Sở Ức Quy đứng trước mặt Vạn Thu, hai người chỉ cách nhau một bước, Vạn Thu cũng đang ngước nhìn hắn.
Trong sân thể dục ồn ào, Vạn Thu vẫn thấy giọng nói của Sở Ức Quy thật rõ ràng.
“Từ đây đến bệnh viện sẽ mất thời gian khoảng một tiết học, anh muốn đi gặp Phó Chính Vũ đúng không?”
Vạn Thu gật đầu.
“Đi thôi, anh?” Sở Ức Quy nghiêng người, đưa tay về phía Vạn Thu.
Vạn Thu đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn dính lên đồng phục.
Sau đó đến bên cạnh Sở Ức Quy.
Vươn tay, nắm lấy tay Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy cũng nắm lại.
Quen thuộc, nhỏ bé yếu ớt, những xúc cảm chỉ có hắn cảm nhận được lại trở về lòng bàn tay hắn.
Thứ hắn nắm lấy rõ ràng ấm áp, nhưng bây giờ lại chỉ mang theo không khí lạnh lẽo.
Từ cửa sổ khu dạy học, Sở Ức Quy nhìn thấy Lý Thước và Vạn Thu đang ngồi cùng nhau.
Sở Ức Quy nghĩ, có lẽ cho dù không phải hắn cũng sẽ có người có thể chỉ dẫn cho Vạn Thu.
Là người trong cuộc, Sở Ức Quy cũng không muốn tư tâm của mình ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vạn Thu.
Từ phía xa, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt tin tưởng và tìm kiếm của Vạn Thu dành cho Lý Thước.
Anh trai hắn vốn không giỏi nói chuyện, lại mấp máy môi nói gì đó với Lý Thước, hắn không nghe ra được.
Sở Ức Quy không còn dùng lý trí để áp chế cảm xúc của mình như ngày trước nữa.
Rốt cuộc hắn cũng đi đến phía sau hai người.
Hắn quá ỷ lại vào anh trai hắn.
Ỷ lại nhiều đến mức chỉ cần tưởng tượng đến chuyện anh trai cần người khác liền cảm thấy sợ hãi.
Sau khi một lần nữa nắm tay Vạn Thu, một lần nữa chiếm lấy vị trí nên thuộc về mình, Sở Ức Quy mới từng bước từng bước tìm lại bình tĩnh.
“Anh trai, anh có câu trả lời chưa?” Sở Ức Quy hỏi.
Vạn Thu hỏi: “Cái gì?”
Sở Ức Quy dò hỏi: “Chuyện anh nói với Lý Thước chắc hẳn là chuyện xảy ra ngày hôm qua, anh có nhận được kết luận như mong muốn không?”
Sở Ức Quy dường như nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Đó là một âm thanh lộn xộn, phức tạp và đầy lo lắng.
Hắn không mong những người khác có thể giúp đỡ Vạn Thu.
Vạn Thu im lặng, chút im lặng này dường như đang kiềm chế hơi thở của Sở Ức Quy từng chút một.
“Không.” Vạn Thu nói.
Lúc này bước chân của Sở Ức Quy chậm lại.
Bọn họ từng bước rời xa khuôn viên trường, rời xa người thiếu chút nữa đã khiến Vạn Thu muốn ỷ lại, Lý Thước.
Sở Ức Quy biết rõ, khi Vạn Thu còn đang mờ mịt, hắn không nên có loại tâm tình này.
Nhưng sau khi nhận được đáp án như vậy, hô hấp hắn dường như được khơi thông.
Cảm giác bất an và khẩn trương nào đó đã bị những tâm tư ác liệt loại trừ.
– -Chỉ hắn mới có thể.
Sở Ức Quy cũng không muốn bản thân lạc trong những cảm xúc như vậy.
“Anh, anh có bằng lòng nghe em nói không? Có lẽ em không có lập trường, nhưng em vẫn hy vọng có thể giúp đỡ anh.”
“…Ừm.” Vạn Thu cũng cảm thấy có lẽ cậu muốn nghe Sở Ức Quy nói cho mình hơn.
Con đường sau giờ tan học luôn có học sinh mặc đồng phục đi ngang qua.
