Hôm nay trở về quá muộn, Vạn Thu vẫn chưa làm xong bài tập.
Ngôi nhà nhỏ cũng không có thời gian lắp ráp.
Không biết xuất phát từ cảm xúc gì, Vạn Thu đóng cửa phòng lại.
Trong phòng ngủ nhỏ của mình, Vạn Thu vẫn luôn tập trung làm bài cho đến khi viết xuống dòng chữ cuối cùng một cách ngay ngắn.
Nhưng đến khi ngừng viết, cảm giác trống rỗng lại tiếp tục tràn vào, dường như không muốn cho Vạn Thu cơ hội thở.
Vạn Thu cuộn tròn ngồi trên giường, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng điều hòa.
Không biết tại sao, Vạn Thu đột nhiên cảm thấy tiếng điều hòa thật ồn ào.
Vạn Thu tắt điều hòa, ngồi trong căn phòng mát mẻ, cảm nhận được nhiệt độ đang dần tăng lên.
Mở cửa sổ ra, bên ngoài vang lên những âm thanh rầm rì, từ lặng lẽ rồi lại đến hối hả.
Dường như có thứ gì đó nặng trĩu vẫn luôn đè trên người cậu.
Ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.
Vạn Thu lấy điện thoại ra, chần chờ.
Đã quá khuya, có lẽ không phải là thời điểm thích hợp để gọi điện.
Nhưng cuối cùng Vạn Thu vẫn tìm một dãy số trong danh bạ.
Đó là số điện thoại của người chủ tiệm từng ở cùng khu nhà thuê với cậu.
Cậu bấm gọi.
“Vạn Thu? Sao muộn thế này lại đột nhiên gọi cho bác?” Dưới cơn gió nóng ồn ào, giọng nói của chủ tiệm vô cùng vang dội.
“Chủ tiệm.” Vạn Thu vô thức cuộn người lại, toàn bộ sự chú ý tập trung vào điện thoại nhỏ, “Bác có biết ba mẹ cháu đi đâu không?”
“Hả? Không phải ba mẹ cháu…”
Người đầu tiên chủ tiệm nghĩ tới chính là Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ.
Nhưng chủ tiệm lúc này mới phản ứng lại, nếu dò hỏi mình, chẳng lẽ người Vạn Thu đang nhắc đến là Ninh Hải và Ninh Xảo Trân?
Giọng nói nghi hoặc của chủ tiệm vang lên: “Cháu hỏi ba mẹ trước kia sao?”
Vạn Thu không nói gì.
Ngay cả bản thân Vạn Thu cũng không biết tại sao mình lại muốn hỏi người đã xa cách gần một năm, còn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.
Âm thanh phía bên chủ tiệm có chút ồn ào, dường như đang xem TV.
Sau đó là tiếng bước chân, chủ tiệm có vẻ đã di chuyển đến một nơi yên tĩnh.
“Vạn Thu, cháu hỏi bọn họ làm gì? Hiện giờ không phải cháu sống rất tốt sao? Sao lại nghĩ tới hai cái người rác…đó?” Chủ tiệm cố gắng sửa lại lời nói của mình.
Vạn Thu vẫn không lên tiếng.
Chủ tiệm trầm mặc mười mấy giây, tiếp tục nói: “Hai người đó căn bản không có tư cách làm cha mẹ, tuy bọn họ đã nuôi nấng cháu ba năm, nhưng ba năm này hầu như cháu luôn ở một mình, hơn nữa còn bị ngược đãi.”
Ngón tay Vạn Thu nắm lấy mắt cá chân: “Cháu biết.”
“A, đúng vậy, cháu cũng biết rồi, cho nên bây giờ cháu nên cắt đứt quan hệ với bọn họ, cả đời không qua lại với nhau nữa.” Chủ tiệm lập tức nói.
Từ khi hiểu rõ những dị dạng trong quá khứ, Vạn Thu cũng dần hiểu được người khác phỉ nhổ Ninh Hải và Ninh Xảo Trân như thế nào.
“Cháu chỉ là…muốn biết mà thôi.”
Hiện tại cậu còn không biết mình muốn nhận được câu trả lời như thế nào.
Chủ tiệm có chút do dự, lúc sau mới nói: “Không thì cháu hỏi người bạn tên Hoàng Hổ kia một chút xem?”
Vạn Thu sửng sốt.
Hoàng Hổ…
Trong ký ức mờ ảo của Vạn Thu, người bạn của Hoàng Hổ là Lục Thanh Hà đã từng xuất hiện cùng Ninh Xảo Trân.
Khi đó cậu hỏi Hoàng Hổ, Hoàng Hổ lại đưa ra một câu trả lời không rõ ràng.
Vạn Thu cảm thấy đầu óc rất hỗn loạn, không nhớ được Hoàng Hổ đã nói với mình những gì.
Vạn Thu hỏi: “Sao lại hỏi chú Hoàng Hổ?”
“Hoàng Hổ và bạn cậu ta không phải là người được ba mẹ cháu thuê sao? Không phải nhờ họ mà ba mẹ cháu mới tìm được cháu sao?”
Lời nói vô tình của chủ tiệm đã trực tiếp tác động đến Vạn Thu.
Vạn Thu không hề biết có chuyện như vậy tồn tại.
Một số chi tiết nhỏ khi cậu tương tác với Hoàng Hổ và Lục Thanh Hà lại hiện lên trước mắt.
Dần dần, một mạng lưới quan hệ xa lạ được hình thành.
“Vạn Thu?” Chủ tiệm ở phía đối diện hỏi.
Phải rất lâu sau Vạn Thu mới tìm lại được giọng nói của mình, rõ ràng trong phòng rất nóng, nhưng Vạn Thu lại hoàn toàn không cảm nhận được.
“Cháu…cháu gọi chú Hoàng Hổ thử xem…”
Thẳng đến khi Vạn Thu cúp máy với chủ tiệm, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nếu Hoàng Hổ và Lục Thanh Hà được thuê…
Vậy tại sao lại phủ nhận mối quan hệ với Ninh Hải Ninh Xảo Trân?
