Thư phòng của Vương Nhất Minh đã le lói ánh đèn. Gã tiến đến trước cánh cửa khép hờ rồi khẽ đẩy ra, tay thu trước ngực, đề phòng mọi chuyện bất trắc. Song gã ngạc nhiên thấy không có gì lạ cả.
Trên bàn, ngọn đèn leo lét đang cháy, đủ chứng tỏ Vương Nhất Minh vẫn còn thức. Gã lên tiếng :
– Tại hạ, Chu Cẩm Sơn cần nói chuyện với Giáo chủ Thần Quyền môn.
Gã nói ba lần, song vẫn không thấy ai trả lời thì rón rén tiến vào bên trong. Thư phòng của Vương Nhất Minh được ngăn làm hai, bên ngoài để sách vở và binh khí như đao, kiếm treo la liệt trên tường, bên trong là phòng ngủ, có kê một cái bàn nữa.
Chu Cẩm Sơn suýt kêu lên. Vương Nhất Minh ngồi đó ngực áo ướt đẫm máu, đầu gục xuống bàn.
Chu Cẩm Sơn vội chạy lại, để tay vào mũi thấy vẫn còn hơi thở yếu ớt.
Liền đặt tay vào lưng Vương Nhất Minh truyền nội lực vào.
Thương thế của Vương Nhất Minh rất trầm trọng. Có thể gã đã bị ai đó khống chế từ trước một cách bất ngờ để tra khảo để tìm một cái gì đó song không đạt được ý muốn nên đã phóng chưởng đánh vào ngực lão. Chu Cẩm Sơn đoán vậy vì thấy người Vương Nhất Minh cứng ngắc chứng tỏ lão đã bị điểm huyệt. Nhờ nội lực vô cùng sung mãn, một lát sau Vương Nhất Minh từ từ hồi tỉnh trở lại. Lão khẽ mở cặp mắt lờ đờ đã mất hết thần sắc ra nhìn người đứng trước mắt, làn môi hơi mấp máy.
Chu Cẩm Sơn khẽ nói :
– Vương Nhất Minh tại hạ là Chu Cẩm Sơn đây!.. Ta….
Gã định nói song cảm thấy bất nhẫn dù sao lão cũng đã từng nuôi nấng gã, hơn nữa lúc này lại đang bị trọng thương… nên Chu Cẩm Sơn dịu giọng xuống nói :
– Vương tiền bối… tại hạ muốn thỉnh giáo Vương tiền bối vài câu! Không biết tiền bối có trả lời chăng…
Lão khẽ gật đầu yếu ớt.. Chu Cẩm Sơn hỏi :
– Tiền bối, ai đã giết gia phụ của vãn bối… có phải tiền bối đã ra tay không?
Vương Nhất Minh khẽ lắc đầu… Chu Cẩm Sơn tức giận nói :
– Không lẽ tiền bối lại còn định dấu diếm tội ác… Nếu…
Gã chưa dứt lời, Vương Nhất Minh bỗng nấc lên mấy cái, lão lấy ngón tay chỉ vào tường như muốn nói điều gì. Chu Cẩm Sơn kinh hãi thấy lão bỗng dần rồi từ từ tắt thở.
– Trời ơi! – Chu Cẩm Sơn than thở – Mối thù nhà không lẽ chẳng thể trả được hay sao?
Gã nhìn vào bức tường theo ngón tay Vương Nhất Minh chỉ. Ở đó có một cái kệ sách, trên có khoảng hơn chục cuốn.
Gã lại gần lục lọi xem có gì lạ không nhất định không phải vô cớ mà Vương Nhất Minh lại chỉ tay vào đấy. Gã thấy một cuốn sách có vẻ nặng khác thường, liền lấy ra coi. Gã lật ra thì chỉ là một cuốn sách viết về các loại thuốc chữa bệnh thông thường chẳng có gì là lạ cả.
– “Nhưng tại sao nó lại nặng hơn tất cả các cuốn sách khác” – Chu Cẩm Sơn nghĩ bụng.
Gã bỗng để ý tới thấy gáy sách này có điểm khác lạ liền lấy tay cậy thử lớp vỏ bên ngoài. Quả nhiên bên trong là một cái chìa khóa được cất giấu rất khéo. Gã nghĩ ngay, đây chính là chiếc chìa để mở căn mật thất bí mật dưới thánh địa.
– Hẳn là trong mật thất phải có gì đó quan trọng lắm, Vương Nhất Minh chỉ cho ta chắc là lão có ý đồ gì đây….