Mọi người rất ít khi nắm tay nhau, nhưng hai thiếu niên lại rất tự nhiên, thậm chí còn nắm rất chặt.
Đi ngang qua những cửa hàng rực rỡ ánh đèn, không khí vẫn còn tràn ngập mùi hương từ quán thịt nướng nhỏ.
Nhưng hết thảy đều không lọt vào mắt Vạn Thu.
Cậu nhìn Sở Ức Quy.
Sở Ức Quy nhìn về phía trước.
“Anh trai, khi mỗi một người làm gì đó đều sẽ xuất phát từ quan điểm của riêng mình, mà mỗi người đều là độc nhất vô nhị, cho nên đều có những quan điểm khác nhau.”
Như thường lệ, thanh âm Sở Ức Quy chậm rãi, hắn sẽ thong thả chờ Vạn Thu hiểu.
“Dù là ba hay mẹ, hành động của bọn họ đều xuất phát từ ý nghĩ riêng của mình.”
“Anh trai, anh có nhớ em từng nói với anh, ba mẹ đều đang bị bệnh không?”
Vạn Thu gật đầu.
Đối với Vạn Thu, chuyện này dường như vẫn còn ở trước mắt.
Cậu biết vào ngày Sở Ức Quy bị bệnh.
Sở Ức Quy thấy Vạn Thu gật đầu, lại dời ánh mắt và tiếp tục nói.
“Lúc đó anh trai cũng bị bệnh.”
“Bệnh khác nhau sẽ có những chỗ đau khác nhau, anh và ba mẹ có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhau.”
“Điều anh trai cần quan tâm không phải cố gắng hiểu ba mẹ, cũng không phải lo lắng chuyện đúng sai.”
“Anh chỉ cần tập trung vào cảm giác của chính anh thôi.”
“Khổ sở cũng được, tức giận cũng được, đây đều là quyền của anh.”
Vạn Thu chớp mắt, dường như có những tia sáng nhỏ đang cố gắng chiếu vào con đường tràn ngập màu đen của mình.
“Điều ba mẹ muốn không phải là anh có thể hiểu được chuyện này, mà là muốn nhận được cảm xúc của anh.”
“Anh làm gì cũng được, chỉ cần đều xuất phát từ cảm xúc của chính anh là đủ rồi.”
Cảm xúc của cậu.
Cảm xúc của chính cậu.
Vạn Thu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng khi đối mặt với những điều này, cậu sẽ không phớt lờ nó.
Những gì em trai nói chắc chắn đúng.
Cho nên cậu không cần cẩn thận suy nghĩ để hiểu nữa.
Vạn Thu ngẩng đầu, đột nhiên hỏi: “Vậy em trai thì sao?”
Vạn Thu không thể hiểu được Sở Ức Quy đóng vai trò gì trong câu chuyện này.
“Em chỉ nhìn anh thôi… Chỉ khi nhìn anh, em mới có thể nhìn thấy chính mình.”
Sở Ức Quy nói điều gì đó mà Vạn Thu không hiểu.
Nhưng không biết vì sao, trực giác cho cậu biết, câu nói này nhất định rất quan trọng đối với Sở Ức Quy.
Vạn Thu muốn dò hỏi nhưng Sở Ức Quy lại ngắt lời.
“Em chỉ muốn nhìn anh, cho dù anh có cảm xúc gì, hiện tại chỉ cần tập trung vào suy nghĩ của chính mình là được.”
Vạn Thu cúi đầu.
Sở Ức Quy dẫn dắt Vạn Thu thật chậm rãi, như muốn cho Vạn Thu thời gian rảnh rỗi để sắp xếp lại cảm xúc của mình.
Một khi được trao quyền, dường như có thứ gì đó đang lớn dần trong lòng Vạn Thu.
Những sợi chỉ đen mỏng manh thầm giấu dưới cảm xúc của Vạn Thu đã ngo ngoe rục rịch muốn lộ ra hình dáng ban đầu.
Tiếng bước chân, tiếng xe cộ, tiếng rao hàng và tiếng cười đều bị tách biệt khỏi thế giới của cậu.
