Từ mùa hè đến mùa thu, Thịnh Kình Việt vô cùng cố gắng, sức lực mỗi lần cố gắng của anh đều khiến Đổng Vi hận vô cùng, muốn nhào vào đánh.
Nhưng dù vậy thì hình như cũng không có ích gì.
Đổng Vi khoanh chân ngồi dưới đất đọc sách. Mấy bé chó cũng nằm chếch sang một bên cạnh cô.
Cảnh tượng lúc Thịnh Kình Việt bước ra chính là như vậy. Lúc anh đi tới, bé lớn chủ động nhường đường cho anh.
Thịnh Kình Việt vừa tới, tướng ngồi tiêu chuẩn của Đổng Vi lập tức thay đổi, cuối cùng cô dứt khoát nằm trên chân anh xem sách.
Trên tivi là phim tài liệu liên quan đến đua xe.
Đổng Vi xem sách mệt thì bỏ xuống, nhìn chằm chằm hầu kết của Thịnh Kình Việt sau đó cô đưa tay đùa giỡn thứ nho nhỏ nhô ra.
“Thịnh Kình Việt, anh nói xem có phải vì em quá gầy nên không thể mang thai không?”
Thịnh Kình Việt bắt đước bàn tay đang làm loạn của Đổng Vi, nhẹ nhàng nắn b óp chỗ lõm vào trong lòng bàn tay cô: “Đừng nói bậy bạ, nguyên nhân không phải em, là anh cố gắng không đủ thôi.”
“Anh mà còn cố gắng không đủ hả?” Đổng Vi rút tay ra, đập lên chân anh một cái: “Nếu anh còn cố gắng nữa chắc em khỏi xuống giường luôn mất.”
Thịnh Kình Việt khẽ cười, lát sau mới nói: “Đừng nghĩ bậy bạ nữa, không liên quan tới em.”
“Thế nào là không liên quan tới em? Chẳng lẽ đây là chuyện của mình anh sao?”
Thịnh Kình Việt im lặng một lúc: “Hay là thân thể anh có vấn đề?”
Đổng Vi bật cười, ý cười trong mắt như muốn chảy ra ngoài: “Thịnh Kình Việt, thân thể của anh có tật xấu hay không chẳng lẽ em không biết sao? Nếu mà anh thật sự có tật xấu…”
“Không phải, là vấn đề sinh lực.” Thịnh Kình Việt vừa nói vừa đỏ mặt, thế nhưng gương mặt nghiêm nghị của anh lại chẳng có biểu tình gì.
Đổng Vi thấy lạ cười hì hì nói: “Xem ra cả hai chúng ta đều dễ suy nghĩ bậy bạ, không bằng chúng ta cũng đi kiểm tra thử, như vậy là được rồi.”
Không biết tại sao chuyện này lại tới tai Hồ Vân Linh, Đổng Vi phát hiện mấy ngày trước khi hai người đi kiểm tra, Hồ Vân Linh ngày nào cũng nấu canh đại bổ cho hai người uống, đặc biệt là thích dùng ánh mắt trìu mến nhìn Thịnh Kình Việt.
Tựa như Thịnh Kình Việt là tiểu đáng thương gì đó.
Đổng Vi quả thực không chịu nổi nữa, thấp giọng hỏi Thịnh Kình Việt: “Có phải anh nói với mẹ em cái gì rồi không? Gần đây ánh mắt mẹ nhìn anh không đúng lắm thì phải?”
“Anh chỉ nói phỏng đoán của anh cho mẹ nghe thôi, như vậy có việc gì hả?”
“Có phải anh phóng đại chuyện có thể nguyên nhân ở trên người anh hay không?” Đổng Vi đau đầu, mẹ cô nhất định đang hiểu lầm.
Thịnh Kình Việt gật đầu, cho dù kết quả kiểm tra là nguyên nhân ở Đổng Vi thì anh cũng sẽ nói với bên ngoài là anh mới là nguyên nhân.
“Sau này mấy loại chuyện như vậy không cần nói với mẹ em, bà ấy sẽ suy nghĩ lung tung.”
Thật vậy, trước khi đi làm kiểm tra, Hồ Vân Linh kéo Đổng Vi vào phòng, dùng lời thành khẩn nói chuyện với Đổng Vi: “Vi Vi à, mẹ biết con và A Việt ở bên nhau cũng không dễ dàng gì, chắc hẳn tình cảm của con càng sâu hơn mẹ. Đứa bé này, có cũng cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nó có thể đến là may mắn của nó cũng là may mắn của hai đứa con, còn nó không thể tới thì cứ thuận theo tự nhiên thôi. Một gia đình có đứa bé ra đời cũng chỉ là dệt hoa trên gấm*, chứ không phải than được tặng trong ngày tuyết**. Con cũng không thể bởi vì chuyện con cái mà xem thường A Việt.”
