Bát Nhã Thần Chưởng

Chương 17: Đại biến ở chùa Thiếu Lâm



Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân gia tăng cước lực nhằm núi Thiếu Lâm thẳng tiến. Chu Cẩm Sơn trong lòng cứ băn khoăn không hiểu lão già cao ốm Phó giáo chủ của Thanh Long bang là nhân vật nào. Lão từ đầu đến cuối không hề động thủ chỉ đứng sau đốc thúc thuộc hạ. Gã nói với Lưu Lệ Quân :

– Tiểu muội có thấy lạ lùng không? Lão Phó giáo chủ ấy! Có thể là ai nhỉ?

– Tiểu muội cũng chẳng đoán ra được! Không thấy lão xuất thủ thì làm sao phanh phui được môn hộ của lão…

– Lần này, bọn Thanh Long bang huy động một lưc lượng lớn như vậy chắc là có một âm mưu gì đây! Nhưng thủy chung chúng ta vẫn chưa biết được Giáo chủ của chúng là ai…

– Theo như giang hồ đồn đại, thì lão là Từ Quốc Đạt, sư đệ của Thái Ất chân nhân, không hiểu có đúng không?

– Có thể là vậy! – Chu Cẩm Sơn nói – Năm xưa, lúc y cướp một phần của bí kíp Phổ Hiền đại sư phóng chưởng còn để lại một mảnh áo…

Hai người vừa đi vừa trò truyện, thoắt đã đến tối liền tìm một chỗ đất bằng phẳng trong rừng để ngủ tạm qua đêm. Chu Cẩm Sơn nhặt lá khô rắt xuống cho Lưu Lệ Quân nằm, còn gã thì nằm dịch ra xa một chút… Lưu Lệ Quân mơ màng nói :

– Tiểu huynh, còn nhớ lần trước.

– Phải – Chu Cẩm Sơn đáp – Đã lâu chúng ta mới lại được đi với nhau…

Gã nói nhưng trong lòng bỗng nhớ Vương Sở Hồng, bất giác y sờ tay lên má rồi lẩm bẩm :

– Kỷ niệm lúc luyện kiếm…

Lưu Lệ Quân, thấy gã thì thầm gì đó liền hỏi :

– Chu ca, anh đang nghĩ tới ai đấy?

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đí, ả nói :

– Phải rồi, muội biết huynh đang nghĩ tới một người…

– Muội đừng nói bậy! – Chu Cẩm Sơn nói át đi.

– Huynh đừng tự dối lòng… Muội biết mà! – Lưu Lệ Quân nói giọng hờn dỗi.

– Tiểu muội mồ côi thì làm gì có thể….

– Tiểu huynh đừng có nói dối muội nữa! Muội đã gặp y rồi.

– Gặp ai! Có phải Vương… – Chu Cẩm Sơn buột miệng nói.

– Thấy chưa, dấu đầu hở đuôi, là Vương Sở Hồng, tiểu sư muội của huynh có phải không?

– Đúng rồi! Trước kia hồi còn ở Thần Quyền môn, Vương cô nương là sư muội của tiểu huynh song là con gái của sư phụ – Gã nói câu này có vẻ đau đớn – Ta và Vương cô nương hồi nhỏ có thân thiết thật nhưng…..

– Nhưng lào sao? – Lưu Lệ Quân hỏi.

– Nhưng chỉ là… tình đồng môn vậy thôi!… Vương cô nương xuất thân danh giá… còn tiểu huynh chỉ là một cô nhi…

– Chu ca! – Lưu Lệ Quân thốt lên âu yếm – Chu ca đừng có buồn nữa, tiểu muội không lẽ….. không làm cho Chu ca vui lên được hay sao?

– Tiểu huynh rất vui khi có muội bên cạnh – Chu Cẩm Sơn thành thật nói. – Nhưng muội hãy kể cho huynh nghe chuyện gặp Vương cô nương như thế nào đi.

– À! Sau khi muội lên khỏi Ngọc Long sơn, tiểu muội mới vào một thị trấn tới một phạn điếm kiếm cái gì ăn vì lúc ấy đang đói bụng. Đang ăn thì bỗng thấy một đôi nam nữ thanh niên bước vào ngồi ngay bên cạnh.

Chu Cẩm Sơn buồn rầu nghĩ :

– “Thì ra Vương muội lại đi với Cao Thiên Thái”.

– Rồi sao nữa! – Chu Cẩm Sơn gặng hỏi.

– Thoạt đầu tiểu muội cũng chẳng để ý gì đến họ vì thấy cũng chẳng có liên quan gì đến mình cả. Song một lúc sau muội bỗng chú ý lắng nghe xem họ nói chuyện gì vì thấy tiểu cô nương đó nhắc đến tên tiểu huynh….

– Nhắc đến tên mình? – Chu Cẩm Sơn nghĩ thầm – Thì ra Vương muội vẫn còn nhớ đến ta…

– “Muội nghe thấy vị cô nương đó nói.

– Cao huynh, nghe đồn thì võ công của Chu Cẩm Sơn bây giờ cao lắm, y đã luyện được…

– Ta chẳng tin – Gã họ Cao lên tiếng – Thằng lõi đó, ta mà gặp thì….

– Sao sư huynh lại nói thế! Sư phụ sai chúng ta tìm y là có y tốt, lão nhân gia đã tha thứ…

– Cũng là tại tiểu muội thôi! Cứ nói tốt cho gã….

– Vì sao lại tại muội! Chu huynh là một người tốt…

– Muội còn gọi gã là Chu huynh nữa hay sao? Hiện nay y vẫn chỉ là một tên phản đồ bị đuổi khỏi Thần Quyền môn. Chỉ khi nào sư phụ chính thức….

Hai người nói tới đây im lặng không nói thêm gì nữa. Một lát sau vị cô nương kia nói :

– Sư huynh, hay là chúng ta chia làm hai ngã tìm y thì dễ hơn là đi chung hai người thế này, huynh nghĩ sao?

– Không được! – Gã họ Cao lạnh lùng nói – Khi ra đi sư phụ có dặn hai chúng ta phải đi cùng nhau! Vì thế! – Gã kéo dài dọng ra – Cao Thiên Thái này không để Vương Sở Hồng tiểu muội đi một mình được.