Dường như cậu đang một mình đi trên con đường không biết dẫn tới nơi nào.
Cảm xúc của cậu…
Vạn Thu muốn hiểu mọi người.
Nhưng đây lại là điều duy nhất Vạn Thu không làm được.
Cậu rất sợ.
Rất sợ rất sợ.
Cậu rất sợ bị bỏ rơi.
Bất kể vì lý do gì, bất kể là vì ai, bất kể có phải vì rời xa Ninh Hải và Ninh Xảo Trân hay không.
Vạn Thu chỉ là, sợ bị bỏ rơi mà thôi.
Sở Ức Quy nắm tay Vạn Thu, đưa Vạn Thu đến bệnh viện.
Sau đó Sở Ức Quy cũng không nói thêm gì nhiễu loạn cảm xúc của Vạn Thu nữa.
Khi Vạn Thu đến bệnh viện, Phó Chính Vũ đang ngồi một mình trên giường.
Phó Chính Vũ nói mẹ cậu nhóc đã ra ngoài mua đồ cậu nhóc muốn ăn.
“Bị bệnh thật tốt, bị bệnh muôn năm!” Phó Chính Vũ cười hề hề trước mặt Vạn Thu, “Tớ chưa bao giờ thấy ba mẹ nghe lời tớ như vậy, tớ nói gì bọn họ cũng đồng ý.”
Vạn Thu ngồi cạnh Phó Chính Vũ, nhìn băng gạc khoa trương trên đầu Phó Chính Vũ.
“Nhưng cậu bị thương.” Vạn Thu nói.
“Tớ không thấy đau nữa.” Phó Chính Vũ thậm chí còn đưa tay chạm vào miếng băng, Vạn Thu nhìn mà hoảng sợ, “Đây đúng là cơ hội tốt, mẹ đã mua hết cho tớ những thứ đắt tiền mà tớ muốn ăn.”
Vạn Thu nhìn Phó Chính Vũ ngồi dang rộng hai chân trên giường bệnh, trông rất thoải mái.
“Như vậy hình như không tốt lắm?”
Sở Ức Quy đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cách đó không xa, dường như đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt Vạn Thu.
“Sao lại không tốt?” Phó Chính Vũ không hiểu Vạn Thu muốn nói điều gì.
Vạn Thu cụp mắt xuống, nói: “Sẽ làm phiền ba mẹ.”
Phó Chính Vũ sửng sốt, có chút bối rối: “Không đâu, ba mẹ tớ nhìn qua trông khá tốt mà?”
“Nếu khóc quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ba mẹ, ba mẹ không vui sẽ không tốt.”
“Nhưng tớ bị thương, người bệnh có đặc quyền!” Phó Chính Vũ nói một câu rất hợp tình hợp lý.
Ngày thường có thể Vạn Thu không tranh cãi, gia đình khác nhau nhất định sẽ có nhiều thứ khác nhau.
Nhưng không biết tại sao, có lẽ vì lời Sở Ức Quy nói, lần này Vạn Thu vô cùng cố chấp.
“Cậu không sợ bọn họ tức giận sao?” Vạn Thu hỏi.
Phó Chính Vũ nói: “Ba mẹ tớ tức giận cũng không phải chỉ một hai lần, tớ đã quen rồi, dù sao không quá hai ngày là lại hết.”
Vạn Thu mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào Phó Chính Vũ.
“Có thể chọc giận ba mẹ sao?” Vạn Thu hỏi.
“Không sao cả, đôi khi bọn họ cũng làm tớ tức giận mà? Đôi khi rõ ràng bọn họ làm sai mà bọn họ còn tức giận, tớ có lý, sao tớ có thể chịu thua được!?” Phó Chính Vũ cố ý siết chặt nắm tay tỏ vẻ kiên cường.
Sở Ức Quy có thể nhìn ra, mặc dù Phó Chính Vũ nghịch ngợm nhưng gia cảnh lại rất bình thường.
Có ba mẹ bình thường, ở một gia đình được bao bọc bởi tình yêu thương bình thường của ba mẹ.
Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu, Vạn Thu rõ ràng vẫn còn do dự.
