Vạn Thu chỉ hơi cúi đầu, nhìn Dương Tiêu Vũ ở bên cạnh.
Không gian rộng lớn dường như bị đóng lại thành những ngăn nhỏ, cảm xúc ‘không vui’ dày đặc như dòng nước chảy không ngừng, dần dần bao phủ mắt cá chân Vạn Thu.
Quần áo thấm đẫm nước, nặng trĩu treo trên người, những cơn lạnh lẽo truyền đến từng tấc da thịt.
Cuối cùng Vạn Thu đưa mắt về phía Sở Ức Quy.
Nhưng Sở Ức Quy không giống như mọi khi.
Không có chỉ dẫn, không có giải thích.
Giống như Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ, Sở Ức Quy không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra.
Sở Ức Quy chỉ lặng lẽ quay đầu đi: “Anh trai đang rất rối, ba mẹ hãy cho anh ấy một chút thời gian.”
Sở Ức Quy vẫn luôn nhìn Vạn Thu.
Hắn biết đôi mắt luôn tràn ngập những điều hạnh phúc đơn giản kia giờ đây đang chứa đầy những điều phức tạp.
Sở Ức Quy lựa chọn cho Vạn Thu thêm thời gian để chải vuốt rõ ràng những suy nghĩ ấy.
Mặc dù Vạn Thu ghi nhớ tất cả và suy ngẫm trong đầu, cậu vẫn không thể hiểu được những cảm xúc phức tạp này.
Mỗi người đều có lý do riêng, mọi người đều thừa nhận sai lầm của mình, nhưng nghe lại có vẻ như ai cũng đúng.
Vạn Thu hoàn toàn lâm vào hỗn loạn.
Cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên có phản ứng thế nào.
Nếu là trước đây, Vạn Thu nhất định sẽ muốn Sở Ức Quy giúp đỡ.
Nhưng bây giờ Sở Ức Quy cũng tham dự vào chuyện này, Vạn Thu không biết phải tìm sự giúp đỡ từ ai.
Sở Ức Quy nói cậu cần thêm thời gian để tiếp nhận và hiểu những gì mình nghe được ngày hôm nay.
Mà Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ cũng nói qua, cậu không trả lời cũng không sao cả.
Vạn Thu vĩnh viễn quan trọng đối với bọn họ, vĩnh viễn được bọn họ yêu thương.
Trước lời hứa như vậy, Vạn Thu giống như một đứa trẻ lạc vào đám đông người trưởng thành, cố gắng tìm kiếm vị trí giọng nói của ba mẹ.
Nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng chỉ thấy âm thanh vang vọng xung quanh, những cảm xúc phức tạp quấy nhiễu mọi thứ luôn cản trở bước đi của cậu.
Cậu đứng tại chỗ, ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh.
Mà bầu trời trong xanh kia chưa bao giờ là phương hướng.
Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ ngủ lại chỗ này.
Bọn họ không dám rời Vạn Thu quá xa.
Sở Ức Quy đứng ở một bên, quan sát quá trình đi ngủ thường ngày của Vạn Thu.
Nhìn ánh mắt mê man kia, Sở Ức Quy biết Vạn Thu đang do dự không biết có nên đóng cửa lại hay không.
Sở Ức Quy đứng cách Vạn Thu một khung cửa, một người ở trong phòng, một người ở ngoài phòng.
Sở Ức Quy mơ hồ cảm thấy bọn họ luôn như vậy, luôn đứng ở hai đầu ranh giới.
Cuối cùng hắn chỉ nói: “Anh trai, đóng cửa lại đi, hôm nay đã khuya rồi, ngủ ngon.”
Vạn Thu gật đầu: “Em trai cũng ngủ ngon.”
Khi Vạn Thu đóng cửa lại, Sở Ức Quy nhìn vào cánh cửa ngăn trở bọn họ.
Tầm mắt hắn dừng trên những hoa văn đơn giản trên cánh cửa, sau đó chăm chú nhìn tấm bảng tên có tên ‘Vạn Thu’ được bọn họ cắt ra từ những mảnh vụn thủ công.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, Sở Ức Quy mới thu hồi tầm mắt và trở về phòng.
Cánh cửa khép hờ, để lại một khe hở nhỏ.
Để bất cứ ai cũng có thể mở ra.
Sở Ức Quy muốn nhìn thấy Vạn Thu mở cửa phòng hắn.
