Buổi chiều, Cố Vọng Thư và Tân Hà cùng nhau đi “Tĩnh An Đường” thỉnh an Diệp lão thái thái.
Hiếm khi Cố Vọng Thư tới đây một chuyến, Diệp lão thái thái rất vui mừng, lôi kéo hắn nói chuyện: “Tối hôm qua ta nằm mơ thấy mẫu thân con. Nàng ấy vẫn có hình dạng của một cô gái, nhìn thấy ta thì cười. Ta kêu nàng ấy yên tâm đi, nói với nàng ấy rằng con đang sống rất tốt và cưới được một người vợ khôn khéo… Nhiều năm trôi qua rồi, ta sớm đã tha thứ cho nàng ấy.” Trong lời chuyện, cũng có chút thương cảm.
Ngày hôm qua là lễ Thanh Minh, Diệp lão thái thái nhớ con gái cũng là chuyện bình thường. Tân Hà túm lấy ống tay áo của Tứ thúc, tỏ ý bảo hắn an ủi người.
Cố Vọng Thư tự mình rót đầy một chén trà, hai tay đưa cho Diệp lão thái thái, nói: “Mấy ngày trước, cháu ngoại ngẫu nhiên có được một phần Tây Hồ Long Tỉnh thượng hạng. Nghĩ đến ngoại tổ mẩu yêu thích trà, lúc chiều tối sẽ sai người mang cho người.”
“…… Vẫn là Thư nhi hiếu thuận.” Trên mặt Diệp lão thái thái lộ ra nụ cười, lúc còn trẻ bà đối với việc nấu trà, nữ công đều có thông hiểu. Bây giờ lớn tuổi, mắt cũng hoa, không thể lấy cầm được kim thêu hoa. Nhưng lại càng ngày càng thích nấu trà.
Tân Hà cười xen vào: “Lúc hồi môn, con từ nhà mẹ đẻ mang theo hai vò tuyết trắng của những năm trước, nếu người không chê, con cũng bảo nha đầu đưa cho người một vò… Dùng để nấu trà trong mùa hè là mát lạnh nhất.”
“Đứa trẻ ngoan, làm phiền con rồi tuổi còn trẻ mà đã biết điều này… Nấu trà với tuyết trắng là tao nhã nhất.” Diệp lão thái thái kéo tay Tân Hà, cười nói: “Ngoại tổ mẫu không lấy không một vò tuyết trắng của con, lấy sương trên lá sen buổi sáng đổi với con, được không?”
Tân Hà cuống quít xua tay, “Không cần. Con không biết nhiều về nấu trà, có cho con cũng uổng phí. Tuyết trắng nấu trà này, là lúc nhỏ khi ở nhà cữu cữu, một vị biểu tỷ nói…”
Diệp lão thái thái thấy nàng khăng khăng không cần, nên thôi.
Cố Vọng Thư còn có chuyện muốn đi tìm nhị cữu Diệp Cẩn Trạch thương lượng, sau khi ghé thăm Diệp lão thái thái liền rời đi.
Diệp lão thái thái kéo Tân Hà đến viện ngắm hoa anh đào vừa nở. Năm xưa, “Tĩnh An Đường” có trồng hai gốc cây, một cây màu đỏ thắm, một cây màu hồng phấn.
Đoán chừng là do thời gian vẫn tương đối sớm, có một bộ phận hoa anh đào đều là nụ hoa, từng trận hương thơm thoang thoảng truyền đến, như ráng mây rực rỡ.
Hai người xuyên qua hành lang, cắt một nắm cành hoa anh đào lớn trở về, lần lượt c ắm vào bình hoa, vô cùng đẹp mắt. Trịnh thị ôm Bằng nhi đến chơi, cảm thấy hiếm lạ, liền chọn lấy một bình sứ hoa văn mai điệp băng ngũ sắc.??)?
Một lát sau, Tưởng thị tới nói chuyện của hồi môn của con gái với Diệp lão thái thái. Ngày tốt của Diệp Thần Tuyết được ấn định vào ngày mười lăm tháng sau, thời gian cũng khá gấp.
Diệp Thần Tuyết là cháu gái đích trưởng của Diệp gia, của hồi môn không thể ít được. Tân Hà ngồi ở một bên nghe xong, cái gì mà giường cưới, bình phong nhỏ… Lớn đến điền trang, cọc vải, hiệu may, nhỏ đến bình hoa, chậu rửa mặt, chân đèn, bộ trà, vv, mua rất đầy đủ.
Bằng nhi được nhũ mẫu trông coi ở trên trường kỷ quý phi trèo lên bò xuống, nghe thái tổ mẫu nói chuyện xuất giá, cậu cũng học theo: “Cô cô… Xuất… Giá.”
Tất cả mọi người trong phòng đều bị chọc cười.
Trịnh thị cười dùng khăn che miệng, giải thích: “Bây giờ nó đang học nói…”
Diệp lão thái thái vui mừng ôm cậu vào trong ngực, điểm trán cậu, “Quỷ khôn lanh.”
“……Lanh.”
Diệp lão thái thái cười không khép miệng lại được, cảm thấy chắt ngoại cực kỳ đáng yêu, hôn cậu vài cái liền.
