Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 16: C16: Khó nuôi



Edit: Cua🌷

_

Một tháng như dự kiến đã đến.

Tông Nguyên thật sự không ngờ Yến Hoa lại có thể sửa được chiếc xe này, còn khiến nó đẹp như vậy.

“Chiếc xe này tôi đã sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, để tăng công suất tôi đã thay bộ xi-lanh sang bộ xi-lanh 150. Mặc dù lỗ khoan của GS150 lớn hơn GS125 5mm có thể sẽ gây ra hiện tượng rung lắc, nhưng GS125 nguyên bản có chiều cao xi-lanh của động cơ là 690mm, còn của GS150 hiện nay là 694mm. Chiều cao 0,4mm này vừa vặn giải quyết được vấn đề rung lắc do tăng đường kính lỗ khoan. Cuối cùng, tỷ số nén của động cơ cũng tăng lên so với ban đầu từ 9,5: 1 đến 9,95: 1. Khi cải thiện số nén, hiệu suất động cơ sẽ cao hơn trước. “[1] (*)

(*) Editor không biết tí gì về xe cộ hết, chỗ này chém tào lao có gì mọi người thông cảm ạ •^•

Ban đầu anh ta thực sự đã coi thường Yến Hoa, nhưng sau khi thấy Yến Hoa nói chi tiết về cách sửa chữa chiếc xe, anh ta cũng thay đổi cách nhìn của mình về thiếu niên này. Sự khinh thường trước đó chuyển thành ngưỡng mộ, trong mắt có thêm một chút tán thưởng.

Hôm nay Tông Nguyên lại đến vào cuối tuần, Giang Dã cũng có mặt chứng kiến. Tuy rằng không hiểu những thuật ngữ chuyên môn này, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chuyên nghiệp và độ tin cậy của Yến Hoa.

Anh Kiều giỏi quá!

Khi nhắc đến chuyên môn của mình, người vốn kiệm lời như Yến Hoa lại nói trôi chảy hơn bình thường, trở thành tâm điểm của toàn bộ đại lý ô tô.

“Chiếc đèn pha ban đầu cũng đã cũ nên tôi đã thay bằng đèn xenon, sáng hơn trước gấp đôi nhưng tiêu thụ ít hơn 2/3 năng lượng”

“Về sau cũng tiện về thăm em trai.” Lông mày Yến Hoa nhướng lên không giấu được sự vui sướng.

“Ông chủ Tông thấy được không?”

“Giỏi lắm!” Tông Nguyên tiên phong vỗ tay.

Trong mắt Giang Dã tràn đầy kiêu ngạo.

“Tôi giữ lời hứa, chiếc xe này từ giờ là của cậu, buổi chiều tôi sẽ dẫn cậu đi đăng kí.” Tông Nguyên thoải mái đáp ứng.

Chu Bái Bì nhanh chóng nói mấy lời nịnh nọt, mọi người cũng hùa theo khen ông chủ Tông hào phóng, trong khi đó Yến Hoa lại lặng lẽ ra hiệu cho Giang Dã.

Chúng ta có xe rồi!

Sau khi mọi người giải tán, Tông Nguyên kéo Yến Hoa lại hỏi: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tôi mới tròn mười tám tuổi, đủ tuổi để sang tên.” Yến Hoa nói một câu trước khi xuống xe.

“Nhìn cậu khẩn trương như thế, trông rất giống tôi lúc trẻ.” Tông Nguyên cười nói.

Yến Hoa cũng nhướng mày cười, “Nhưng chắc chắn lúc đó anh giàu hơn tôi.”

“Đúng vậy.” Tông Nguyên cũng không hề khiêm tốn.

“Cậu vẫn đang học việc à?” Tông Nguyên nhìn Chu Bái Bì, đứng xa một chút.

Yến Hoa: “Tôi mới học việc được hai tháng.”

“Không tồi, cậu còn trẻ và rất triển vọng nên cứ tiếp tục phát huy, để lại số điện thoại đi, nếu sau này xe lại hỏng, tôi sẽ trực tiếp đến tìm cậu.”

Yến Hoa gật đầu đồng ý: “Được.”

“Nhân tiện, sau này tôi dự định thành lập một đội mô tô, có thắc mắc gì tôi sẽ gọi cho cậu.” Tông Nguyên thường ngày hay mặc tây trang đeo cà vạt, sở thích duy nhất chính là xe. Anh ta thích tất cả các loại xe hơi sang trọng, xe thể thao và mô tô.

Yến Hoa mới mười tám tuổi, tuy còn nhỏ nhưng tay nghề vững chắc, anh ta muốn tìm một người đi theo mình sửa xe.

Tông Nguyên không khỏi muốn cướp người từ tay Chu Bái Bì.

Đông chuyển sang xuân, sương tan, hè tới, lại một năm nữa trôi qua.

Mùa hè 2002.

Những con ve sầu cứ kêu ríu rít ngoài cửa sổ khiến đầu óc choáng váng.