Sau đó họ đứng dậy trả tiền bước ra, tiểu muội mới để ý tới cô nương họ Vương ấy…. Cô ta…. cô… ta thật là xinh đẹp… xem ra qua giọng nói thì có vẻ quan tâm đến huynh lắm đấy….”

Chu Cẩm Sơn thở dài, gã nói :

– Lưu muội, dù sư phụ có tha thứ cho ta, dù Vương cô nương có quan tâm đến ta thì chuyện đó cũng chẳng ích gì….

– Sao vậy? – Lưu Lệ Quân ngạc nhiên hỏi.

– Thì muội cũng biết rồi đó. Chính gia gia tiểu muội đã nói ra, Vương Nhất Minh là kẻ thù không đội trời chung của tiểu ca…. Việc y tha thứ cho tiểu ca thực ra chỉ là một ngụy kế…. Không hiểu lão có toan tính gì đây?

Lưu Lệ Quân thấy Chu Cẩm Sơn nói mới sực nghĩ ra. Dù Chu Cẩm Sơn có quyến luyến vị tiểu cô nương kia đi chăng nữa cũng chẳng ăn thua gì cả vì Vương Nhất Minh chính là kẻ đã giết song thân của Chu Cẩm Sơn. Nghĩ thế nên Lưu Lệ Quân yên tâm phần nào. Ả nói :

– Chu ca! Lên Thiếu Lâm xong rồi, chúng ta hãy tới Thần Quyền môn hỏi cho ra lẽ.

– Đúng vậy! – Chu Cẩm Sơn gật đầu…

– Trả xong mối thù… hai người thế này, huynh nghĩ sao?

– Nhưng! – Lưu Lệ Quân bỗng hỏi – Nếu đúng lão Vương Nhất Minh là kẻ giết hại song thân của huynh, huynh dám giết lão không?

Câu hỏi này làm Chu Cẩm Sơn chủ động trong lòng…. Nếu gã ra tay thì thật đau lòng biết bao! Chu Cẩm Sơn còn đang phân vân không biết trả lời sao thì Lưu Lệ Quân đã nói :

– Chu huynh không dám phải không. Bởi vì…… bởi vì… còn Vương cô nương….

– Nếu huynh không làm thì sẽ mang tội bất hiếu với cha mẹ, còn mặt mũi nào đứng trong trời đất…. Dù Vưong cô nương thế nào….

Thấy giọng Chu Cẩm Sơn lộ vẻ đau thương, Lưu Lệ Quân vội nói :

– Tiểu huynh, đừng giận tiểu muội đã nói chuyện không vui nhé. Chẳng qua là….

– Huynh không giận đâu!- Chu Cẩm Sơn nói – Lưu muội bây giờ là người thân thiết nhất của tiểu huynh rồi… Thôi… chúng ta đi ngủ, mai lấy sức còn đi sớm…

* * * * *

Sáng hôm sau, Chu Cẩm Sơn đánh thức Lưu Lệ Quân dậy vì qua một ngày căng thẳng Lưu Lệ Quân mệt mỏi quá sức nên ngủ thiếp đi…. Hai người cứ nhắm hướng Tây thẳng tiến, lúc chiều tối thì thấy núi Thiếu Thất trước mặt. Chu Cẩm Sơn nói với Lưu Lệ Quân :

– Tiểu muội, chúng ta tới nơi rồi… Hãy lên núi mau…

Hai người thi triển khinh công tuyệt đỉnh chạy như bay, thấy bên trong đèn đuốc sáng choang thì lấy làm lạ. Chu Cẩm Sơn khẽ nói :

– Tiểu muội, đêm tối rồi mà sao chùa Thiếu Lâm có vẻ như có việc gì đó khác thường.

Gã toan nói rồi bỗng thò tay bấm Lưu Lệ Quân ra hiệu im lặng.

Quả nhiên Lưu Lệ Quân nhìn thấy từ phía xa có hai bóng đen cũng đang thi triển thuật phi hành lên núi. Căn cứ vào thân pháp của hai bóng đen mà suy đoán thì hẳn chúng cũng vào loại cao thủ. Chu Cẩm Sơn nói thật khẽ với Lưu Lệ Quân :

– Tiểu muội, chúng ta rượt theo hắn đi.

Chẳng mấy chốc Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân đã đuổi kịp hai bóng đen.

Chu Cẩm Sơn luôn luôn giữ một khoảng cách an toàn đề phòng chúng phát hiện.

Hai gã này củng tỏ ra khá thận trọng. Thỉnh thoảng chúng lại ngoái đầu lại để kiểm tra xem có ai theo dõi không.Những lúc ấy Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân lại ngồi thụp xuống sau những tảng đá nên chúng không thể phát giác được.

Chạy gần đến chùa, hai bóng đen bỗng dừng lại không đi nữa. Lưu Lệ Quân nói :

– Chu huynh, hình như chúng không có ý định vào chùa thì phải…. Chúng định chờ ai đó.

– Đúng thế! Chúng ta tiến lại gần nghe xem chúng nói gì đi? – Chu Cẩm Sơn trả lời.

Hai người khéo léo lần theo những mỏm đá, tiến lại phía sau hai tên lạ mặt. Cách chừng ba trượng Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân dừng lại. Nên biết rằng với nội lực của Chu Cẩm Sơn hiện thời, những tiếng động dù khẽ đến đâu gã cũng có thể nghe rõ mồm một.

Một lúc sau! Chu Cẩm Sơn nghe thấy một trong hai tên nói :

– Này! Lý huynh chúng ta cứ ở đây chờ hay là vào bên trong?

– Ngươi không nghe Giáo chủ dặn hay sao? Vào lỡ bị phát hiện thì hư việc….

– Nhưng đệ thấy sốt ruột quá! Mình vào coi một chút – Gã kia nói – Hơn nữa Giáo chủ chỉ căn dặn huynh thôi!

– Ngươi có biết trái lệnh sẽ bị xử thế nào không? Để ta nói cho mà nghe.

