Chuyện bị phạt ba tháng trước, Hoàng Phủ Cực sao có thể quên nhanh như vậy? Nhưng hắn không đánh lại được Tô Phong, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cảm thấy báo thù vô vọng, nhưng, trong quá trình kiểm điểm ba tháng, bởi vì quá nhàn rỗi, ngoài việc tu luyện Hoàng Phủ Cực chỉ còn biết luyện luyện đan dược.
Một ngày đột nhiên hắn nghĩ, nếu như đánh không lại Tô Phong vậy tỷ thí luyện đan thuật thì sao? Hắn đối với luyện đan rất có thiên phú, nhập môn ba tháng đã là đan dược sư nhất phẩm, trong thời gian kiểm điểm ba tháng, hắn lại thành công luyện xuất tụ nguyên linh dịch trung phẩm, trở thành đan dược sư nhị phẩm.
Nhập môn mới nửa năm đã trở thành đan dược sư nhị phẩm, không nói đệ tử mới nhập môn, xét cả Bách Thảo Phong này, có lẽ cũng phải nằm trong số top 3. Hoàng Phủ Cực mừng đến nỗi hoa chân múa tay, không ngờ hắn bị ca ca phái đến Bách Thảo Phong lại bất ngờ phát hiện mình là một luyện đan kì tài?
Bởi vậy, Hoàng Phủ Cực mới nghĩ ra cách này, tu luyện không bằng được Tô Phong vậy thì so luyện đan, dù sao ở Bách Thảo Phong, luyện đan vẫn quan trọng hơn tu luyện, thông qua luyện đan đánh bại Tô Phong, càng có thành tựu hơn.
Nếu như có thể tát Tô phong mười cái ngay trước mặt các sư huynh đệ, cảm giác ấy chắc rất thú vị? Thể diện mất đi sẽ hoàn toàn tìm lại, Hoàng Phủ Cực thích thú nghĩ.
– Hoàng Phủ sư đệ, ta phải nói với ngươi điều này, hắc hắc… Ngươi đang tự tìm rắc rối đấy.
Tô Phong hắc hắc cười nói.
Hư Tử Uyên ngạc nhiên nhìn Tô Phong, không biết tại sao hắn lại tự tin vậy. Hoàng Phủ Cực là thiên tài luyện đan nổi tiếng của Bách Thảo Phong, rất nhiều sư huynh ưu tú cũng không thể luyện ra tụ nguyên linh dịch trong vòng chưa đến sáu tháng. Đệ tử Bách Thảo Phong bây giờ đều đã gọi hắn là thiên tài luyện đan số hai Bách Thảo Phong.
Thiên tài luyện đan số một, đương nhiên là Hư Tử Uyên.
– Hắc hắc…
Hoàng Phủ Cực không khỏi đắc ý cười, nói:
– Tô sư huynh, vậy ngươi có nhận lời khiêu chiến của sư đệ hay không?
Tô Phong nhún nhún vai, nói:
– Nếu như ngươi đã muốn tự tìm rắc rối thì ta cũng không có vấn đề gì.
Nói vậy nghĩa là Tô Phong đã nhận lời khiêu chiến của Hoàng Phủ Cực.
– Tô sư đệ, hắn bây giờ là đan dược sư nhị phẩm, luyện đan chi thuật khó hơn tu luyện rất nhiều…
Thấy Tô Phong chưa nghĩ đã nhận lời, Hư Tử Uyên nhắc nhở.
Tô Phong cười khẽ, nói:
– Không có gì, không phải luyện đan chi thuật sao? Chuyện nhỏ.
– Được, ha ha…
Hoàng Phủ Cực ha ha cười, nói:
– Vậy thì hãy để cho ta được nhìn thấy kĩ năng luyện đan “lợi hại” của sư huynh ở đại hội.
Tô Phong dùng chân khí, kí hai chữ Tô Phong vào chỗ người bị khiêu chiến, sau đó trả lại cho Hoàng Phủ Cực, nói:
– Không vấn đề gì.
Chữ kí bằng chân khí của mỗi tu sĩ đều không giống nhau, dấu vết trên thư khiêu chiến đều là hai người dùng chân khí tạo thành, đương nhiên không thể làm giả.
Hoàng Phủ Cực nhận lại thư khiêu chiến, nói:
– Hẹn gặp lại ở đại hội luyện đan, sư đệ xin phép đi trước.
– Không tiễn.
Tô Phong chỉ nói đúng hai chữ.
Hoàng Phủ Cực hóa thành một đường hào mang, biến mất phía chân trời.
