Bị Nhóc Đáng Thương Một Tay Nuôi Lớn Công Rồi

Chương 15: C15: Linh mộc vương



Edit: Cua🌷

_

Trong suốt hai ngày nghỉ, Giang Dã thường ở trong ký túc xá làm bài tập, thỉnh thoảng lại bị đưa đến các lớp học giải trí ở Cung thiếu nhi.

Yến Hoa đang dùng cờ lê vặt chặt con vít cuối cùng dưới gầm ô tô, vừa vặn xong thì điện thoại trong túi bỗng rung lên.

“Phong Tử, có chuyện gì vậy?” Yến Hoa vừa nói vừa chui khỏi gầm xe.

“Giang Dã đang ở chỗ anh à?” Phong Tử hình như đang nấu ăn ở trong bếp, âm thanh xào nấu ở bên kia truyền vào tai Yến Hoa.

“Ừ, đang ở chỗ tôi, quên không nói với cậu, từ giờ về sau em ấy sẽ tới đây vào thứ bảy và chủ nhật.”

Yến Hoa cúi đầu cắn găng tay rồi kéo mạnh xuống, sau đó cầm cốc nước lạnh lên uống hai ngụm.

Sửa xe là một công việc tốn sức, mặc dù đang cuối tháng 2 nhưng mọi người trong tiệm hầu như đều mặc sơ mi xắn ống tay áo. Tiết trời bên ngoài rất lạnh nhưng trong xưởng xe lại rất nóng.

Trong xưởng có nhiều người nên vô cùng ồn ào.

Yến Hoa đành phải khoác áo khoác ra ngoài tiếp tục nói chuyện với Phong Tử.

“Anh đắc tội với ai à?”

“Có chuyện gì vậy?” Yến Hoa cảnh giác hỏi.

“Hai ngày nay xuất hiện một người đàn ông hay ngồi xổm trước cửa nhà anh đó, hôm qua em tưởng Giang Dã còn ở nhà nên đến đưa cơm, sau đó mới nhìn thấy một bóng người lén lút đi lên tầng 5, cứ đứng lảng vảng trước cửa nhà anh.” Phong Tử nhắc nhở.

“Anh nên chú ý một chút, nhà anh vẫn còn một đứa nhỏ.”

Yến Hoa nhíu mày, “Người đàn ông đó trông như thế nào? Có phải ông ta đeo kinh, dáng người cao gầy, trông khá nho nhã không?”

“Đúng đúng, người này nhìn thì giống người đọc sách nhưng ánh mắt không thành thật chút nào, luôn nhìn chằm chằm vào cửa nhà.”

“Mẹ kiếp.” Yến Hoa đá vào bức tường một cái, mặt tường liền rơi ra một ít tro bụi.

“Anh biết người này không?”

“Bố nó.”

Phong Tử ngơ ngác nói: “Sao anh mắng em?”

“Ai mắng cậu chứ, ý tôi người đàn ông này là bố của Giang Dã.” Yến Hoa tức giận nói, đúng là cái keo con chó gỡ mãi không được.

“Đệch, ông ta muốn làm cái mẹ gì thế?”

“Ngày nào cũng quanh quẩn ở đây như cô hồn, mấy ngày nghỉ Giang Dã đến chỗ anh cũng được, nhưng ban ngày thì sao đây?”

Trong nhất thời Yến Hoa chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp, sau khi cúp máy, anh chán nản đi thẳng về phòng ngủ.

Lúc mở cửa, anh thấy Giang Dã đang ngồi trên bàn làm bài tập.

“Anh Kiều, anh xong việc rồi à?”

Yến Hoa vỗ lưng hắn, nhắc nhở: “Ngồi thẳng lưng.”

“Làm xong bài tập chưa?”

Giang Dã gật đầu, “Em làm xong rồi, đang xem trước nội dung bài mới.”

“Ừ.” Yến Hoa không lo lắng về việc học của Giang Dã, điều khiến anh phải lo chính là chuyện của cha hắn.

“Tuần trước Giang Thành có tới gặp em không?” Yến Hoa tiện tay lật xem cuốn sách bên cạnh.

Giang Dã thấp giọng đáp một tiếng, “Có.”

“Ông ta có làm gì em không?” Yến Hoa nhíu mày hỏi, “Sao em không nói cho anh biết?”

“Bởi vì ông ta không đánh em, em cũng không muốn làm anh lo lắng.”