Sở Ức Quy hiếm khi thấy Vạn Thu thể hiện cảm xúc quá tiêu cực trước mặt người khác.
Nhưng cũng như có ngày sẽ có đêm, có ánh sáng sẽ có bóng tối, có thành công sẽ có thất bạn, những quy luật tự nhiên này xảy ra với tất cả mọi người, Vạn Thu cũng nên có.
Vạn Thu vẫn còn đang học tập, ví như sợ ma, ví như lo lắng về tổng kết hàng tuần của Tưởng Thành Phong…
Vạn Thu vẫn còn nhiều điều phải học.
Mẹ của Phó Chính Vũ đã trở về sau khi mua đồ ăn, nhìn Phó Chính Vũ vui vẻ ngồi khoanh chân trên giường ăn cơm.
Phó Chính Vũ còn hỏi Vạn Thu hôm nay đến lớp không có cậu nhóc có thấy buồn chán không.
Vạn Thu trả lời câu được câu không.
Cho đến khi rời đi, Vạn Thu vẫn còn ngơ ngác.
Vạn Thu hiếm khi có khái niệm về cảm xúc của chính mình.
Trước khi chết, cậu thậm chí không nhớ rõ được cảm xúc của mình.
Mà hiện tại cậu luôn để ý tới người khác.
Đối với Vạn Thu, đây mới là một cuộc sống bình thường, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Vạn Thu lại cảm thấy hình như mình không bình thường chút nào.
Nếu vậy…
Vạn Thu nghĩ đến việc từng ở bên cạnh Ninh Hải và Ninh Xảo Trân, cậu cũng không dám có quá nhiều cảm xúc cho riêng mình, bởi vì Ninh Hải và Ninh Xảo Trân không thích.
Bọn cần một Vạn Thu ngoan ngoãn, vì vậy Vạn Thu rất nghe lời.
Hiện tại thì sao?
Thực sự đúng như những gì em trai nói, ba mẹ rất cần cảm xúc của cậu sao?
Khi đến bên đường, bọn họ lại thấy xe của Dương Tiêu Vũ đậu bên cạnh.
Sở Ức Quy cụp mắt nhìn Vạn Thu, phát hiện Vạn Thu đang nhìn thẳng vào Dương Tiêu Vũ vừa bước xuống ghế phụ.
“Bảo bối, mẹ đến đón con về nhà.”
Ngày mai là cuối tuần, Vạn Thu bình thường sẽ về nhà.
Dương Tiêu Vũ thật cẩn thận chạm vào tay Vạn Thu.
Vạn Thu rũ mắt, nhìn những ngón tay xinh đẹp được cắt tỉa cẩn thận của Dương Tiêu Vũ.
Đang câu lấy đầu ngón tay mình.
Dương Tiêu Vũ thăm dò: “Con về nhà với mẹ được không? ”
Vạn Thu theo bước chân của Dương Tiêu Vũ lên xe.
Sở Ức Quy ngồi ở ghế phụ.
Sở Kiến Thụ ngồi ở ghế lái, từ gương chiếu hậu nhìn Vạn Thu.
Khi chiếc xe di chuyên, không gian rơi vào một mảnh yên lặng.
Từ ngoài trời nóng nực đến bên trong xe mát mẻ, tất cả đều yên lặng.
Nhìn cảnh sắc đang dần lùi xa qua cửa sổ ô tô.
Vạn Thu dường như nghe được âm thanh gì đó.
Là tiếng chìa khóa ‘lách cách’ va chạm lẫn nhau, sau đó là ‘răng rắc’, khóa được mở ra.
Âm thanh của một cánh cửa được mở ra.
Vạn Thu dường như đã về lại không gian chật hẹp, khép kín.
Từ thế giới chỉ toàn màu đen, một tia sáng mỏng manh chiếu rọi vào cánh tủ nhỏ khép kín.
Vạn Thu ngẩng đầu, nhưng thứ cậu nhìn thấy không phải là khung cảnh mờ ảo của kiếp trước.
Mà là Dương Tiêu Vũ đứng ở bên cạnh và mở cửa xe cho mình.
“Bảo bối, về nhà rồi, sao con không xuống xe?”
