Băng Đế

Quyển 1 - Chương 50: Sư quan tâm của sư tỷ



– Được rồi, ta biết đệ rất có niềm tin.

Hư Tử Uyên nói:

– Ta đi Long Nha Cốc hai long nha thảo, đệ nhớ chăm chỉ luyện tập luyện đan thuật đấy.

– Ừm, chào sư tỷ…

Hư Tử Uyên hóa thành một đường lục mang, biến mất nơi chân trời phía Nam, Tô Phong thu ánh mắt, mỉm cười, tự nói với mình:

– Hoàng Phủ Cực ơi Hoàng Phủ Cực, sao ngươi lại muốn khiêu chiến luyện đan thuật với ta? Ngươi thật đúng là biết cách tự tìm rắc rối?

Sáng hôm đó, Tô Phong chăm sóc vườn hoa một lượt, đang định vào phòng tu luyện thì một đường lục quang từ đỉnh Bắc hạ xuống, Tô Phong mừng rỡ ra mặt, độn quang tiêu tán, Hư Tử Uyên xuất hiện trước mặt Tô Phong.

Tô Phong hớn hở nói:

– Sư tỷ, không phải tỷ phải luyện Trúc thai đan, chuẩn bị cho Trúc Thai kỳ sao? Sao lại có thời gian đến đây?

Hư Tử Uyên cười nói:

– Sao? Không lẽ ta không thể đến thăm đệ à?

– Đương nhiên không phải, mỹ nữ như sư tỷ đến đây ta mừng còn không kịp nữa là.

Tô Phong cười nói.

– Thế mới đúng chứ.

Hư Tử Uyên nói:

– Dù sao vận mệnh đã định, dựa vào chút tu luyện cũng không làm được gì, hơn nữa ta vẫn chưa chạm đến bình cảnh tầng chín, chi bằng đến đây dạy đệ luyện đan thuật.

Tô Phong đương nhiên biết Hư Tử Uyên nói vận mệnh là có ý gì, bây giờ nàng mới mười bảy tuổi, đến ba mươi ba tuổi còn mười sáu năm nữa, mười sáu năm để bước vào Mệnh Tuyền chi cảnh, nghe chẳng khác gì kẻ ngốc nói mơ. Nhưng đối với Tô Phong thì điều này có thể thành hiện thực.

Hơn nữa, cho dù nàng có bước vào Mệnh Tuyền chi cảnh, với huyền âm tuyệt mạch trong người, cùng lắm nàng cũng chỉ sống thêm được mười năm nữa. Cho dù là tu sĩ khác, mười người thì chín người biến mất trong dòng sông thời gian, nàng chỉ thêm mười năm tuổi thọ, sao kịp bước vào đại đạo? Sao kịp thoát khỏi sự hạn chế của thọ mệnh?

Mặc dù Hư Tử Uyên nói mặc kệ, nhưng Tô Phong nghe mà không khỏi cảm thấy đau lòng, ba mươi ba tuổi, chỉ còn mười sáu năm nữa.

“Còn mười sáu năm nữa, mình nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu nàng”.

Tô Phong nghĩ thầm.

– Ê… Đệ đang nghĩ gì vậy?

Hư Tử Uyên đẩy đẩy Tô Phong.

– À…

Tô Phong thoát khỏi dòng suy nghĩ, nói:

– Tỷ muốn dạy đệ luyện đan thuật?

– Đúng vậy… Ta không muốn thấy đệ thất bại trước Hoàng Phủ sư đệ, nếu như ta dạy đệ thuật pháp mà đệ còn thua người khác thì bản thân ta cũng thấy xấu hổ.

Hư Tử Uyên gật đầu nói.

– Chuyện này… Haizzz… Nói về luyện đan thuật…

– Đệ còn đứng đó lắp bắp gì nữa? Hư Viêm Quyết đệ đã luyện tương đối tốt, bây giờ chỉ nên tập trùng vào luyện đan thuật. Nếu như bản thân đệ đã có kinh nghiệm luyện đan, vậy thì nửa năm tới, đệ nhất phải vượt qua Hoàng Phủ sư đệ, nào…

Hư Tử Uyên kéo Tô Phong đi vào trong phòng.

