Tô Phong báo danh là thân phân tán tu, nhưng bây giờ hắn cũng chẳng ngại nói ra thân phận của mình, vì Tô gia của hắn cũng đã bị diệt môn kẻ thù của hắn có biết cũng chẳng làm được gì.
– Ồ…
Hoàng Dược Tiên gật gật đầu, nói:
– Chẳng trách thấy ngươi không giống những đệ tử khác, thì ra là vậy?
Dừng lại một lúc, Hoàng Dược Tiên lại nói:
– Vào tổn tông thì phải tuân thủ quy tắc của bổn tông, hãy quên hết thù hận đi, chăm chỉ tu luyện, sau này nhất định sẽ có thành tựu.
– Tạ sư bá dạy dỗ.
Tô Phong gật gật đầu.
Hoàng Dược Tiên phẩy tay, nói:
– Vậy ngươi về đi.
…
Ra khỏi Bách Thảo Điện, Vệ Tử Kì, Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi lập tức xuất hiện trong mắt Tô Phong. Bốn người bọn họ đang bị trói trên hình đài bên trái quảng trường, bốn đệ tử canh gác đứng bên cạnh giám sát, bốn đệ tử khác thì đang phạt đòn bốn người.
Tô Phong liếc nhìn mấy cái, sau đó tung pháp khí, biến thành một đường hào mang bay thẳng lên trời, không lâu sau hắn đã quay về vườn linh thảo trên đỉnh Bắc.
– Tô sư đệ…
Đúng lúc này, giọng nói Hư Tử Uyên từ bên ngoài vọng vào.
Tô Phong đi ra mở cửa, thấy Hư Tử Uyên đang đứng bên ngoài, Tô Phong nói:
– Sư tỷ mời vào.
Hư Tử Uyên vào phòng, nói:
– Tô sư đệ, đệ làm ta thay đổi cách nhìn đấy.
Tô Phong nhún nhún vai, nói:
– Thay đổi thế nào?
– Ha ha…
Hư Tử Uyên đột nhiên bật cười, nói:
– Đệ hôm nay không chỉ khiến Văn trưởng lão không thốt nổi nên lời mà còn đánh bại Hoàng Phủ sư đệ và Đặng sư đệ, chậc chậc, đệ mới có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng hai thực sự khiên người ta kinh ngạc.
Tô Phong cười nói:
– Đệ chỉ gặp may thôi hắc hắc.
Một lúc sau, Hư Tử Uyên nói:
– Tô sư đệ, chuyện đệ đánh Hoàng Phủ Cực hôm nay đã truyền khắp Bách Thảo Phong, các sư huynh đệ đều rất kinh ngạc? Ta tin không lâu nữa, nó sẽ truyền khắp Hư Thiên Tông, nghe nói ca ca hắn Hoàng Phủ Hạo là một tuyệt thế thiên tài tiên căn thượng phẩm, nhập môn ba tháng, được Ẩn Kiếm Phong thủ tọa Lệ Kiếm Vân sư bá thu làm đệ tử thân truyền, rất có tiếng ở Ẩn Kiếm Phong, đệ phải cẩn thận đấy. Đệ đánh đệ đệ hắn, hắn nhất định tìm đệ báo thù.
Tô Phong cười cười, nói:
– Ta ở Bách Thảo Phong, hắn ở Ẩn Kiếm Phong, sợ gì chứ? Có sư tỷ ở đây, hắn dám chạy đến Bách Thảo Phong làm càn?
Hư Tử Uyên nhíu mày, nói:
– Hôm nay thì không, nhưng sau này thì chưa chắc, nếu như hắn đột phá Thần Hải cảnh, vậy có thể tự do đi lại ngũ phong, cộng thêm, cuối năm thứ ba, đệ tử mới các mạch phải tiến hành đại tỷ thí, bây giờ đệ có thể đánh thắng Hoàng Phủ Cực, ba năm sau ngũ mạch đại tỷ thí, đệ nhất định phải tham gia, không lẽ lúc đó đệ không phải gặp hắn?
– Bây giờ năm thứ nhất mới qua năm tháng, còn cách ngũ mạch đại tỷ thí hơn hai năm nữa, thời gian lâu như vậy, ai biết hắn có phải đối thủ của ta hay không? Đến lúc đó, biết đâu hắn vừa nhìn thấy ta đã cụp đuôi chạy trốn.