– Thôi… Thôi…. – Gã kia vội vã nói – Đệ biết rồi, chỉ cần nói cũng đủ ghê cả người….

– Biết vậy là tốt – Gã kia nói – Phải kiên nhẫn.

– Nhưng…. chúng ta chờ cái gì ở đây mới được chứ? Đệ cùng đi với huynh mà chẳng biết gì cả… Không hiểu ở bên trong….

– Ngươi quá tò mò đấy! – Gã kia lên tiếng – Thậm chí ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong đó nữa…

– Thế thì…. làm thế nào, mà….

– Đồ ngu! Giáo chủ dặn chỉ khi thấy phía Tây có lá cờ màu xanh treo lên là về báo! Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi… Hiểu chưa?

Chu Cẩm Sơn giật mình :

– Thì ra trong chùa có nội gián. Không hiểu chúng âm mưu gì đây!

Gã ghé vào tai Lưu Lệ Quân nói :

– Này tiểu muội, bọn này cũng chẳng có gì hơn đâu! Chúng ta lên khống chế chúng rồi vào chùa gấp, may ra có thể phá được âm mưu của chúng…

Lưu Lệ Quân gật đâu, hai người nhẹ nhàng tiến lại chỗ hai tên đại hán đang núp. Chu Cẩm Sơn như một con én điểm nhẹ chân xuống đất bay vụt lên sau lưng hai tên đại hán sử dụng chiêu thứ hai trong Bát Môn Cầm Nã thủ pháp là Nhập Lợi Môn, hai tay tóm vào cổ hai tên đại hán. Hai tên này chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì huyệt “Phong Cương” sau mang tai đã bị điểm trúng, cổ họng cứng ngắc không xoay trở được. Chu Cẩm Sơn nói với chúng :

– Đừng có cục cựa chỉ càng thêm đau đớn, ba tiếng sau huyệt đạo sẽ tự giải khai.

Chu Cẩm Sơn cùng Lưu Lệ Quân nhẹ nhàng tiến về phía cổng chùa đóng kín. Hai người nhảy lên mái điện đi thoăn thoắt vào trong. Gã nhìn thấy ở mé Tây nơi Đại Hùng bửu điện đèn đuốc sáng choang thì kéo Lưu Lệ Quân tới đó.

Gã cùng Lưu Lệ Quân khẽ kéo một viên ngói, dùng tuyệt kỹ Bích Hổ Du Tường treo mình rồi cúi đầu ngó xuống.

Cảnh tượng nhìn thấy bên dưới khiến gã giật mình. Khoảng hai chục nhà sư mặc áo cà sa màu vàng đứng xếp thành hàng ngang, nét mặt tỏ ra nghiêm trọng.

Phía dưới, một nhà sư đứng trên một cái bục xây bằng đá, Chu Cẩm Sơn nhận ra lão là Phương Lâm đại sư, lão chấp hai tay trước ngực cất giọng trầm trầm nói :

– Các sư huynh đệ! Hôm nay chúng ta phải tập trung vào giờ này vì có một việc rất quan trọng…

Lão ngừng lại một lát, đưa cặp mắt đảo một vòng xung quanh rồi nói tiếp :

– Chưởng môn sư huynh lúc này thương thế rất trầm trọng, ta đã tùm mọi cách song vẫn không có cách nào làm cho bệnh tình thuyên giảm. Chưởng lực cẩu tên tiểu tử đó quả thật lợi hại… Không ngờ gã đã luyện được Bát Nhã thần chưởng…

Lưu Lệ Quân nói khẽ vào tai Chu Cẩm Sơn :

– Thì ra lão nói Chu ca, tại sao chu ca lại…

Chu Cẩm Sơn không tiện giải thích. Gã bấm mạnh vào tay Lưu Lệ Quân ra hiệu đừng nói nữa. Lại nghe Phương Lâm đại sư nói tiếp :

– Tình trạng này ta e rằng sức khỏe của Bất Nghi sư huynh rất khó mà hồi phục, mà tình hình lại đang rất khẩn trương…. Mới đây Thanh Long bang có gởi đến chùa một lá thư đe dọa sẽ tiêu hủy Thiếu Lâm tự trong nay mai…. Lại thêm một lá thư của tên tiểu tặc Chu Cẩm Sơn gởi đến nữa, lời lẽ đe dọa….

Lão nói xong rút trong túi ra hai lá thư rồi giơ cao cho mọi người coi….

Chu Cẩm Sơn tức giận khôn tả, không ngờ bọn Thanh Long bang lại xảo quyệt đến thế. Bỗng nghe một vị sư lên tiến :

– TIểu tặc Chu Cẩm Sơn không ngờ lại lộng hành đến thế! Võ công của y cao siêu như vậy thì chúng ta đối phó làm sao?

– Kể ra thì nếu Bất Nghi chưởng môn không bị nội thương thì… – Phương Lâm đại sư chậm rãi nói – Thì việc đối phó với tên tiểu tử đó cũng chẳng khó khăn gì mấy? Nhưng…. Bất Nghi….

Phương Lâm nói đến đây rồi ngừng lại thở dài. Không khí trong Đại Hùng bửu điện trầm hẳn xuống. Rồi một nhà sư nói :

– Theo ý sư huynh, việc này nên giải quyết thế nào?

– Thật là khó nói – Phương Lâm đại sư ngập ngừng – Việc cấp bách thế này mà không có ai đứng ra chủ trương thì…

– Có phải ý sư hynh muốn có người tạm thời thay thế Chưởng môn sư huynh chấp chưởng công việc….

– Phải – Phương Lâm trầm giọng nói – Tuy nhiên việc này có nhiều vấn đề rất tế nhị…. ta e…..

– Việc này không thể cứ như thông lệ được – Một nhà sư người ốm nhách nước da vàng uống nói, lão là Tuệ Chân, là nhà sư có vị trí thứ ba trong chùa – Chúng ta nên vào xin thỉnh thị Chưởng môn.

– Không được, Chưởng môn đang bị nội thương lại có nghiêm lệnh không cho ai được gặp…. chúng ta không nên vào nhiều người sợ kinh động đến Chưởng môn….