Tô Phong nhìn thấy Hư Tử Uyên lấy dược đỉnh ra hai mắt sáng lên nói:

– Sư tỷ, dược đỉnh này không tệ, là một món pháp khí cực phẩm?

Hư Tử Uyên gật đầu nói:

– Ừm, đây là Ngọc Vương Đỉnh mà sư phụ cho ta, luyện đan bằng Ngọc Vương Đỉnh có tỷ lệ thành công rất cao, số lần luyện thành công nhiều, đương nhiên kinh nghiệm cũng nhiều.

Tô Phong gật gật đầu, nói:

– Được…

Hư Tử Uyên giơ tay, một gốc hoàng huyết thảo, một gốc băng mộng thảo, một gốc tuyết liên hoa lập tức xuất hiện trong tay nàng, đồng thời, tay còn lại cũng xuất hiện những nguyên liệu phụ: hoàng cầm, hoàng liên, chích đông hoa, phục linh.

Hư Tử Uyên nói:

– Đây là chủ dược năm mươi năm, có thể luyện ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, là đan dược nhất phẩm, ta sẽ dạy đệ một lượt trước, sau đó đệ có thể tự mình luyện ra tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, vậy đã là đan dược sư nhất phẩm rồi.

– Cái này đệ biết luyện, sư tỷ, tỷ nhìn đệ luyện nhé.

Tô Phong nói, nếu như cái này cũng dạy thì những thứ phải dạy sẽ rất nhiếu.

– Đệ biết luyện thật chứ?

Hư Tử Uyên hỏi.

Tô Phong gật gật đầu, nhận linh dược từ tay Hư Tử Uyên, đặt năm loại nguyên liệu phụ vào trong đỉnh, sau đó tay trái đặt dưới đỉnh, thi triển Hư Viêm Quyết, một ngọn hỏa diệm lập tức xuất hiện nơi lòng bàn tay, rất nhanh năm loại dược liệu phụ bị ngọn lửa làm cho tan chảy, Tô Phong nhanh chóng bỏ băng mộng thảo vào trong dược đỉnh.

Băng mộng thảo nhanh chóng biến thành dịch thể, trong suốt lấp lánh, lưu động như thủy tinh, Tô Phong thản nhiên nhìn băng mộng thảo hóa thành dịch thể, đột nhiên, tay thoáng động, bỏ một gốc hoàng huyết thảo vào trong dược đỉnh.

Dịch thể của băng huyết thảo nhìn thì có vẻ lạnh lẽo nhưng trên thực tế lại rất ấm, hoàng huyết thảo vừa chạm vào, lập tức dung hòa, hóa thành mối khối dịch thể đỏ như máu, tuôn trào như nước trôi, quằn quại điên cuồng.

Dần dần, hoàng huyết thảo dần dần nhuộm dịch thể trong suốt như thủy tinh của băng mộng thảo thành màu đỏ máu, cả khối dịch thể hoàn toàn sôi sục, giống như chuẩn bị hóa thành không khí, phiêu tán ra ngoài, thể tích biến lớn vô số lần.

Tô Phong lại vung tay, một gốc tuyết liên hoa rơi vào trong dược đỉnh, tuyết liên hoa lập tức dung hòa, biến thành dịch thể màu trắng, máu sắc có chút giống như băng mộng thảo, nhưng không lấp lánh bằng mà trầm hậu hơn.

Dịch thể tuyết liên hoa tiếp xúc với huyết hoa đang sôi trào, dịch thể màu đỏ máu nhanh chóng thu nhỏ lại, hồi phục lại nguyên trạng, biến thành chỉ còn bằng một nửa bàn tay, dịch thể tuyết liên hoa và băng mộng thảo, hoàng huyết thảo tương dung với nhau, trong trắng có đỏ, trong suốt lấp lánh, một mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi.

Tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, luyện thành.

Hư Tử Uyên nhìn Tô Phong, nói:

– Luyện nhanh vậy sao?

Tô Phong gật gật đầu, nói:

– Sư tỷ, ta luyện được chứ.