Chu Cẩm Sơn đút chìa khóa vào người. Gã toan bước ra thì đột ngột Vương Sở Hồng bước vào, cô đứng nhìn mặt gã, nước da tái xanh vì đau đớn.
– Chu Cẩm Sơn, ngươi thật là tệ, tội ác của ngươi, trời không dung đất không tha. Ngươi nỡ lòng nào giết gia gia của ta…
Vương Sở Hồng tức giận nên đánh vào ngực gã đánh bình một cái…
Chu Cẩm Sơn không tránh, gã không vận Bát Nhã thần công hộ thể đứng im chịu trận.. Gã cảm thấy ngất trong người, khí huyết nhộn hết cả lên. Song vì Chu Cẩm Sơn đã luyện được tới chiêu thứ ba của Bát Nhã thần chưởng nên nội lực dù gã không vận sức chống đỡ cũng tự động phản ứng tự vệ. Nên chỉ trong khoảnh khoắc, gã lại thấy khí huyết điều hòa trở lại.
– Vương muội! – Chu Cẩm Sơn nói nhẹ nhàng. – Vương muội hãy nghe ta giải thích… cái chết của gia gia muội không phải do ta!
– Ngươi còn chối cãi nữa sao? Chỉ có ngươi và gia gia ở trong phòng!
– Không đúng! Lúc ta vào thì đã thấy gia gia cô nương bị sát hại rồi…
– Ngươi… ngươi là đồ xảo quyệt, ta thề quyết sống mái với ngươi..
– Cô nương… – Chu Cẩm Sơn nói – Chẳng lẽ muội không tin ta sao? Chúng ta hồi còn nhỏ…
Gã bỗng thấy trong lòng dâng lên một tình cảm khó tả :
– … Muội có nhớ không…?
– Ngươi đừng nhắc đến nữa…! – Vương Sở Hồng nói – Chính ngươi còn nói sẽ giết gia gia của ta!
– Đúng thế! Nhưng chuyện đã… đã rõ ràng ta chỉ muốn hỏi gia gia cô nương ai là người đã giết hại song thân của ta mà thôi… Nếu….
Gã định nói – “Nếu đúng là gia gia cô nương đã hạ thủ thì…” – rồi lại thôi.
“Soạt” một tiếng, Vương Sở Hồng rút gươm ra rồi quát :
– Chu Cẩm Sơn, ngươi đừng có biện bạch nữa, ta…
Cô nói chưa dứt lời đã nhằm vào Chu Cẩm Sơn đâm một nhát.
Chu Cẩm Sơn đau đớn nghĩ thầm Vương cô nương vì quá đau khổ trước cái chết của phụ thân nên đã liều mình. Ta ráng chịu một gươm của Vương Sở Hồng cũng chẳng sao, để cho cô hả lòng hả dạ. Dù có chết cũng được. Gã nghĩ như vậy liền nói :
– Vương muội, năm xưa muội tặng ta một mũi gươm nơi má, bây giờ thêm một nhát nữa vào bụng mai này nếu ta còn sống chắc chắn sẽ nhớ mãi kỷ niệm này…!
Mũi gươm của Vương Sở Hồng cắm vào bụng gã đánh phập một cái. Máu từ vết thương phun ra như suối.
Vương Sở Hồng vừa khóc vừa chạy đi, cô nói :
– Ngươi, sao ngươi không đỡ, ta căm thù ngươi.
Chu Cẩm Sơn rút gươm ra khỏi bụng. Gã điểm vào mấy huyệt đạo cho vết thương ngừng chảy máu rồi loạng choạng tiến về thánh địa của Thần Quyền môn.
Vẫn không có gì trở ngại cả. Không một thủ hạ nào của Vương Nhất Minh xuất hiện. Không hiểu chúng biến đi đâu.
Chu Cẩm Sơn bước xuống bí đạo. Gã đến trước tòa mật thất có khóa xích bên ngoài tra chìa khóa vào ổ rồi xoay một vòng “Tách” một tiếng, ổ khóa to tướng khẽ mở ra. Gã thận trọng dùng hết sức đẩy cánh cửa bằng đá.
Bên trong trống rỗng không có gì cả. Một quái nhân đầu tóc bù rối bị xích vào tường cũng bằng dây lòi tói to bằng cổ tay.
Lão quát tháo vang trời khi thấy cánh cửa bằng đá mở ra :
– Đồ chó chết, ngươi còn muốn gì nữa đây. Lão phu đã nói hết rồi… giết thì giết ta đi, hành hạ ta… thế đủ rồi… Ta mà ra được thì các ngươi hết đường sống…
– Tiền bối, vãn bối không phải là…..
