Sau khi chôn cất hai người, tất cả quay về Đại Hùng bửu điện. Tuệ Chân đại sư nói :
– Thiếu hiệp, còn hai gã Thanh Long bang bên ngoài đâu rồi?
– Bọn chúng đã bị tại hạ điểm huyệt, ba giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải… Có lẽ theo thiển ý của tại hạ, chúng ta chẳng cần phát lạc chúng làm gì… bọn chúng chỉ là những tên tiểu tốt không giữ những vị trí quan trọng trong Thanh Long bang nên khai thác cũng chẳng có lợi gì… Cứ để chúng trở về bẩm báo cho Giáo chủ của chúng trước sau gì gã Giáo chủ cũng phải xuất đầu lộ diện!
– Thiếu hiệp trẻ tuổi như thế mà có kiến thức sâu xa, thật bần tăng không sao sánh được – Tuệ Chân đại sư nói.
– Đại sư quá khen, khiến vãn bối lại càng thêm hổ thẹn – Chu Cẩm Sơn khiêm tốn nói. Bây giờ tại hạ có hai việc muốn nói…
– Việc gì thế? Xin thiếu hiệp cứ nói ra, nếu sức của bần tăng có thể làm được thì quyết không dám chối từ!
– Đa tạ đại sư đã có hảo ý! – Chu Cẩm Sơn đáp. – Việc thứ nhất tại muốn nói cho các vị hay di huấn của Bất Nghi đại sư.
– Chưởng môn có dặn dò lại thiếu hiệp sao? – Tuệ Chân ngạc nhiên nói.
– Đại sư không dặn dò trực tiếp tại hạ nhưng qua những lời đối đáp với Phương Lâm. Lúc đó, tại hạ cùng Lưu cô nương đứng núp ở trên mái nhà nên nghe được hết cả. Ý đại sư muốn truyền chức Chưởng môn cho Tuệ Chân tiền bối.
– Thiếu hiệp, điều này bần tăng chưa bao giờ nghĩ đến…
– Nhưng điều đó là sự thật chùa Thiếu Lâm không thể không có người đứng ra chủ trương. Tại hạ chỉ nói lại những điều nghe thấy…
– Xin chúc mừng Chưởng môn! – Mấy nhà sư đồng loạt lên tiếng. – Sư huynh đừng có khiêm nhường nữa, còn ai ở đây xứng đáng hơn sư huynh.
– Chưởng môn đã chọn không lầm người đâu. Thiếu hiệp nghĩ sao?
– Đó là việc riêng của bổn phái. Tại hạ không dám có ý kiến. Còn việc thứ hai tại hạ muốn nhờ Tuệ Chân đại sư…
Gã nói đoạn lấy trong người ra một cây gậy bằng ngọc xanh biếc. Mấy nhà sư kêu lên :
– Gậy Đả Cẩu bổng của Cái bang…
– Phải, đây đúng là tín vật của Bang chủ. Các vị chưa biết Lưu cô nương đã được Sử bang chủ truyền thụ cho chức vị Chưởng môn. Gần đây, cô nương đã đánh thắng Trần Bá Lưu và chính thực nhậm chức. Việc xảy ra hôm nay, không may…
Gã nói đến đây không khỏi nghẹn ngào…
– Lưu… Lưu… Tiểu… – Gã vội chữa đi. – Lưu cô nương không còn nữa, tại hạ muốn nhờ Tuệ Chân đại sư thông báo cho đệ tử Cái bang biết và trao lại cho họ tín vật này…
– Thiếu hiệp yên tâm, bần tăng nhất định sẽ thực hiện ngay!
– Đa tạ đại sư! – Chu Cẩm Sơn nói – Bây giờ tại hạ xin cáo biệt.
– Thiếu hiệp tính đi đâu bây giờ? – Tuệ Chân hỏi.
– Tại hạ đến Thần Quyền môn hỏi Vương Nhất Minh cho ra lẽ. Hiện nay kẻ thù giết song thân cũng chưa biết rõ…
– Tiện đây bần tăng cũng xin nói đôi điều cùng thí chủ – Tuệ Chân nghiêm trang nói. – Thiếu hiệp hãy còn trẻ mà mình đã mang tuyệt học thật là may mắn cho võ lâm. Khi nào xong xuôi việc nhà, tưởng thiếu chủ cũng nên giúp giới võ lâm trừ bọn Thanh Long bang…
– Đại sư đã dạy, vãn bối đâu dám chối từ… Xin đại sư hãy bảo trọng.