Nhưng hắn biết rõ, Vạn Thu sẽ không tới.
Sở Ức Quy nằm trên giường, nhìn vào căn phòng trống rỗng.
Ánh mắt dán chặt vào căn nhà nhỏ đang xây dở dang trên bàn. Hôm nay họ không có cơ hội để lắp ráp thêm.
Chỉ còn lại một ít, có lẽ có thể hoàn thành trước kỳ thi cuối kỳ.
Sở Ức Quy hiếm khi tập trung vào những điều đơn giản, hắn vẫn luôn nỗ lực học tập.
Ở tuổi này, điều ba mẹ mong đợi vẫn là việc học tập của con cái, mà hiện tại hắn không có cách nào báo đáp sự bồi dưỡng của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ, chỉ có học tập là cách báo đáp tốt nhất.
Sở Ức Quy cũng biết bản thân thông minh, dễ tập trung, dễ học hỏi, càng dễ đạt được thành tích tốt.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Kiểm tra có bài mẫu, có đáp án tiêu chuẩn, hắn dễ dàng nắm vững bất cứ thứ gì có tài liệu tham khảo.
Lần đầu đối mặt với Vạn Thu, hắn đã nghe theo yêu cầu của Sở Kiến Thụ, đáp ứng mong muốn của Sở Kiến Thụ.
Nhưng bây giờ…
Khi nhìn thấy Vạn Thu, nhìn lại mình trong quá khứ, hắn thấy bản thân thật ngu dốt.
Chỉ có hắn mới biết rõ bản thân ngu dốt nhường nào.
Hắn và Vạn Thu là hai người trái ngược nhau.
Vạn Thu không thông minh, nhưng lại có lối đi thông minh, vẫn luôn tìm kiếm bản thân, học hỏi mọi thứ để trưởng thành.
Mà hắn một khi mất đi phương hướng nỗ lực của mình, sẽ lạc vào một thế giới hư vô trống rỗng.
Hắn không thể rời xa Vạn Thu.
Anh trai của hắn có thể sẽ không bao giờ hiểu, hắn cần anh trai hắn đến mức nào.
Sở Ức Quy luôn bình tĩnh điều chỉnh mọi thứ về bản thân, nhưng đêm nay lại không làm được.
Luôn tỉnh lại vào giữa đêm.
Luôn lắng nghe âm thanh có thể phát ra từ phía cánh cửa.
Và những giấc mơ hỗn loạn đang cười nhạo sự bất tài của hắn.
——
Ngày hôm sau Vạn Thu vẫn muốn đi học.
Dù đầu óc còn ngổn ngang nhưng dường như cơ thể luôn ghi nhớ phải ngủ ngon, Vạn Thu vẫn có một giấc ngon lành.
Khi Vạn Thu rời giường, Sở Ức Quy đã ở trong bếp.
Nhưng bình thường Sở Ức Quy sẽ ra ngoài chạy bộ chứ không vào bếp.
“Em nói với dì hôm nay có thể tới muộn, em sẽ làm bữa sáng.” Sở Ức Quy bình tĩnh nói.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy, hôm nay sắc mặt em trai cậu có vẻ hốc hác và xanh xao hơn bình thường.
Một cảm giác ‘không vui’ nhợt nhạt như làn khói tràn ngập cơ thể Sở Ức Quy.
Có vẻ như đã không ngủ ngon.
“Anh mau đi rửa mặt đi.” Sở Ức Quy không ngước mắt lên nhìn Vạn Thu mà chỉ tập trung vào bữa sáng trên tay, “Ba mẹ cũng sắp dậy rồi.”
Vạn Thu nhìn bóng lưng Sở Ức Quy, cuối cùng xoay người đi vào phòng tắm.
Mà Sở Ức Quy lại ngước mắt nhìn về phía Vạn Thu, động tác làm bữa sáng vì Vạn Thu rời đi mà có chút chậm chạp.
“Hôm nay mẹ đưa các con đi học nhé, cũng vừa vặn tiện đường tới công ty.” Dương Tiêu Vũ cố gắng nói gì đó với Vạn Thu.
Bởi vì nơi này rất gần trường, thời gian đi bộ cũng ngắn nên bình thường không cần xe đón xe đưa.
