Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 18: C18: Giang thành



Edit: Cua🌷

_

Yến Hoa đã tìm kiếm tất cả những nơi Giang Dã có thể đến nhưng vẫn không thấy hắn, đành phải trở về nhà với chiếc chìa khóa dự phòng.

Nhưng vừa bước vào cửa đình viện, Yến Hoa đã nhìn thấy Giang Dã ở tầng dưới.

Vừa định mở miệng, anh phát hiện Giang Dã đang đứng đối diện với Giang Thành, người đàn ông đã hơn hai năm chưa gặp.

Âm hồn không tan.

“Ông tới đây làm gì?” Yến Hoa vội bước đến xen vào giữa hai người, giơ tay bảo vệ Giang Dã sau lưng, hỏi bằng giọng điệu không mấy thân thiện.

Đồng thời quay người, thấp giọng hỏi Giang Dã: “Em không sao chứ?”

Giang Dã lắc đầu.

Trên người Giang Thành lúc này đang mặc vest, đi giày da, đôi giày da dưới chân phản chiếu ánh sáng, ngay cả tóc cũng được chải chuốt tỉ mỉ, vuốt ngược ra sau. Hoàn toàn khác so với dáng vẻ hoang tàn trước đây.

Yến Hoa thì ngược lại, anh vội vàng trở về tiệm sửa xe nên trên người vẫn đang mặc bộ quần áo lao động màu xanh đậm, giày vải lấm tấm những vệt dầu đen, trên người phát ra mùi xăng nồng nặc.

Thực sự là khác nhau một trời một vực.

Giang Thành chỉnh lại gọng kính, nhìn anh từ trên xuống dưới, có chút khinh thường nói: “Yến Hoa à, mấy năm không gặp rồi nhỉ, sao bộ dạng của cậu vẫn như thế này?”

“Liên quan gì đến ông?” Yến Hoa không kiên nhẫn hỏi: “Ông đến đây làm gì?”

Giang Thành cao giọng nói: “Tôi đến đây làm gì á? Đương nhiên là đến gặp con trai của tôi.”

“Em lên nhà trước đi.” Yến Hoa ra hiệu cho Giang Dã.

Giang Dã không nhúc nhích, chỉ nói với Giang Thành, “Ông đi trước đi, tôi về nhà.”

“Về nhà cái rắm! Đây mà là nhà của mày à?” Giang Thành không thể giả vờ dịu dàng quá ba phút, nháy mắt lộ rõ bản chất của mình.

Giang Dã cau mày, giọng điệu không hề kiên nhẫn: “Ông có thể đi trước được không?”

Giang Thành nhìn Giang Dã rồi lại nhìn Yến Hoa, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Được rồi được rồi, ba về trước.”

“Có việc ba lại gọi cho con sau.” Giang Thành làm động tác nghe điện thoại bên tai.

Sau khi xác nhận Giang Thành đã đi rồi, Yến Hoa lại hỏi: “Em không sao chứ? Ông ta có làm gì em không?” ”

“Anh Kiều, em không sao.” Trong mắt Giang Dã lộ rõ vẻ vui mừng không kìm được, “Sao đột nhiên anh lại về nhà vậy?”

Yến Hoa cầm lấy cặp sách từ tay Giang Dã: “Được nghỉ phép nên về nhà thôi.”

“Cha em trở về Nam Giang từ khi nào?”

Kể từ lần hù dọa Giang Thành vào hơn hai năm trước thì chưa từng thấy ông ta xuất hiện thêm lần nào, vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện, dáng vẻ còn giả tạo hơn cả trước, không biết là nhặt được tiền ở đâu.

Giang Dã do dự nói: “Có lẽ ông ta đã quay lại được một khoảng thời gian.”

“Gần đây ông ta có quấy rối em không?” Yến Hoa thực sự rất lo lắng về điều này.

Giang Dã lắc đầu, “Ông ta thỉnh thoảng xuất hiện ở cổng trường đón em.”