– Ngươi đừng có nhiều lời, dù ngươi không phải là y thì cũng là đồng đảng của chúng mà thôi – Quái nhân nói, đầu vẫn không ngẩn lên
– Tiến bối, tại hạ đến đây với hảo ý, muốn cứu tiền bối mà thôi! Tại hạ là Chu Cẩm Sơn…
Gã vừa nói tên xong, quái nhân bỗng ngẩng đầu lên nhìn rồi nói :
– Ngươi có quan hệ thế nào với Chu Đại Cẩm?
– Chu Đại Cẩm là gia phụ…
– Được, Được, thế thì ngươi hãy lại gần đây! – Quái nhân gục gặc đầu – Ta là ai, ngươi có biết không?
– Làm sao vãn bối biết được – Chu Cẩm Sơn nói.
– Ta là Trương Thiết Tâm, Chưởng môn đời thứ của Thần Quyền môn đây.
– Trương Thiết Tâm! – Chu Cẩm Sơn kinh ngạc – Thì ra tiền bối bị giam ở đây! Vãn bối cứ nghĩ rằng tiền bối đã chết. Bên ngoài thấy có bài vị….
– Ta đã chết! Ta đã chết rồi sao? – Quái nhân phá lên cười. Âm thanh vang xa đến chói tai – Mà cũng đúng thôi, ta đã thật sự chết từ lâu rồi còn gì! Bọn chúng muốn thế.. Ha.. Ha.. Ha…
– Tiền bối, ý tiền bối muốn nói tới Vương Nhất Minh.
– Chứ còn ai vào đây nữa! – Quái nhân tức giận nói – Mới đây lại thêm một gã.
Lão chưa nói dứt câu, bỗng vèo vèo mấy chục mũi ám tiễn bỗng từ phía sau bắn tới. Chu Cẩm Sơn công phu đã đến mực tuyệt đỉnh nên chỉ hơi nghe tiếng gió phát động đã biết ngay có người định ám toán sau lưng. Gã xoay người giơ ngón tay cặp được mười mấy cái song quái nhân bị trúng vài mũi nơi ngực, khuôn mặt trở nên xám đen, gục xuống tắt thở liền.
Mấy mũi ám tiễn này không những tẩm những chất kinh độc mà lại nhỏ như sơi tóc nên rất khó phát hiện. Chu Cẩm Sơn chưa kịp nhìn rõ kẻ đã phóng ám tiễn thì cánh cửa bằng đá đã từ từ đóng lại.
Rồi một tiếng cười ha hả từ ngoài vọng vào :
– Chu Cẩm Sơn, hôm nay ngươi đừng có hòng sống sót ra khỏi đây được. Ngươi có trông gương tên Trương Thiết Lâm đấy không…?
Chu Cẩm Sơn vừa tức giận vừa sợ hãi. Gã phóng chưởng đánh vào bức tường đá nhưng vô định. Lại nghe tiếng ở ngoài nói vọng vào :
– Ta biết ngươi đang tức điên lên có phải không? Đừng có tìm cách ra khỏi đây, vô ích… Thạch thất này được chế tạo hết sức đặc biệt chỉ người ở ngoài nói bên trong mới nghe tiếng, còn dù ngươi có quát tháo cỡ nào thì chỉ mình ngươi nghe thôi, ngoài này không nghe thấy gì đâu.
Chu Cẩm Sơn bây giờ mới hiểu ra vì sao trước đây gã đứng bên ngoài thạch thất không nghe thấy bất cứ một động tĩnh gì ở phía trong cả. Thật là độc ác vô cùng.
Chu Cẩm Sơn bất lực. Lúc ấy vết thương ở bụng lại đau nhói lên. Gã đành nghỉ vận công điều tức.
Im lặng được một lát, bỗng Chu Cẩm Sơn lại nghe thấy tiếng khí giới chạm nhau bên ngoài, hiển nhiên có hai cao thủ đang giao đấu quyết liệt.
Rồi gã nghe tiếng một người nói :
– Từ Quốc Đạt, đấy là ngươi muốn chết chứ không phải tại ta đâu nhé.. Ngươi có muốn vào chết chung với gã tiểu tử họ Chu ở trong mật thất kia không?
– Tên đê tiện – Từ Quốc Đạt quát to – Ngươi tự nhận là anh hùng sao không dám lật mặt cho ta coi xem ngươi là ai?
