Cố Vọng Thư không hỏi nữa, bước nhanh về phía “Thu Thủy Cư”.
Tân Hà ngồi trên trường kỷ hoa nhài gần cửa sổ, khóc thương tâm. Các nha đầu ngăn lại, quỳ xuống đất, không để cho nàng ra ngoài.
Bên ngoài truyền đến âm thanh của tiểu nha đầu thông báo, Cố Vọng Thư vén rèm vào phòng.
“Tứ thúc.” Tân Hà xuống trường kỷ nhào vào trong ngực hắn.
Các nha đầu đưa mắt ra hiệu cúi đầu lui ra ngoài.
Cố Vọng Thư hôn lên đ ỉnh tóc nàng, kéo nàng ngồi xuống trường kỷ, tự mình vắt khăn nóng lau mặt cho nàng.
“Tứ thúc, thiếp muốn đi thăm tổ mẫu, bà ấy bị bệnh…” Tân Hà túm lấy ống tay áo của hắn.
“Qua vài ngày nữa rồi đi, được chứ?” Cố Vọng Thư thấp giọng dỗ dành. Gần đây thời buổi rối loạn, hắn không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
Sắc mặt của Tân Hà trắng bệch: “Vì sao?” Tứ thúc còn đang vì chuyện năm đó…. Mà oán hận ngoại tổ mẩu không?
Nét mắt của tiểu thê tử không đúng, Cố Vọng Thư thở dài một tiếng, ôm nàng vào trong ngực, “Nàng đừng suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay kinh đô không yên bình, ta chỉ lo lắng…”
Tân Hà ngửa mặt nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp.
Cố Vọng Thư lại không nói nữa, chuyện triều đình nàng cũng không rõ. Nói nhiều lại sợ nàng lo lắng.
Cố Vọng Thư không nói gì. Tân Hà liền nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt của nàng mở to ra. Hắn đưa tay che hai mắt nàng, bất đắc dĩ nói: “Hà nhi, chuyện này liên quan quá nhiều, hiện tại vẫn không tiện nói…”
Tính khí của Tân Hà nổi lên, giãy dụa ra khỏi vòng tay hắn, đi về phía tịnh phòng. Cánh cửa đã bị đóng lại.
Cố Vọng Thư trầm mặc.
Tiếng nước trong tịnh phòng chảy “tí tách”, có thể nghe ra nàng đang rửa tay.
Sau khi Tân Hà đi ra, ngồi xa xa trên mép giường, đưa tay từ trong Đa Bảo Các lấy ra một quyển sách giải trí về nấu trà, đọc rất chuyên tâm, cũng không để ý tới hắn.
Cả hai đã không nói chuyện trong một thời gian dài.
Khuôn mặt tuất tú của Cố Vọng Thư đông lại, hắn không thích tiểu thê tử xa lánh hắn. Hai người bọn họ vừa tháo gỡ hiểu lầm, hắn không muốn một lần nữa rơi vào hiểu lầm mới. Huống chi hắn lớn tuổi nàng rất nhiều, càng nên nhường nàng, sủng ái nàng.
Thôi kệ, nói cho nàng biết vậy.
Chu ma ma bưng cháo tổ yến bách hợp đã nấu xong tới, đến cửa chính phòng lại bị Vân Đóa ngăn lại, “… Ma ma trở về đi, phu nhân lúc này không có thời gian uống.”
Chu ma ma sững sờ: “Tổ yến phải ăn khi còn nóng, mới có hương vị ngon nhất.”
Vân Đóa cười cười, từ ô cửa sổ nhìn thoáng qua vào trong phòng, mơ hồ cũng nhìn đại khái, “Ma ma bỏ vào trong nồi hấp trước, đợi lát nữa con phái người đi lấy.”
Bên trong Nhị gia đang ôm phu nhân nói chuyện, vẫn không đi quấy rầy thì hơn.
Chu ma ma gật đầu đáp vâng rồi rời đi.
“Ngũ hoàng tử trong cung xảy ra chuyện, là do ta sắp xếp người làm. Mục đích —— muốn thập hoàng tử lên ngôi Đông Cung… Nhưng Ngũ hoàng tử là người của Hạ Cần. Xưa nay ta luôn bất hòa với Hạ Cần. Ông ta từng cảnh cáo ta, nói một đời vua tử một đời thần, ý nghĩa rất rõ ràng, chính là chờ Ngũ hoàng tử ngày sau lên ngôi đại bảo sau đó sẽ trừng trị ta…”
Cố Vọng Thư thấp giọng tiếp tục nói: “Ta đương nhiên sẽ không như ý muốn của ông ta. Cho nên liền thông qua Nuyệt quý nhân gian trừng trị Hạ Cần. Bề đảng của ông ta đông đảo, thủ hạ cũng có nhiều người có năng lực. Chỉ sợ sớm đoán được là do ta động tay động chân.”