Lần đầu tiên Vạn Thu cảm thấy mình thật quá ngu ngốc, ngốc đến mức không thể xử lý được bất cứ việc gì.
Trực giác không tốt của cậu giống như những sợi dây đàn mỏng manh quấn quanh ngón tay, không cho cậu tiếp tục gọi điện dò hỏi hỏi nữa.
Vạn Thu nhìn chiếc điện thoại trước mặt.
Cậu muốn tìm hiểu rõ ràng, cuối cùng vẫn thuận theo khát vọng muốn thăm dò mà gọi điện cho Hoàng Hổ.
Điện thoại của Hoàng Hổ vang lên rất lâu.
Một tiếng lại một tiếng, giống như tiếng dùi trống gõ vào trái tim Vạn Thu vậy.
Cho đến khi điện thoại nhận được tín hiệu bận.
Cuối cùng Hoàng Hổ không trả lời điện thoại.
Vạn Thu nhìn với ánh mắt trông mong, đột nhiên điện thoại lại rung lên.
Cái tên Hoàng Hổ xuất hiện trước mắt, chói lóa như màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên giữa đêm.
Vạn Thu bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói của Hoàng Hổ: “Vạn Thu, sao vậy? Khuya như vậy còn gọi cho chú? Buổi tối gặp ác mộng sao?”
Trong trí nhớ của Vạn Thu, Hoàng Hổ luôn có giọng nói vui vẻ như vậy.
Đôi khi Vạn Thu cảm thấy Hoàng Hổ cũng có chút giống Sở Chương.
Nhưng lần này Vạn Thu nghe được giọng nói của Hoàng Hổ, trong lòng lại không còn vui vẻ như trước.
Vạn Thu áp điện thoại vào tai, nhiệt độ trong điện thoại dần dần tăng lên.
“Vạn Thu? Làm sao vậy? Ấn nhầm hả?”
Hoàng Hổ hỏi liên tục nhiều lần, khi đang định cúp điện thoại, Vạn Thu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Chú Hoàng Hổ, chú có biết ba mẹ cháu ở đâu không?”
“Chú không biết, làm sao vậy? Nhóc lạc đường sao?” Hoàng Hổ theo bản năng nói.
Vạn Thu lại bổ sung: “Ý cháu là, ba mẹ trước đây của cháu.”
Trong thanh âm của Hoàng Hổ có một khoảng trầm mặc ngắn ngủi.
Vạn Thu không cho Hoàng Hổ cơ hội biện giải, nói: “Chủ tiệm vừa nói với cháu, ba mẹ hiện tại thuê các chú đến tìm cháu.”
Hoàng Hổ che điện thoại lại, hít hà một hơi.
Nhìn Lục Thanh Hà ngồi ở ghế lái cũng có vẻ mặt vi diệu như mình, tâm tình đột nhiên trở nên căng thẳng.
“Cái kia, Vạn Thu, hiện tại chú đang ở bên ngoài làm việc với chú Lục của cháu, có lẽ không có nhiều thời gian để nói chuyện phiếm, không thì đợi lần sau…”
Hoàng Hổ lập tức ám hiệu, Lục Thanh Hà lặng lẽ gửi tin nhắn cho Dương Tiêu Vũ để giải thích tình hình.
“Cháu chỉ là muốn biết ba mẹ ở đâu.” Giọng nói Vạn Thu trầm và chậm hơn bình thường.
Giống như đang kìm nén một cái gì đó hơn.
Hoàng Hổ ở bên này rất lo lắng.
Chuyện này muốn bọn họ nói như thế nào đây?
“Đây là chuyện không thể nói cho cháu biết sao?” Vạn Thu thử thăm dò, thật thận trọng hỏi.
“Ừm, Vạn Thu, công việc của bọn chú có tính chất bảo mật.” Hoàng Hổ cảm thấy tê cả da đầu, nhất thời không tìm được lý do nào tốt hơn.
Hoặc là nói, trực giác mách bảo hắn bây giờ lấy cớ gì cũng đều vô ích.
“Xin lỗi chú Hoàng Hổ, đã quấy rầy công việc của chú.”
Giọng nói của Vạn Thu ở bên kia điện thoại ngày càng yếu đi, Hoàng Hổ có cảm giác như Vạn Thu đang dần mất đi lý trí.
Hoàng Hổ lập tức nói: “Không sao, không sao, nhưng bây giờ chú vẫn đang làm việc, chú cúp điện thoại trước, lần sau chúng ta lại nói chuyện nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Hổ lập tức hỏi: “Dương phu nhân có trả lời không?”
“Không.” Lục Thanh Hà cũng cau mày, dứt khoát gọi điện thoại.
Hoàng Hổ đỡ trán: “Hôm nay đúng là số con rệp mà.”
Vạn Thu dù có ngốc đến đâu thì cũng sẽ nhận ra mọi người đang giấu mình điều gì đó.
Vạn Thu nhớ Lý Thước từng nói, nếu làm chuyện xấu sẽ không muốn người khác biết.
Cho nên ba mẹ thật sự đã trả thù Ninh Hải và Ninh Xảo Trân sao?
Ngoài cái này ra thì sao?
Chuyện cậu không biết còn có bao nhiêu nữa?
Không biết vì sao, Vạn Thu luôn nhớ đến cảnh Lục Thanh Hà đưa Ninh Xảo Trân đi, bỏ cậu ở một con đường xa lạ.
Hồi đó nóng hơn bây giờ nhiều.
Nắng chiếu vào da, vào mắt cậu thật đau.
Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, Vạn Thu dường như vẫn có thể nhớ lại cảm giác lúc đó.
Cuối cùng Vạn Thu đặt điện thoại xuống.
Cậu bước xuống chiếc giường mềm mại, mở cánh cửa đóng kín ra.
Cũng không để ý điện thoại ở phía sau lại rung lên một lần nữa.