Nhưng vì Vạn Thu chưa bao giờ bày tỏ thái độ gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua nên Dương Tiêu Vũ có chút lo lắng.
Vạn Thu không từ chối.
Sở Ức Quy cũng nhận ra Vạn Thu im lặng hơn trước.
Nhưng hắn chỉ nhìn, cũng chỉ có thể nhìn.
Sở Kiến Thụ chở hai người đến cổng trường, Dương Tiêu Vũ tạm biệt bọn họ.
Vẻ mặt Dương Tiêu Vũ cũng có chút vi diệu, bà lại hỏi Vạn Thu: “Bảo bối, tối nay mẹ đón con tan học có được không?”
Vạn Thu cúi đầu.
Vạn Thu sẽ không từ chối Dương Tiêu Vũ, nếu Dương Tiêu Vũ hỏi như vậy, Vạn Thu chỉ biết đồng ý.
“Mẹ, cho anh trai một chút không gian.” Sở Ức Quy lại chủ động nói với Dương Tiêu Vũ.
Dương Tiêu Vũ có chút do dự, mặc dù khó che giấu cảm xúc mất mát nhưng vẫn đồng ý.
“Vậy… nếu có chuyện gì thì nhớ nói cho mẹ biết, chỉ cần bảo bối gọi mẹ, mẹ nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh bảo bối.”
Giọng điệu của Dương Tiêu Vũ mang theo sự dỗ dành nhưng lại ẩn chứa sự bất an.
Cho đến khi xe của Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ rời đi, Vạn Thu vẫn luôn im lặng.
Cậu cúi đầu, ngón tay giữ quai cặp.
Sở Ức Quy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ xoay người chờ đèn đỏ để băng qua đường.
Khóe mắt luôn chú ý đến người bên cạnh.
Cho dù không nhìn rõ biểu cảm của Vạn Thu, nhưng ít nhất lúc này Vạn Thu đang ở bên cạnh hắn, rất gần hắn.
Sở Ức Quy rũ mắt, nhìn bàn tay của Vạn Thu.
Hắn khép các ngón tay lại, dường như đắm mình trong tưởng tượng, hắn lại nắm lấy tay Vạn Thu theo thói quen.
Nhưng bỗng nhận ra gì đó.
Hiếm khi Sở Ức Quy kinh ngạc như vậy.
Vạn Thu chủ động nắm lấy tay hắn.
Quen thuộc, chỉ cần chạm vào độ ấm này là có thể cảm nhận được đó là đối phương,
Tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh trai…”
Sở Ức Quy không vì Vạn Thu chủ động chạm vào mà vui mừng.
Hắn biết đây cũng không phải là tín hiệu muốn hòa giải.
“Anh phải bảo vệ em.” Vạn Thu vẫn không buông tay Sở Ức Quy mà nghiêm túc nói.
Mặc dù bây giờ đang đắm chìm trong những thứ khác, nhưng chuyện nào vẫn phải ra chuyện nấy.
Sở Ức Quy cũng nắm lại Vạn Thu.
Dùng lực nhiều hơn thường ngày.
Hai người vẫn nắm tay như mọi khi, cùng nhau bước đi trên con đường đến trường.
Chỉ là sau khi Vạn Thu chủ động nắm tay, những cảm xúc mà Sở Ức Quy đã kìm nén quá lâu đã được xoa dịu.
Điều Sở Ức Quy quan tâm trước nay đều không phải chuyện sẽ bị Vạn Thu trách móc.
Mà hắn để ý đến việc không thể gặp Vạn Thu, không thể tìm thấy Vạn Thu, mất đi người anh trai luôn bên cạnh mình.
Khi đến lớp, Vạn Thu vẫn rất tích cực, nghiêm túc ghi chép và chăm chú lắng nghe.
Nhìn qua không có gì khác gì trước đây.
Nhưng tiết học vừa kết thúc, Vạn Thu lại bắt đầu như lạc trên mây.
Thậm chí người bạn ngồi trước mặt Vạn Thu cảm thấy đầu mình sắp bị Vạn Thu nhìn xuyên qua rồi.
Chịu đựng hồi lâu, cuối cùng quay đầu lại, hai người nhìn nhau suốt ba phút.
Rõ ràng vị trí phía trước Vạn Thu là vị trí dễ nhìn thấy nhất trong tầm nhìn.
