Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 110



Ánh nắng mặt trời rạng rỡ chiếu rọi khắp nơi. Thoải mái, dài đằng đẵng.

“Tứ thúc, thiếp buồn ngủ.” Tân Hà lười biếng. Đêm qua nàng không ngủ, sáng sớm lại ầm ĩ như vậy, tinh thần không được tốt lắm. Ngáp liên tục.

“Đợi lát nữa, ta và nàng cùng trở về nghỉ ngơi…” Cố Vọng Thư nói chuyện, đi gian ngoài gọi Hổ Tử tiến vào, bảo hắn tìm mấy gã sai vặt thu dọn thư phòng.

Hổ Tử đáp ứng rồi đi.

“Đi thôi.” Cố Vọng Thư nắm tay tiểu thê tử đi về phía “Thu Thủy Cư”.

Tân Hà tò mò mở miệng: “Tứ thúc, chàng không đi nội các sao?”

“Không đi, hôm nay ở cùng nàng.” Xem ra tâm trạng của hắn đặc biệt tốt, khóe miệng hơi nhếch lên, tuấn mỹ như thần tiên.

“Thật không?” Tân Hà vui vẻ híp mắt cười. Phụ nữ thích được ở cùng với người mình yêu.

“Đương nhiên.” Cố Vọng Thư nhéo nhéo má trái của nàng.

Mấy đại nha đầu đứng dưới hành lang, thấy hai người nắm tay nhau đi tới, đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng may các chủ tử cuối cùng cũng hòa hợp… Nếu không, phu nhân không biết sẽ khó chịu như thế nào.

Vân Đóa tiến lên một bước, cười nói: “Nhị gia, phu nhân, muốn thông truyền bữa sáng không?”

Cố Vọng Thư lắc đầu, lại nói: “…. Các ngươi đều lui xuống đi, nơi này không cần hầu hạ nữa.”

Các nha đầu cúi người hành lễ, lui ra.

Đi vào gian tây, cánh cửa bị đóng lại.

“Tứ thúc…” Tân Hà còn chưa nói hết một câu, đã bị Cố Vọng Thư hôn. Triền miên không dứt.

Quần áo nằm rải rác trên mặt đất.

Cố Vọng Thư ôm ngang lấy Tân Hà, đặt nàng lên giường, sau đó liền đè ở dưới thân. Hai người như cây mây quấn chặt lấy nhau…

Cố Vọng Thư kiên nhẫn thăm dò, chờ nàng gợi tình.

Một nụ hôn rồi lại một nụ hôn rơi xuống. Vô cùng dịu dàng.

Nhân lúc người tiểu thê tử đang ý loạn tình m3. Cố Vọng Thư liền tiến thẳng vào.

Hai khắc trôi qua, nàng vẫn bám chặt vào hắn. Hắn thở hổn hển và ôm nàng vào lòng.

“Tứ thúc, chàng thật sự không để ý thiếp đã lợi dụng chàng…” Tân Hà nói không lưu loát.

“Nàng nghĩ rằng ta sẽ để bụng? Miễn là nàng không rời bỏ ta… Muốn làm bất cứ điều gì đều được. Ta chỉ mong sao nàng vẫn luôn lợi dụng ta…” Cố Vọng Thư dừng một chút, không nói nữa.

Tân Hà chua xót cũng đau lòng, gượng cười hôn hắn.

Nàng phải làm cho hắn vui vẻ một chút.

Rất nhanh, Cố Vọng Thư bị nụ hôn nhỏ vụn của nàng hấp dẫn.

Hắn giữ chân nàng và bắt đầu lượt tiếp theo.

Chờ lần này kết thúc, Tân Hà hoàn toàn xụi lơ trong ngực hắn, thắt lưng đau nhức, cả người đầy mồ hôi, chân cũng không khép lại được.

Cố Vọng Thư ôm nàng đi tịnh phòng.

Hai người tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

Cố Vọng Thư bảo nha đầu đưa bữa sáng vào.

Tân Hà cực kỳ mệt mỏi, ngón tay cũng không nhấc lên được. Cố Vọng Thư nửa ép nửa đút dỗ nàng ăn một chén cháo sữa bò, một quả trứng luộc.

Phiến giường mở rộng, hải đường trồng bốn mùa bên ngoài nở rộ, dưới ánh mặt trời, hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.

Trịnh Nghiễn sải bước vào Cố gia trạch viện, “Nhị gia đâu?” Gặp mặt Hổ Tử từ “Tùng Bách Đường” đi ra, hắn hỏi một câu.

Hổ Tử suy nghĩ một chút, đoán chừng nói: “… Có lẽ, đang ngủ.”

“Ngủ?” Trịnh Nghiễn mở to hai mắt, “Bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, hắn còn có tâm tư để ngủ?”

Vì sao không thể ngủ, trời đất rộng lớn, ngủ chính là to nhất, Hổ Tử lưỡng lự trong bụng.

“Ngẩn người cái gì? Mau đi gọi hắn, gia đi thư phòng chờ.” Trịnh Nghiễn đá Hổ Tử một cước.

Hổ Tử cũng không tức giận, cười hì hì, đi vào nội viện.