Đã nói xong cúi đầu chào tất cả rồi quay mình phóng thẳng ra ngoài.
Chu Cẩm Sơn đi được mấy chục dặm, trời bỗng nhiên tối sầm lại rồi đột nhiên đổ một trận mưa lớn. Gã cũng chẳng buồn tìm chỗ trú cứ lầm lũi trong mưa. Thỉnh thoảng Chu Cẩm Sơn lại đưa tay lên gạt nước chảy trên mặt. Gã cũng chẳng hiểu đấy chỉ là nước mưa hay có cả nước mắt của chính mình. Cơn mưa ngớt dần, gã trông thấy một lữ điếm bên đường liền tạt vào kiếm gì ăn cho đỡ đói bụng.
– Kìa! Khách quan người ướt thế kia, xin mời vào trong nhà thay đồ, chúng tôi có quần áo mới…
– Không cần! – Chu Cẩm Sơn lạnh lùng nói với chủ quán, một mụ đàn bà to béo. – Mang cho ít đồ ăn ra đây!
– Khách quan muốn ăn gì ạ! – Mụ chủ đon đả.
– Cái gì cũng được, miễn là ăn no thì thôi!
Đồ ăn bày ra, gã ngồi ăn ngấu nghiến chẳng để ý gì đến xung quanh. Mụ chủ quán bỗng hỏi :
– Xin hỏi khách quan có việc chi mà gấp gáp quá vậy?
– Bà hỏi làm gì? – Chu Cẩm Sơn xẵng giọng.
– Tại vì ta thấy hôm qua cũng có hai người vào đây ăn cũng vội vã như khách quan vậy.
– Hai người trông ra làm sao? – Chu Cẩm Sơn quan tâm hỏi.
– Cũng trẻ tuổi như thiếu hiệp, một nam, một nữ.
– Bà có nghe thấy họ tên là gì không?
– Chỉ nghe thấy gã kêu gọi cô bé là Vương cô nương.
Chu Cẩm Sơn đứng bật dậy khiến mụ chủ quán đâm ra hốt hoảng. Gã hỏi :
– Bà có nghe thấy họ nói đi đâu không?
– Ta chỉ nghe thấy gã trai nói: Tiểu muội, chúng ta phải về nhà nhanh lên không có thì… câu sau họ nói nhỏ quá ta nghe không rõ.
– Cám ơn! – Chu Cẩm Sơn nói cụt ngủn.
Gã trả tiền rồi chẳng nói chẳng rằng phóng mình đi mất dạng. Gã cứ đi suốt ba ngày đêm như thế thì đã tới địa phận của Thần Quyền môn. Cảnh vật mỗi lúc một trở nên quen thuộc khiến lòng gã cảm thấy xao xuyến. Lúc ấy trời đã gần tối gã suy nghĩ :
– “Có lẽ không nên đi vào Thần Quyền môn ngay, trước tiên ta phải dò xét xem tình hình thế nào đã.”
Nghĩ vậy Chu Cẩm Sơn tìm một chỗ vắng vẻ nghỉ chân, gã bụng bảo dạ :
– “Nơi đây, tai mắt của Vương Nhất Minh nhiều người qua lại, ta phải thận trọng mới được…”
Chu Cẩm Sơn đợi trời tối hẳn. Gã mới nai nịt quần áo thật gọn ghẽ rồi trổ thuật phi hành tới Thần Quyền môn. Bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao chỉ có Chu Cẩm Sơn nhờ có nhãn lực phi thường mới nhìn lờ mờ lối đi. Phía trước sừng sững sơn trang của Vương Nhất Minh đang chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Gã nhìn thấy thấp thoáng bóng nhiều cao thủ của Thần Quyền môn đang chia nhau tuần tra rất nghiêm khắc. Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng :
– “Không hiểu sao lúc này Vương Nhất Minh lại cho người canh gác cẩn mật đến như vậy? Mình đột nhập vào tất bị phát giác ngay!”
