm tình Yến Hoa vốn đã không ổn định, Tôn Audi đã chọc trúng người rồi. Yến Hoa nhặt chiếc cờ lên trên đất lên rồi chỉ vào gã nói, “Nói lại lần nữa.”
Tôn Audi sợ Yến Hoa tuổi trẻ nóng nảy, thực sự sẽ đánh người nên vừa chạy vừa la toáng lên: “Không sửa được xe còn dám đánh người! Trời ơi là trời!”
Ông ta vừa la hét vừa chạy khắp nơi, giọng nói có thể vang xa cả mấy con phố.
Yến Hoa bị Bàn Tử và Vương Nhuận Bình ôm lại, một người giữ eo, một người giữ cánh tay lại, sợ anh mất bình tĩnh mà làm liều thật.
Không cần lý lẽ gì hết.
Chu Bái Bì cùng mấy người khác vội đuổi theo Tôn Audi, muốn bịt miệng gã lại.
Những người còn lại thì vội vã khuyên Yến Hoa bình tĩnh lại, tên mập mệt đến mức ngồi bệt ra đất, thở hồng hộc.
Vương Nhuận Bình cũng vén áo lau mồ hôi trên trán: “Đã mấy năm rồi mới thấy mày như thế này, hôm nay sao thế? Uống chút trà hoa cúc hạ họa đi.”
Yến Hoa vốn dĩ đã phiền muộn vì chuyện của Giang Dã, trong ngực đang tích tụ một ngọn lựa không tên từ lâu, đột nhiên lại gặp được tên khốn họ Tôn đến gây sự, trực tiếp châm ngòi lửa giận trong lòng.
Chỉ hận không thể cho gã một trận để gã ngậm mồm vào.
Trương Công cũng thầm thở dài: “Thật xui xẻo khi gặp phải một kẻ như vậy, sau này nếu gặp dây đai sắp đứt, đừng sửa nữa mà trực tiếp thay mới đi.”
Bàn Tử lo lắng hỏi: “Người đàn ông đó đã nói rằng hợp đồng trị giá hàng trăm nghìn bị chậm trễ. Chúng ta phải bồi thường thật sao?”
Ông Trương lắc đầu nhấp một ngụm trà hoa cúc, bình tĩnh nói: “Để xem ông chủ tính thế nào.” ”
“Ngay cả việc nhỏ này cũng không giải quyết được thì đã không điều hành được cửa hàng lâu như vậy.”
Yến Hoa vẫn đang cầm cờ lê trong tay, lông mày nhíu lại, môi mỏng nhấp chặt thành đường. Bởi vì thời tiết nóng nực nên mái tóc dài đã bị cắt đi trông càng thêm hung dữ, ngay cả hơi thở hung bạo trên người cũng không giấu được, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.
Người có tính tình ôn hòa dịu dàng mấy năm trước tựa hồ chỉ là diễn, trước mặt bọn họ bây giờ chính là Yến Hoa trong lần đầu gặp gỡ.
Mất kiểm soát, bạo lực và bất chấp hậu quả.
Nhưng cảnh tượng này không kéo dài quá lâu cho đến khi xuất hiện một cuộc gọi khiến di động Yến Hoa rung lên.
Yến Hoa nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, buông cờ lê trong tay xuống, lông mày thả lỏng một chút, vẻ mặt không còn căng cứng như trước.
Những nhân viên sửa xe xung quanh trong nháy mắt không thể phân biệt đâu là Yến Hoa thật.
“Alo, Tiểu Dã, có chuyện gì vậy?” Yến Hoa cố gắng hết sức để giọng nói bớt đáng sợ hơn.
Sau khi Giang Dã thức dậy, hắn đã muốn gọi điện cho Yến Hoa ngay lập tức nhưng lại sợ anh đang bận, loay hoay hồi lâu, hắn quyết định gọi điện cho Yến Hoa vào bữa trưa.
“Anh Kiều, anh còn giận em không?” Giang Dã hỏi.
Yến Hoa im lặng thở dài, “Anh không giận em, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Sau này nhớ về sớm một chút, mười một giờ muộn lắm có biết không?”
“Anh Kiều, em hiểu rồi. Sau này em sẽ không về muộn như thế nữa.”
“Ừm, lần sau về nhà sớm là được. Không còn chuyện gì thì anh cúp đây.”
Nếu như anh có thể dễ dàng nổi nóng đối với Tôn Audi thì ngược lại đối với Giang Dã, sự tức giận đó giống như đấm phải bông.
Tất cả sự dịu dàng cùng kiên nhẫn cả đời anh đều cho Giang Dã hết rồi.
Nuôi con thật vất vả.
Yến Hoa muốn trở thành một người anh trai tiêu chuẩn nhất, ít nhất là tốt hơn một người cha không đủ tư cách như Chu Lệ Vi.
Khi Chu Bài Bì quay về, vẻ mặt không mấy kiên nhẫn mà chửi rủa: “Thật là xúi quẩy, sáng sớm đã nghe thấy tiếng quạ kêu.”
“Ông chủ sao rồi? Chúng ta thật sự phải bồi thường sao?” Bàn Tử đuổi theo Chu Bái Bì hỏi chuyện.
“Bồi cái con c**, muốn tôi bán cửa hàng để bồi thường cho gã chắc? Yến Hoa cậu cũng thật là, gặp phải người như vậy thì đừng sửa cho gã chứ, bây giờ muốn dứt ra cũng không dứt được.”
Chu Bái Bì thật ra cũng không lo lắng cho Yến Hoa lắm, nếu thật sự phải bồi thường, Yến Hoa không có tiền, là kẻ không có gì để mất. Nhưng ông ta vất vả gây dựng cửa hàng như vậy, không thể để nó sụp đổ được.
Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Quên đi, Yến Hoa, mấy ngày nay cậu về nhà nghỉ mấy ngày đi.”
“Đừng để Tôn Audi tìm thấy cậu.”
Thứ nhất, Chu Bái Bì muốn Yến Hoa tránh đi mấy ngày, đợi Tôn Audi đến gây sự liền nói Yến Hoa sợ quá nên chạy mất rồi, bảo gã muốn bồi thường thì tự đi tìm người mà đòi.
Thứ hai, gần đây tính tình của Yến Hoa thực sự không tốt lắm, ông ta cũng sợ mình nhịn không được mà đánh người, đến lúc đó mình mới thực sự là người cần phải bồi thường.
“Đến bao giờ?” Yến Hoa hỏi.
Chu Bái Bì cũng rất phiền lòng: “Có quỷ mới biết, chính cậu là người gây chuyện mà tôi còn phải đi lau mông cho cậu, ở nhà sửa lại tính tình đi, còn tưởng mấy năm nay cậu tiến bộ rồi chứ, ai mà ngờ vẫn chứng nào tật nấy, cậu đúng là ông trời con của tôi rồi.”
“Khi nào tôi gọi thì cậu hẵng quay về.”
Yến Hoa cũng chẳng còn tâm tư đi làm, thu dọn quần áo rồi lái xe trở về nhà.
Khi đứng trước cửa nhà, anh nhận ra mình không mang theo chìa khóa. Trước đây anh luôn về cùng với Giang Dã.
Không biết Giang Dã lại chạy đi đâu rồi.
Yến Hoa không mở được cửa nhà.
Lúc Phong Tử vừa bê bát đ ĩa từ bếp đi ra liền nhìn thấy một vị Phật tổ xuất hiện trong cửa hàng.
“Ôi chao, hôm nay là ngày gì thế?” Phong Tử cười đùa.
“Đưa chìa khóa cho tôi.” Yến Hoa vừa nói vừa chìa lòng bàn tay ra.
Yến Hoa luôn lo lắng khi để Giang Dã ở nhà một mình nên đã đưa chìa khóa dự phòng cho Phong Tử.
“Em để ở nhà rồi, lát nữa mang sang cho anh. Sao thế, Tiểu Dã không có ở nhà à?”
Yến Hoa uống một ngụm nước lạnh, “11 giờ trưa vẫn còn ở nhà gọi điện thoại cho tôi, hiện giờ là 12 rưỡi, không thấy nữa rồi.”
“Đừng nói là anh, ngay cả em cũng đã mấy ngày chưa gặp nó rồi.”
“Em ấy không đến chỗ cậu ăn cơm à?” Yến Hoa cau mày hỏi.
Phong Tử kéo ghế ngồi xuống: “Đã lâu rồi không đến đây, nói trường học cân nhắc cho các học sinh chuẩn bị chuyển cấp nên sắp xếp ăn cơm ở căn tin trường luôn.”
“Thứ bảy và chủ nhật thì sao?”
“Đại ca à, không phải Tiểu Dã đều đến tìm anh vào cuối tuần sao?” Phong Tử nhìn Yến Hoa như kẻ ngốc.
Yến Hoa dựa lưng vào ghế, tự hỏi tại sao mình lại quên mất chuyện này.
“Nó không phải đang đến chỗ anh đấy chứ?” Phong Tử đột nhiên nhắc một câu.
“Chết tiệt.” Yến Hoa đột nhiên đứng dậy, nhưng anh nhanh chóng nhận ra điều này là không thể, “Nếu em ấy đến chắc chắn sẽ nói với tôi một tiếng.”
“Lỡ thật thì sao?”
Yến Hoa vừa lẩm bẩm vừa nghĩ về điều này, cuối cùng lấy điện thoại di động ra, “Không thể nào trùng hợp như vậy chứ?”
“Này, Bàn Tử.”
“Sao vậy anh Yến?”
“Tiểu Dã có đến tìm tôi không?”
“Không có, em chưa thấy ai cả.”
Yến Hoa nói: “Vậy nếu em ấy đến tìm thì báo cho tôi một tiếng.”
“Không có à?” Phong Tử hỏi.
Yến Hoa cúp điện thoại, “Cậu nghĩ nó có thể đi đâu?”
“Em không biết, nó là em trai của anh chứ không phải của em nha.”
“Nó thường đi đâu nhỉ?”
“Thư viện, sân vận động, cung thiếu nhi.” Yến Hoa nhớ lại một vài địa điểm.
Vì sợ hắn bị bắt nạt ở trường nên Yến Hoa đã đăng ký cho hắn một số lớp học võ thuật và vài lớp học vẽ tranh hay thư pháp, nhưng Giang Dã chỉ hứng thú với lớp học võ thuật.
Nhưng những nơi này đều ở gần đại lý ô tô chứ không phải ở nhà.
“Nếu lo lắng thì anh cứ đi tìm đi.” Phong Tử đột nhiên nhớ tới điều gì đó, “Mẹ nó, không phải anh đột nhiên quay lại chỉ vì nhớ Giang Dã đó chứ?”
Yến Hoa:?
“Gần đây gặp chút chuyện xui xẻo ở đại lý ô tô thôi.”
Phong Tử còn chưa kịp hỏi thêm gì thì Yến Hoa đã biến mất.
Phong Tử bĩu môi, nói với giọng kỳ quái: “Có thể có chuyện gì chứ? Không phải chỉ là lo lắng cho em trai mình thôi sao?”