Nhưng ánh mắt Vạn Thu lại vô cùng thẫn thờ, thẫn thờ một cách chăm chú.
Người ngồi trước giơ hai tay lên, bất ngờ vỗ một cái thật mạnh trước mặt Vạn Thu: “Này, sao cậu cứ nhìn tôi mãi vậy? Tôi có chọc gì cậu đâu?”
Vạn Thu bị k1ch thích bởi hành động của người ngồi trước mà định thần lại, cậu ngây ngốc nhìn đối phương, trong mắt vẫn còn vẻ bối rối.
“Cậu sao thế? Phó Chính Vũ không có ở đây, không ai chơi với cậu nên cậu không vui sao?” Người ngồi trước nói với Vạn Thu.
Vạn Thu chớp mắt, trông vẫn còn hoảng hốt.
“Rốt cuộc cậu sao vậy?” Người ngồi trước cũng cảm thấy Vạn Thu hôm nay thật không bình thường, cứ nhìn chằm chằm khiến người khác dựng tóc gáy.
“Tớ đã gặp một chuyện không thể hình dung ra được.” Vạn Thu nói.
“Chuyện gì?” Người ngồi trước hỏi.
Vạn Thu mở miệng muốn nói cái gì, lại phát hiện mình không biết nên nói như thế nào.
Vạn Thu biết mình không thông minh, nhưng điểm số của người ngồi trước còn kém hơn cậu, có lẽ còn ngốc hơn cậu.
Vạn Thu im lặng không trả lời.
“Đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa, cậu nhìn chằm chằm vào bàn đi.” Người ngồi trước nói với Vạn Thu.
Vạn Thu ngơ ngác gật đầu, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt bàn, người ngồi trước cũng nhàm chán quay người trở lại.
Bởi vì Phó Chính Vũ không có ở đây, người khác sẽ không như Phó Chính Vũ dây dưa Vạn Thu không ngừng, cũng không ai có thể chuyển hướng sự chú ý của Vạn Thu.
Trong đầu Vạn Thu luôn quanh quẩn chuyện của ngày hôm qua.
Vạn Thu hoảng hốt mở điện thoại ra, phát hiện tin nhắn của Phó Chính Vũ.
Phó Chính Vũ: Không phải đi học cũng sung sướng quá đi mất, hôm nay mẹ tớ còn nấu rất nhiều thịt cho tớ.
Phó Chính Vũ: Thật đáng thương hehehe, cậu vẫn phải đi học.
Phó Chính Vũ: Hôm nay tan học có muốn đến gặp tớ không?
Vạn Thu xem rất nhiều tin nhắn từ Phó Chính Vũ, hỏi: Cậu có khỏe không?
Phó Chính Vũ ngay lập tức trả lời.
Phó Chính Vũ: Hôm nay không cảm thấy gì nữa, không đau, chỉ là không dám ấn vào.
Phó Chính Vũ: Hôm nay ba tớ đến trường tìm người đã đánh tớ, trước đấy tớ đã gửi tin nhắn cho anh Lý Thước, anh Lý Thước nói biết bọn họ là ai.
Vạn Thu: Thật tốt, cậu không sao.
Phó Chính Vũ: Tớ cảm thấy cậu không hề nghĩ đến tớ, hôm qua cậu không nhắn cho tớ một tin nào.
Phó Chính Vũ: Sói mắt trắng. (vô ơn bạc nghĩa)
Vạn Thu có chút hoảng hốt, vốn dĩ muốn trả lời tin nhắn nhưng đã tới giờ vào lớp.
Sau giờ học liền nhìn thấy một loạt tin nhắn do Phó Chính Vũ gửi.
Phó Chính Vũ: Tớ không mắng cậu đâu, tớ chỉ nói vậy thôi.
Phó Chính Vũ: Sao lại bơ tớ rồi?
Phó Chính Vũ: Xin lỗi mà, tớ không có ý mắng cậu đâu.
Phó Chính Vũ: À đúng rồi, giờ này vào học rồi.
Vạn Thu nhìn tin nhắn của Phó Chính Vũ, những suy nghĩ nặng nề cuối cùng cũng dịu đi.
Vạn Thu: Tớ không cố ý không trả lời tin nhắn của cậu.
Vạn Thu: Đã xảy ra một chuyện tớ không thể hiểu được, tớ vẫn luôn suy nghĩ.