“Bàn Tử, tắt nhạc đi.”

Yến Hoa vốn đang bực mình, không biết máy nghe nhạc của tên mập đang phát loại nhạc gì, ồn muốn chết.

“Anh không biết đó thôi, đây là trend đó!”

“Hừ hừ ha hắc, nhanh chóng dùng khúc côn nhị! Hừ hừ ha hắc, ninja bất khả chiến bại!” Tên mập tuy đã tắt máy nghe nhạc nhưng vẫn nói rầm rì, “Nếu không trân trọng những giai điệu tuyệt vời của chiếc máy ghi âm này, sau này tôi nổi tiếng rồi muốn nghe thì phải trả tiền đấy!”

Mấy người đứng gần đó im lặng trợn mắt, cái giọng nói của tên mập, chưa nói đến hát, chỉ cất giọng lên nói chuyện đã thấy khó nghe.

Vương Nhuận Bình hỏi: “Nhưng mà Tiểu Hoa này, gần đây mày dễ nóng nảy thế. Ai chọc mày?”

“Còn có thể là ai ngoài Tiểu Dã, em trai yêu quý của anh ấy?”

“Gần đây kết quả thi không tốt, mà sắp tới kì thi chuyển cấp rồi, phụ huynh học sinh đang lo lắng phải không, phụ huynh Yến?”

“Tôi mà cần phải lo về điểm số của Tiểu Dã sao? Cậu đùa tôi à, Tiểu Dã nhắm mắt cũng có thể làm được bài thi trường Tam trung.” Yến Hoa cười lạnh phản bác.

“Được, được, em không nói nữa.” Tên mập lập tức giơ tay đầu hàng.

Mấy năm gần đây hắn đã hiểu ra một chuyện, chính là hắn muốn nói gì cũng được, ngoại trừ những chuyện liên quan đến em trai nhỏ của Yến Hoa.

“Nhưng mà tuần này Tiểu Dã vẫn chưa tới gặp anh à?”

Hôm nay là thứ bảy, trước đây Giang Dã thường xuyên đến đại lý ô tô chơi cùng Yến Hoa. Chỉ là không biết vì sao, gần đây Giang Dã luôn nói muốn ở nhà ôn bài nên không tới.

Anh đã quen với việc có em trai ở bên cạnh vào thứ bảy và chủ nhật, cho nên mấy nay không gặp được không khỏi cảm thấy không quen.

“Em trai tôi muốn học ở nhà, những người không thích đọc sách như các cậu không hiểu là chuyện bình thường.”

Vương Nhuận Bình ở một bên tiếp tục nói: “Nhưng mày cũng phải chú ý một tí, thiếu niên đang tới thời kì phản nghịch, Tiểu Dã đơn thuần như vậy, vạn nhất bị dạy hư thì sao?”

“Tiểu Dã sẽ không như thế.” Yến Hoa mạnh mẽ phản bác, nhưng càng phủ nhận, anh càng cảm thấy không chắc chắn.

Hành vi gần đây của Giang Dã quả thực rất bất thường, điểm số tụt dốc nghiêm trọng là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Cho dù thỉnh thoảng xảy chân cũng không đến mức ấy. Một lớp có tổng cộng 35 học sinh, hắn chỉ đứng thứ năm trong lớp, thậm chí có một môn hắn còn chẳng làm chút nào, nói là không kịp viết.

Mặc dù Yến Hoa cũng không yêu cầu Giang Dã phải luôn đứng đầu lớp, nhưng chuyện này thực sự là rất kì lạ.

Vào thứ bảy chủ nhật cũng không dính lấy anh đòi đến đại lý ô tô nữa, thay vào đó hắn nói mình có việc phải làm.

Yến Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, anh lấy Nokia trong túi ra rồi gọi về nhà.

Âm thanh chuông báo kéo dài nhưng không ai bắt máy.

Lần trước gọi về, hắn nói cuối tuần không ở nhà mà đến thư viện đọc sách.

Nhưng thỉnh thoảng Phong Tử lại thấy hắn đi cùng vài nam sinh ở dưới tầng.

Yến Hoa bất lực nhắm mắt lại.

Tại sao nuôi một đứa trẻ vị thành niên lại khó đến vậy?

“Anh Yến, tối nay anh không ăn cơm à?” Bàn Tử thấy Yến Hoa cứ nhìn chăm chú chiếc Nokia trong tay, không nhịn được nói.

“Mười một giờ.” Yến Hoa nhìn màn hình hiển thị 23 giờ, lạnh lùng nói.

Mười một giờ tối thứ bảy, Giang Dã vẫn chưa về nhà!

Di động đúng lúc rung lên, Yến Hoa nhấn nút nghe ngay lập tức.

“Hôm nay em đi đâu?” Yến Hoa hỏi, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

Giang Dã đang trong thời kỳ vỡ giọng, thanh âm không còn mềm mại như trước nữa mà có phần trầm hơn.