– Nếu vậy thì đành chịu bó tay sao? – Tuệ Chân nói – Ở đây sư huynh đứng vị tri thứ hai chỉ sau có Chưởng môn thôi…. Hay là sư huynh…

– Không được! – Phương Lâm đại sư nói – Việc này rất hệ trọng không những từ nay mà về sau nữa không thể làm việc tùy tiện như vậy…. Việc sư huynh trao quyền cho ai theo ta việc đó không quan trọng. Cái chính là phải đích thân Chưởng môn quyết định… Điều đó cũng có nghỉa là người thay thế phải có ấn tín Chưởng môn trong tay.

– Theo ý ta, các sư đệ hãy tạm thời chờ ở đây, để ta vào xem Chưởng môn thế nào đã….

Phương Lâm nói xong quay mình đi vào trong. Ở trên, Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân quyết định đi theo lão. Chu Cẩm Sơn thấy một gian phòng nhỏ phía tây còn le lói ánh đèn, liền cùng Lưu Lệ Quân chuyền từ mái điện này sang mái điện khác đi tới.

Phương Lâm đâu có hay biết gì. Lão đẩy cửa căn phòng rồi bước vào.

Chu Cẩm Sơn suýt kêu lên vì kinh ngạc. Trên một chiếc bục bằng đá. Bất Nghi đại sư đang ngồi xếp bằng cặp mắt nhắm nghiền. Gã không thể nào tin được rằng cái thân hình tiều tụy võ vàng kia lại là Bất Nghi đại sư, Chưởng môn một phái võ lớn nhất, võ công vào hạng thượng thừa… Gã ngạc nhiên nghĩ thầm :

– “Lần trước, tuy Bất Nghi bị trúng chưởng lực của mình song đại sư cũng dùng Đạt Ma công hộ thân, tuy có bị nội thương chút nhưng làm gì đến nông nổi này? Hơn nữa võ công đại sư đâu phải tầm thường, việc khôi phục công lực đâu có khó khăn gì?”

Chu Cẩm Sơn đã gặp Bất Nghi rồi nên rất kính trọng lão. Lão tính tình nhân hậu lại cả tin nên….

Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân trong lòng hồi hộp theo dõi mọi hành vi cử chỉ của Phương Lâm phía dưới. Gã thấy Phương Lâm cẩn thận khép cánh cửa đằng sau lại rồi tiến đến chỗ Bất Nghi đại sư. Bất Nghi đại sư cặp mắt nhắm nghiền dường như không biết gì đến xung quanh.

Phương Lâm ngồi xuống bên cạnh lão, khẽ nói :

– Bất Nghi sư huynh, nghe đệ nói đây.

Bất Nghi không trả lời, Chu Cẩm Sơn có cảm giác như lão chỉ là một xác chết không hồn. Phương Lâm nói tiếp :

– Sư huynh! Việc đã cấp bách tới này mà sư huynh không có quyết định sao? Việc an nguy của bao nhiêu đệ tử, thanh danh của Thiếu Lâm hàng ngàn năm nay?… Không lẽ không làm cho sư huynh động tâm, mấy tháng trời, đệ hết lòng thay thuốc cho sư huynh đâu phải là không tận tâm, song ý trời đã định……

Phương Lâm nói xong lại chiếc bàn rót ra một ly nước rồi bưng lại đưa tới trước mặt Bất Nghi :

– Sư huynh, uống chén thuốc này đi đã.

– Ta không uống nữa đâu! – Bất Nghi đại sư bỗng trả lời.

– Sư huynh không tin tưởng hay sao? Hay là sư huynh sợ…

– Ta còn gì nữa phải sợ? – Bất Nghi nói, cặp môi khô héo bỗng khẽ cười. – Con đường ta đã chọn, cảnh giới ta đang theo thật là tuyệt vời còn muốn gì hơn nữa?

– Thế tại sao sư huynh?

– Ngươi muốn gì ở ta, ta chẳng có gì cho ngươi cả. Giờ đây ta chẳng cón oán hận với bất cứ ai bởi vì đã thấu triệt được lẽ sinh tử luân hồi nên mọi oán hận, ta đâu có để trong lòng… Ngươi cứ yên tâm! Nhưng ngươi hãy thú nhận trước mặt ta thôi. Có phải ngươi đã…. đầu độc ta không?

Chu Cẩm Sơn lạnh toát cả người không ngờ sự việc lại diễn biến như thế.

Thì ra Phương Lâm lần trước ở đại hội Cái bang ở Kim Sơn trấn lão không bị trúng độc là vậy!

Phương Lâm thấy Bất Nghi hỏi câu đó, lão không hề đổi sắc mặt trả lời thật khẽ :

– Sư huynh đã tha thứ cho tiểu đệ thì tiểu đệ đâu dám chối. Điều đó quả có thật…. song cũng vì…. đại cuộc mà thôi……

– Vì đại cuộc? – Bất Nghi đại sư nhếch mép cười nhạt – Vậy ta cám ơn ngươi, trước kia ta cứ nghĩ ngươi tham lam chức vị Chưởng môn!

– Sư huynh hiểu cho đệ thì đệ vô cùng sung sướng – Phương Lâm vội vã nói – Sư huynh tuy võ công vao hơn đệ nhưng lại thiếu quả quyết vì thế từ lúc sư huynh lên nhận chức Chưởng môn, thanh thế của Thiếu Lâm ta càng ngày càng giảm xuốn, bị giới võ lâm coi thường. Nếu như sư huynh chịu đưa ấn nhường cho đệ, lại truyền thụ khẩu quyết Đạt Ma công, đệ hứa sẽ…

– Thôi đủ rồi! Ngươi đừng làm ta thêm mệt mỏi nữa! – Bất Nghi điềm đạm nói – Ngươi nói qua nói lại chẳng qua chỉ vì “mình” mà thôi, ngươi tu hành kỵ nhất là sân si, ngươi chẳng hiểu rõ hai chữ “Vô ngã” là gì rối chứ?