Tân Hà vùi mặt vào lòng Cố Vọng Thư, nghe rất nghiêm túc. Tứ thúc nói hời hợt, nàng nghe lại rất căng thẳng… Hạ Cần là thủ phụ nội các, dưới một người trên vạn người, người như vậy làm sao mà dễ đối phó?!
Hắn xoa xoa tóc nàng, “Không phải ta không cho nàng trở về… Thật sự là…”
Cố Vọng Thư nói không được nữa, đem tiểu thê tử từ trong ngực ra, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Tân Hà né tránh: “Tứ thúc, thiếp hiểu ý của chàng. Nhưng tổ mẫu…” Nàng cũng thật sự lo lắng.
“…… Ta bảo lão thái y thường trú ở Diệp phủ đi Tân phủ một chuyến, có tình hình gì chờ hắn trở về rồi nói sau.” Cố Vọng Thư đề nghị.
Tân Hà gật đầu, trước mắt đây là cách thích hợp nhất. Không làm chậm trễ bệnh tình của tổ mẫu, cũng có thể tránh được một ít hành động của người có tâm.
Thấy nàng đồng ý, Cố Vọng Thư liền đứng dậy đi ra ngoài sắp xếp.
Màn đêm buông xuống, bầu trời xuất hiện nhiều ngôi sao nhỏ, lấp lánh ánh sáng trong trẻo và lạnh.
Thức ăn được đặt ở gian đông.
Tân Hà ăn không nhiều, chỉ miễn cưỡng ăn cháo tổ yến bách hợp.
“…… Nàng không được khỏe sao? Làm sao mỗi lần ăn uống giống như một con mèo con. Ăn có một, hai miếng.” Đôi mày Cố Vọng Thư nhíu chặt.
Tân Hà lắc đầu, nói: “Không sao, chỉ là hơi đầy bụng. Muốn ăn cái gì đó lúc kêu người ta mang tới, lại không muốn ăn nữa.”
Cố Vọng Thư không nói gì, nghĩ đến việc xử lý Hạ Cần xong, để thái y am hiểu về phụ nữ trẻ em trong cung tới xem cho nàng.
Sau bữa tối, các nha đầu bước vào và dọn bàn. Hai người đi về phía gian tây.
Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không buồn ngủ lắm.
Tân Hà lại cầm quyển sách giải trí về nấu trà để xem, Cố Vọng Thư ngồi uống trà bên cạnh nàng. Nàng đọc đến: nước trên núi, nước trong sông, nước dưới giếng. Suy nghĩ một hồi, tự mình cười rộ lên.
Cố Vọng Thư sờ sờ mặt nàng, hỏi: “Xem đến cái gì vậy? Vui đến vậy.”
Tân Hà không để ý tới hắn, hỏi ngược lại: “Tứ thúc, mỗi ngày chúng ta ăn là dùng nước gì vậy?”
“…… Chắc là nước giếng.”
Tân Hà lại cười một hồi, chỉ vào chữ trên sách để cho hắn xem, nàng cười rất khéo: “Tứ thúc, đây có phải là đại diện nói chúng ta đều là người phàm tục hay không.”
Ánh nến chiếu rọi trên gương mặt nghiêng của nàng, mặt mày rất sáng sủa, dịu dàng êm dịu đến kinh người.
Ánh mắt Cố Vọng Thư thâm trầm, đưa tay ôm nàng vào trong ngực: “Người phàm tục cũng có chỗ tốt của người phàm tục… Ví dụ như chỉ làm uyên ương chẳng làm tiên.”
Tân Hà đỏ mặt, ôm cổ hắn.
Thời tiết và cảnh vật cực đẹp, có mỹ nhân trong lòng…
Cố Vọng Thư ôm ngang tiểu thê tử lên, đi về phía giường.
Tân Hà được hắn ôm chặt, mặt đỏ lên. Đêm trước Thanh Minh, nàng sai Vân Đóa, Vân Linh đổi màn trướng đỏ thẩm thành màu xanh nước. Nhìn rất phóng khoáng.
“Tứ thúc. Sáng nay đã làm hai lần…” Tân Hà ho khan một tiếng, thử thương lượng với hắn: “Hay là thôi đi.” Chuyện này mà làm nhiều, cũng không tốt lắm.
Cố Vọng Thư vạch chăn ra bỏ người vào, sau đó liền đè lên nàng, hơi thở bất ổn: “Cho nên, nàng không muốn?”
Cái này, câu hỏi này. Tân Hà hơi nghiêng đầu, không dám nhìn hắn, “Cũng không phải… Chỉ là nói, chàng sẽ mệt gì đó…”
Cố Vọng Thư xoay đầu nàng, đối mặt với hắn, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Yên tâm. Phu quân của nàng vẫn không đến mức vì chuyện này mà mệt mỏi.”
Tân Hà nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn, còn chuyên tâm hơn so với trước kia… Nhịp tim đập tăng lên, giống như bị hấp dẫn, không làm chủ được thân thò đầu hôn lên đôi môi mỏng của hắn.