Mặt trời lặn lúc chạng vạng treo ở chân trời, trên không trung lưu lại một vệt sáng.
Những ngôi sao đã nóng lòng muốn chiếm giữ bầu trời còn chưa tối hẳn, bao quanh ánh trăng lờ mờ.
Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy đứng ngoài xe.
Giọng nói của Sở Ức Quy vang lên trong đầu, nhưng Vạn Thu không rõ rốt cuộc Sở Ức Quy đang nói gì.
“Bảo bối?” Dương Tiêu Vũ muốn chạm vào Vạn Thu.
Vạn Thu nhìn bàn tay ngày càng gần của Dương Tiêu Vũ, đột nhiên nghiêng người tránh đi.
Cậu tựa người vào phía bên kia xe.
Vạn Thu từ chối để Dương Tiêu Vũ chạm vào.
Bàn tay Dương Tiêu Vũ lơ lửng giữa không trung.
Vạn Thu nghe thấy tiếng tim mình đập.
Mãnh liệt như dùi trống gõ vào thần kinh, truyền đến những chấn động dữ dội.
Vạn Thu nhìn thấy Dương Tiêu Vũ rụt tay, cơ thể hơi cúi xuống.
Mái tóc xoăn dài xõa xuống một phần vai.
“Bảo bối, con đang giận phải không?”
Cơn giận khác với những gì Vạn Thu nghĩ.
Giọng nói của Dương Tiêu Vũ không có sự khó chịu hay thiếu kiên nhẫn nào mà lẳng lặng như dòng nước chảy xuôi, hòa tan đi nỗi sợ hãi của Vạn Thu.
“Xin lỗi, bảo bối.” Ánh mắt Dương Tiêu Vũ không có nửa phần oán hận, “Mẹ sai rồi.”
Đột nhiên Vạn Thu nhìn thấy khi cánh cửa bị mở ra, có một điều gì đó không phải cơn đau ập đến.
Không phải người mẹ mà cậu thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt.
Cậu có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Dương Tiêu Vũ, mái tóc xoăn dài gợn sóng màu hạt dẻ cậu yêu thích, cùng thân ảnh cao lớn của Sở Kiến Thụ đứng cách đó không xa, rắn chắc, kiên cố như đỉnh núi cao chót vót.
“Con ghét.”
Khi lời đầu tiên được nói ra, những cảm xúc bị đè nén trong lòng giống như một quả bóng bay được bơm đầy nước đột nhiên bị thủng một lỗ nhỏ.
Tất cả dòng nước trong lập tức xuyên qua lỗ thủng nhỏ tràn ra ngoài.
“Con ghét bị bỏ rơi, con không muốn bị bỏ rơi, tại sao lại muốn bỏ rơi con.”
Vạn Thu cuộn người lại.
“Con không muốn, con không muốn, đừng vứt bỏ con.”
Ở vị trí này, Dương Tiêu Vũ có thể nghe thấy giọng nói run run của Vạn Thu rõ ràng hơn bất kỳ ai.
“Rõ ràng con vẫn luôn nghe lời, tại sao lại không cần con.”
“Đừng bỏ con, đưa con đi cùng.”
Vạn Thu cuộn tròn, nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết cuối cùng cũng tuôn ra.
Khi bị Ninh Xảo Trân vứt bỏ, Vạn Thu vừa khóc vừa sợ nhưng vẫn không dám mặc kệ tất cả.
Vạn Thu không dám phàn nàn, không dám oán giận, không dám lộ ra vẻ bất an suýt chút nữa nổ tung thành một cái hố lớn của mình.
Dù có tự an ủi thế nào, tự an ủi nếu bị vứt bỏ vẫn sẽ có nơi để đi nhưng Vạn Thu vẫn rất sợ bị vứt bỏ.
“Đừng bỏ rơi con, tại sao lại muốn bỏ rơi con.”
“Tại sao ba mẹ lại làm như vậy, có phải sớm muộn gì ba mẹ cũng không cần con nữa đúng không?”
Vạn Thu thậm chí không nhìn những người xung quanh.
Vạn Thu cảm giác có người chạm vào mình, nhưng đụng chạm như vậy chỉ khiến Vạn Thu càng cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù không hiểu.