“Có đánh em không?” Yến Hoa muốn xác nhận lần nữa.

“Không ạ.”

“Em…” Yến Hoa do dự, “Vừa rồi em đi với ông ta à?”

Giang Dã lại lắc đầu, “Không, em chỉ đến thư viện đọc sách, ông ta ở dưới lầu đợi em, em không biết ông ta tới đây.”

“Không đánh em là tốt rồi.”

“Nếu lần sau ông ta dám đánh em thì nhớ phải gọi cho anh biết không?” Giọng điệu Yến Hoa không giấu được sự lo lăng.

Khác hoàn toàn so với dáng vẻ hung thần ác bá ở tiệm sửa xe.

Giang Dã bất giác cúi đầu, không muốn thảo luận chủ đề này nữa, “Anh Kiều, lần này anh nghỉ phép bao lâu?”

“Không biết, khi nào ông chủ gọi thì anh về.”

Ít nhất phải đợi đến khi Chu Bái Bì giải quyết xong chuyện của Tôn Audi đã.

“Cửa hàng đã xảy ra chuyện gì à?”

Mỗi tháng Yến Hoa chỉ được nghỉ ít nhất ba ngày, có khi bận đến mức không thể nghỉ nổi lấy một ngày. Ngoại trừ việc xin nghỉ phép mỗi mùa hè để đưa hắn đi du lịch, Yến Hoa chưa bao giờ nghỉ quá lâu mà không có lý do.

Yến Hoa không muốn Giang Dã lo lắng nên dứt khoát nói dối, “Không có gì, chỉ là trước đây anh quá bận nên bây giờ mới muốn xin nghỉ lâu một chút.”

Giang Dã có chút trầm ngâm mà vâng một tiếng.

Yến Hoa tra chìa khóa vào ổ, mở cửa hỏi: “Trưa nay em muốn ăn gì?”

Giang Dã đặt cặp sách xuống, lơ đãng nói: “Em muốn ăn mì.”

Hắn muốn vào bếp giúp nhưng lại bị Yến Hoa đuổi ra.

“Xem TV đi.” Yến Hoa xua tay nói.

Giang Dã không muốn xem TV, đứng ở cửa bếp giúp rửa rau.

Trong bếp có tiếng nước chảy, Yến Hoa lấy mì trong tủ lạnh ra nói: “Anh thấy gần đây tinh thần của em không tốt, có phải do Giang Thành làm phiền không?”

Giang Dã do dự nói không có, nghĩ ra một lý do: “Không phải, ông ta không quấy rối em, do gần đây em ngủ không đủ giấc thôi.” ”

“Có lẽ em đang cao lên rồi.” Giang Dã lảng sang chuyển khác, “Anh Kiều, lát nữa đo chiều cao giúp em được không?”

“Được rồi, ăn cơm xong anh sẽ đo cho em.”

Chiều cao của Giang Dã được đánh dấu trên tường ở phòng khách, mỗi năm hắn đều cao lên, chiều cao hiện tại là 1m65.

Phong Tử chỉ cao 1m75 đã từng ghen tị nói càng cao nhanh thì về sau sẽ càng không thể phát triển được nữa.

Cho sợi mì màu vàng nhạt vào nồi, thêm chút mè chiên giòn của Phong Tử rồi xếp một lớp giá đỗ dưới đáy bát, cuối cùng là phủ thịt bò om cắt nhỏ và rau xanh nhỏ lên trên.

Hai tô mì bò đã hoàn thành.

“Anh Kiều, khi nào anh đi làm lại?” Giang Dã bưng bát mì lên rồi hỏi.

“Không phải anh mới nói với em rồi sao? Qua mấy ngày nữa.”

“Sao vậy, em muốn anh đi làm đến vậy à?” Yến Hoa nói đùa.

Giang Dã vội vàng phủ nhận: “Không phải.”

“Vậy thì tại sao? Nãy giờ em đã hỏi anh chuyện này hai ba lần rồi.”