Vạn Thu đi tới phòng Sở Ức Quy.
Cánh cửa vẫn mở như cũ, cùng với ánh đèn sáng ngời lộ ra.
Trong mơ hồ, Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy dường như chưa bao giờ đóng cánh cửa này kể từ khi bắt đầu sống cùng cậu.
Chỉ cần cậu muốn, cậu luôn có thể biết Sở Ức Quy đang làm gì.
Lúc này Sở Ức Quy không đọc sách mà đang sử dụng máy tính.
Vạn Thu nhìn thấy dòng chữ phức tạp từ xa, hoàn toàn không thể hiểu những gì viết trên đó.
Cậu đứng ở cửa phòng Sở Ức Quy, lại không biết có nên đi vào hay không.
Đột nhiên điện thoại Sở Ức Quy rung lên. Sở Ức Quy tháo tai nghe ra, nhìn thấy Vạn Thu đang đứng ở cửa.
Bản thân vốn định nghe điện thoại nhưng cuối cùng lại không nghe, thậm chí còn không kiểm tra tên người gọi.
“Anh.” Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Vạn Thu cũng đủ để Sở Ức Quy biết Vạn Thu có cần hắn hay không.
Mà bây giờ, Vạn Thu vô cùng cần hắn.
Vậy thì những thứ khác đều không quan trọng nữa.
“Em trai.” Vạn Thu đứng ở cửa, ngóng nhìn Sở Ức Quy, “Ba mẹ anh hiện giờ đang ở đâu?”
Không giống như những người khác còn cần thời gian phản ứng lại, Sở Ức Quy gần như ngay lập tức hiểu Vạn Thu đang ám chỉ ai.
Cuối cùng hắn cũng biết nguyên nhân tại sao sau khi từ bệnh viện trở về, trên người Vạn Thu lại luôn có một cảm giác kì lạ mãnh liệt như vậy.
Sở Ức Quy cụp mắt xuống rồi lại ngước lên: “Em sẽ nói cho anh biết, anh trai.”
Vạn Thu có chút lo lắng nắm chặt ngón tay, chờ đợi câu trả lời.
“Chỉ là, anh, em có thể biết tại sao anh đột nhiên hỏi như vậy không?”
Vạn Thu chậm rãi mở miệng: “Lý Thước nói, ba mẹ hiện tại nhất định sẽ báo thù ba mẹ trước đây, vì bọn họ đối xử với anh không tốt.”
Sở Ức Quy hiểu, trong ngữ cảnh đó, lời nói này xuất hiện không có gì lạ.
Sở Ức Quy nói: “Vậy anh cảm thấy ba mẹ làm như vậy là sai sao?”
Vạn Thu nghĩ nghĩ.
Cuối cùng lắc đầu.
Sở Ức Quy biết Vạn Thu luôn ở trong những lúc lơ đãng mà dần dần trưởng thành.
Mà bây giờ Vạn Thu đã có được khả năng phân biệt.
Chuyện này Vạn Thu sẽ biết.
Hơn nữa không phải cứ kéo dài thời gian thì càng giúp Vạn Thu giảm bớt tổn thương.
Nếu Vạn Thu hỏi.
Vậy hắn cũng chỉ có thể trả lời.
“Ninh Hải và Ninh Xảo Trân hiện đang ở trong tù.” Giọng nói thanh lãnh của Sở Ức Quy vang lên giữa màn đêm.
Kèm theo đó là tiếng điều hòa, tiếng máy tính, tiếng điện thoại rung lên liên tục.
“Bời vì ngược đãi trẻ em, lừa đảo, đánh bạc, giam giữ bất hợp pháp, cố ý gây thương tích và nhiều tội danh khác, hiện đang thụ án trong tù.”
Vạn Thu không biết Ninh Hải và Ninh Xảo Trân làm nghề gì.
Nhưng cậu vô cùng sốc khi nghe tới hàng loạt tội danh và chuyện ngồi tù kia.
“Quả thật ba và mẹ đã trả thù họ.” Sở Ức Quy nói với Vạn Thu, “Nhưng bọn họ đáng bị trả thù, bọn họ ngồi tù càng lâu thì anh càng an toàn.”
Vạn Thu há miệng, cúi đầu, lại không biết nên nói gì.
Cậu biết đây là chuyện không tốt.
Ninh Hải và Ninh Xảo Trân chắc chắn đã làm tổn thương rất nhiều rất nhiều người, giống như đã làm tổn thương cậu vậy.
Đây là chuyện bình thường.
Đây cũng là chuyện đương nhiên.
Mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì họ làm.
Chỉ là không biết tại sao, Vạn Thu vẫn không thể buông bỏ.
Nếu ba mẹ sớm biết Ninh Hải và Ninh Xảo Trân phạm tội, vậy thì đã sớm muốn đem họ vào tù rồi.
Là từ khi nào?
Là từ khi cậu… bị bỏ rơi sao?
Vạn Thu luôn cho rằng hai ba mẹ của mình không có bất kì liên hệ nào…
Hiện tại trong lòng cậu có một loại cảm giác không tốt, nhưng lại không biết đó là gì.
Vạn Thu thấy vô số manh mối mỏng manh như sợi chỉ đang tận hết sức quấn chặt lấy mình.
“Còn gì không? Em trai?” Vạn Thu ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi: “Còn gì nữa không? Còn chuyện gì mà anh không biết?”
Sở Ức Quy có thể nhìn thấy ánh mắt tin tưởng thuần khiết của Vạn Thu dành cho mình.
Không chút gợn nhiễu nào, là sự tín nhiệm tuyệt đối.
Sở Ức Quy cũng biết, nếu bây giờ hắn che giấu, có lẽ một số chuyện sẽ được chôn vùi mãi mãi.
Nhưng hiện tại hắn không muốn làm như vậy.
Có lẽ hắn có cơ hội giấu kín mọi chuyện suốt đời.