Phó Chính Vũ: Chuyện gì vậy?
Vạn Thu: Tớ không biết phải nói thế nào.
Phó Chính Vũ: Chuyện tình yêu?
Vạn Thu: Hả?
Phó Chính Vũ: Không phải thứ khó hiểu nhất trên đời này chính là con gái sao?
Vạn Thu bối rối hồi lâu, cuối cùng chỉ nhắn một dấu chấm hỏi.
Phó Chính Vũ: Nếu là chuyện về con gái, sao cậu không hỏi anh Lý Thước? Anh ấy trông vậy thôi nhưng rất thông minh đó!
Phó Chính Vũ nghĩ, mỗi lần Lý Thước theo đuổi một cô gái đều chưa từng thất thủ, căn cứ theo lời bạn bè của Lý Thước, những người thích Lý Thước phải xếp hàng rất xa, cho nên hỏi Lý Thước chỉ chuẩn chứ không sai.
Vạn Thu không thấy hai từ ‘con gái’ có liên quan gì tới chuyện của mình, nhưng cậu hiểu ‘Lý Thước rất thông minh’.
Vạn Thu biết mình rất ngốc, cho nên lần nào cũng cần Sở Ức Quy trợ giúp.
Em trai cậu luôn có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giúp cậu hiểu được.
Lý Thước cũng như vậy sao? Dù sao thì Lý Thước cũng rất thông minh mà phải không?
“Vậy… hỏi một chút xem sao?” Vạn Thu lẩm bẩm.
Vạn Thu gửi tin nhắn cho Lý Thước.
Vạn Thu: Cậu có ở đó không?
Lý Thước cũng nhanh chóng đáp lại, rõ ràng sau giờ học liền buồn chán nghịch điện thoại.
Lý Thước: Có chuyện gì vậy?
Vạn Thu: Tớ có thể tâm sự với cậu được không?
Lý Thước: Cậu và tôi có gì cần nói sao?
Vạn Thu cúi đầu nhìn điện thoại, sửng sốt.
Vạn Thu: Phó Chính Vũ nói cậu rất thông minh.
Lý Thước:…
Lý Thước: Trâu bò.
Vạn Thu: Có chuyện gì vậy?
Lý Thước: Không có gì.
Lý Thước: Tan học đợi tôi ở chỗ cũ.
Vạn Thu tắt điện thoại, lại không rõ câu trả lời của Lý Thước có ý gì.
Vạn Thu và Lý Thước thực sự không nói chuyện nhiều.
Hoặc là nói, Lý Thước có quá nhiều bạn bè, luôn có rất nhiều việc phải làm cho mọi người.
Vạn Thu không thích nói chuyện, cũng hiếm khi nói chuyện với Lý Thước.
Nhưng cậu cảm thấy Lý Thước luôn đối xử rất tốt với những người xung quanh.
Khi mọi người ở bên cạnh Lý Thước, Vạn Thu luôn có thể nhìn thấy đủ loại cảm xúc “vui vẻ”, như thể Lý Thước là người được tạo bởi những cảm xúc “vui vẻ”.
Mặc dù Lý Thước nhìn qua có chút hung dữ nhưng lại khác với Dương Tắc.
Lý Thước là một người rất dễ nói chuyện.
Vạn Thu vẫn còn nhớ hôm qua Lý Thước bế Phó Chính Vũ đến bệnh viện.
Trong mơ hồ, cậu cảm thấy Lý Thước có lẽ là một người rất đáng tin cậy.
Đây là lần đầu tiên Vạn Thu chủ động đến sân thể dục khi không có Phó Chính Vũ. Đứng ở một bên sân, cậu nhìn mọi người mặc đồng phục chơi bóng rổ.
Mọi người đều trông thật vui vẻ.
Vạn Thu không đợi bao lâu thì Lý Thước một mình đi tới.
Cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Sở Ức Quy nhưng lại không thấy đâu.
Lý–trốn tiết-Thước: “Sao, cậu đang tìm tôi hay tìm em trai cậu?”
Vạn Thu lại nói: “Tìm cậu.”
Lý Thước trực tiếp ngồi ở khung bóng rổ, cũng không có ý đổi chỗ, trực tiếp nói: “Có chuyện gì vậy?”
Vạn Thu cũng đi theo, ngồi cạnh Lý Thước.