Giang Dã cầm mép bát mì nói: “Trước đây anh từng nói muốn mở cửa hàng mà đúng không? Em tưởng anh quay về là vì chuyện mở cửa hàng.”

Yến Hoa quả thật từng nhắc tới chuyện mở cửa hàng với Giang Dã, anh muốn tự mở một tiệm sửa xe nhỏ gần nhà.

“Mở cửa hàng không dễ như vậy, cần chuẩn bị rất nhiều vốn và các trang thiết bị.” Yến Hoa nuốt một miếng thịt bò nói.

Giang Dã lại hỏi: “Mở tiệm sửa xe tốn khoảng bao nhiêu tiền?”

“Có lẽ cần khoảng 70 đến 80 vạn tệ, nhưng nếu là cửa tiệm nhỏ thì có thể sẽ ít hơn.” Yến Hoa không có tham vọng như vậy, anh chỉ muốn mở một cửa hàng sửa chữa nhỏ để thuận tiện chăm sóc Giang Dã.

“Nhiều như vậy sao.” Giang Dã không khỏi tặc lưỡi.

“Ừ, từ từ tiết kiệm thôi, chúng ta không vội.” Yến Hoa nghĩ dù sao mình vẫn còn trẻ, trừ đi chi phí sinh hoạt của Tiểu Dã thì trong nhà vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, tích cóp dần là được.

Giang Dã không nói gì, sau khi ăn xong lại lặng lẽ đi làm bài tập.

Trong mấy ngày Yến Hoa nghỉ phép, mắt thường cũng đều nhìn ra tâm trạng của Giang Dã đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Bởi vì vào mỗi buổi sáng trước khi ra ngoài và mỗi buổi chiều sau khi tan học đều có người ở nhà chờ hắn.

“Nhớ uống sữa bò trên đường đi học.” Yến Hoa vừa dặn, vừa đưa cặp sách và sữa cho Giang Dã.

“Anh Kiều, em đi đây.” Giang Dã dùng sức vẫy tay với anh rồi mới ra khỏi nhà, ngay cả khi xuống tận dưới lầu, hắn vẫn chăm chú nhìn lên tầng 5.

Sau khi tiễn Giang Dã đi học, Yến Hoa ở nhà cũng không có việc gì làm, anh đã quen với việc bận rộn nên nghỉ ngơi mãi cũng cảm thấy buồn chán, vì vậy buổi chiều anh đến nhà hàng Phong Tử phụ giúp cậu ta.

Lúc đầu, Phong Tử còn thu tiền ăn của Giang Dã, sau khi lớn hơn một chút, không hiểu sao Giang Dã lại nháo nhào nói muốn tự mình nấu cơm. Yến Hoa ban đầu không đồng ý vì cho rằng để một đứa nhỏ tự nấu cơm sẽ rất phiền toái, nhưng anh không thể chịu nổi việc hắn cứ luôn làm nũng cho nên đành phải đồng ý. Vậy nên tối hôm nào rảnh rỗi anh sẽ về nhà sơ chế qua thức ăn cho hắn, muốn ăn thì chỉ cần đơn giản xào sơ qua là ăn được. Còn đối với những món phức tạp hơn như thịt bò hầm, anh sẽ làm sẵn rồi để vào tủ lạnh, muốn ăn thì chỉ cần hâm lại là được. Ngoài ra, sau khi biết chuyện gần đây trường Giang Dã sắp xếp cho học sinh chuẩn bị tốt nghiệp ăn ở căn tin trường, Phong Tử cũng không đề cập đến chi phí ăn uống nữa.

Nhưng vào mỗi dịp Tết, Yến Hoa đều đưa cho Phong Tử một bao lì xì đỏ lớn, mấy năm nay anh thường xuyên không về được nhà, nếu không nhờ có Phong Tử, Giang Dã cũng không có chỗ để ăn cơm.

Ba giờ rưỡi chiều, khách hàng cuối cùng cũng đã thưa dần, Yến Hoa và Phong Tử cuối cùng cũng rảnh rỗi, họ xào qua một món đơn gian rồi ngồi nói chuyện phiếm.