– Sư huynh lại thuyết giảng đạo lý cho đệ nghe rồi – Phương Lâm kiên nhẫn nói – Nếu sư huynh thích đạo lý thì đệ nói đạo lý cho mà nghe! Sư huynh nói không tham quyền uy sao vẫn khăng khăng giữ lấy chức Chưởng môn mà không chịu truyền người khác. Phải chăng đấy là không “Tham”!

– Ta không cần cái chức Chưởng môn – Bất Nghi ôn tồn nói – Ngươi đã hiểu lầm ta rồi, đó chỉ vì ta làm theo di huấn của sư phụ….

Lão nói rồi lấy trong người ra một cuộn giấy đã vàng ố rồi đưa cho Phương Lâm, rồi nói tiếp :

– Ngươi hãy đọc đi!

Phương Lâm mở tờ giấy ra coi thấy có mấy hàng chữ :

“Lưu di đệ tử (để lại cho đệ tử).

Ta Pháp Tương thiền sư trước lúc được về với Phật Tổ có mấy dòng cho các đệ tử được biết. Bất Nghi sẽ thay ta nắm quyền Chưởng môn, chấn chỉnh môn quy. Hoằng dương Phật pháp, ngõ hầu làm cho Thiếu Lâm ngày càng rạng rỡ. Tất cả các đệ tử phải tuân theo di huấn này!

Pháp Tướng thiền sư”.

Phương Lâm đọc xong gập tờ giấy lại rồi cười nhạt :

– Cái này ai cũng biết rồi, sư huynh đưa cho đệ xem làm gì? Tại sao bây giờ sư huynh không noi theo sư phụ mà làm thế, truyền lại chức Chưởng môn cho đệ có phải hay không? Đệ xin hứa, bảo toàn sinh mạng cho sư huynh…

– Bảo toàn sinh mạng cho ta!

Bất Nghi đại sư bỗng nhiên mở to đôi mắt ra. Chu Cẩm Sơn thấy trong cặp mắt lờ đờ vô hồn của đại sư chợt lóe lên một tia thần quang rồi vụt tắt.

Bất Nghi nói :

– Được! Ta sẽ làm theo lời ngươi!

Phương Lâm mừng rỡ nói :

– Cám ơn sư huynh, vậy ấn Chưởng môn đâu?

– Ngươi đừng vội mừng! Ấn tín không phải trao cho ngươi đâu! Mà là cho Tuệ Chân!

– Tuệ Chân! – Phương Lâm tức giận nhắc lại – Võ công y sao bằng đệ?

– Đúng. Võ công y không bằng ngươi nhưng tâm địa của ngươi hiểm ác như vậy. Ta nỡ lòng nào phụ lòng tiên sư ủy thác mà truyền thụ võ công cho ngươi…. Ngươi hãy gọi Tuệ Chân vào đây cho ta…

– Được lắm.

Phương Lâm cười gằn. Giọng lão trở nên độc ác :

– Sư huynh không trao ấn Chưởng môn cho đệ thì đệ cũng chẳng cần…. Đó là tại sư huynh buộc đệ phải dùng thủ đoạn. Bây giờ đệ sẽ cho sư huynh uống một loại thuốc khiến tâm thần mê man không nói được sau đó truyền cho Tuệ Chân vào đây. Đệ sẽ phóng chưởng giết y rồi vu cho y định giết sư huynh và đệ để cướp ngôi Chưởng môn. Việc đó thì chỉ có ba người chúng ta biết… Sư huynh thử nói xem, các đệ tử khác sẽ tin ai? Tin y hay tin đệ?

– Ngươi…. Ngươi…… – Bất Nghi đại sư giận không nói nên lời – Ngươi dám làm chuyện đó sao?

– Tại sao không? – Phương Lâm đắc ý – Nếu sư huynh muốn sư đệ yêu quí của mình bị chết thảm thì cứ việc làm theo ý mình…. Còn nếu……

Bất Nghi đại sư im lặng không nói gì. Một lát sau, lão khẽ nói :

– Thôi được ta bằng lòng làm theo ý ngươi! Nhưng với một điều kiện!

– Được! Được! – Phương Lâm mừng rỡ nói – Điều kiện gì sư huynh cứ nói ra, đệ sẵn sàng làm theo ý muốn của sư huynh…

Lưu Lệ Quân nóng ruột vô cùng. Ả khẽ thì thầm vào tai Chu Cẩm Sơn :

– Chu ca, chúng ta xuống hỗ trợ cho Bất Nghi đại sư đi!

– Không được đâu! Để xem Phương Lâm giở trò gì đã, hơn nữa mình đang bị mọi người hiểu lầm, nhảy xuống lão sẽ vu cho mình là ám toán Chưởng môn thì cãi làm sao cho lại….

Lưu Lệ Quân im lặng không nói gì nữa. Cô nghe tiếng Bất Nghi nói :

– Ngươi hãy đưa ta thuốc giải tạm phục hồi công lực thì ta mới có thể truyền thụ khẩu quyết cho ngươi được.

– Cái đó thì dễ thôi! Nhưng sư huynh nên nhớ rằng công lực chỉ có phục hồi được một phần rất nhỏ thôi, muốn phục hồi hoàn toàn phải có thời gian. Nếu sư huynh định giở trò với đệ thì không xong đâu!

Phương Lâm nói, đoạn móc trong bao ra một gói thuốc bột màu xanh.

Lão đổ gói thuốc vào trong một ly nước, lập tức ly nước sùi bọt lên như nước sôi vậy. Lão lắc lắc cho thuốc tan đều rồi hai tay đưa lên làm bộ cung kính :

– Sư huynh, thuốc đây!

Bất Nghi đại sư đưa tay đỡ lấy chén thuốc. Lão đưa lên miệng rồi làm một hơi cạn sạch. Phương Lâm mỉm cười nói – Sư huynh đúng là Bất Nghi, thật quả không sai! Đệ vô cùng khâm phục.

Bất Nghi nhắm mắt lại ngồi dưỡng thần. Chỉ trong khoảnh khắc, đỉnh đầu của nhà sư xuất hiện một làn khói trắng. Bất Nghi mở mắt ra nói :

– Thuốc của sư đệ thật là tuyệt vời, ta cảm thấy khoan khoái trong người, dường như chất độc đã tiêu tan hết. Ngươi hãy thò tay vào cái bình bông đi!