Hư Tử Uyên kinh ngạc nói:

– Tô sư đệ, đệ đúng là thiên tài… Sao lại biết nắm bắt thời cơ như vậy? Phải biết, hỏa lực của Hư Viêm Quyết thất trùng mà đệ thi triển, luyện tụ nguyên linh dịch, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể mắc sai lầm, dược liệu trong dược đỉnh sẽ cháy hết toàn bộ.

– Ta cảm thấy rất đơn giản?

Tô Phong nhún nhún vai, nói. Lúc hắn còn ở Tô gia, dùng loại đỉnh bình thường, cũng có thể dễ dàng luyện ra, bây giờ có Ngọc Vương Đỉnh của Hư Tử Uyên, luyện một phần tụ nguyên linh dịch hạ phẩm, hỏi có khó khăn gì.

Cho dù Tô Phong muốn làm chậm một chút, cũng khó có thể chậm được.

– Rất đơn giản?

Hư Tử Uyên ngạc nhiên nói:

– Tô sư đệ, ta chí ít phải đến đan dược sư tam phẩm mới có thể dử dụng thất trùng Hư Viêm Quyết luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm….

– Hắc hắc…

Tô Phong hắc hắc cười, nói:

– Đệ rất có thiên phú luyện đan mà.

Hư Tử Uyên gật đầu nói:

– Đệ đâu chỉ có thiên phú mà chính là luyện đan yêu nghiệt, có thiên phú yêu nghiệt này, chuyện vượt qua Hoàng Phủ sư đệ là điều chắc chắn, sau này sư tỷ cũng không thể bằng được đệ.

– Đệ đâu có bằng sư tỷ hì hì.

Tô Phong cười nói.

Hư Tử Uyên mỉm cười, nói:

– Thật không nhìn ra, đệ cũng có lúc khiêm tốn, đệ luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm thành thạo như vậy, tụ nguyên linh dịch trung phẩm chắc cũng có thể luyện được chứ?

Tụ nguyên linh dịch trung phẩm so với tụ nguyên linh dịch hạ phẩm khó gấp đôi, hàm lượng linh khí ẩn hàm trong linh dược càng nhiều, đan dược luyện thành càng khó.

Tu sĩ tu luyện, cơ bản đều là hấp thu linh thạch và linh khí trong trời đất, bởi vì, đó là linh khí thuần túy, rất ít tu sĩ dùng linh dược hấp thu linh khí, trừ một số linh dược đặc biệt, phần lớn linh dược, linh khí ẩn hàm đều không thuần, giống như thuốc nổ loại mạnh, linh dược khác nhau thì có linh khí khác nhau, rất khó tương dung.

Nên, trực tiếp uống linh dược hấp thu linh khí sẽ có hiệu quả rất kém, nhất định phải luyện linh dược thành linh dược, linh khí mới thuần túy, hiệu quả tu luyện so với trực tiếp dùng linh dược cao hơn không chỉ mười lần.

Linh dược không giống nhau tính chất linh khí cũng khác, linh khí tương cận còn đỡ, có thể dung nạp làm một, linh khí tương xích nếu cứ miễn cưỡng gộp lại, sẽ nổ tung như thuốc nộ hạng nặng, đan dược sư luyện đan thuật không cao, lúc luyện đan những tình huống kiểu đó thường xuyên xảy ra.

Linh khí trong linh thảo càng nhiều, tỷ lệ phát nổ càng lớn, hơn nữa, uy lực phát ra càng mạnh, bởi vậy, hàm lượng linh khí trong linh thảo càng nhiều, luyện thành đan dược càng khó.

Đan dược sư chính là dựa vào hàm lượng linh khí trong linh thảo ít hay nhiều, phân thành mười giai đoạn, đan dược luyện ra cũng phân mười phẩm, đương nhiên thân phận đan dược sư cũng phân mười phẩm.

Đan dược nhị phẩm, so với đan dược nhất phẩm, khó hơn mười lần.

Mặc dù luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm và tụ nguyên linh dịch hạ phẩm nguyên liệu như nhau, phương pháp như nhau, nhưng, bởi vì số tuổi linh dược khác nhau, hàm lược linh khí không giống nên độ khó đương nhiên cũng nâng lên.