Chợt Chu Cẩm Sơn nảy ra ý nghĩ :
– “Hay là ta vào thánh địa, dù muốn hay không ta cũng là đệ tử của Thần Quyền môn trước đây, vào bái trước linh vị các sư tổ cũng là một điều hay”
Quyết định rồi gã đi vòng ra mé sau phía sườn núi. Nơi đây tuy là cấm địa song sự canh gác lại không được chặt chẽ vì các đệ tử của Thần Quyền môn không được lai vãng đến chỗ này. Lại nữa, đây chỉ là nơi đặt các bài vị các tổ sư Thần Quyền môn nên đâu có hấp dẫn đối với đại địch.
Chu Cẩm Sơn lại thấy con đường mòn quen thuộc men theo sườn núi. Gã bỗng nhớ lại năm xưa cũng tại nơi đây gã đã bị sư phụ bắt gặp và bị đuổi khỏi môn phái. Cái miếu nhỏ đây rồi.Chu Cẩm Sơn cho tay vào sau bức tượng nắm vào cái móc rồi giật mạnh. Bức tượng tự động tách ra, gã liền chui vào trong động quan sát.
Bên trong tối đen, gã cứ men theo lối cũ tiến vào. Đột nhiên, Chu Cẩm Sơn đứng dừng ngay lại. Có tiếng vũ khí của ai đó đang va chạm vào nhau mỗi lúc một kịch liệt! Quái lạ, nơi đây sao mà có kẻ nào xâm nhập nhằm mục đích gì. Hay là một đệ tử nào đó liều lĩnh bước vào bị Vương Nhất Minh bắt gặp.
Chu Cẩm Sơn rón rén lại gần phía phát ra tiếng động. Dần đà, nhờ ánh sáng từ mấy cây bạch lạp gã trông thấy hai người đều bịt mặt đang động thủ.
Người thứ nhất căn cứ vào mái tóc trên đầu, Chu Cẩm Sơn biết là một lão già, còn người thứ hai thì là một thanh niên còn trẻ. Cả hai đều che mặt bằng một miếng vải đen, chỉ hở cặp mắt sáng lấp loáng có thần. Lão già thì sử dụng kiếm, còn tên trẻ tuổi thì sử dụng cương đao, nội lực rất trầm trọng. Chu Cẩm Sơn kinh ngạc thấy hai người võ công rất cao, trên giang hồ khó ai bì kịp.
Kiếm khí của lão già rít lên veo véo chứng tỏ nội lực của lão khôn phải tầm thường. Bỗng gã trẻ tuổi hét lên một tiếng rồi cầm gương chém chênh chếch nhằm vào bả vai lão già rất là lợi hại. Lão già xoay mình đi nửa vòng đưa mũi gươm vào cổ gã trẻ tuổi. Chu Cẩm Sơn giật mình, chiêu này có tên gọi là Kỳ Quang Vô Ảnh, một chiêu trong Bát Nhã quyền dùng để hóa giải đao pháp rất là hiệu nghiệm. Vì sao lão già lại biết chiêu này… Lão là ai vậy?
Quả nhiên, thấy mũi gươm của lão già đột ngột uy hiếp cổ họng mình, gã trẻ tuổi vội thu đao về rồi nhảy lùi lại phía sau để tránh. Lão già không bỏ lỡ cơ hội chiếm tiên cơ, kiếm pháp thật tuyệt diệu. Chu Cẩm Sơn lại la thầm chiêu “Thiên Sơn Phi Điểu” này tại sao lão lại biết thật lạ kỳ. Không ngờ thiếu niên cũng không phải tay vừa, gã sử dụng chiêu “Đồng Nhân Bái Tổ” tay tả xòe ra chụp vào cổ tay cầm kiếm của lão già nhanh như chớp…. Lão già buộc phải buông rơi thanh kiếm để tránh bị chụp trúng cổ tay.