Mặc dù không rõ cái chết là gì.
Nhưng khi đối mặt với cái chết, bản năng sinh tồn không thể biến mất.
Cảm giác sức sống bị rút cạn khỏi cơ thể khiến Vạn Thu khiếp sợ…
“Xin lỗi bảo bối, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi.”
Dương Tiêu Vũ trực tiếp bước vào trong xe, bà tiến tới muốn ôm Vạn Thu, không còn chút hình tượng của ngày thường.
Vạn Thu không muốn để Dương Tiêu Vũ chạm vào mình, trong trạng thái hoàn toàn kích động, kẻ đồng lõa tham gia bỏ rơi cậu chính là đối tượng để cậu trút giận.
Vạn Thu muốn đẩy Dương Tiêu Vũ ra, nhưng Dương Tiêu Vũ lại vô cùng quyết tâm muốn đến gần cậu.
Lòng bàn tay của Vạn Thu lướt qua bộ quần áo mềm mại trên vai Dương Tiêu Vũ, đột nhiên nắm lấy tóc bà.
Những ngón tay quấn quanh vào mái tóc và bắt đầu kéo giật.
Dương Tiêu Vũ đau đớn, ngẩng đầu theo lực đạo của Vạn Thu, nhưng không muốn cứ như vậy mà ra ngoài.
Sở Kiến Thụ mở cửa xe từ bên khác, ôm lấy Vạn Thu từ phía sau.
Ông nắm bàn tay đang nắm tóc Dương Tiểu Vũ, nhưng lại không dùng chút sức nào.
“Xin lỗi, Vạn Thu.”
Thần sắc luôn gặp biến bất kinh của Sở Kiến Thụ cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng loạn.
“Xin lỗi, Vạn Thu, ba sai rồi, ba sẽ không vứt bỏ con, tuyệt đối sẽ không, con tin ba một lần, vậy lại tin ba thêm một lần nữa, được không?”
Vạn Thu đột nhiên giãy giụa.
Cậu vẫn luôn thích được ôm, chưa bao giờ vùng vẫy kịch liệt như vậy.
Giống như một con nhím dựng thẳng gai khắp người, không cuộn tròn mà giãy giụa hướng về mọi thứ xung quanh, xua đuổi những con thú tượng trưng cho nỗi sợ hãi đang quấn lấy mình.
Dương Tiêu Vũ bị kéo tóc vô cùng chật vật nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
Ai cũng không biết, một lần bỏ rơi kia đối với Vạn Thu có ý nghĩa gì.
Ai cũng không biết, hai từ ‘vứt bỏ’ có thể k1ch thích Vạn Thu lớn đến mức nào.
Mọi điều Vạn Thu kiên trì, mặc dù không thích cũng kiên trì, chỉ là để không bị bỏ rơi.
Mà lúc này đây, dù tất cả mọi người đều hoảng sợ nhưng vẫn có thể nhìn thấy vẻ kinh hãi không thể che giấu của Vạn Thu.
Vạn Thu gần như vứt bỏ lý trí.
Giọng nói như đang khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào.
Bạch quản gia và những người giúp việc khác muốn giúp đỡ nhưng Dương Tiêu Vũ đã ngăn lại.
Sở Ức Quy đứng ở một bên nhìn khung cảnh hỗn loạn.
Giống như nhìn thấy lâu đài cát mà Vạn Thu đã tốn bao nhiêu công sức xây dựng, cuối cùng đổ sụp xuống.
Sở Ức Quy muốn cho Vạn Thu biết về mặt tiêu cực, biết về bóng tối.
Nhưng lúc này, Sở Ức Quy lại một lần nữa nhận ra mình đã sai.
Hắn giống như ếch ngồi đáy giếng, tất cả những gì bản thân hắn nhìn thấy chỉ là một mảng trời nhỏ sáng sủa, hắn không thể nào đoán được thế giới rộng lớn ở bên ngoài.
Anh trai hắn là bông hoa nở rộ trong đống đổ nát.
Và trong đống đổ nát đó, anh trai hắn bày ra sắc thái mỹ lệ nhất trên đời.