Phương Lâm làm theo lời. Lão thò tay vào trong thấy một vật hình vuông thì cả mừng lấy ngay ra rồi reo lên :

– Đúng đây rồi! Đúng đây rồi! Ấn tín Chưởng môn, sư huynh tài thật, giấu chỗ này ngay trước mặt đệ mà đệ kiếm mãi không ra… Đa tạ sư huynh. Đa tạ sư huynh!

Lão liến thoắng cám ơn Bất Nghi lia lịa Bất Nghi nói :

– Còn bây giờ, dưới cái sập bằng đá dưới chân ta ngồi.

Phương Lâm đâu có nghi ngờ gì. Lão tưởng thật cúi xuống thò tay vào song chẳng thấy gì cả. Lão còn đang ngơ ngác bỗng tay phải Bất Nghi đại sư vươn ra. Lão thu hết tàn lực vỗ vào lưng Phương Lâm một cái. Trông cái vỗ thật nhẹ nhàng song thật ra Bất Nghi đã thi triển tuyệt kỹ Án Ma Kinh đại pháp, một công phu thượng thừa. Các huyệt Hồn Mê, Dương Cương, Ỷ Xá, Thần Đường cùng một lúc bị uy hiếp. Giả thử công lực của Bất Nghi chỉ cần bằng phân nửa lúc bình thường thì bất cứ cao thủ nào bị trúng đòn này cũng phải chết ngay lập tức.

Phương Lâm cảm thấy như bị một luồng điện chạy khắp xương sống, lão bật ngửa người ra song cố gượng đứng dậy rồi khiến răng nói :

– Bất Nghi! Ngươi… thật hèn, tính âm toán ta…. ta sẽ giết ngươi để trả thù.

Lão nói xong nhằm người Bất Nghi phóng chưởng tới. Bất Nghi đại sư bình tĩnh nhắm mắt lại nói :

– Thật đáng tiếc, nội lực ta chỉ có một phần nếu không ngươi làm sao sống sót… ta chết nhưng lòng không được thanh thản vì đã không thanh lọc được môn hộ…. Các sư đệ tha thứ cho ta….

Lão nhắm mắt lại chờ chết bỗng nhiên chưởng phong của Phương Lâm bị đẩy chệch sang một bên đánh trúng vào bức tường làm thủng một lỗ to tướng. Rồi từ trên cao hai bóng người nhảy xuống, thân pháp nhẹ nhàng như chiếc lá rụng. Chu Cẩm Sơn vòng tay nói với Bất Nghi :

– Đại sư! Vãn bối Chu Cẩm Sơn đã nghe hết cả rồi, xin đại sư yên tâm, tên ác tặc này không làm gì nổi đâu!

Cặp mắt Bất Nghi đại sư sáng lên rồi bất ngờ vì vừa rồi lão đã dùng quá sức nên chịu không nổi do độc chất phát tác nên gã vật ra bất tỉnh.

Phương Lâm thấy Chu Cẩm Sơn và Lưu Lệ Quân đột nhiên xuất hiện thì đùng đùng nổi giận, lão quát vang :

– Tên lỏi con kia – Hôm nay ta sẽ quyết lấy mạng ngươi!

Lão trầm người xuống rồi đột ngột phóng chưởng ra.

Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng :

– “Tuy mình chẳng sợ gì chưởng lực của lão song lúc này cơn giận của lão đang dâng lên cực điểm, nên uy lực không phải tầm thường”.

Gã lại nhớ tới lời ghi trong bí phổ không nên dùng “chính” đối “chính” như thế chẳng khác gì dùng cương đối với cương khác nào tực sát. Phải dùng “cái trọng” của mình đánh vào “cái khinh” của địch mới là cao thủ. Gã lẩm bẩm “Tả Tam, Hữu Tứ” rồi lạng mình qua một bên tránh chưởng lực của Phương Lâm, tay phải phóng chưởng ra đẩy luồng kình phong của Phương Lâm lên mái nhà.

“Bùng” một tiếng, mái nhà bị vỡ tung ra hở hoắc. Phương Lâm thấy gã tránh được thì càng thêm tức giận. Lão quát to :

– Tiểu tử hãy đỡ chiêu này của ta xem.

Phương Lâm từ từ tiến tới, mỗi bước chân của lão đều in dấu bàn chân xuống nền nhà, chứng tỏ lão đã vận kình lực tới độ chót. Người lão phồng lên, cứng như sắt. Lão đã sử dụng hết sức Liệt Diệm công, một trong tuyệt kỳ thần công của Thiếu Lâm. Năm ngón tay sắt chụp bắt vào tay Chu Cẩm Sơn.

Đây là một công phu cầm nã lợi hại nhất có tên gọi là Long Trảo thủ, đòn ra nhanh như gió cuốn.

Chu Cẩm Sơn lại lạng mình qua trái rồi tiến lên hai bước, theo đúng phương vị và độ số trong Cửu Cung bộ pháp rồi dùng ngón tay trỏ điểm vào huyệt “Cự Cốt” nơi bả vai Phương Lâm. Phương Lâm kinh ngạc thấy mình tưởng chừng đã chộp đúng đối thủ đến nơi, bỗng thấy thấp thoáng bóng người bên cạnh, đồng thời kình phong rít lên. Lão là một hảo thủ bậc nhất nên đã kịp thời ứng phó. Lão hạ vai phải xuống hai tay từ dưới đánh ngược lên ra chiêu Xích Phát Liên Quyền nhằm vào ngực đối thủ. Chu Cẩm Sơn bộ pháp lanh lẹ uyển chuyển, gã thu hai tay về định kẹp đầu Phương Lâm bằng chiêu Hiệp Khê Sơn Hải tay tả vỗ vào huyệt Phong Phủ một tử huyệt đằng sau gáy.