Chu Cẩm Sơn la thầm :
– “Lão này cũng thật là dở, chưa hiểu rõ cái tuyệt diệu của Bát Nhã kiếm pháp. Tại sao lại không biến ra chiêu Thương Mang Vân Hải ắt tên kia đã thảm bại”
Hai người giao đấu chừng ba chục chiêu nữa, Chu Cẩm Sơn thấy lão dần dần bị mất thượng phong. Lão bị đánh rớt kiếm nên chỉ dùng song quyền chống đỡ với cương đao của thiếu niên nên cũng khá vất vả. Chu Cẩm Sơn toan nhảy vào can thiệp song gã chưa biết đối thủ là ai nên chưa tiện ra tay.
Đánh thêm một vài chiêu nữa, bỗng lão già kêu “ái cha” một tiếng, tức thời má vai đã bị một đao chém trúng, máu chảy đầm đìa.
Rồi tiếp theo lại bị trúng một cước vào ngực đành khoanh tay thúc thủ.
Thiếu niên dùng mũi đao gạt tấm khăn che mặt của lão già xuống. Một khuôn mặt già nua hiện ra, Chu Cẩm Sơn suýt kêu lên vì kinh hãi: Đó chính là lão già quản gia của Vương Nhất Minh.
Thiếu niên trầm giọng quát :
– Thì ra là ngươi, ta đã để ý từ lâu ngươi là người có võ công song cố tình che dấu. Hãy nói mau, ngươi thật ra là ai?
Lão già đáp :
– Ta là ai, chẳng liên quan gì đến ngươi, muốn giết thì cứ giết việc gì phải hỏi…
– Giết ngươi thì quá dễ, nhưng ngươi hãy thành thật trả lời ta sẽ tha cho. Ngươi xuống đây làm gì…
Lão già chợt kêu lên :
– Ta biết rồi, ngươi cũng là người của Thần Quyền môn… có phải là…
Gã trẻ tuổi cười khanh khách rồi nói :
– Khen cho ngươi cũng khá thông minh đấy, nhưng ta là ai làm sao ngươi đoán ra được… Hãy trả lời câu hỏi của ta mau!
– Không bao giờ! – Lão già đáp – Ta cũng đã già rồi chẳng còn ham sống làm gì nữa! Ngươi hãy ra tay đi…
– Được! Nếu ngươi muốn chết thì ta cho ngươi được toại nguyện…
Gã thiếu niên vung đao lên. Một tiếng “keng” lưỡi đao của gã thiếu niên bị đẩy vạt sang một bên. Một viên sỏi đã đập trúng vào thanh đao làm hổ khẩu của thiếu niên tê chồn. Gã kinh hãi quay lại rồi tức giận quát to :
– Tên tặc tử Chu Cẩm Sơn! Không ngờ hôm nay ngươi lại mò đến đây! Ta quyết sống mái với ngươi…
Chu Cẩm Sơn ngạc nhiên hỏi :
– Ngươi là ai mà lại biết ta?
– Đừng nói nhiều, hãy coi đao của ta…
Gã nhảy tới chém vào người Chu Cẩm Sơn liên tiếp mấy thế, đao pháp luôn thay đổi phương vị, độc hiểm vô cùng. Chu Cẩm Sơn thấy gã ra toàn những đòn độc ác thì nổi giận :
– Ngươi tưởng ta không có vũ khí thì dễ uy hiếp lắm sao? Hôm nay, ta cho ngươi nếm mùi lợi hại.
Gã thiếu niên chém liên tiếp mười mấy đao mà không trúng được người Chu Cẩm Sơn thì lấy làm kinh dị. Đường hầm chật chội mà gã này chỉ nhích lên nhích xuống là tránh được thì thật là không sao hiểu nổi. Gã đâu biết rằng Chu Cẩm Sơn đã thi triển “Cửu Cung bộ pháp”, dù có chật chội đến đâu cũng biến hóa được. Gã chém bậy một đao rồi phóng người chay ra ngoài vừa chạy vừa nói với theo :
– Chu Cẩm Sơn ta quyết không tha cho ngươi đâu!
Chu Cẩm Sơn không đuổi theo gã thiếu niên, vì nghĩ rằng tên này vào đây cũng là vụng trộm tất không dám ra ngoài báo động. Gã quay về phía lão già rồi nói :
– Tần quản gia! Vãn bối đến giải cứu lão đấy!