Nhưng hắn không muốn phụ lòng đôi mắt thuần khiết vẫn luôn hướng về hắn.
“Trước kia, Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đã bỏ rơi anh.”
Sở Ức Quy hiếm khi lo lắng.
Nhưng lúc này, hắn lại căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, trái tim thắt lại.
Đối với hắn, đấy là một cảm xúc kỳ lạ lại kịch liệt.
Khiến hắn theo bản năng muốn trốn tránh, trì hoãn, nhắm mắt làm ngơ.
Sở Ức Quy không biết thứ gì đang khống chế hắn, hắn không thể phân biệt đó là cảm xúc hay thứ gì khác.
Nhưng…
“Ba mẹ có tham dự vào chuyện này, bọn họ quạt gió thêm củi vào chuyện anh bị bỏ rơi.”
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu.
Vạn Thu chậm rãi mở to hai mắt, tràn ngập trong đó là vẻ không thể tin.
Mà Sở Ức Quy lại nghe thấy Vạn Thu hỏi: “Vậy em trai thì sao?”
Hắn thì sao?
Lần đầu tiên đầu óc Sở Ức Quy trống rỗng như vậy, chỉ theo bản năng nói ra điều chân thật nhất: “Em không làm gì cả, em chỉ…mặc kệ.”
Giờ khắc này, Sở Ức Quy dường như nhìn thấy gì đó trong mắt.
Phảng phất như nhìn thấy ánh sáng từ mảnh kính vỡ nát chiếu vào đồng tử mình.
Mảnh kính ấy dùng thân hình mỏng manh cố gắng chống chọi với mưa gió, bão cát, bây giờ đã vỡ tan trên mặt đất vì giọng nói của hắn, lộ ra góc cạnh sắc bén, chĩa về phía người khác.
Vạn Thu lùi lại một bước.
Sở Ức Quy tiến lên, muốn nắm lấy tay Vạn Thu như trước.
Giống như vô số lần trước đây, hắn sẽ giúp Vạn Thu hiểu rõ.
Nhưng Sở Ức Quy lại phát hiện bản thân không hề bình tĩnh như mình đã tưởng tượng.
Mà Vạn Thu lại càng rối loạn hơn những gì hắn dự đoán.
Vạn Thu không nói một lời, một bước lại một bước quay người về phòng ngủ.
Khi cánh cửa trước mặt Sở Ức Quy đóng lại, hắn cảm thấy tim mình gần như ngừng đập.
Đứng trước cánh cửa đóng kín, Sở Ức Quy muốn trấn định lại tâm tình của mình như lúc trước.
Đúng như những gì hắn biết, hắn biết hắn không thể giữ vững bản thân khi gặp những chuyện liên quan đến Vạn Thu.
Hắn không muốn làm Vạn Thu tức giận, không muốn làm Vạn Thu tổn thương.
Nhưng duy chỉ chuyện này…
Tránh cũng không thể tránh.
Những ngón tay nắm lấy vạt áo trên ngực, lại không thể làm dịu cơn đau và sự tắc nghẽn cơ hồ muốn làm hắn nghẹt thở.
Lúc này…
Hắn đã nhấm nháp phải vị chua xót đến tận cùng, mang tên hối hận.
Sở Ức Quy không gõ cửa Vạn Thu mà chỉ dựa vào hành lang nối với phòng Vạn Thu.
Mãi sau mới chú ý tới điện thoại vẫn luôn vang lên trong phòng.
Sở Ức Quy quay người bước vào phòng, quả nhiên là cuộc gọi của Dương Tiêu Vũ.
Sở Ức Quy lại bấm điện thoại, Dương Tiêu Vũ gần như lập tức bắt máy: “Ức Quy, bảo bối vẫn luôn không nghe điện thoại, hiện tại thằng bé còn ở trong phòng không?”
“Vâng.” Sở Ức Quy đáp.
“Trạng thái của bảo bối có gì bất thường không?” Dương Tiêu Vũ lập tức hỏi.
Sở Ức Quy bình tĩnh nói: “Anh trai bây giờ đang ở trong phòng của anh ấy.”
Sở Ức Quy trả lời tương đối mơ hồ, nhưng như vậy cũng đủ để Dương Tiêu Vũ biết tình hình hiện tại của Vạn Thu.
“Mẹ đang qua đó, Ức Quy, đợi gặp mặt rồi nói.”
“Vâng.”
Sở Ức Quy cúp máy, nhìn thời gian trên điện thoại, hắn phát ngốc lâu như vậy sao?
Sở Ức Quy đứng dậy, tiến đến ghế sofa trong phòng khách.
Xung quanh thật yên tĩnh.
Căn phòng của bọn họ vẫn luôn được cách âm rất tốt, âm thanh rất khó truyền đi.
Trong phòng sạch sẽ, khắp nơi đều có ký ức Vạn Thu từng sử dụng, nhưng lại không có dấu vết Vạn Thu để lại.
Thói quen tự giác dọn dẹp hình thành từ khi còn nhỏ khiến Vạn Thu luôn để ý đến từng thứ vụn vặt hơn các bạn cùng lứa tuổi.
Nhưng cũng chứng minh đây là điều mà Vạn Thu quan tâm.
Dù cho…
Dù cho đó là những điều vụn vặt.
Chìa khóa được tra vào ổ, sau đó là tiếng mở cửa mạnh mẽ.
Sở Ức Quy ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ cùng nhau đến.
Nhưng lần này Dương Tiêu Vũ không táo bạo như những lần trước, thậm chí còn chủ động thay dép lê, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
“Ức Quy, trước tiên nói cho ba biết chuyện gì xảy ra đi.” Sở Kiến Thụ nói.
Dương Tiêu Vũ cũng không phải không sốt ruột, ít nhất trong tầm nhìn của Sở Ức Quy có thể thấy Dương Tiêu Vũ đang nắm chặt lấy ghế sofa.
Lực đạo không nhỏ khiến sofa mềm mại hình thành những nếp nhăn không tự nhiên, nhưng rốt cuộc bà vẫn cố gắng chịu đựng.