Tô Phong gật đầu nói:

– Đan dược nhị phẩm? Để ta thử xem sao.

Hư Tử Uyên lại lấy băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa mỗi loại một gốc, cùng đầy đủ năm ngoại nguyên liệu phụ, lần này, ba loại chủ dược mỗi loại đều không dưới một trăm năm.

Với trình tự như trước, Tô Phong bắt đầu luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm, lần này Tô Phong chỉ sử dụng hỏa lực Hư Viêm Quyết tam trùng, nửa canh giờ sau mới luyện ra tụ nguyên linh dịch trung phẩm đúng tiêu chuẩn.

Trong quá trình luyện đan, Tô Phong cố ý sơ sẩy hai lần, mặc dù kịp thời sửa chữa nhưng xem ra vẫn có chút lóng ngóng.

Quả nhiên, tụ nguyên linh dịch trung phẩm luyện thành không khiến Hư Tử Uyên hài lòng như vừa rồi, nói:

– Mặc dù có chút sai sót, nhưng tổng quan thì vẫn không thất bại, đệ cố gắng luyện tập bằng Ngọc Vương Đỉnh vài lần, đan dược nhị phẩm chắc đệ cơ bản đều được.

Hư Tử Uyên lấy mấy gốc băng mộng thảo, hoàng huyết thảo, tuyết liên hoa hơn một trăm tuổi và một số nguyên liệu phụ, nói:

– Đệ luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm thêm hai ba ngày nữa, ba ngày sau, ta sẽ đến dạy đệ đan dược tam phẩm, tụ nguyên linh dịch thượng phẩm.

Tô Phong gật gật đầu, nói:

– Sư tỷ, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, nhưng luyện hai ba lần nữa là được rồi, ngày mai tỷ hãy dạy đệ đan dược tam phẩm đi.

– Luyện đan quan trọng nhất là luyện tập nhiều để lấy kinh nghiệm, những đệ tử khác không có nhiều linh dược để luyện tập, hơn nữa, có Ngọc Vương Đỉnh có thể giúp đệ nâng cao tỷ lệ thành công, đây là cơ hội hiếm có, đệ phải biết tranh thủ, luyện đan dược nhị phẩm cho thành thục rồi nói…

Thấy Tô Phong có ý cầu tiến, Hư Tử Uyên khuyên nói.

Tô Phong nói:

– Sư tỷ, hôm nay đệ sẽ luyện thêm vài lần nữa, ngày mai tỷ xem đệ luyện thế nào? Nếu như cảm thấy ổn, tỷ hãy dạy đệ luyện đan dược tam phẩm, nếu như cảm thấy không ổn, đệ sẽ tiếp tục luyện đan dược nhị phẩm.

– Được rồi… hôm nay đệ không được lười biếng đâu đấy.

Hư Tử Uyên gật đầu nói.

Để Ngọc Vương Đỉnh lại cho Tô Phong, Hư Tử Uyên quay về chỗ ở của mình.

Hư Tử Uyên rời đi rồi, Tô Phong thu Ngọc Vương Đỉnh lại, lập tức quay sang Băng quyết của mình.

Ngày thứ hai, Hư Tử Uyên quả nhiên đến, trước mặt nàng Tô Phong luyện tụ nguyên linh dịch trung phẩm một lần, lần này Tô Phong lại sử dụng hỏa lực Hư Viêm Quyết thất trùng luyện ra tụ nguyên linh dịch trung phẩm, cả quá trình như hành vân lưu thủy, không hề có một chút sai sót.

Hư Tử Uyên há hốc miệng đứng nhìn, dụi dụi mắt, có chút không dám tin, chỉ một ngày mà Tô Phong đã luyện được tụ nguyên linh dịch trung phẩm nhuần nhuyễn như luyện tụ nguyên linh dịch hạ phẩm?

– Thế nào, sư tỷ, tỷ có thể dạy đệ luyện đan dược tam phẩm được chưa?

Tô Phong cười nói.

– Tô sư đệ, đệ đúng là một thiên tài đan dược sư yêu nghiệt…

Hư Tử Uyên kinh ngạc nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.