Cố Vọng Thư: “…”
Hiếm khi tiểu thê tử chủ động như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua…
Màn trướng màu xanh nước rất nhanh đã thả xuống.
Ngày hôm sau, trời vẫn còn tối. Cố Vọng Thư đã thức đứng đi lên triều sớm. Trước khi đi, nói với Tân Hà: “Hôm nay nàng đừng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở nhà… Sau khi ta thoái triều trở về, cùng nàng đi Tân phủ.”
Tân Hà đang ngủ còn choáng váng, nàng vô ý thức gật đầu đáp ứng, có cảm giác lại bị người khác ôm một hồi.
Trời quang mây tạnh, mặt trời đã sớm mọc lên.
Buổi sáng, Trịnh thị ôm Bằng nhi, phía sau đi theo một đám nha đầu, bà già tới thăm hỏi.
Nàng là khách hiếm, đây là lần đầu tiên đến, Tân Hà cười đi nghênh đón, đi vào chính phòng.
“Nhị đệ muội không trách ta ~ không mời tự đến chứ?” Trịnh thị ngồi trên ghế bành bên tay trái.
Tân Hà cười nói: “Sao có thể chứ, chỉ mong sao tẩu đến nói chuyện với muội… Muội ở một mình cả ngày, rất cô đơn.” Trong lúc nói chuyện, kêu nha đầu dọn lên trái cây, bánh kẹo.
Nàng tự mình rót một chén trà, đặt lên kỷ trà bên cạnh Trịnh thị.
Trịnh thị nghe nàng nói như vậy, luôn cảm giác giống như khoe khoang, trong lòng có chút không thoải mái. Những người đàn ông khác trong phòng đều có thông phòng, di nương một đàn lớn, vậy mà bên cạnh Cố các lão lại sạch sẽ. Nhìn bộ dạng của Tân thị, cũng biết cuộc sống qua rất như ý. Thật sự rất hối hận khi đến Cố trạch… Đến chỉ để nhỏ con mắt bị đau.
Nếu không phải mẹ chồng Tưởng thị thường dặn dò nàng phải lo lót mối quan hệ với Tân thị, dù chỉ một chuyến nàng cũng sẽ không đi. Trịnh thị bĩu môi.
“…… Táo này muội ăn rồi cảm thấy rất ngon, vừa giòn vừa ngọt, đại tẩu cũng nếm thử đi.”
Tân Hà tiếp lấy Bằng nhi, nói chuyện với Trịnh thị.
Trịnh thị cười gật đầu, cầm một miếng, dùng khăn che miệng, ăn rất nho nhã: “Đúng là rất ngọt.”
“Nếu tẩu thích, lát nữa muội bảo nha đầu đưa cho tẩu một ít. Là tứ… Nhị gia nhờ người vận chuyển từ Sơn Đông về.” Tân Hà đùa giỡn chơi đùa với Bằng nhi, cười rất ngọt ngào.
Trịnh thị cười xấu hổ, nàng từ chối nói: “Nếm thử là được rồi. Đến đồ ăn mà lại mang về thì thành ra thế nào… Hơn nữa, là Cố các lão đặt biệt vận chuyển từ Sơn Đông về cho muội, rốt cuộc là tâm ý của hắn, muội cứ giữ lại tự mình ăn đi.” Trấn quốc tướng quân phủ đồ ăn gì mà không có, lại để cho Tân thị đưa qua chút trái cây, không biết còn tưởng rằng là nàng ngửa tay xin, rất mất mặt. Nàng là cháu gái dòng đích của Định Viễn Hầu phủ…
Tân Hà cảm giác lời Trịnh thị nói rất thâm ý, nhìn biểu cảm của nàng cũng không nhiệt tình, nên không nói chuyện tặng táo cho nàng nữa.
“Bằng nhi muốn ăn cái gì? Nhị thẩm mẫu đều cho con.” Tân Hà đang nói chuyện cầm lấy một cục kẹo phương Tây, lột vỏ ra đưa cho cậu li3m.
Ánh mắt nhỏ nhắn của Diệp Côn Bằng sáng lên, cho tới bây giờ cậu chưa từng ăn qua món đồ ngọt ngon như vậy, miệng còn muốn li3m thêm, “Được… Ăn đi.” Gấp đến độ nước miếng chảy xuống.
“Ha ha ha…” Tân Hà cười dùng khăn lau cho cậu, lại để cho cậu li3m vài miếng.
Trịnh thị cũng bị biểu cảm của con trai chọc cười, “Ngươi chỉ thích ăn…. Cho thứ khác thì không muốn.”
Các nha đầu trong phòng, bà già đều cười theo.
“Thích ăn thì có gì không tốt? Siêng ăn là phúc.” Tân Hà ôm lấy lưng Bằng nhi, nói chuyện với Trịnh thị: “Tẩu là người tốt phúc. Bằng nhi trắng trẻo mập mạp, thật đáng yêu.”