Sở Ức Quy nói: “Anh trai hỏi con về tung tích của Ninh Hải và Ninh Xảo Trân, con đã nói cho anh ấy biết.”
Dương Tiêu Vũ cũng đang quan sát Sở Ức Quy.
Giọng nói của thiếu niên ưu tú vẫn rất bình tĩnh.
“Con cũng nói với anh trai, ba mẹ và con có tham gia vào quá trình anh trai bị bỏ rơi.”
Nháy mắt này, trong đầu Dương Tiêu Vũ có thứ gì đó nổ tung, bà lập tức nghe được thanh âm đầy tức giận của chính mình: “Tại sao con…”
Nhưng giọng nói của Dương Tiêu Vũ lại đột nhiên dừng lại, bà cố gắng thả lỏng và ấn vào thái dương để giảm bớt cơn đau đầu. Bà không thể lại để sự nóng nảy của mình ảnh hưởng tới những người vô tội nữa.
“Tại sao lại nói cho Vạn Thu, Ức Quy, rõ ràng con là một đứa trẻ rất có suy nghĩ, con biết điều này không thích hợp nói cho thằng bé biết mà.”
“Con biết.” Sở Ức Quy nói: “Sớm hay muộn anh ấy cũng sẽ biết, dù là lí do gì.”
Sở Kiến Thụ cũng thừa nhận, có lẽ Sở Ức Quy nói đúng.
“Ức Quy đã suy nghĩ cặn kẽ rồi phải không?” Sở Kiến Thụ nói.
Sở Ức Quy rũ mắt xuống, nói: “Con cũng có tư tâm, con không muốn giấu anh trai.”
“Vậy con còn chưa nghĩ tới nếu Vạn Thu biết được chân tướng sự việc nhanh như vậy sẽ cảm thấy thế nào sao?” Dương Tiêu Vũ đè nén cảm xúc cùng giọng nói, nhưng vẫn không che giấu được tức giận trong lòng.
“Bản thân anh trai là một người rất độc lập, anh ấy có suy nghĩ của riêng mình, sẽ sớm hiểu được những điều anh ấy không hiểu.” Sở Ức Quy nói.
“Lỡ như thằng bé tức giận thì sao?” Dương Tiêu Vũ đột nhiên phản bác.
“Con sẽ trấn an anh trai, xin lỗi anh ấy…”
Trong lơ đãng, giọng nói của Sở Ức Quy lộ ra một chút âm rung, như muốn che đậy nó, Sở Ức Quy lại tiếp tục nói.
“Anh trai rất giỏi lắng nghe người khác, anh ấy sẽ lắng nghe chúng ta giải thích, cũng sẽ cố gắng hiểu, con sẽ tiếp tục an ủi anh ấy cho đến khi anh ấy tha thứ mới thôi.”
Một câu trả lời tiêu chuẩn.
Phù hợp với sự hiểu biết của bọn họ về Sở Ức Quy, đây mới là Sở Ức Quy sẽ luôn cân nhắc trước sau khi làm việc.
Biết cần làm gì, làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất.
Cũng rất biết cách giao tiếp với Vạn Thu.
Nhưng thanh âm run rẩy vô tình lộ ra kia không qua mắt được hai người còn lại.
Sở Ức Quy dời ánh mắt, lại nói: “Con không muốn tước đoạt quyền tức giận của anh trai.”
Dương Tiêu Vũ không thể cãi lại.
Bà nhìn con trai mình.
Biểu hiện của Sở Ức Quy cho tới nay vẫn luôn rất đáng thưởng thức, bọn họ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn thất thố của Sở Ức Quy.
Mặc dù bây giờ…
Rõ ràng vẫn bình tĩnh, vẫn giỏi phân tích tình hình hiện tại.
Ngay cả từ vẻ mặt, Dương Tiêu Vũ vẫn không thể nhìn ra sơ hở nào.
Nhưng một hơi thở không bình tĩnh của Sở Ức Quy đã bị bọn họ phát hiện ra.
Gần như chỉ là một sai sót nhỏ.
Giống như một cái lỗ hổng nhỏ đột nhiên xuất hiện trên bức tường hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần bọn họ cúi xuống, hướng mắt vào đó là có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nhìn thấy những cảm xúc tràn ngập trong một phần khác của bức tường.
Sở Ức Quy cũng sợ Vạn Thu tức giận sao?
Sở Ức Quy vẫn luôn thân thiết nhất với Vạn Thu, có phải còn lo lắng cho cảm xúc của Vạn Thu hơn bọn họ không? Dương Tiêu Vũ đột nhiên nghĩ như vậy.
Sở Kiến Thụ bất động thanh sắc thở dài: “Ức Quy nói đúng, giấu giếm không phải là giải pháp lâu dài, coi như đây là cơ hội, có lẽ nói cho Vạn Thu biết cũng không phải chuyện xấu.”
Dương Tiêu Vũ lần này không nói thêm nữa.
Bà cũng biết mỗi lời mình nói ra chắc chắn sẽ mang đến áp lực cho Sở Ức Quy.
“Ức Quy, con đã cố gắng rồi.” Dương Tiêu Vũ thừa nhận.
Sở Kiến Thụ hỏi: “Vạn Thu nghe xong những chuyện này có biểu hiện gì khác thường không?”
Sở Ức Quy lắc đầu: “Anh trai đã nhốt mình lại, con chưa kịp giải thích với anh ấy.”
Sở Kiến Thụ có chút kinh ngạc.
“Vạn Thu không muốn ra ngoài sao?” Sở Kiến Thụ hỏi.
Sở Ức Quy nói: “Con không gõ cửa.”
Sở Kiến Thụ không hỏi thêm câu nào nữa.
Nếu Sở Ức Quy cũng đang bối rối, vậy Sở Ức Quy cũng cần thời gian để bình tĩnh lại.