Cậu nghiêng đầu nhìn Lý Thước, phát hiện Lý Thước có thể không cao bằng em trai mình nhưng lại cường tráng hơn.
Lười biếng, khuôn mặt hung dữ, không đẹp bằng em trai.
Vạn Thu kể cho Lý Thước nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua một cách đứt quãng.
Lý Thước nghe không hiểu, hoàn toàn không biết Vạn Thu muốn nói gì.
“Sao? Có vấn đề gì sao?” Lý Thước hỏi.
Vạn Thu bối rối: “Không có vấn đề gì sao?”
Lý Thước và Vạn Thu nhìn nhau, mỗi người đều nhận ra trong mắt đối phương có chút nghi hoặc.
Vạn Thu mơ hồ phát hiện, mỗi khi cậu mới bắt đầu nói thì Sở Ức Quy đã có thể hiểu được.
Nhưng hình như những người khác không như vậy.
Vạn Thu đã bất tri bất giác quen với việc nói chuyện cùng Sở Ức Quy, bây giờ nghĩ lại, có vẻ như ngoại trừ Sở Ức Quy, những người khác đều không giống.
Vạn Thu đã nhận ra sự khác biệt.
“Ba mẹ xin lỗi tớ, bọn họ đã làm gì sai sao?” Vạn Thu cố gắng bày tỏ những gì khiến mình cảm thấy nghi hoặc.
“Cái này… nói thế nào đây?” Lý Thước cũng cảm thấy chuyện của Vạn Thu quá phức tạp, cậu ta khó mà hiểu được, trầm tư suy nghĩ: “Nếu tôi là cậu, tôi cảm thấy bọn họ không làm gì sai cả, tôi cảm thấy bọn họ làm rất đúng!”
Vạn Thu:?
“Lúc đó cậu cái rắm gì cũng không biết, cho rằng người ta tốt, không phải có người đến bên cạnh tát cho cậu tỉnh lại sao?”
Mặc dù Lý Thước không nói rõ ràng, nhưng cậu ta cảm thấy giải thích như vậy cũng không thành vấn đề.
“Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn người ta phạm sai lầm mãi sao? Dùng thủ đoạn nào cũng không quan trọng, cứ đánh cho cậu tỉnh ngộ là được?”
“Là…là như vậy sao?” Khái niệm đơn giản và thô bạo của Lý Thước khiến Vạn Thu sốc rồi.
“Hơn nữa hai tên kia không phải đáng bị như vậy sao? Đưa vào tù cũng không vấn đề gì mà?” Lý Thước nhún nhún vai.
“A…” Vạn Thu cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, “Vậy tại sao ba mẹ lại muốn xin lỗi tớ?”
“…” Lý Thước không nghĩ ra được, ngập ngừng nói: “Có lẽ… làm cậu tổn thương?”
Vạn Thu hoàn toàn không hiểu cái này.
Lý Thước căng da đầu: “Ý là, làm vậy hơi quá, khiến cậu cảm thấy khó chịu.”
Không thể phủ nhận, Vạn Thu khó chịu.
Không muốn bị bỏ rơi, nỗi sợ bị bỏ rơi đến bây giờ vẫn còn in sâu trong ký ức của cậu.
Vậy…
“Em trai thì sao?” Vạn Thu hỏi tiếp: “Sao em trai lại muốn xin lỗi tớ?”
Lúc này một câu Lý Thước cũng thật sự nặn không ra.
Vạn Thu mơ hồ nhận ra, Lý Thước có lẽ thật sự không biết.
Không giống em trai, Lý Thước chỉ đang nói ra suy nghĩ của chính mình.
Vạn Thu cúi đầu, không biết tại sao, cậu cũng không thất vọng vì Lý Thước không trả lời được.
Lý Thước rất thông minh, vậy thì em trai cậu chắc chắn càng thông minh.
“Cũng không có gì là không tốt cả, phải không? Nếu ba mẹ cậu cảm thấy áy náy với cậu, vậy không phải cậu muốn làm gì thì làm sao?”
Điều mà Lý Thước để ý căn bản không phải là những khúc mắc mà Vạn Thu đang giằng co trong lòng.
Mà Vạn Thu cũng không hiểu được logic của Lý Thước.