Mỗi khi Giang Dã cảm thấy tủi thân, khóe mắt sẽ hơi cụp xuống trông rất đáng thương, có cảm tưởng như nước mắt sẽ trực trào rơi xuống.

Yến Hoa vậy mà mắc phải chiêu trò này.

Giang Dã biết rõ.

“Anh không trách em, đừng khóc.” Yến Hoa chỉ là lo lắng cha hắn sẽ làm gì hắn mà thôi.

“Ông ta đã nói gì với em?”

“Ông ta hỏi anh có tốt với em không, hỏi em thấy thế nào, hỏi anh có tiền nuôi em không?”

“Không nói sẽ dẫn em đi sao?” Yến Hoa hỏi.

Giang Dã lắc đầu, “Gần đây ông ta không có tiền nuôi em.”

Yến Hoa cắn môi, anh thực sự chưa nghĩ ra cách giải quyết.

“Anh Kiều, em không đi cùng ông ta đâu.”

Yến Hoa lắc đầu, không lo lắng về điều này, anh chỉ sợ người đàn ông này sẽ phát điên, sau đó gây tổn thương cho Giang Dã.

Lúc này Yến Hoa mới hiểu được lời Phong Tử nói, nuôi một đứa trẻ khó khăn đến thế nào, không phải cứ hiểu chuyện nghe lời thì có thể giải quyết được mọi vấn đề.

Giang Dã nhìn vẻ mặt phiền muộn của Yến Hoa, “Anh Kiều, anh có định đưa em đi không?”

Câu hỏi này cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Yến Hoa, anh sờ đầu Giang Dã nói: “Không, đừng nghĩ lung tung.”

Giang Dã cầm bút trong tay, ánh mắt dừng trên mặt Yến Hoa.

“Hay anh tìm cho em một ký túc xá nhé?” Yến Hoa chợt nảy ra ý tưởng ở trọ.

Tuy Giang Dã không trực tiếp từ chối nhưng hắn lại đưa một chai nước lên môi, hiển nhiên là không vui.

Yến Hoa biết Giang Dã không muốn cho nên cũng không ép buộc.

Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ có hai lựa chọn, một là anh nghỉ việc rồi tìm một công việc khác gần nhà để chăm sóc Giang Dã, hai là trực tiếp giải tiếp vấn đề về Giang Thành.

“Anh Kiều, em thật sự không sao, anh đừng lo lắng cho em, ông ta không làm gì em đâu.”

“Ông ta luôn ở trong tình trạng phải trốn nợ, lần trước chủ nợ đến tìm nên ông ta lại chạy đến nơi khác trốn.”

Lời Giang Dã đã vô ý nhắc nhở Yến Hoa.

“Em có biết chủ nợ của ông ta là ai không?”

“Chỉ cần biết tên là được.”

Giang Dã suy nghĩ một chút, “Có một người tên Hồ Tam, một người tên Gia Hải, những chuyện khác em không rõ nữa.”

“Được, anh hiểu rồi.”

Yến Hoa chợt nảy ra một ý tưởng, tâm tình không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Anh vỗ trán Giang Dã nói: “Ra ngoài ăn cơm thôi.”

“Anh Kiều, anh có cách rồi à?” Giang Dã muốn biết anh mình đã nghĩ ra cái gì.

“Em không cần lo lắng, cứ ở nhà đi.”

Đêm đó, Yến Hoa gọi cho Phong Tử, hỏi cậu ta có biết Hồ Tam với Gia Hải là ai không.

“Em không biết Hồ Tam là ai, nhưng Gia Hải thì em biết rõ. Anh họ em có quan hệ họ hàng với gã, trước đây gã từng mở một sòng bài ở quận Nam Châu nhưng nghe nói bị cảnh sát can thiệp nên đóng cửa rồi, mấy người trong đó cũng chạy trốn hết rồi, anh hỏi chuyện này làm gì thế?”

“Chính là gã.” Yến Hoa hạ quyết tâm, người đàn ông này không ở Nam Giang nhưng có thể mượn được thế lực của gã, hơn nữa Phong Tử còn có một chút quan hệ.

“Giúp tôi tìm một vài người nhìn to cao hung hãn một chút, trên mặt có sẹo càng tốt.”

“Có chuyện cần dùng.”

Phong Tử kích động nói,” Trời ạ, anh định đánh nhau à, chơi lớn dữ vậy?”

“Đánh vào cái đầu cậu ấy, tôi là công dân tốt.” Yến Hoa cạn lời.

“Tôi bảo cậu tìm diễn viên chứ không phải xã hội đen.”