“Em nói này, lần này Giang Thành trở lại nhất định là vì muốn đòi lại Tiểu Dã, con trai lớn như vậy sao có thể không cần được?” Phong Tử nhấp một ngụm rượu rồi phân tích: “Trước kia ông ta không có tiền nên mới miễn cưỡng đưa con trai cho anh nuôi, còn bây giờ có tiền rồi, đương nhiên là muốn đòi người về.”

“Không biết.” Yến Hoa không có hứng thú, chai rượu trên bàn cũng chẳng nhấp được mấy ngụm.

“Nhưng anh nói thử xem ông ta gặp phải vận cứt chó gì, đột nhiên phát tài nhanh thế?” Phong Tử không khỏi cảm thấy ghen tị, tại sao lại có những người dễ dàng giàu có đến thế, trong khi bọn họ phải làm việc quần quật ngày đêm cũng chẳng kiếm được mấy đồng.

“Không biết.”

Phong Tử vừa uống mấy ly đã đỏ hết cả mặt, thô lỗ nói: “Anh nói thử xem, có khi nào Giang Dã thấy cha nó giàu liền muốn đi theo gã không?”

“Không biết. ”

Phong Tử không nói nên lời, “Vậy anh biết cái gì? Anh chẳng biết gì về nó cả!”

Yến Hoa thực sự không biết.

Anh không biết Giang Thành đã giàu có bằng cách nào.

Anh cũng không biết Giang Thành có đòi lại Giang Dã hay không.

Về phần Giang Dã muốn sống cùng Giang Thành hay ai khác, anh lại càng không biết.

Anh vốn tưởng rằng Giang Dã sẽ hận Giang Thành, nhưng nhìn vào thái độ của hắn mỗi khi anh nhắc đến Giang Thành gần đây, không còn quá chán ghét như trước mà ngược lại chỉ hơi lảng tránh, không rõ cảm xúc là gì.

“Bọn họ vốn dĩ là cha con, bọn họ sống cùng nhau là chuyện bình thường. Còn anh thì sao, anh và Giang Dã không có bất kì quan hệ máu mủ gì với nhau cả, cha anh và mẹ nó thậm chí chưa đăng kí kết hôn, ngay cả mặt mẹ nó cũng chưa gặp lần nào, anh nuôi nó, cuối cùng chẳng được ích lợi gì hết.”

“Lúc trước em đã nói với anh rồi mà anh không chịu nghe.”

Yến Hoa uống hết ly rượu trong tay, nghiêm túc nói: “Tiểu Dã không phải người như vậy.”

Phong Tử lắc đầu, “Anh đó, ánh mắt nhìn người quá kém, Giang Dã này, chậc chậc, tuổi còn nhỏ nhưng dã tâm không nhỏ.”

Thấy sắc mặt Yến Hoa càng ngày càng tệ, Phong Tử nhanh chóng đổi lời: “Được rồi, được rồi, cứ coi như em chưa nói gì đi.”

“Em không nói xấu nó nữa là được chứ gì.” Phong Tử lẩm bẩm.

Lúc hai người ngầm đồng ý không thảo luận về chủ đề này nữa, di động trong túi Yến Hoa bỗng rung lên.

“Alo, Bàn Tử.” Yến Hoa xoa mặt, “Được rồi, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại.”

“Sao vậy?” Phong Tử mơ mơ màng màng hỏi.

“Việc Audi đã giải quyết xong, ông chủ gọi tôi quay về.”

“Ngày mai Tiểu Dã được nghỉ, tôi còn định dẫn em ấy đi ăn thịt nướng.” Yến Hoa tiếc nuối nói.

Phong Tử nhấp một ngụm rượu lớn: “Tiểu Dã, Tiểu Dã, mở miệng ngậm miệng đều là Tiểu Dã. Em sẽ chống mắt chờ xem, Tiểu Dã ư, tâm hồn nó chỉ có dã tâm, anh giữ không nổi nó đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.