Tô Phong nhún nhún vai, có vẻ không để tâm.
– Đệ… đệ… Hoàng Phủ Hạo nhìn thấy đệ phải cụp đuôi chạy?
Hư Tử Uyên mở to hai mắt, nói:
– Hoàng Phủ Hạo nhập môn đã là tu vi Tiên Thiên cảnh tầng chín, bây giờ lại được Lệ sư bá nhận làm đệ tử thân truyền, đợi đến ngũ mạch đại tỷ thí, chí ít cũng phải có tu vi Trúc Thai kỳ…
– Đúng vậy…
Tô Phong gật đầu nói:
– Ba năm sau, hắn chỉ là Trúc Thai kỳ tu vi, đến lúc đó ta sợ gì chứ?
Thấy Tô Phong chẳng coi ra gì, Hư Tử Uyên lo lắng nói:
– Đệ tưởng vào Trúc Thai kỳ dễ lắm sao? Mấy ngàn đệ tử trong tông, sau ba năm nhập môn, vào được Trúc Thai kỳ chỉ có hai người đại sư huynh và Vô Chân sư huynh, họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài tiên căn thượng phẩm, chín mươi phần trăm đệ tử còn lại ở trong tông môn tròn ba mươi năm, mà vẫn chưa có cơ hội tiến nhập Trúc Thai kỳ.
Tô Phong hắc hắc cười, nói:
– Sư tỷ không phải vẫn dạy ta tu luyện pháp thuật sao? Có sư tỷ dạy, sau này vượt qua Hoàng Phủ Hạo khẳng định không có vấn đề gì, trong mắt ta chỉ có sư tỷ là lợi hại nhất.
Hư Tử Uyên nhìn Tô Phong chán nản, sau đó nói:
– Muốn vượt qua Hoàng Phủ Hạo, nói thì dễ nhưng nếu như đệ có niềm tin như vậy, sau này ta sẽ dạy đệ nhiều hơn, bây giờ đệ phải chăm chỉ tu luyện Hư Viêm Quyết, đợi Hư Viêm Quyết tu luyện đến tầng thứ bảy trở lên, ta sẽ dạy đệ công pháp thượng thừa của bổn tông: Kinh Tiên Chỉ.
Từ đó về sau, số lần Hư Tử Uyên đến vườn linh dược càng nhiều hơn, có lúc cách một ngày một lần, có lúc liên tục ngày nào cũng đến.
Cứ sáng sớm, Tô Phong chăm sóc vườn linh dược chờ Hư Tử Uyên đến rồi cùng nàng học Kinh Tiên Chỉ. Lúc Hư Tử Uyên không đến, Tô Phong lại tu luyện củng cố tu vi của mình.
Vườn linh dược được hắn chăm sóc rất chu đáo.
Thông tin ba người Trương Hoài, Hoàng Phủ Cực, Đặng Phi bị phạt đòn một trăm gậy và ở trong phòng kiểm điểm ba tháng nhanh chóng truyền khắp Bách Thảo Phong, từ đó về sau, không còn sư huynh đệ nào cố ý đến đây làm khó Tô Phong nữa. Cho dù là đến lĩnh thuốc thì cũng phải đi lấy chỉ thị của Tôn trưởng lão trước.
Từng ngày trôi qua, vượt xa sức tưởng tượng, thông tin Hoàng Phủ Cực bị Tô Phong đánh truyền đến Ẩn Kiếm Phong mà Hoàng Phủ Hạo không có phản ứng gì, hắn được Ẩn Kiếm Phong thủ tọa thu làm đệ tử thân truyền, đang bị Lệ Kiếm Vân bắt khổ tu, để sớm đột phá Thần Hải cảnh tu vi.
Một tháng… hai tháng… ba tháng…
Hôm đó, Hư Tử Uyên nhìn thấy Tô Phong, mắt đột nhiên ánh lên vẻ kinh ngạc, nói:
– Tô sư đệ, đệ… Đệ đột phá đến tu vi Tiên Thiên cảnh tầng ba rồi sao?