Lão già đó chính là Tần quản gia, tâm phúc của Vương Nhất Minh. Chu Cẩm Sơn biết lão quá rõ vì gã đã ở Thần Quyền môn từ nhỏ
– Chu huynh đệ – Lão họ Tần nói – Không ngờ võ công Chu thiếu hiệp đã tiến bộ đến độ này. Ta xem ra thiếu hiệp đã nắm được bí phổ trong tay.
– Đúng vậy! Thì ra Tần lão cũng là người có võ công, không hiểu làm quản gia ở Thần Quyền môn nhằm mục đích gì? Vừa rồi, vãn bối thấy lão sử dụng chiêu thức của Bát Nhã quyền, không biết thật sự lão là ai mà lại biết những chiêu thức đó?
Tần lão thở dài :
– Thiếu hiệp quả là có nhãn lực hơn người…
Lão không trả lời ngay vào câu hỏi của Chu Cẩm Sơn mà nói :
– Thiếu hiệp! Chẳng hay hôm nay tới đây vì mục đích gì?
– Chắc lão cũng biết, vãn bối là Chu Cẩm Sơn chính là con của Chu Đại Cẩm. Gia phụ đã bị giết một cách oan uổng. Vãn bối biết Vương Nhất Minh là chỗ thâm giao với gia phụ nhưng… có thể lão đã hạ thủ… Hôm nay vãn bối tới đây làm sáng tỏ mọi chuyện!
– Phải, ta biết – Lão Tần thở dài nói – Ngươi… ngươi có biết tên thiếu niên vừa rồi là ai không?
– Vãn bối làm sao biết được… Chu Cẩm Sơn đáp.
– Thế mới rắc rối… – Lão Tần trầm ngâm nói.
– Tần lão, ông chưa trả lời câu hỏi hồi nãy, thực ra ông là ai vậy?
– Ta là Từ Quốc Đạt.
– Từ Quốc Đạt! – Chu Cẩm Sơn la lên – Phải chăng ông là Giáo chủ Thanh Long bang…
– Thiếu hiệp nhầm rồi! Ta không phải là Giáo chủ Thanh Long bang…
Chu Cẩm Sơn thấy lão nói thật thà thì tin ngay. Phần vì trước đây hắn còn ở Thần Quyền môn, y cũng quí hắn. Hai nữa, võ công của Giáo chủ Thanh Long bang rất cao…
– Vụ này là thế nào? – Chu Cẩm Sơn hỏi.
– Giang hồ truy tìm ta vì nghĩ rằng ta là người chiếm được bí phổ. Ngay cả sư huynh của ta là Thái Ất chân nhân cũng tin như vậy thì làm sao ta không thay tên đổi họ cho được. Ta thầm ẩn mình để điều tra kẻ đã ám sát sư phụ…
Lão ngưng một chút rồi nói tiếp :
– Năm xưa, lúc ta quay trở về thì thấy sư phụ bị một kẻ bịt mặt ám toán. Ta động thủ với y nhưng võ công y cao nên đành chịu thảm bại dưới tay y. Gã đã phóng chưởng trúng vào ta làm nội thương trầm trọng và vì thế một mảnh áo rách rớt xuống. Ta phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống nhằm tìm cơ hội báo thù. Lúc sư huynh ta về thấy vết máu và mảnh áo của ta để lại ngỡ rằng ta đã hại sư phụ để tìm kiếm bí phổ nên đã bị sư phụ đánh trọng thương… vì thế!
– Vãn bối hiểu rồi! Thì ra tiền bối bị oan ức mấy chục năm trời…
– Ta phải điều trị mãi mà không phục hồi được công lực, lúc đó ta mới thay đổi dung mạo tìm cách làm quản gia cho Vương Nhất Minh.
– Tại sao lại là Vương Nhất Minh? – Chu Cẩm Sơn hỏi.
– Vì chưởng lực ta bị trúng rất giống với “Lạc Hoa chưởng” của Thần Quyền môn. Ta nghĩ rằng chính lão là người đã ra tay nên nhịn nhục ở đây để điều trị. Song dường như không phải.
– Vẫn không phải là y? Vậy là ai? – Chu Cẩm Sơn hỏi.