“Nếu cảm thấy áy náy với cậu, vậy cho dù cậu có đưa ra yêu cầu gì thì họ cũng sẽ đồng ý, nếu ba mẹ tôi mà như vậy, chẹp…”
Lý Thước cười tà ác, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
“Dù sao cũng vậy thôi, không bằng cậu dùng chút chuyện này để thực hiện điều mà ngày thường cậu không dám thực hiện, bọn họ có cơ hội bù đắp, cậu đạt được thứ cậu muốn, vẹn cả đôi đường.”
Vạn Thu sửng sốt.
“Cậu không muốn gì sao?” Lý Thước hỏi.
Vạn Thu lắc đầu.
“Cậu sống mà không có ước muốn gì sao?” Lý Thước cười nhạo Vạn Thu.
Vạn Thu không thể phản bác mà hỏi: “Vậy ước muốn của cậu là gì?”
“Tôi? Tôi muốn rất nhiều, đừng quản tôi chơi game lúc nửa đêm, đừng suốt ngày càm ràm khi tôi không về nhà, tôi muốn một chiếc xe địa hình trị giá mười mấy vạn, ờm, tôi còn muốn ba tôi mua một căn nhà ở trung tâm thành phố cho tôi ở…”
Vạn Thu bối rối: “Vậy là có rất nhiều ước muốn sao?”
Lý Thước: “…”
Lý Thước dường như muốn rất nhiều, nhiều đến mức Vạn Thu thậm chí không biết cậu ta rốt cuộc muốn gì.
Nhưng Vạn Thu thực sự không muốn gì cả.
Cậu đã có quá nhiều quá nhiều rồi.
Lý Thước nheo mắt nhìn Vạn Thu đang chìm đắm trong suy nghĩ, lặng lẽ trợn mắt.
Nói chuyện với em trai nhỏ có vấn đề về chỉ số thông minh thật sự làm cậu ta đau đầu chết mất.
Nhưng không thể không quan tâm tới anh em của mình.
Chẳng qua việc này cũng thật quá sức.
Cả ngày hôm nay không ai nhận ra Sở Ức Quy có gì bất thường, nhưng không có gì bất thường mới là chuyện kì quái.
Rõ ràng hai ngày trước còn cảm thấy Sở Ức Quy đang dần tốt hơn, vậy mà hôm nay lại trở về bộ dáng cứng nhắc như trước.
“Anh trai.”
Đột nhiên giọng nói của Sở Ức Quy vang lên từ phía sau hai người họ.
Lý Thước giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Ức Quy.
Vẻ mặt Lý Thước có chút kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây? Cậu trốn tiết à?”
Khi thiếu niên cao lớn đứng ở sân thể dục, bộ đồng phục ngây ngô lại vì người mặc mà trông trưởng thành hơn rất nhiều.
Sở Ức Quy nhìn thẳng vào hai mắt Lý Thước.
Không biết tại sao…
Lý Thước cảm thấy cả da đầu tê dại.
Sở Ức Quy nhìn về phía Vạn Thu, Vạn Thu cũng đang nhìn hắn, sau đó hắn lại nhìn Lý Thước: “Xin lỗi, có thể cho tôi gặp riêng anh trai một lúc được không?”
Lý Thước đứng dậy, hơi buồn bực, cậu ta có một loại cảm giác dùng xong liền bị vứt bỏ.
Nếu không phải Vạn Thu thường ngày rất tôn trọng cậu ta, còn tặng quà cho cậu ta…
Nhưng trước khi Lý Thước chuẩn bị rời đi, Sở Ức Quy đột nhiên nói: “Cảm ơn.”
Bước chân Lý Thước dừng lại, nhìn lướt qua Sở Ức Quy mấy lần rồi bĩu môi.
“Được rồi được rồi, việc nhà các cậu thì các cậu tự lo liệu cho tốt, đừng suốt ngày gây phiền toái cho người khác.”
“Xin lỗi.” Sở Ức Quy vậy mà còn rất chân thành xin lỗi.
Lý Thước đi rất xa, rốt cuộc nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua.
Sở Ức Quy không mang theo sách vở, chắc chắn không hề xin phép giáo viên.
Vậy mà thực sự trốn học.
Học sinh gương mẫu vậy mà cũng có ngày này.
Mặc dù Lý Thước ở rất xa, nhưng khi quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy Sở Ức Quy đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Vạn Thu.
Chậc, cái tên cuồng anh trai chết tiệt này.