Hư Tử Uyên thu ánh mắt, nói:
– Tô sư đệ, đệ nhận lời khiêu chiến của hắn, nếu như thua, cho dù là sư phụ cũng không bảo vệ được đệ.
Hư Thiên Tông là một tông môn lớn, đệ tử trong môn có hàng ngàn người, từng ấy người cùng nhau sinh sống khó tránh phát sinh mâu thuẫn, có mâu thuẫn nếu chỉ dựa vào quy tắc thì sẽ không thể cấm mãi được, bởi vậy Hư Thiên Tông chỉ cấm đệ tử đánh nhau chứ không cấm đệ tử trực tiếp giải quyết mâu thuẫn.
Khiêu chiến là phương pháp giải quyết mâu thuẫn trực tiếp nhất, hai đệ tử có mâu thuẫn, chỉ cần một lá thư khiêu chiến, nếu như hai bên đều đồng ý, vậy thì lá thư khiêu chiến đó sẽ có hiệu lực, người thua cuộc nhất định phải làm theo những ước định đã kí, không ai được quyền can thiệp.
Đương nhiên, ước định trong thư khiêu chiến không được quá đáng, ví dụ như rời khỏi tông môn, gãy tay gãy chân hay mất mạng… Những việc như vậy tông môn đều không cho phép, cho dù hai bên đều đã kí thì ước định cũng không có hiệu quả, trưởng bối trong môn đều có thể ra tay ngăn cấm.
Nhưng, mười cái tát, năm ngàn linh thạch,… Vân vân, đều nằm trong phạm vi cho phép của tông quy.
Theo như thư khiêu chiến của Hoàng Phủ Hạo, người thua phải chịu mười cái tát, mặc dù đã đạt đến giá trị cao nhất nhưng vẫn có hiệu lực.
Tô Phong hắc hắc cười, nói:
– Sư tỷ, ngươi không cần phải quá lo lắng, không phải chỉ là luyện đan thôi sao, quá là điều bình thường nuôn.
Những gì Tô Phong nói cũng chẳng phải giả. Hắn là một người xuyên việt, linh hồn lực so với những kẻ khác mạnh hơn khá nhiều. Lúc Tô gia chưa bị diệt môn, hắn đã là một luyện đan sư tứ phẩm, hiện giờ tu vi của hắn đã được nâng cao, linh hồn lực có thể so với luyện đan sư thất phẩm.
– Đệ không nên coi thường hắn, mà lâu nay ta chỉ thấy đệ tu luyện, có luyện đan dược bao giờ đâu?
Hư Tử Uyên hỏi.
Tô Phong cười nói:
– Sư tỷ, lúc ta còn chưa nhập môn thỉnh thoảng có đến một động phủ tu sĩ, được chủ nhân động phủ để lại cho một quyển nhật kí luyện đan, cho nên ta chính là một đan dược sư.
– Thật sao?
Hư Tử Uyên có chút nghi hoặc nói:
– Vậy đệ có thể luyện ra đan dược cấp mấy?
– Ừm…
Nếu như nói cụ thể, Tô Phong thực sự không biết phải nói thế nào, mơ mơ hồ hồ trả lời:
– Nói chung là đệ biết luyện đan, còn luyện ra được đan dược cấp mấy thì ta cũng không rõ lắm.
Nếu như để Tô Phong luyện, đừng nói đan dược ngũ phẩm, cho dù là thất phẩm hắn cũng tự tin có thể luyện ra, nên cũng rất khó nói là đan dược sư cấp mấy.
Hư Tử Uyên nói:
– Nếu như đệ đã có cơ bản thì tốt, năm nay đã qua được một nửa, chỉ còn nửa năm nữa sẽ đến đại hội luyện đan của các đệ tử mới, đệ phải bỏ việc tu luyện lại, luyện tập luyện đan thuật nhiều hơn, nếu không bại trước Hoàng Phủ sư đệ, đệ sẽ phải chịu mười cái tát trước mặt các đệ tử, đó không phải là chuyện vinh quang gì đâu.
– Sư tỷ yên tâm đi, thắng Hoàng Phủ sư đệ chỉ là chuyện nhỏ trăm phân trăm không có vấn đề gì.
Tô Phong cười nói.
– Sao đệ lúc nào cũng tự tin như vậy?
Thấy Tô Phong vẫn bình chân như vại, Hư Tử Uyên cảm thấy có chút chán nản.
Tô Phong nhún nhún vai, nói:
– Bời vì, đệ chỉ là truyên thuyết hắc hẵc.