“Tìm vài người là được, đợi đến lúc tên khốn Giang Thành lảng vảng trước cửa nhà thì dẫn người đến chặn đường ông ta, hỏi ông ta khi nào thì chịu trả hai mươi vạn từ sòng bạc Gia Hải quận Nam Châu.”

“Có hiểu ý tôi không?”

Phong Tử lớn lên cùng Yến Hoa, vừa nghe thấy lời này cậu ta liền hiểu ngay lập tức.

“Quả nhiên là anh, đầu nảy số nhanh thật.”

Nếu không tìm được chủ nợ thật thì mình đóng giả, cáo mượn oai hùm.

Tóm lại, chỉ cần dọa mấy cái khiến ông ta không dám bén mảng đến nhà anh nữa là được.

Phong Tử rất nhanh đã tìm được một vài anh em bà con nhà mình, hầu hết là đầu bếp với cái đầu trọ và dáng người hung thần ác bá, chặn Giang Thành ở ngay đầu con hẻm, thậm chí chưa cần động thủ, ông ta đã vội chạy mất dạng.

Ở đầu dây bên kia, Phong Tử hớn hở kể lại cảnh tượng ngày hôm đó.

“Anh họ của em sau khi biết chuyện đã liên lạc với Gia Hải, sau đó gã đã gửi hết toàn bộ tài liệu cùng giấy tờ về khoản nợ của Giang Thành cho bọn em, còn hỏi bọn em rằng có thể khiến ông ta trả hết nợ được không.”

Phong Tử bắt chước giọng điệu thô bạo của anh họ: “Trước khi lão Hải đi nơi khác đã bảo anh nhất định phải thu được hết nợ của ông ta ở Nam Giang.”

“Cười chết mất!”

Phong Tử kiêu ngạo nói: “Dù sao nếu sau này còn thấy ông ta lảng vảng ở đây, em lại dùng trò này tiếp.”

“Cảm ơn cậu, lát nữa tôi mời cậu bữa tối.”

Gió chiều thổi qua mái tóc Yến Hoa, anh ngồi dựa vào gốc cây tùng nhìn vầng trăng trên bầu trời, ánh trăng kéo dài bóng anh lăn dài, khiến cả vật và người trông có vẻ cô đơn kì lạ.

Rốt cuộc đã giải quyết được chút phiền muộn trong lòng.

_

Một năm nữa lại trôi qua, Giang Dã đã cao lớn như bông hoa hướng dương ở dưới tầng, chỉ là càng ngày càng dính người hơn.

Ngày hôm nay có một khách hàng quen mặt ghé thăm đại lý ô tô.

Nhìn thấy người từ xa, Chu Bái Bì đứng ở cửa cười nịnh nọt: “Ông chủ Tông đấy à, sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới đây thế này?”

Ông chủ Tông trong miệng Chu Bái Bì là một thanh niên tầm 25 26 tuổi lớn lên ở nước ngoài. Mấy năm gần đây, anh ta trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp, cuộc sống rất thoải mái, mỗi ngày đều mặc trên mình những bộ tây trang đắt tiền, mái tóc luôn được chuốt keo tỉ mỉ và thường lái những chiếc siêu xe nhập khẩu.

Bình thường tài xế của anh ta là người hay tới đây, thế nhưng hôm nay anh ta lại đích thân đến.

Những chiếc xe lấy danh nghĩa của công ty đều được sửa chữa ở đại lý xe xây dựng, cho nên Chu Bái Bì nhìn anh ta như nhìn thấy Thần Tài. Người còn chưa kịp bước xuống khỏi xe đã được tiếp đón nồng nhiệt.

Vương Nhuận Bình cười lạnh: “Nhìn Chu Bái Bì như chỉ hận không thể nằm xuống lót chân cho anh ta.”

Tâm trí Yến Hoa không đặt trên người Chu Bái Bì, anh nhìn chằm chằm chiếc xe mô tô đang nằm phía sau chiếc xe hơi.

Gương chiếu hậu bên trái đã bị vỡ thành nhiều mảnh, gãy sang một phía, còn gương chiếu hậu bên phải không còn trên xe. Vòi xe cũng cong queo, bình xăng rỉ nước, chưa kể lớp sơn xe đã bị trầy xước lộn xộn.

Mặc dù vậy, Yến Hoa vẫn nhìn thấy dòng chữ “Linh Mộc Vương” trên thân xe Suzuki.

“Mày đang nhìn gì vậy?” Vương Nhuận Bình tò mò hỏi.