Điều này ngoài sự tiên liệu của Phương Lâm, từ xưa đến nay mỗi lần ra chiêu này, không một ai có thể thoát được lão. Bỗng thấy Chu Cẩm Sơn ra một chiêu quái dị thì kinh hoảng biết không có lối thoát nên đâm liều húc đầu vào bụng gã. Đó là hạ sách vì chỉ khi nào bị kế mới phải dùng. Lối đánh này người ta gọi là Lưỡng Bại Câu Thương, có nghĩa là cả hai cùng chết trừ khi đối phương chịu rút lui.

Chu Cẩm Sơn đã lãnh hội được sâu sắc ý nghĩa của chữ “Biến” trong quyền thuật. Gã đã lường trước được tình huống này nên chiêu ra nửa vời đã thu tay lại. Tay hữu gã chộp vào tay của Phương Lâm rồi xoay một vòng. Gã chỉ dùng rất ít nội lực song Phương Lâm vì đang đà húc tới rất mạnh nên tực lão đã gây nên thảm họa.

“Rắc” một tiếng nghe ghê người, cánh tay phải của Phương Lâm gãy rời ra khỏi vai, chỉ còn dính lại một chút da, y như cái cây bị gió thổi mất gốc. Lão thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra xuống đất Vừa lúc đó mấy chục nhà sư xuất hiện đi đầu là Tuệ Chân. Phương Lâm ra sức nói to :

– Các sư đệ, tên tặc này đã giết ta và ám toán sư phụ… Hãy giết nó đi.

Tuệ Chân đứng sững người ra không tin một gã thiếu niên và một vị cô nương xinh đẹp nhỏ tuổi lại có thể đánh trọng thương được Phương Lâm đại sư. Tuệ Chân chắp tay trước ngực niệm Phập hiệu rồi nói :

– Thí chủ nhỏ tuổi thế này mà thủ đoạn đã độc ác thế thì thật là một thảm họa cho võ lâm. Lão tăng thất lễ.

Lão quay lại nói với đồng môn :

– Các sư đệ bày La Hán trận.

Chu Cẩm Sơn lo ngại nói với Lưu Lệ Quân :

– Thật tình chúng ta không muốn gây sự với các vị sư này, họ đều là những con người tốt cả bị mắc mưu của Phương Lâm mà thôi. Cô nương chúng ta hãy cố giải thích xem.

Chu Cẩm Sơn nói lớn :

– Tuệ Chân đại sư các vị tiền bối đừng có nghe lời Phương Lâm, chính lão mới là kẻ khi sư diệt tổ đấy….

– Ngươi còn dám vu cáo sư huynh của ta sao? – Một nhà sư nói – Chứng cớ còn rành rành ra đây! Ngươi đã đánh gãy tay sư huynh, tội ác này…

– Xin hãy nghe vãn bối giải thích – Chu Cẩm Sơn nói – Việc này dài dòng lắm các vị hãy để vãn bối cứu Bất Nghi đại sư đã….

– Ngươi chưa giết chết được Chưởng môn của chúng ta thì vẫn chưa hài lòng sao? Chúng ta đâu có ngu dại gì để cho ngươi lường gạt…. – Một nhà sư lên tiếng.

Biết không thể nào giải thích gì được vào lúc này, Chu Cẩm Sơn nghĩ ra mưu kế gã nói thật lớn cho Lưu Lệ Quân nghe :

– Cô nương! Các vị cao tăng đây cứ nhất định không chịu phải trái thì chúng ta phải ra tay vậy. Trận pháp này cũng tầm thường thôi chẳng có chi đáng kể. Tại hạ nói cô nương biết là phá được ngay. Nó có tám cửa án theo Bát Quái là “Hữu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai” tương ứng với phương vị quẻ là “Cảnh, Khâm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khốn, Đoài” vào cửa Hữu cửa Tử là chết vấn đề phải biết rõ phương vị của nó.

Gã nói liến thoáng y như thuộc lòng trong đầu vậy.

– “Hữu tại Khâm, Sinh tại Cấn, Thương tại Chấn, Đỗ tại Tốn, Kinh tại Ly. Tử tại Khôn, Cảnh tại Đoài, trổ Sinh kím đánh hướng đó trước chiếm được thượng phong….”

Lũ đệ tử Thiếu Lâm kinh ngạc há hốc mồm ra nghe. Tuệ Chân kinh hãi thốt lên :

– Quả là kỳ nhân, thí chủ người không phải là người của bổn tự sao lại biết rành rẽ đến thế?

Lão đâu có biết được, Phổ Hiền vốn là đệ tử Thiếu Lâm. Nên trong bí phổ nói rất kỹ các tuyệt kỹ của phái này làm gì mà Chu Cẩm Sơn không biết?

Gã nói với Lưu Lệ Quân :

– Việc cần kíp là phải chữa cho Bất Nghi đại sư. Nội lực của huynh và muội có thể cứu được lão. Muội hãy ra cõng đại sư chạy theo, tiểu huynh mở đường cho.

Lưu Lệ Quân khen phải cô quay lại phía Bất Nghi đại sư đang còn thoi thóp trên sập.

Chu Cẩm Sơn bỗng nghe Lưu Lệ Quân thét lên một tiếng cực kỳ đau đớn, gã giật mình quay lại. Thì ra Phương Lâm đã gượng ngồi dậy lão dùng cánh tay còn lại dứt đứt cánh tay phai đang lủng lẳng trên người rồi dùng làm vũ khí hết sức đập vào lưng Lưu Lệ Quân.

Lưu Lệ Quân vì không đề phòng bị đánh trúng một đòn. Cô ngã xoài về phía trước, máu trong miệng không ngớt trào ra.

– Ngươi…. – Chu Cẩm Sơn nổi giận thét lớn – Ngươi thật không phải là con người.

Gã vung quyền đánh vào ngực Phương Lâm, ra chiêu Mãnh Hổ Thôi Sơn rất thần tốc khiến Tuệ Chân đứng gần cũng không sao can thiệp kịp. Chỉ nghe một tiếng rắc khô gọn, hiển nhiên toàn bộ ngực Phương Lâm đã bị đánh bể nát rồi.