Bọn họ không thể giao cho một đứa trẻ gánh nặng lớn như vậy được.
“Em qua đó một chuyến…” Dương Tiêu Vũ đứng lên nói: “Xem Vạn Thu có chịu ra ngoài nghe chúng ta giải thích không.”
Nhìn Dương Tiêu Vũ đi lên lầu, ánh mắt Sở Kiến Thụ dừng lại trên người Sở Ức Quy.
Nhìn qua cũng không khác gì so với trước đây.
Chỉ là mạch nước ngầm bên dưới lại đang chảy xiết.
“Ức Quy, con vẫn luôn làm rất tốt, rất tốt.” Sở Kiến Thụ nói với Sở Ức Quy, “Cho dù có một chút sai lầm cũng không sao, con đừng tự trách mình quá nhiều.”
“Con biết rồi, ba.” Sở Ức Quy ngước mắt lên, cung kính trả lời: “Ba không cần lo lắng.”
“Ba rất lo cho con.”
Sở Kiến Thụ không còn cảm thấy yên tâm trước những lời Sở Ức Quy nói giống như trước nữa.
“Ba có thể biết hiện tại con đang cảm thấy thế nào không?”
Trước đây Sở Kiến Thụ rất ít khi tự xưng là “ba”. (爸爸)
Thường xưng “ta” (我) nhiều hơn chứ không thân mật như vậy.
*Dịch thì tui vẫn dịch cả hai là “ba” nhưng dùng 爸爸(ba, bố) thân mật hơn 我 (tôi, mình, ta, tớ…)
Nhưng bây giờ khi Sở Kiến Thụ đối mặt với Sở Ức Quy, ông mới thực sự coi Sở Ức Quy như một đứa trẻ mà đối xử.
Sở Ức Quy im lặng, một tia khác thường hắn vô ý lộ ra không thể thoát khỏi sự chú ý của ba mẹ.
Nhưng không giống như những gì hắn đoán trước, Sở Kiến Thụ và Dương Tiêu Vũ không còn như trước đây, không còn làm như không thấy nữa.
Sở Ức Quy vẫn đang suy nghĩ.
Trả lời như thế nào mới tốt…
“Nếu bây giờ anh trai ở trước mặt con, nghe con nói chuyện, nghe con xin lỗi, có lẽ sẽ tốt hơn chút.”
Cuối cùng Sở Ức Quy lộ ra một chút mờ mịt và hoảng loạn sâu trong nội tâm.
Sở Ức Quy cảm thấy rất bất an, chỉ bởi vì Vạn Thu không ở bên cạnh.
“Quan hệ của các con rất tốt, ba rất yên tâm về việc các con ở chung.” Sở Kiến Thụ nói với Sở Ức Quy, giống như đang trấn an: “Đúng như những gì con nói, Vạn Thu sẽ nghe con nói chuyện.”
“Vâng.” Sở Ức Quy cuối cùng chỉ dời ánh mắt, “Cảm ơn ba đã an ủi.”
Sở Kiến Thụ im lặng thở dài.
Nhưng lại không phải là sự thất vọng hay mất mát, mà là sự nhẹ nhõm.
Con người làm sao có thể hoàn mỹ được?
Con trai ông đã dần thể hiện mong muốn và bày tỏ cảm xúc của mình, đó không phải là chuyện xấu.
Hơn nữa ngay cả khi Vạn Thu thực sự tức giận và trách cứ bọn họ cũng là chuyện bình thường.
Đúng như Sở Ức Quy đã nói, Vạn Thu có quyền tức giận.
Chuyện bọn họ làm tổn thương Vạn Thu, bọn họ không thể trốn tránh trách nhiệm.
– –
Khi Vạn Thu đóng cửa lại, trước mắt còn mơ hồ hiện ra ánh mắt Sở Ức Quy.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt Sở Ức Quy như vậy.
Vạn Thu không biết dáng vẻ đó là thế nào, xa lạ, giống như một tờ giấy mỏng manh.
Khi Vạn Thu mới bắt đầu làm ngôi nhà thủ công nhỏ, cậu cũng chưa quen với nó, chỉ cần đầu ngón tay hơi ướt cũng có thể khiến tờ giấy mỏng bị nhăn.
Nhưng Sở Ức Quy, người cậu cảm thấy luôn luôn kiên định, lúc ấy lại tỏ ra nhạy cảm và mong manh như tờ giấy vậy.
Vạn Thu hiện tại đang rất mờ mịt.
Sở Ức Quy nói với cậu một chuyện đủ để khiến cậu thập phần rối bời.
Cậu cần thời gian để tiêu hóa, nếu lại nghe Sở Ức Quy nói, cậu sẽ luôn chú ý đến Sở Ức Quy.
Vạn Thu ngồi trên giường, trầm tư suy nghĩ.
Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đã làm những điều đáng sợ, nhà tù sẽ trừng phạt bọn họ.
Sở Ức Quy nói bọn họ xứng đáng.
Nếu Ninh Hải và Ninh Xảo Trân đều vào tù, chẳng phải cậu cũng sẽ bị ba mẹ mang đi cùng sao?
Tại sao lại vứt bỏ cậu?
Bởi vì muốn vứt bỏ cậu sao?
Vạn Thu cúi đầu, bị suy nghĩ của mình làm cho khiếp sợ, chỗ sâu nhất trong lòng lại đang giãy giụa, không muốn tin đây là sự thật.
Mặc dù sau này cậu sẽ lại bị ba mẹ vứt bỏ, nhưng cũng không liên quan tới chuyện Ninh Hải và Ninh Xảo Trân vứt bỏ cậu mà?
Chẳng lẽ làm ba mẹ sẽ có một thói quen cổ quái là vứt bỏ con cái sao?
Không có khả năng, không có khả năng, Vạn Thu phủ nhận khả năng này.
Ba rất tốt với cậu, mẹ cũng vậy.
Gia đình cậu thật sự rất tốt, tốt đến mức cậu không thể tưởng tượng được khi ở cùng Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.