– Ha… ha…! Ngươi tưởng ta sợ ngươi lắm sao, trước khi chết ta cho ngươi biết sự thật để khỏi ân hận. Chức Thần Quyền môn chủ không về tay ta thì còn ai vào đây nữa.
Chu Cẩm Sơn bên trong nghe hai người đối đáp thì lấy làm lạ lùng :
– “Thanh âm thì không phải là Vương Xứ Nhất vậy ai là kẻ có võ công cao thủ vậy?”
Bỗng thấy Từ Quốc Đạt ồ lên vẻ kinh ngạc rồi lão nói :
– Thì ra là ngươi, tên tiểu tử Cao Thiên Thái? Ngươi… Ngươi làm sao mà võ công cao đến vậy?
– “Ngươi muốn biết phải không? Được để ta nói cho mà nghe. Trước đây ta vẫn bị mọi người khinh rẻ vì võ công tầm thường, nhưng chúng có biết đâu rằng Cao Thiên Thái này quyết không chịu phục. Ta để ý thấy Vương Nhất Minh đêm nào cũng đi vào thánh địa của bổn bang, thì tự hỏi không biết lão chui vào đấy làm gì nhỉ? Ngoài mấy cái linh vị của tiên sư có gì nữa đâu. Ta bèn theo dõi y rồi thấy cách thức y phát động cơ quan mở cửa, rồi bám gót lão bước vào. Ta thấy y rút trong người ra một chìa khóa rồi mở cửa gian mật thất này.
Lòng ta hồi hộp vô cùng. Thì ra bí mật ở đây, ta sắp khám phá ra. Vương Nhất Minh tin tưởng không có kẻ nào dám vào đây nên không đóng cửa mật thất, mọi đối thoại của y với Trương Thiết Tâm ta đều nghe rõ cả.
– Sư huynh – Vương Nhất Minh nói – Đệ van xin sư huynh chỉ cho khẩu quyết luyện “Lạc Hoa chưởng” đã bao năm rồi mà sư huynh cứ khăng khăng cự tuyệt nghĩa là làm sao?
– Ngươi đối xử với ta tàn ác thế này mà lại muốn ta giúp ngươi luyện võ. Thật là tức cười quá… Ha… Ha… – Trương Thiết Tâm cười lớn.
– Đấy là vì đệ bắt buộc phải làm thế, vì sư huynh không chịu nói… Nếu sư huynh nói ra cho đệ, đệ sẽ thả sư huynh ra ngay!
– Ta vì đã tin ngươi nên mới ra nông nổi này, đồ xảo quyệt kia, cút đi cho khuất mắt ta…
– Thôi được, nếu huynh cứ khăng khăng như thế, chiều này sẽ bị đói đấy…
– Ta đâu có cần sống nữa tên khốn nạn kia!
– Sư huynh không muốn sống cũng phải sống, đệ đâu có để sư huynh chết được…
– Cút ngay, cút ngay! – Trương Thiết Tâm quát vang lên – Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.
– Được, đệ sẽ ra ngay đây nhưng sư huynh nên nhớ, ngày mai đệ lại vào thăm sư huynh đấy!
Ta vội chuồn ra ngoài trước. Sau đó ta nghĩ ra một kế, thời cơ đã đến.
Hôm đó Vương Nhất Minh ngủ quên bỏ chìa khóa trong ngăn bàn, ta bèn trộm chìa khóa vẽ lại rồi nhờ một gã nổi danh về tài ăn trộm, bẻ chấn song làm một cái chìa khác. Vì thế là ta đã có chìa khóa trong tay.
Một hôm, ta đợi Vương Nhất Minh vừa ra thì bước vào. Thoạt đầu quái nhân tức giận quát tháo om sòm ta bèn nói với lão :
– Trưởng tiền bối, tại hạ không hề có ý hãm hại tiền bối đâu! Mà chỉ muốn cứu tiền bối thôi…
– Cứu ta, ngươi cứu ta vì lý do gì?
– Vương Nhất Minh là một kẻ ác độc, thuộc hạ ai cũng đều bất mãn. Nếu tiền bối quay về làm Giáo chủ thì may cho Thần Quyền môn quá.
– Ngươi hãy cởi xích cho ta! – Trương Thiết Tâm nói.
– Không được đâu, vì khóa của tiền bối không giống như khóa này. Phải đoạt được từ tay Vương Nhất Minh.