“Linh Mộc Vương.” Yến Hoa lẩm bẩm.

“Trời ơi, nhìn thế này thì chắc là hỏng hết rồi.” Vương Nhuận Bình không khỏi lắc đầu, “Tiếc thật.”

Suzuki GS125 nhập khẩu ít nhất cũng phải hơn mười vạn.

Ông chủ Tông cuối cùng cũng bước xuống xe, hôm nay là lần hiếm hoi anh ta không mặc tây trang mà mặc bộ đồ đua xe màu trắng, kiểu tóc gọn gàng thường ngày nay lại trông hơi lộn xộn.

“Hiếm khi nhìn thấy ông chủ Tông ăn mặc như vậy, nhìn trẻ hơn quá trời.” Chu Bái Bì chỉ hận không thể khen Tông Nguyên hết một lượt từ đầu xuống dưới chân.

Nhưng rõ ràng hôm nay không phải thời điểm thích hợp để nịnh hót.

Sắc mặt Tông Nguyên tối sầm lại, “Chiếc xe này ông sửa được không?”

“Ôi, sao xe của ngài lại ra nông nỗi này?” Chu Bái Bì giả bộ hốt hoảng nói.

“Chỉ cần nói tôi biết ông có nhận sửa hay không?” Tâm tình Tông Nguyên không tốt nên lười nói nhiều.

Hôm nay anh ta ra ngoài đúng là quên xem lịch, vừa ra khỏi cửa đã bị lật xe.

“Đương nhiên là nhận rồi, nhưng chiếc xe này, chậc chậc, ngài cũng nhìn thấy rồi.” Chu Bá Bì xoa xoa tay, ý đồ ép giá.

Đúng lúc này, Yến Hoa đột nhiên lên tiếng: “Anh có muốn sửa không?”

Tông Nguyên phát hiện chỉ là một thiếu niên, lập tức mất hứng thú nói chuyện.

“Nói thì dễ, cậu sửa được không?”

Anh ta vừa gọi điện hỏi thăm, đã đâm thành cái dạng này thì chi bằng mua cái mới cho xong.

Toàn bộ xe đều được nhập khẩu nên chỉ nguyên việc thay linh kiện cũng đủ tốn công. Anh ta không thiếu chút tiền ấy, chỉ ngại phiền.

Yến Hoa cũng không sợ, thẳng thắn nói: “Tôi có thể sửa được.”

Tông Nguyên đột nhiên có chút hứng thú, đưa mắt nhìn thanh niên từ trên xuống dưới, dáng người cao gầy, mặc một bộ quần áo hơi rộng còn dính vài vệt xăng. Gương mặt tinh xảo sắc bén, lông mày hơi nhướng lên, nổi bật hẳn so với một đám thợ sửa xe, trong khi những người khác cầm cờ lê giông như cái định ốc, còn anh thì lại giống như tới đây để chụp poster.

Đó là một gương mặt mà dù chỉ chiếc qua một cái trên phố cũng khó mà quên được.

“Lớn lên không tệ, nói khoác cũng giỏi.” Tông Nguyên không tin một tên học việc trẻ tuổi như vậy lại có thể sửa được chiếc xe này.

Yến Hoa không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh: “Tôi không khoác lác.”

Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, “Nếu cậu sửa được chiếc xe này thì tôi sẽ cho cậu, thế nào?”

“Thật sao?” Yến Hoa tựa hồ không tin vào tai mình, lặp lại câu hỏi: “Nếu tôi sửa được, anh sẽ đưa nó cho tôi thật chứ?”

“Ông chủ của cậu ở đây, tôi lừa một đứa trẻ làm gì.” Tông Nguyên ra hiệu cho Chu Bái Bì làm chứng.

“Một tháng nữa tôi sẽ đến gặp cậu, nếu cậu sửa được, chiếc xe này lập tức thuộc về cậu. Nhưng nếu không sửa được, cậu cũng đừng làm việc ở đây nữa, tôi không cần một đứa trẻ chỉ biết nói suông.” Một tay Tông Nguyên ôm mũ bảo hiểm Saimo, thích thú nhìn Yến Hoa.

Vương Nhuận Bình kéo tay Yến Hoa, thấp giọng nói: “Đừng mà ông trời con của tao ơi, mày mới nhận được lương hai tháng chính thức thôi đấy.”

Yến Hoa phớt lờ lời khuyên của Vương Nhuận Bình: “Quyết định vậy đi, nếu sửa được, chiếc xe này thuộc về tôi, còn ngược lại không được, tôi sẽ xin nghỉ việc.”