Anh trai hắn chỉ chọn cái đẹp sau khi đã biết hết thảy.
Sở Ức Quy đi tới, nện bước như có như không.
Phảng phất không phải bước trên mặt đất, mà là một con ếch yếu đuối dùng tứ chi cố gắng trèo lên miệng giếng.
Hắn muốn biết thế giới mà Vạn Thu thấy trông như thế nào.
“Anh.” Giọng nói của Sở Ức Quy dường như phá vỡ sự tức giận và sợ hãi của Vạn Thu, bắt được sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, “Anh có nhà.”
Vạn Thu mơ hồ nhận ra gì đó.
Trước mắt cậu, một bóng đèn nho nhỏ lập lòe hiện lên, cậu và Sở Ức Quy đang cùng nhau làm căn nhà giấy.
Vạn Thu chớp mắt, mọi thứ trước mắt dường như đang dần quay trở lại.
Hình như có gì đó quấn quanh tay cậu.
Vạn Thu buông tay ra, thứ đó dần dần thoát ra khỏi tay cậu.
Vạn Thu nhìn sang, là mái tóc của Dương Tiêu Vũ.
Cậu được Sở Kiến Thụ ôm, nắm lấy cổ tay, đây không phải kiềm chế mà là động tác bao bọc.
Vạn Thu mơ hồ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Nháy mắt này, Vạn Thu nhận thấy có điều gì đó không đúng.
Những kí ức sâu thẳm gần như bị lãng quên trí nhớ của cậu, có phải cũng cuồng loạn như cậu hiện tại không?
Vạn Thu chỉ phản ứng với giọng nói của Sở Ức Quy, bởi vì cậu luôn nhớ kĩ phải bảo vệ Sở Ức Quy.
Lúc này Vạn Thu dường như nhìn thấy những ký ức tồi tệ đang biến thành sự trừng phạt, chuẩn bị ập lên người mình.
Ngay sau đó, cậu được ôm lấy.
Trước mắt Vạn Thu, mái tóc vừa bị giằng xé vừa nãy lại quấn quanh cậu.
Bàn tay Sở Kiến Thụ nới lỏng ra một chút, nhưng vẫn không buông ra.
Đôi tay Vạn Thu mê mang đặt giữa không trung.
Cho rằng sẽ bị trừng phạt, nhưng cái gì cũng không tới.
“Mẹ xin lỗi, bảo bối, sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con, mẹ xin lỗi, bảo bối à.” Dương Tiêu Vũ vùi cả khuôn mặt mình vào cổ Vạn Thu.
Sở Kiến Thụ há miệng, cuối cùng chỉ thở dài.
“Sao ba có thể bỏ rơi con được chứ.”
Vạn Thu dựa vào người Sở Kiến Thụ nhưng Dương Tiêu Vũ đã giữ cậu lại.
Giống như được bao bọc vậy.
Vạn Thu dần dần bình tĩnh lại.
Phút bùng nổ ngắn ngủi kia không khác gì một dòng nước đột ngột trút xuống, sau đó lại nhanh chóng rút đi.
Vạn Thu phát ngốc, nhất thời không có bất kỳ phản ứng nào.
Sở Ức Quy đứng rất gần cậu, cầm lấy đầu ngón tay cậu.
Rất nhẹ.
Vạn Thu nhìn lên bầu trời đã hoàn toàn chuyển mình.
Thời tiết tối nay thật tốt.
Trời điểm đầy sao.
Thậm chí có thể nhìn rõ dải ngân hà.
Vạn Thu ngẩng đầu, hồi lâu không có phản ứng.
Vạn Thu cảm thấy có lẽ mình điên rồi.
Vạn Thu chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ tùy hứng như vậy.
Cậu còn kéo tóc của mẹ.
Ngay cả ba cũng không thể giữ cậu lại.
Vạn Thu thậm chí còn không nhớ rõ mình đã nói những gì.
Chỉ sau khi bình tĩnh lại, cậu mới nhận ra hình như mình đã làm chuyện gì đó rất sai trái.
Khi Vạn Thu buông ra, cậu đột nhiên mở cửa, bỏ chạy về phía phòng mình.