– Ngươi làm sao mà lấy được từ tay hắn? – Trương Thiết Tâm nói
– Chính thế – Ta vờ buồn bã – Vãn bối…
Một lát sau, quái nhân bỗng reo lên :
– Ta nghĩ ra rồi, nếu ngươi đánh thắng hắn thì lẽ đương nhiên sẽ đoạt được…
– Võ công vãn bối còn kém hắn xa! – Ta nói.
– Không sao! Ta sẽ truyền thụ khẩu quyết võ công cho ngươi! Ngươi có chịu không?
– Tiền bối, tại hạ….. – Ta vờ từ chối.
– Không! Ngươi đừng từ chối! Ta nhất định sẽ truyền thụ cho ngươi…
Và thế là ta đã học được khẩu quyết và đã luyện thành Lạc Hoa chưởng đến tầng thứ hai.. Ha.. Ha…”
Kể đến đây, Cao Thiên Thái sung sướng cười đắc ý.
– Vương Nhất Minh chỉ hơn ta chút đỉnh song ta đã giết chết y rồi…
– Ngươi đã giết chết Vương Nhất Minh? – Từ Quốc Đạt hỏi lại.
– Phải! chính ta! Nhưng mọi tội lỗi đã dồn vào gã Chu Cẩm Sơn! Y đã bị nhốt trong kia, trước sau cũng chết mà thôi…
– Ngươi…. Ngươi thật không còn là con người…
– Đừng có thóa mạ ta như thế! Còn nữa ngươi chưa biết đâu. Vương cô nương sẽ vào tay ta cả chức Giáo chủ nữa, ta đã hoàn thành được ý nguyện!
“Bình” một tiếng Chu Cẩm Sơn thấy ai đó phóng chưởng rồi không gian đột ngột im lặng.
– “Biết tính sau đây! Không lẽ mình chịu chết một cách lãng xẹt như vậy!”
Gã sờ mớ bốn xung quanh bức tường song chẳng có gì khác lạ cả. Gã tự nhủ :
– “Mình phải thật bình tĩnh mới mong tìm được lối ra. Nhất định phải có một chỗ nào đó! Gã suy luận”
– “Trước kia Trương Thiết Tâm luyện công ở tòa mật thất này tất phải ngồi ở chỗ cái bục đá kia. Giả sử có việc gấp thuộc hạ muốn cầu kiến thì làm thế nào? Hẳn là lão không thể nào đứng dậy được mà cơ quan phát động nhất định phải ở đâu đó gần chỗ lão ngồi. Tên Cao Thiên Thái thật là nham hiểm. Gã giết Trương Thiết Tâm để mình không biết được cách mở cửa…”
Gã suy nghĩ rồi lại gần cái bục bằng đá xem xét kỹ lưỡng. Gã xoay rồi đẩy đủ kiểu song vẫn không có kết quả gì cả. Bục đá vẫn không nhúc nhích, chứng tỏ cái bục đá này đã được thiết kế cố định một chỗ.
– Vô lý thật! – Chu Cẩm Sơn lầm bầm. – Vậy chỉ còn chỗ này thôi.
Gã để ý thấy trước chỗ ngồi của Trương Thiết Tâm có một cái khe nhỏ mũi kiếm lách không vào được
– Bí mật ở đây rồi! Song lấy cái gì mà cho vào mới được chứ?
Gã nảy ra một ý nghĩ :
– “Có thể trong mình Trương Thiết Tâm vẫn còn một bí mật gì chăng”.
Gã bèn đến trước xác Trương Thiết Tâm quì xuống rồi khấn :
– Tiền bối! Nếu quả thật tiền bối linh thiêng xin chỉ cho vãn bối cách mở cửa thạch động này. Xin tiền bối tha thứ cho vãn bối đã đụng chạm vào thân thể?
Gã khấn xong tìm trong người y một miếng đồng nhỏ. Gã mừng rỡ lấy ra coi. Đó là một lá đồng dài chừng hơn gang tay mỏng dính trên có khắc nhiều hình nổi.
Chu Cẩm Sơn lấy miếng đồng nhét vào cái khe thì thấy vừa in. Gã ấn mạnh xuống miếng đồng chỉ lọt xuống hơn một nửa, rồi đụng vào một cái gì đó bên dưới khựng lại. Gã nghe thấy tiếng ầm ĩ nổi lên, rồi cửa thạch động bỗng từ từ mở ra.
– Thoát rồi! – Chu Cẩm Sơn reo lên.
Gã cúi đầu vái lạy Trương Thiết Tâm một lần nữa rồi phóng mình ra ngoài…