Đối với những ký ức trước kia, Vạn Thu kì thật cũng không rõ ràng lắm.
Những ngày tháng vất vả kia sẽ chỉ trở nên rõ ràng khi cậu chợt nhớ lại vào một thời điểm nào đó.
Vạn Thu không thể hiểu được.
Cũng không thể tìm ra cách nào để hiểu vấn đề này.
Nhưng cậu biết lúc đó chắc chắn cậu cực kì sợ bị bỏ rơi.
Vào thời điểm cái gì cậu cũng không biết, rời xa Ninh Xảo Trân đối với cậu mà nói giống như mất đi tất cả mọi thứ trên đời.
Cho dù bây giờ có quay lại thời điểm kia, cậu cũng không muốn bị Ninh Xảo Trân vứt bỏ.
Vạn Thu chần chờ, thập phần vô lực.
Cậu cuộn tròn trên giường, suy nghĩ về những điều mà bản thân không có khả năng suy nghĩ cẩn thận.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng, Vạn Thu đột nhiên mở to mắt ra, phát hiện bản thân mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đã ngủ thiếp đi.
Vạn Thu muốn mở cửa, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Dương Tiêu Vũ.
“Bảo bối, mẹ muốn xin lỗi con.”
“Mẹ cũng nghĩ tới chuyện làm như vậy có tốt không, nhưng cuối cùng mẹ cũng đã làm.”
“Mẹ hy vọng con không bị tổn thương, nhưng mẹ vẫn quyết định làm con hoàn toàn thất vọng.”
“Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó mẹ chỉ muốn con quay về với mẹ một cách trọn vẹn nhất có thể, cho nên không từ bất cứ thủ đoạn nào.”
Vạn Thu bối rối đứng trước cửa, bởi vì cách âm quá tốt nên giọng nói của Dương Tiêu Vũ cũng không mấy rõ ràng.
Nhưng Vạn Thu đều nghe hiểu.
“Con có thể nghe mẹ nói chuyện một chút không?” Giọng nói của Dương Tiêu Vũ truyền đến từ phía bên kia, giống như dán vào cửa, “Không phải nghe mẹ giải thích, mà mẹ muốn xin lỗi con, được không?”
Vạn Thu đột nhiên mở cửa ra.
Dương Tiêu Vũ vẫn luôn bám chặt vào cửa suýt chút nữa đã lảo đảo mà nhào vào, cũng may đôi tay vẫn kịp nắm lấy khung cửa bên cạnh.
Vạn Thu và Dương Tiêu Vũ chạm mắt nhau.
Dương Tiêu Vũ không nghĩ Vạn Thu sẽ mở cửa.
Đặt mình vào vị trí của người khác mà ngẫm, Dương Tiêu Vũ cảm thấy nếu gặp phải chuyện như vậy, với tính cách của mình, mặc dù có thể hòa giải nhưng nhất định sẽ có mâu thuẫn, ít nhất cũng sẽ khóc lóc la lối long trời lở đất.
Cho nên ngay từ đầu Dương Tiêu Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng sự tức giận của Vạn Thu.
Nhưng khi Vạn Thu mở cửa.
Lúc này Dương Tiêu Vũ kéo khung cửa, vẻ mặt nghi hoặc.
Vạn Thu ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Tiêu Vũ.
Dương Tiêu Vũ cũng vì quá mức kinh ngạc mà nhất thời đình trệ.
Vạn Thu nói: “Con ra ngoài nghe mẹ nói chuyện.”
Lần đầu tiên Dương Tiêu Vũ không biểu hiện ra nổi vẻ thiếu kiên nhẫn thường ngày của mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Nhìn thấy Dương Tiêu Vũ không nói lời nào, Vạn Thu tự hỏi có phải vì đang ở cửa nên không tiện nói chuyện không?
“Mẹ có muốn vào không?” Vạn Thu nhường đường cho Dương Tiêu Vũ vào phòng.
Dương Tiêu Vũ nhìn phòng ngủ của Vạn Thu, đột nhiên cảm thấy sợ hãi.
Con người khi đối mặt với sai lầm của mình khó có khi không chột dạ, ngay cả Dương Tiêu Vũ cũng vậy.
Khi bà xin lỗi Dương Tắc, trong lòng bà cũng cảm thấy lo lắng không tả xiết.
“Có thể tới phòng khách được không? Ba và Ức Quy đều đang đợi con.”
Dương Tiêu Vũ thậm chí còn tự phỉ nhổ chính mình, bà thậm chí không thể duy trì tính khí mạnh mẽ của mình trước mặt Vạn Thu.
Vạn Thu gật gật đầu: “Vậy tới phòng khách.”
Dương Tiêu Vũ cảm thấy bước đi của mình lúc nông lúc sâu, như thể đang bước trên lớp đất mềm vừa được cày xới.
Bà đưa Vạn Thu xuống tầng, mỗi bước đi đều lưu luyến, như thể Vạn Thu mà bà nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh.
Nhưng Vạn Thu vẫn luôn ở đó, không hề có dấu hiệu biến mất.
Khi Sở Ức Quy nhìn thấy Vạn Thu, sâu trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc.
Hắn vốn cho rằng Vạn Thu sẽ vì chuyện này mà chán ghét hắn, không muốn tiếp xúc với bọn họ nữa.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vạn Thu, Sở Ức Quy phát hiện mình đã sai rồi.
Không hề có tức giận, ghê tởm, bài xích hay thậm chí là ý muốn trả thù như hắn đã tưởng tượng.
Không có gì khác biệt so với trước đây…
Sở Ức Quy bỗng phát giác, bản thân có lẽ mãi mãi sẽ không thể hiểu được Vạn Thu.
Vạn Thu luôn nằm ngoài ý liệu của hắn.
Vạn Thu ngồi trên chiếc ghế sofa đơn duy nhất trước mặt ba mẹ và em trai.
Bạch quản gia từng nói đây thường là vị trí chính, đại diện cho chức vụ quan trọng nhất.