“Em đến nhà bạn làm bài tập, nhất thời quên mất thời gian.” Giang Dã ngập ngừng nói.

“Bạn cùng lớp nào?” Yến Hoa lớn giọng nói.

“Anh Kiều, anh đừng giận, lần sau em hứa sẽ không về muộn như vậy nữa.” Giang Dã nhỏ giọng xin lỗi.

Yến Hoa ngồi trên ghế, im lặng cúi đầu nghe điện thoại.

“Anh Kiều? Anh nói gì đi, anh Kiều.” Giang Dã gấp gáp nắm chặt ống nghe điện thoại, vẻ mặt hốt hoảng.

Yến Hoa muốn hỏi Giang Dã rất nhiều điều, nhưng sau khi nhìn thời gian trên tường, anh nuốt lại những câu hỏi định nói vào trong. Anh im lặng thở dài nói: “Hôm nay tâm trạng của anh không tốt, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh gọi lại cho em.”

“Chờ đã, anh Kiều, anh ăn cơm chưa?”

Yến Hoa do dự nói: “Ăn rồi, ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh cúp điện thoại, cảm giác bất lực lan tràn tứ phía.

Cuối tuần bận rộn, sáng sớm trong đại lý đã có rất nhiều người. Yến Hoa đang lau một chiếc ô tô màu trắng bị xước để chuẩn bị phun sơn, chợt nghe thấy những tiếng động lớn và tiếng nói chuyện ở cửa.

“Tôi chỉ hỏi các người, chiếc xe này là ai sửa cho tôi?”

Yến Hoa nhìn người này có chút quen mắt, mặt tròn, mũi tẹt, bụng phệ.

Là người tài xế đã lái chiếc Audi màu trắng đến đây một tuần trước, họ Tôn.

Chu Bá Bì đứng ở cửa cố gắng trấn an người đàn ông họ Tôn, “Xe của anh bị sao vậy ạ?”

Yến Hoa bỏ việc đang làm xuống rồi bước ra ngoài, đi xuyên qua đám người nói: “Tôi đã sửa chiếc xe này, có chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt Tôn Audi không hề kiên nhẫn, nhìn thấy Yến Hoa đi tới, lập tức bước tới nắm chặt cánh tay anh.

“Chính là cậu sao, học việc chưa đến nơi đến chốn còn dám lừa tôi. Lần trước tôi đến sửa dây đai bị hỏng, cậu nói có thể sửa được chỉ với hai mươi xu. Tôi thậm chí còn không trả giá lấy một đồng.”

“Kết quả thì thế nào, thế nào?”

“Tôi mới lái được mấy ngày thì lại bị hỏng, cậu có biết làm hỏng xe của chúng tôi sẽ có hậu quả gì không?”

“Nó sẽ làm chậm trễ hợp đồng trị giá hàng trăm nghìn của ông chủ chúng tôi, cậu tính bồi thường như thế nào đây?!”

Tôn Audi vừa nói vừa nhổ nước bọt khắp nơi, rất kích động.

Yến Hoa cởi găng tay dính đầy xăng đen rồi ném xuống đất, khóe môi nở nụ cười lạnh: “Lần trước tôi đã nói với anh là dây đai của anh sắp đứt rồi, hỏi anh có muốn đổi cái mới hay không, anh nói không cần, chỉ cần sửa lại thôi.”

“Tôi mới nói sửa thì cũng được nhưng một ngày nào đó có thể lại đứt. Lúc ấy ông nói cái gì, hỏng thì lại đến tìm tôi sửa.”

“Giờ lại đến tìm tôi ăn vạ, ông muốn gì?” Tâm tình Yến Hoa vốn đã kém, cũng lười ra vẻ tốt bụng hiền lành.

Tôn Audi không ngờ Yến Hoa lại nhớ rõ ràng chi tiết như vậy, liền giả giọng nói: “Tôi không ngờ cậu nhìn nhỏ tuổi nhưng lại có bản lĩnh nói dối giỏi như vậy.”

“Lúc ấy chính cậu đã vỗ ngực đảm bảo, nói cậu sửa được nên tôi mới yên tâm trả tiền, các người phải phân xử cho rõ, tôi chỉ là một tài xế, tiền sửa xe cũng không phải do tôi chi, tôi chỉ làm theo yêu cầu muốn sửa tốt thôi, nếu biết nguy hiểm như thế còn lâu tôi mới đồng ý!”

“Cậu nói cái gì cũng phải cần bằng chứng, lôi bằng chứng ra đây rồi nói chuyện, chính tai tôi nghe cậu khẳng định không có chuyện gì nên mới đồng ý sửa!”

Tôn Audi nói xong, móc biên lai và hóa đơn ra, “Tôi thì lại có bằng chứng cửa hàng các cậu đã lấy tiền sửa xe của tôi đấy!”

“Thằng nhóc con, đợi kiện đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.