“Vân Linh cô nương, phiền cô nương đi thông báo một tiếng…. Nói Trịnh thế tử có việc gấp, muốn chủ tử đi qua đó một chuyến.”

Vân Linh và Tuệ Mẫn ngồi ở cửa thêu nữ công, nghe hắn nói chuyện, khó xử mở miệng: “Nhị gia và phu nhân vừa mới ngủ.”

Hổ Tử cười nói: “Quả thật là có việc gấp.”

Vân Linh chần chừ, nói: “Vậy ta đi thử xem.” Trong lúc nói chuyện, nàng vén rèm cửa đi về phía gian tây, đến cửa thì đứng vững, “Nhị gia, Hổ Tử của tiền viện tới, nói là có việc gấp tìm người.”

Cố Vọng Thư ngủ nông, tính cảnh giác lại cao, lập tức tỉnh lại. Hắn liếc nhìn tiểu thê tử đang ngủ trong vòng tay của mình, thì thầm: “Kêu hắn trở trước đợi đi, ta sẽ đến ngay lập tức.”

Vân Linh cúi người đáp vâng.

Tiểu thê tử thân hình nhỏ bé, ở trong ngực hắn có vẻ đặc biệt nhỏ nhắn, giống như đứa trẻ.

Cố Vọng Thư hôn lên ấn đường của nàng, đứng dậy mặc y phục.

“Tứ thúc, chàng muốn đi đâu?”

Cố Vọng Thư cho rằng nàng tỉnh rồi quay đầu lại nhìn. Tiểu thê tử nhắm chặt mắt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy chăn, lẩm bẩm. Hình như đang nằm mơ.

Bộ dạng bé nhỏ bối rối làm cho hắn cực kỳ đau lòng. Nhịn không được cúi đầu khẽ m út môi đỏ mọng của nàng, nhẹ giọng trấn an nàng: “Tứ thúc không đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh nàng. Hà nhi ngoan, ngủ đi.”

Dỗ dành một hồi lâu, tiểu thê tử mới dần dần thả lỏng, xoay người, mặt hướng vào trong rồi ngủ say.

Cố Vọng Thư cười cười bất đắc dĩ, đắp chăn cho nàng, buộc lại dây của trực cư, đi ra khỏi gian tây.

Trịnh Nghiễn ngồi uống trà trong thư phòng. Hổ Tử đứng ở một bên hầu hạ.

Chỉ chốc lát sau, Cố Vọng Thư liền đi tới. Hắn mặc trực cư màu phẩm xanh, nụ cười trên mặt như ẩn như hiện. Tâm trạng có vẻ tốt không ngờ.

Trịnh Nghiễn có chút thắp lòng, hắn ở bên ngoài bận như chó, người ta ở nhà nhàn rỗi ngủ say.

“Này, tôi nói Cố nhị, năng lực ngủ của ngươi thật không tầm thường? Cũng không nhìn xem mấy giờ rồi…”

Cố Vọng Thư cười, mặt nghiêng thanh tú tinh tế như ngọc, “Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi(*)…”

(*)Nguyên văn春宵苦短日高起 có nghĩa là buồn bực đêm xuân ngắn quá, mặt trời lên cao mới dậy. Là một câu trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị thời Đường, Trung Quốc.

Trịnh Nghiễn: ” Xí…”

“Ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì? Ta không thể nói đùa sao?” Cố Vọng Thư tự mình rớt một chén trà đầy.

Trịnh Nghiễn trợn trắng mắt, “Có thể, đương nhiên có thể. Cả cái thiên hạ này, nào có chuyện Cố nhị ngươi không thể làm.”

“Được rồi, nói chính sự đi. Hôm nay ngươi tới đây để làm gì?” Cố Vọng Thư nhấp một ngụm trà.

Vẻ mặt Trịnh Nghiễn nghiêm lại, đặt chén trà lên kỷ trà dài bên cạnh, nói: “Sáng sớm nay, cô cô ta đã nhờ người nhắn tin cho ta, nói chuyện của ngũ hoàng tử và Nguyệt quý nhân bị hoàng thượng biết rồi…”

“…… Quần áo không chỉnh tề, sắc mặt của hoàng Thượng xanh ngắt, lúc ấy sai người đánh Nguyệt quý nhân đến chết. Ngũ hoàng tử thì bị nhốt lại.”

Cố Vọng Thư sửng sốt, động tác của Nghiêm Dũng cũng rất nhanh. Hắn chỉ dặn dò khi cần thiết có thể dùng chút thủ đoạn đặc biệt… Thật bất ngờ làm việc rất được.

Hắn hỏi, “Đây là việc từ lúc nào?”

“Khoảng giờ Thìn(*)… Hoàng thượng đi tẩm cung của Nguyệt quý nhân dùng bữa sáng… Kết quả lại phát hiện ra chuyện này…”

(*)Giờ Thìn: từ 7h-9h sáng.

Cố Vọng Thư không nhanh không chậm mở miệng: “Với tâm trí hoàng thượng chúng ta, tuy nói sẽ không giết ngũ hoàng tử, nhưng không còn khả năng để hắn kế vị Đông Cung nữa.”