Tân Hà cũng cười theo, cười một hồi, lại cảm thấy hâm mộ. Bằng nhi mập mũm mỉm, lại hoạt bát làm cho người ta yêu thích, Trịnh thị thật sự tốt phúc. Không biết khi nào sẽ có con của riêng mình? Nàng nhẹ nhàng chạm vào bụng.
Tân Hà khẽ thở dài, nhớ tới bộ dạng của Tứ thúc. Bất kể là con trai hay con gái, trông giống Tứ thúc là tốt rồi.
Tranh thủ trở về “Thu Thủy Cư” trước bữa tối, Tuệ Mẫn liền lại thưa chuyện: “Tân gia cho người truyền lời, nói lão thái thái bị té ngã, thân thể không tốt lắm, thường nhắc tới cháu gái. Đại phu nhân bảo người mau chóng trở về một chuyến.”
Thân thể Tân Hà lay động, Vân Đóa vội vàng tới đỡ nàng.
“Thân thể của tổ mẫu không phải vẫn luôn rất khoẻ mạnh sao?” Nàng hỏi, giọng nói của nàng mang theo chút nghẹn ngào.
Tuệ Mẫn gật đầu: “… Phải.” Nàng cũng không biết tiếp lời như thế nào mới tốt.
Tân Hà nhắm mắt lại, kiếp trước tổ mẫu ra đi theo cùng thời điểm Tân gia gặp nạn… Kiếp này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn… Tổ mẫu đối với người bên ngoài hoặc đối với Tứ thúc, đều không dễ gần, lòng dạ cũng cứng rắn. Nhưng đối với nàng, từ đầu đến cuối đều cực kỳ sủng ái… Kiếp trước, mẫu thân không được như kỳ vọng, nhị thẩm mẫu và Lý di nương nắm đại quyền trong phủ, nếu không phải có tổ mẫu che chở, nàng không biết sẽ bị ức hiếp thành cái dạng gì…
Tân Hà càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, nước mắt lưng tròng đứng dậy đi ra ngoài.
“Phu nhân, trời đã tối rồi, hôm nay đi không được, chờ ngày mai rồi đi.” Vân Đóa ngăn cản nàng, quay đầu lại nháy mắt với Vân Linh, bảo nàng nhanh chóng đi tìm Nhị gia.
Cố Vọng Thư ở nhị phòng nói chuyện với Diệp Cẩn Trạch, hắn đại khái kể lại chuyện xảy ra trong cung. Cũng không giấu diếm dã tâm của mình.
Nhị cữu là người rất thông minh, lại là người duy nhất Diệp gia làm quan văn, nắm giữ thực quyền, địa vị của hắn ở Diệp gia rất cách biệt. Cố Vọng Thư bắt buộc phải nhận được sự ủng hộ của hắn.
“…… Con muốn “kiềm chế vua để điều khiển chư hầu”? “Diệp Cẩn Trạch rất kinh ngạc, nhưng không có cảm xúc phẫn nộ gì. Diệp lão tướng quân chỉ biết liều mạng trung thành, hắn thì khác, quan trường quỷ dị đa biến, muốn giữ được phú quý cả tộc, đồng thời trung quân ái quốc, dù sao cũng phải có chút thứ khác ở bên trong.
“Nhị cữu nói nghiêm trọng rồi, con không phải Tào Mạnh Đức. Ngũ hoàng tử năng lực tầm thường, thiên về bỡn cợt lòng người, người như vậy căn bản không thích hợp đăng cơ làm đế. Thập hoàng tử tuổi còn nhỏ, nhưng được con che chở, giang sơn, bách tính nhất định có thể không cần lo âu…” Cố Vọng Thư uống một ngụm trà nóng.
Diệp Cẩn Trạch suy nghĩ một hồi, lại hỏi: “Từ khi nào con bắt tay vào bày mưu tính kế những chuyện này?”
“Từ khi hoàng thượng mê muội tu đạo…” Cố Vọng Thư nói thẳng.
Diệp Cẩn Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, híp mắt lại. Cháu trai cả không phải là vật trong ao(*),tâm cơ lại thâm trầm, khả năng thành sự chỉ là vấn đề sớm muộn. Diệp gia và Cố Vọng Thư bổ trợ cho nhau, tại sao hắn không ủng hộ!
(*)Nguyên văn 非池中物: người ôm chí lớn, có hoài bão.
“Được rồi. Nói đi, cần ta làm gì?” Diệp Cẩn Trạch tỏ thái độ.
Cố Vọng Thư thản nhiên nói: “… Khi cần thiết, giúp con loại bỏ Hạ Cần và bề đảng của ông ta.”
Diệp Cẩn Trạch gật đầu, vừa định mở miệng, nha đầu Lệ Nhi hầu hạ th ân cận ở ngoài cửa thông báo: “Vân Linh cô nương của Cố trạch tới tìm biểu thiếu gia trở về, nói là có việc gấp.”
Mí mắt phải Cố Vọng Thư cấp tốc nhảy hai cái, vội vàng đứng dậy cáo từ.
Trên đường đi, hắn hỏi Vân Linh: ” Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có lẽ là Tân lão thái thái bệnh nặng, đại phu nhân sai người đến thông báo cho phu nhân, kêu người trở về một chuyến. Phu nhân vừa nghe, vô cùng sốt ruột… Đêm nay phải trở về…”