“Tháng sau tôi tới tìm cậu. Đúng rồi, cậu tên là gì?” Tông Nguyên vẫn không tin thằng nhóc trước mặt anh ta có thể sửa được chiếc xe.

“Tôi tên Yến Hoa, Yến trong an yên, Hoa trong hoa bạch dương, nếu tháng sau không sửa được, tôi sẽ tự mình từ chức. Còn sửa được thì xe là của tôi.” Anh vừa nói vừa kéo Vương Nhuận Bình nâng xe lên.

“Đúng là tuổi trẻ khí thịnh nhỉ.” Tông Nguyên nhìn dáng vẻ tràn đầy quyết tâm của Yến Hoa, quay sang mỉm cười với Chu Bái Bì.

Chu Bái Bì đáp lại bằng nụ cười khó coi.

Yến Hoa đúng là ông trời của ông ta mà, cửa hàng ô tô cũng không thiếu người, thà anh cứ nói không sửa được rồi từ chức luôn cho lành.

Sau khi Tông Nguyên rời đi, Chu Bái Bì nhìn những vết nứt trên chiếc xe mô tô, không khỏi giận dữ: “Tôi nghĩ bây giờ tuyển người mới luôn cũng không muộn.”

“Đừng lo lắng.” Yến Hoa nói, tập trung nhìn chiếc Linh Mộc Vương.

Hôm nay là thứ bảy, Giang Dã lại tới nhưng thấy Yến Hoa không có thời gian chơi với mình nên đành ngồi một bên nhìn anh trai sửa xe.

“Anh Kiều, chiếc xe này có thể sửa được không?” Giang Dã ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cầm ly nước tò mò hỏi.

“Đương nhiên, em không tin anh?” Yến Hoa điều chỉnh ly hợp (*), tràn đầy tự tin nói.

(*) Ly hợp: là một bộ phận giúp kết nối trục khuỷu của động cơ ô tô với các bộ phận khác của hộp số.

“Đương nhiên là em tin. Anh Kiều, anh rất thích chiếc xe này à?” Nếu không thích thì tại sao lại dùng cả công việc của mình để đánh cược chứ?

“Anh thích, nhưng đó không phải nguyên nhân chính.”

“Vậy nguyên nhân chính là gì?” Giang Dã cảm thấy khó hiểu.

Yến Hoa quay đầu nhìn Giang Dã, thản nhiên nói: “Anh muốn về gặp em.”

“Nếu có chiếc xe này, sau này việc quay về gặp em sẽ thuận tiện hơn.”

Yến Hoa thường xuyên tăng ca, lúc tan làm thì xe buýt cũng không còn hoạt động nữa, anh muốn gặp Giang Dã nhưng lại chẳng có thời gian rảnh. Ngoại trừ tối thứ sáu Giang Dã có thể tới gặp anh, bình thường một tuần anh chẳng về nhà được mấy lần.

Giang Dã vẫn còn là một đứa nhỏ, Yến Hoa không yên tâm khi để hắn ở nhà một mình.

Lần trước Giang Dã không may phát sốt, Yến Hoa chỉ đành bắt taxi trở về ngay trong đêm, nguyên tiền taxi cũng đã tiêu tốn mất mấy ngày lương của anh.

Dù có đủ tiền mua xe nhưng Yến Hoa vẫn hơi tiếc, vậy nên anh đang suy nghĩ mua một chiếc second-hand.

Vừa vặn gặp được Tông Nguyên, dù thế nào cũng phải sửa được chiếc xe này.

Yến Hoa nhặt một mảnh giấy vụn rồi gấp lại hai lần, “Đợi sửa xong chiếc xe này, tối nào anh cũng có thể gặp em, vèo một cái liền trở về nhà.”

Chiếc máy bay vừa gấp trong tay Yến bay khỏi tay anh, lượn một vòng parabol hoàn hảo rồi đâm vào lồ ng ngực Giang Dã.

Giang Dã cầm máy bay giấy lên, nhìn dáng vẻ bận rộn của Yến Hoa, không khỏi tưởng tượng đến cảnh anh Kiều của mình sẽ đột nhiên xuất hiện, giống như cái lần trong ngõ nhỏ lần trước, một vị thần đột ngột đáp xuống cứu hắn khỏi vũng bùn.

Mà hắn lại bắt đầu quên đi sự thật về cuộc hội ngộ ngày hôm đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.