Diễn biến này khiến cho Tuệ Chân cũng cảm thấy Phương Lâm ra tay quá độc ác. Lão đứng yên lặng không nói gì cả. Chu Cẩm Sơn bế xốc Lưu Lệ Quân lên thấy mặt cô tái mét, hơi thở yếu thì kinh sợ. Gã thấy các nhà sư đứng vây quanh thì càng thêm tức giận nói :

– Các vị! Phương Lâm vừa rồi ra tay vô cùng đê tiện, hẳn các vị cũng thấy. Hành động ấy không xứng đáng một tự hào với một người tu hành… Tại hạ cố gắng giải thích mà các vị không nghe thì đừng trách tại hạ vô lễ….

Thấy mặt gã bi thương. Tuệ Chân vội giơ tay ra hiệu cho các sư đệ lặng rồi nói :

– Thí chủ, việc này thì cũng không trách các sư đệ của bổn chùa được vì…. – Lão ngừng lại dường như khó tìm lời giải thích – Thí chủ bây giờ việc đã lỡ rồi bần tăng xin lắng tai nghe đây!

– Tất cả mọi âm mưu đều do Phương Lâm bày ra hết – Chu Cẩm Sơn nói – Y mưu đồ chiếm đoạt chức Chưởng môn nên đã hãm hại Bất Nghi đại sư, chẳng lẽ các vị không thấy mặc dù đã chữa chạy bao lâu, bệnh tình đại sư có thuyên giảm gì đâu….?

– Đúng thế! Đúng thế! – Tuệ Chân trầm ngăm nói.

– Vừa rồi, tại hạ và Lưu cô nương bắt gặp hai tên là đệ tử của Thanh Long bang đứng rình rập bên ngoài đã nghe chúng nói: “Khi nào thấy lá cờ màu xanh treo lên thì công việc thành công”. Các vị hãy thử đến phòng của Phương Lâm tìm xem y có dấu lá cờ đó không!

Tuệ Chân ra hiệu cho một đệ tử thực hành ngay, Chu Cẩm Sơn nói tiếp :

– Việc thứ ba nữa là trong người của Phương Lâm có dấu ấn tín Chưởng môn điều đó chứng tỏ âm mưu của lão đã rõ ràng….

Nghe đến đây Tuệ Chân vội chấp tay lại rồi kính cẩn nói :

– Thiếu hiệp, bọn bần tăng quá hồ đồ nên suýt nữa thì đã làm tổn hại đến thiếu hiệp, xin thiếu hiệp miễn thứ…

– Đại sư đừng quá khách sáo!- Chu Cẩm Sơn nói – Việc cần kíp lúc này là phải cứu chữa cho Lưu cô nương và Bất Nghi đại sư.

– Đúng đấy, đúng đấy – Các nhà sư đồng thanh nói – Thí chủ cứ lo cho Lưu cô nương đi, bọn bần tăng sẽ chăm sóc cho Chưởng môn.

Chu Cẩm Sơn lại gần thấy Lưu Lệ Quân hơi thở thoi thóp, thì vội vã đặt tay vào ngực Lưu Lệ Quân rồi truyền nội lực thượng thừa vào. Một lúc sau, cặp mắt Lưu Lệ Quân bỗng từ từ mở ra rồi nhìn vào mặt Chu Cẩm Sơn.

– Lưu muội! Lưu muội! – Chu Cẩm Sơn khẽ gọi – Muội thấy trong người thế nào?

– Tiểu muội, tiểu muội… – Cô nói rất khẽ – Cám ơn Chu ca nhưng… nhưng… vô ích….

– Lưu muội – Chu Cẩm Sơn sợ hãi kêu lên – Muội không chết được đâu mà…. đừng có lo lắng để tiểu ca truyền tiếp chân khí vào cho…

– Đừng… Đừng… Chu huynh… vô ích…. muội biết…. không.

– Đừng có nói nhảm thế! – Chu Cẩm Sơn nói.

Gã bỗng thấy Lưu Lệ Quân đưa tay kéo đầu gã xuống sát mình. Lưu Lệ Quân nói rất nhỏ :

– Chu ca, tiểu muội trên đời này không còn có ai ngoài Chu ca…. có đúng không?

– Đúng, đúng, tiểu huynh cũng chẳng còn có ai thân thích gì nữa đâu ngoài Lưu muội…. Muội cố gắng lên nhé!

Lưu Lệ Quân khẽ lắc đầu cố nói tiếp :

– Chu ca, Chu ca nói có thật lòng không?

– Thật mà, muội không tin sao?

– Thế thì được rồi…. muội đã hoàn toàn mãn nguyện… Muội… Muội…. đây…. xin lỗi Chu ca về nhát kiếm…

Chu Cẩm Sơn hiểu ý Lưu Lệ Quân muốn nói tới nhát kiếm cô đã vô tình đâm vào vai gã. Lòng gã chợt xót xa khi nghĩ đến một vị cô nương khác vô tình tặng gã một mũi gươm vào má….

– Phải chăng…. Lưu muội…. Lưu muội…!

Chu Cẩm Sơn nấc lên. Gã đặt ngón tay vào mũi Lưu Lệ Quân thấy cô ngưng thở thì lòng đau vô hạn. Một vị sư thấy thế vội chạy tới bên gã. Chu Cẩm Sơn nói :

– Vô ích, Lưu muội vì trúng chưởng khá nặng đã… chết rồi! Các vị không cần gì để làm nữa.

Vừa lúc ấy Bất Nghi đại sư cũng tắt thở.

Chu Cẩm Sơn lặng lẽ bồng Lưu Lệ Quân ra ngoài, bỗng Tuệ Chân chạy theo nói :

– Xin thiếu hiệp dừng chân…. Nơi đây phía sau chùa có một khu đất, nếu thiếu hiệp không chê….

– Tại hạ biết nhưng đó là khu đất chỉ dành riêng cho đệ tử Thiếu Lâm…

– Lưu cô nương đây đã vì Thiếu Lâm mà hy sinh mạng sống thì có khác gì người trong bổn phái. Xin thiếu hiệp cho bổn tự được cái vinh dự này….

Chu Cẩm Sơn lặng lẽ gật đầu. Một cảnh tượng bi thương chưa từng thấy.

Hai ngôi mộ đất còn mới tại Thiếu Lâm tự.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.