Mà bây giờ Vạn Thu đang ngồi ở vị trí này, cậu ý thức được mình sắp được nghe những lời nói vô cùng nghiêm túc.
Sở Kiến Thụ mở miệng trước: “Vạn Thu, trước tiên ba xin lỗi, là chủ ý của ba, khiến Ninh Hải và Ninh Xảo Trân vứt bỏ con.”
Vạn Thu hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì lúc đó con không nguyện ý tiếp nhận ba mẹ.”
Lời nói của Sở Kiến Thụ khiến Vạn Thu nhớ lại những ký ức không rõ ràng đó.
Nhớ lại cảm giác không tò mò, không tiếp xúc khi lần đầu gặp Sở Kiến Thụ.
Nhớ lại cảm giác bài xích và sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy Dương Tiêu Vũ.
Cũng nhớ lại lần đầu gặp Sở Ức Quy…
Vạn Thu nhìn thoáng qua Sở Ức Quy, em trai là người ngồi cách xa cậu nhất.
Xa đến mức dường như bọn họ không thể chạm vào nhau.
“Lúc đó con không sẵn lòng rời xa Ninh Hải và Ninh Xảo Trân, mà theo hiểu biết của ba, với tính cách của Ninh Hải và Ninh Xảo Trân, một khi bọn họ biết con là con của nhà giàu có, bọn họ nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để khống chế con.”
Vạn Thu mơ hồ nhớ lại cảm giác ngày xưa.
Khi đó cậu không muốn đi theo ai ngoại trừ Ninh Hải và Ninh Xảo Trân.
Cậu cũng biết trên thế giới này có nhiều người tốt hơn, nhưng đối với cậu, chỉ có Ninh Hải và Ninh Xảo Trân là tốt nhất.
Nếu như…
Nếu như không biết bản thân bị phớt lờ và ngược đãi trong căn nhà thuê chật hẹp kia…
Vạn Thu vẫn cảm thấy có Ninh Hải và Ninh Xảo Trân là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Vạn Thu đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu được một chút.
Đã từng bị bỏ rơi một lần, cho nên đã chuẩn bị tốt để chào đón một cuộc sống mới.
Nếu không bị bỏ rơi, cậu sẽ không nguyện ý đối mặt ba mẹ ruột của mình sao?
“Nếu vẫn để con cùng hai người kia *dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, cho dù ba mẹ cưỡng ép mang con trở về cũng không thể bảo vệ con một cách toàn vẹn, hai người kia sẽ tìm mọi cách tiếp xúc với con, ba mẹ thậm chí cũng sẽ bất lực.”
“Cho dù bị đưa vào tù, sớm muộn gì cũng sẽ được thả ra, Vạn Thu, con vẫn ôm kỳ vọng với hai người kia, vậy bọn họ sẽ lợi dụng con.”
*dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: dù cho bị chia lìa nhưng vẫn thương nhớ không nguôi
Giọng điệu Sở Kiến Thụ trầm ổn mà thong thả, từng câu từng chữ nói ra những gì ông nghĩ lúc đó.
Sẽ như vậy sao?
Vạn Thu nghĩ.
Có lẽ sẽ như vậy.
Ngay cả bây giờ, đối với Vạn Thu, Ninh Xảo Trân và Ninh Hải đều rất đặc biệt.
Cậu yêu hai người đã cho cậu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Lúc đó cậu không hề oán giận, vậy bây giờ làm sao cậu có thể cảm thấy oán giận đây?
“Lúc đó ba chỉ muốn nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này, nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất…”
Giọng nói Sở Kiến Thụ càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài.
“Lúc đó ba quá ngạo mạn, cũng không coi con như một đứa trẻ bình thường mà đối xử.”
Nếu Vạn Thu có vấn đề về chỉ số thông minh, vậy thì dùng phương pháp đơn giản nhất.
Sở Kiến Thụ ngạo mạn đến mức không đặt Vạn Thu vào vị trí của người bình thường.
“Xin lỗi, Vạn Thu, ba sai rồi.”
Càng tiếp xúc với Vạn Thu, Sở Kiến Thụ càng phải đối mặt với chính mình.
“Có lẽ ba mới là người không bình thường.”
Dương Tiêu Vũ nói với Vạn Thu, lúc đó bà rất rối loạn.
Vô cùng lo lắng, bất an khi không thể mang Vạn Thu trở về.
Chỉ có thể thông qua Sở Ức Quy mới có thể tiếp xúc với Vạn Thu.
Thậm chí vì mọi chuyện quá xảy ra quá đột ngột, bà cũng không thể suy nghĩ sáng suốt mà chỉ có thể làm theo quyết định của Sở Kiến Thụ.
Chỉ muốn thu hút mọi sự chú ý của Vạn Thu một cách nhanh chóng, nên đã tham gia vào kế hoạch ‘hoàn hảo’ của Sở Kiến Thụ.
Đến bây giờ bà vẫn sợ phải nói ra mọi chuyện với Vạn Thu.
Nhưng bà cũng cảm thấy rất may vì có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Vạn Thu.
“Xin lỗi, mẹ xin lỗi.”
Khi Dương Tiêu Vũ đang nói chuyện, bà đã đi đến ghế sofa của Vạn Thu.
Người phụ nữ luôn mạnh mẽ, cường thế giờ lại ngồi xổm xuống, ngẩng đầu ngước nhìn con trai mình. 𝖳hách thá𝗇h tì𝑚 được == t 𝐫𝓾𝑚t𝐫𝓾𝑦𝗲𝗇.𝙫𝗇 ==
Bà chạm vào tay Vạn Thu, Vạn Thu không né tránh.
Chỉ là đầu ngón tay của Vạn Thu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, trên ngón tay Dương Tiêu Vũ như thể có những viên đá nhỏ ngưng tụ lại, theo máu chảy về tim, để lại cho bà sự lạnh lẽo và đau đớn nơi đáy lòng.