“Thử nghĩ xem, sau khi chết, một hoàng tử đức hạnh suy đồi như vậy thản nhiên trở thành quân chủ? Vậy đó thực sự là một chuyện khôi hài.”

Trịnh Nghiễn ngẩng đầu nhìn Cố Vọng Thư, cảm thấy tâm tình của hắn quá bình thản. Giống như hướng đi của sự việc nên là như vậy…

“Là do một tay ngươi sắp xếp?” Trịnh Nghiễn vô thức hỏi.

“Là ai sắp xếp không quan trọng, sự tình đã xảy ra rồi. Phải dựa theo kết quả sau khi xảy ra mà làm tiếp.” Cố Vọng Thư tiếp tục nói: “Ngươi đem tin tức thu thập được mấy ngày nay… Đặc biệt là một số ghi chép thư từ qua lại giữa Hạ Cần và Nguyệt quý nhân, toàn bộ giao cho Tần thượng thư của lễ bộ. Ông ta biết rõ phải làm gì tiếp theo.”

Trịnh Nghiễn vẫn nín thinh nghe hắn nói, khi nghe đến Tần thượng thư, “Tần Trung? Ông ta là một ông già cổ hũ… Nhờ ông ta giúp, được không đó?”

Cố Vọng Thư cho rót thêm cho hắn một chén trà, gật gật đầu, nói: “Ông ta sẽ hỗ trợ.”

“Sao ngươi quả quyết như vậy? Những thứ mà chúng ta đã chuẩn bị vất vả là để lật đổ Hạ Cần chỉ trong một lần. Đừng có bất kỳ phản tác dụng nào!”

“Yên tâm đi, ông ta là ngoại tổ phụ ruột của thê tử ta.”

Trịnh Nghiễn: “…”

“Tiểu tẩu tẩu cũng xuất thân từ danh môn.” Hắn cảm khái nói.

Cố Vọng Thư đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn Tùng Bách xanh biếc đầy sân, rơi vào trầm tư.

Hắn tìm Tần Trung hỗ trợ, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Lễ bộ hiện giờ chưởng quản sự vụ của dòng họ hoàng thất, để Tần Trung ra tay, đi tố cáo Hạ Cần, là hợp lý nhất. Tần Trung ông ta lại quá cổ hủ, nhưng cũng là ngoại tổ phụ của Hà nhi, tầng quan hệ này là không thể xóa nhòa được. Ở trong mắt người ngoài, Tần Trung và hắn chính là cùng một phe cánh, việc này ông ta có đồng ý hay không đều phải giúp…

“Đúng, nàng xuất thân từ danh môn.” Biểu cảm của Cố Vọng Thư rất dịu dàng.

Trịnh Nghiễn lại ngồi một lúc thì cáo từ rời đi.

Khi Cố Vọng Thư trở lại “Thu Thủy Cư”, Tân Hà một tay ôm chăn, ngủ rất ngon.

Cố Vọng Thư đứng nhìn nàng một hồi, đưa tay nhéo nhéo hai má nàng. Thật mũm mỉm, còn có chút mập mạp. Mu bàn tay cũng có một cái tổ nho nhỏ, rất mềm mại.

Tân Hà bị hắn quấy rầy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Cố Vọng Thư đứng trước giường, không cần suy nghĩ: “Tứ thúc… Đi ngủ thôi.”

Nàng vén một góc chăn của mình lên và vẫy tay chào đón hắn.

Tiểu thê tử mặc chủ yêu màu đỏ tươi, dáng người nhanh nhẹn, làn da trắng nõn như ngọc…

Cố Vọng Thư xoay người đè nàng, hôn đôi môi đỏ mọng của nàng.

Tân Hà lầu bầu tránh né, lại theo thói quen đẩy vào trong ngực hắn, “Tứ thúc, chàng không buồn ngủ sao? Sao vẫn không đi ngủ?”

Cố Vọng Thư ôm nàng vào lòng, điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái, cúi đầu nói chuyện với nàng: “Buồn ngủ, nhưng ngủ không được…”

Tân Hà ngửa đầu hôn lên cằm hắn: “Chàng đừng nghĩ gì hết, lát nữa là có thể ngủ được rồi.”

Cố Vọng Thư “Ừ” một tiếng, nhìn lên lọng che không nói gì.

Sau một lúc, hắn cúi đầu kiểm tra vết thương trên trán nàng và hỏi: “Còn đau không?”

“Có một chút…”

“Chờ sau khi nàng tỉnh ngủ hẳn, bôi thuốc cho nàng một lần nữa, thì sẽ không đau.”

Tân Hà ngáp một cái, nũng nịu một tiếng: “Được.”

Cố Vọng Thư vỗ vỗ lưng nàng, dỗ dành: “Ngủ đi. Ta trông chừng nàng.”

Tân Hà mò mẫm nắm tay hắn, mặt cười tươi.

Âm thanh nói chuyện của hai người càng ngày càng thấp, Cố Vọng Thư trong lòng có tâm sự, cứ ôm nàng vậy mà ngủ thiếp đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.