– Đấy là ta mới đoán vậy thôi. Việc Chu Đại Cẩm gởi thiếu hiệp cho y trông nom ta không biết… vụ này…
– Tiền bối, vãn bối không hiểu gì cả?
– Chính ta cũng còn nhiều điều chưa rõ. Một thời gian ta thấy Vương Nhất Minh thường xuyên xuống hầm mộ này không hiểu làm gì… Ta bèn tìm cách xuống đây song chẳng phát hiện được điều gì lạ cả. Duy nhất chỉ còn chỗ này…
Lão chỉ tay vào một căn phòng bằng đá, bên ngoài có khóa bằng một sợi xích sắt to bằng cổ tay.
– Bên trong là gì? Ta không sao biết được vì muốn mở cửa ra thì phải có khóa… Loại xích sắt này dùng gươm đao, chém không thể nào đứt được… Hôm nay ta xuống thì gặp gã thiếu niên vừa rồi… Không hiểu y là ai? Vì Thần Quyền môn, ngoài Vương Xứ Nhất, không có ai võ công bằng gã này cả…
– Thế thì lạ thật?
Chu Cẩm Sơn lại gần thạch động xem xét. Quả nhiên, bức tường đá rất kiên cố không tài nào mở ra được…
Chu Cẩm Sơn hỏi :
– Tiền bối, dù sao hành tung tiền bối cũng bị bại lộ rồi, chi bằng chúng ta chia nhau đi lên tìm Vương Nhất Minh thì tin rằng mọi chuyện sẽ rõ ràng.
Từ Quốc Đạt khen phải. Hai người lại theo đường cũ trở ra. Đúng như Chu Cẩm Sơn dự đoán, không hề thấy thủ hạ của Thần Quyền môn bao vây gì hết cả. Chu Cẩm Sơn nói với Từ Quốc Đạt :
– Từ tiền bối, bây giờ vãn bối vào kiếm Vương Nhất Minh. Tiền bối đi tìm xem gã thiếu niên kia là ai đã?
Chu Cẩm Sơn đi hết con đường, dọc theo bãi đất cỏ cây mọc um tùm, mà nơi xưa Vương Nhất Minh đã bắt gặp gã và tặng gã một chưởng. Bỗng nhiên có tiếng đột phía sau, gã quay lại thì thấy một bóng đen đứng đằng sau :
– Chu ca! – Một giọng êm ái cất lên – Tiểu muội đây.
Chu Cẩm Sơn sững người lại. Tim đập loạn lên. Cuộc gặp gỡ bất ngờ Vương Sở Hồng khiến gã bối rối :
– Vương… Vương… muội – Chu Cẩm Sơn ấp úng nói – Muội làm gì ở đây?
– Muội đã trong thấy Chu ca từ đầu… – Vương Sở Hồng nói giọng đầy trìu mến. Nhưng…
Cô ngừng lại rồi khẽ nói :
– Sư phụ đã tha thứ cho Chu ca từ lâu rồi, muội cùng Cao huynh đi tìm kiếm khắp nơi song thật là xui, cứ đến nơi thì huynh lại đi mất rồi…
– Sư phụ tha thứ cho ta? – Chu Cẩm Sơn nói giọng lạnh lùng. Gã hiểu rằng nếu tỏ thái độ thân thiết thì không những chẳng ích lợi gì mà sau này càng thêm đau khổ – Ta đang tính kiếm sư phụ đây!
Vương Sở Hồng không để ý đến câu nói của gã. Cô mừng rỡ nói :
– Chu ca, phải đấy. Gia gia đang đợi Chu ca ở trong thư phòng. Muội đứng đây chờ huynh nhé.
– Sao sư phụ biết ta đến mà đợi? – Chu Cẩm Sơn hỏi
– Thì muội đã nói với huynh ngay từ đầu rồi, muội trông thấy huynh xuất hiện ở đây, nghĩ trước sau gì huynh cũng tới nên…
– Được lắm… – Chu Cẩm Sơn nói – Vương muội, đừng chờ ta…
Chu Cẩm Sơn nói xong gã tiến thẳng về phía thư phòng của Vương Nhất Minh không ngoái đầu lại.