Tô Phong mỉm cười gật đầu, nói:
– Mới chỉ không cẩn thận chút xíu mà đã đột phá Tiên Thiên cảnh tầng ba rồi, ha ha…
Tô Phong biểu hiện tu vi Tiên Thiên cảnh tầng một là để sau khi vào Hư Thiên Tông được phân đến Bách Thảo Phong, trở thành đệ tử Bách Thảo Phong rồi Tô Phong đương nhiên không thể duy trì mãi ở Tiên Thiên tầng một tu vi được.
Nhưng, muốn thể hiện tu vi bản thân, cũng không thể một bước nhảy vọt, như vậy sẽ bị người khác để ý, nên, cứ ba tháng, Tô Phong lại nâng tu vi lên một tầng, như vậy, hai năm sau, tự nhiên sẽ đến cảnh giới Tiên Thiên cảnh tầng chín.
Mặc dù, tốc độ như vậy cũng khá biến thái, nhưng, dù sao cũng tốt hơn tu vi thực của Tô Phong.
Hư Tử Uyên gật đầu nói:
– Xem ra trong nhóm để tử lần này, thành tựu của đệ sẽ cao nhất.
Tô Phong nhún nhún vai, nói:
– Sư tỷ, đệ sớm đã nói qua rồi mà, đệ rất có thiên phú.
Hư Tử Uyên mỉm cười, nói:
– Đệ đúng là rất có thiên phú, nhưng, vẫn còn một người có thiên phú hơn đệ.
– Ai…?
Tô Phong hỏi.
– Hoàng Phủ Hạo.
Hư Tử Uyên nói:
– Hắn đã tu luyện đến Tiên Thiên cảnh tầng chín đỉnh phong, sắp sửa chạm đến bình cảnh tầng chín, đợi trùng phá xong bình cảnh đó, tu xuất Thần Hải kết thành đạo thai, Hoàng Phủ Hạo chính là một đệ tử Thần Hải cảnh.
– Chạm đến bình cảnh tầng chín rồi sao? Hắn còn chưa đến mười lăm tuổi, tốc độ này đúng là nhanh thật.
Tô Phong gật đầu nói.
Hư Tử Uyên gật đầu nói:
– Cho nên, đệ phải luyện tập thật chăm chỉ, tiên cảnh tầng ba, còn cách Tiên Thiên cảnh tầng chín đỉnh phong rất xa, hôm nay ta đến đây không phải dạy đệ tu luyện, mà là đến hái một số linh dược, luyện Trúc Thai đan.
– Trúc Thai đan? Luyện cho Hoàng Phủ Hạo Trúc Thai sao?
Tô Phong hỏi.
Trúc Thai đan giống như thai nguyên đan, đều là thất phẩm đan dược, thai nguyên đan là linh dược tăng trưởng Trúc Thai kỳ tu vi, Trúc Thai đan là đan dược giúp đỡ Tiên Thiên cảnh tầng chín tu sĩ, đúc đạo thai tu xuất Thần Hải.
Mặc dù đều là đan dược thất phẩm, nhưng, Trúc Thai đan so với thai nguyên đan bất luận nguyên liệu cần thiết hay kĩ thuật của đan dược sư, đều cao hơn rất nhiều, thai nguyên đan, tất cả thất phẩm đan dược sư đều có thể luyện thành, còn Trúc thai đan, chỉ có rất ít thất phẩm đan dược sư mới có thể luyện được.
Thất phẩm đan dược sư có thể luyện ra Trúc thai đan, gần như đều có thể đột phá lên đan dược sư bát phẩm.
Ví dụ, Văn Sư Hào và Hư Tử Uyên, đều là đan dược sư thất phẩm, nhưng, Văn Sư Hào chỉ có thể luyện ra thai nguyên đan, mà không luyện được Trúc thai đan, còn Hư Tử Uyên luyện được cả hai loại đan dược, cho nên, kĩ thuật luyện đan của Hư Tử Uyên chắc chắn cao hơn Văn Sư Hào.
Hư Tử Uyên gật gật đầu, nói:
– Sư phụ giao nhiệm vụ luyện đan cho ta, tu vi của ta đã tiếp cận Tiên Thiên cảnh tầng chín đỉnh phong, mấy tháng nữa có lẽ sẽ chạm đến bình cảnh tầng chín, ta đến hái chút linh dược, luyện một viên để chuẩn bị cho mình.
– Vậy sao? Chúc mừng sư tỷ…
Tô Phong mừng rỡ nói.
– Ừm, giúp ta hái bốn gốc quỷ diệp thảo, bốn gốc ngọc túy hoa, bốn gốc đông phục thảo… Hái xong mấy thứ này ta còn phải đi Long Nha Cốc hái mười gốc long nha thảo.
Hư Tử Uyên nói.
Quỷ diệp thảo, ngọc túy hoa, đông phục thảo, long nha thảo đều là linh thảo quý hiếm, thời gian trưởng thành sớm, nhưng số lượng rất ít, không thể làm chủ dược, mà chỉ là một số nguyên liệu phụ không thể thiếu mà thôi.
Luyện Trúc thai đan cần rất nhiều linh thảo, luyện một viên Trúc thai đan nguyên chủ dược đã cần huyết ô hơn sáu trăm năm, âm chi, dương chi, thiên hòa hoa….bốn loại linh thảo cao cấp mỗi loại một gốc, nguyên liệu phụ, cũng cần quỷ diệp thảo, ngọc túy hoa, đông phục thảo mỗi loại hai gốc, long nha thảo năm gốc.
Không nói nguyên liệu phụ vô cùng quý hiếm, bốn loại chủ dược đều là linh dược cao cấp sáu trăm năm trở lên, rất khó kiếm, bởi vậy, giá trị của Trúc thai đan cực cao, một viên đáng giá hơn vạn linh thạch.
Linh dược cao cấp sáu trăm năm trở lên, nếu chỉ dựa vào vườn dược liệu, thời gian cần thiết tương đối dài, cho nên, trên cơ bản đều là Thần Hải cảnh trưởng lão hoặc đệ tử trở lên đi Đông hoang tìm hái, nguyên liệu phụ thì trực tiếp hái trong vườn linh dược.
Tô Phong hái bốn gốc quỷ dược thảo, ngọc túy hoa, đông phục thảo, giao cho Hư Tử Uyên, Hư Tử Uyên thu hết linh thảo vào trong Càn Khôn Trạc, đang định rời đi thì đột nhiên một đường quang mang màu xám phá không bay đến, đáp xuống trước mặt hai người.
Độn quang biến mất, là Hoàng Phủ Cực.
Thời gian ba tháng kiểm điểm đã hết, Hoàng Phủ Cực lại được tự do.
Hoàng Phủ Cực vừa đáp xuống trước mặt Tô Phong, mắt đã lóe lên một tia kinh ngạc, ba tháng trước Tô Phong mới là Tiên Thiên cảnh tầng hai, bây giờ hắn đã là Tiên Thiên cảnh tầng ba, thời gian nửa năm từ Tiên Thiên cảnh tầng một đến tầng ba, tốc độ đúng là không bình thường.
– Tô sư huynh…
Hoàng Phủ Cực hành lễ, bộ dạng vô cùng lễ phép, ba tháng kiểm điểm có lẽ đã rèn luyện hắn không ít.
Tô Phong mỉm cười, nói:
– Hoàng Phủ sư đệ, chúc mừng chúc mừng, đệ cuối cùng cũng được tự do rồi, đến đây có việc gì không?
Hoàng Phủ Cực giơ tay, một tờ giấy xuất hiện trong tay hắn, đưa cho Tô Phong, nói:
– Tô sư huynh, sư đệ muốn khiêu chiến với sư huynh trước sự chứng kiến của tất cả sư huynh đệ trong Bách Thảo Phong.
Tô Phong nhận tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết:
Thư khiêu chiến
Giải đấu luyện đan giữa các đệ tử mới năm nay, Hoàng Phủ Cực muốn được khiêu chiến với Tô Phong, cược mười cái tát, giải đấu luyện đan kết thúc, người thắng cuộc sẽ được tát người thua mười cái.
Người khiêu chiến kí tên: Hoàng Phủ Cực
Người bị khiêu chiến kí tên:
Phì…
Tô Phong không khỏi phì cười.
Hoàng Phủ Cực thấy vậy, nghiêm nghị nói:
– Tô sư huynh, ta chính thức khiêu chiến với ngươi. Bây giờ tất cả đệ tử Bách Thảo Phong đều biết tin này, nếu như ngươi không đồng ý, thì ngươi chính là kẻ hèn nhát.