*Đẹp lại càng đẹp thêm, vui lại càng vui lên (gấm đã đẹp dệt hoa lên để càng đẹp hơn)
**Ám chỉ một thứ cực kỳ cần thiết, không có không được.
Mặt Đổng Vi không cảm xúc nghe hết những lời khuyên can của Hồ Vân Linh. Nếu như cô là đàn ông, những lời này của mẹ cô chính là đang khuyên can một tên cặn bã.
Cô có thể xem thường Thịnh Kình Việt sao? Nếu cô xem thường Thịnh Kình Việt cũng sẽ không chịu bị anh làm đến đau lưng mỏi eo đâu.
“Mẹ đang suy nghĩ cái gì đấy, Thịnh Kình Việt rất tốt. Mẹ yên tâm đi, anh ấy không có bệnh gì đâu.”
Ánh mắt của Hồ Vân Linh càng trìu mến, tựa như bà cảm thấy cô đang bảo vệ mặt mũi cho Thịnh Kình Việt.
Đổng Vi không thể trao đổi với Hồ Vân Linh nổi nữa, lập tức kéo Thịnh Kình Việt đến bệnh viện kiểm tra một phen. Kết quả kiểm tra cho thấy, Thịnh Kình Việt không có bệnh, Đổng Vi cũng không có bệnh.
Chỉ là Đổng Vi quả thật có chút gầy, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc mang thai.
Nói cho cùng, bé con của bọn họ cảm thấy còn chưa đến thời điểm để tặng họ một bất ngờ.
Sau khi đi kiểm tra về, mặt Thịnh Kình Việt rất nghiêm nghị bước vào nhà, Hồ Vân Linh nhìn nhìn Thịnh Kình Việt đang đóng cửa rồi đi tới hỏi Đổng Vi: “Kết quả thế nào? Không phải mẹ đã nói rồi sao, mặc kệ kết quả thế nào con đều không được xem thường Thịnh Kình Việt.”
Đổng Vi cắn trái táo một miếng: “Không xem thường anh ấy, anh ấy…”
Đổng Vi cũng không nói ra miệng một ít lời không thích hợp cho trưởng bối nghe.
Hồ Vân Linh lo lắng muốn đi an ủi Thịnh Kình Việt nhưng chỉ thở dài nhìn hai người bọn họ. Sau khi sâu kín nhìn Đổng Vi, bà lập tức đi vào phòng bếp nấu canh đại bổ cho con rể của bà.
Đến lúc ăn cơm tối, Thịnh Kình Việt mới nở nụ cười đi ra: “Anh đã viết xong kế hoạch tập thể dục và ăn uống cho em rồi đó.”
Hồ Vân Linh nói: “A Việt à, con đừng để ý, Vi Vi đôi khi là vậy đó. Nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.”
Thịnh Kình Việt mờ mịt nhìn Hồ Vân Linh.
Hồ Vân Linh thì vòng vo an ủi Thịnh Kình Việt muốn khai thông cho anh, còn Đổng Vi ở bên cạnh lại nhịn cười đến khổ sở. Cuối cùng, Thịnh Kình Việt bị Đổng Vi cười đến nỗi mặt biển thành màu đen, anh mới vội vàng khuyên Hồ Vân Linh: “Mẹ, con thật sự không sao, lúc trước con vì lo lắng cho Vi Vi nên mới nói như vậy…”
Cuối cùng Thịnh Kình Việt bực bội nói ra một câu: “Con rất mạnh.”
Hồ Vân Linh có chút sửng sốt, mà Đổng Vi ở bên cạnh đã trực tiếp cười ra tiếng. Thịnh Kình Việt đen mặt, ôm Đổng Vi nào ngực, khẽ bẹo má cô: “Còn cười à?”
Hồ Vân Linh ho khan hai tiếng: “Được rồi, chuyện của hai đứa mẹ cũng không quản nữa. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được.”
Đợi đến khi Hồ Vân Linh đi rồi, Đổng Vi thực sự không nhịn được nữa chỉ vào Thịnh Kình Việt nói: “Lần sau anh còn dám nói với mẹ em nữa không?”
Thịnh Kình Việt bắt lấy ngón tay Đổng Vi: “Hay là chúng ta thảo luận một chút về vấn đề tư thế đi.”
“Có ý gì?”
Thịnh Kình Việt nói: “Có một vài tư thế dễ mang thai hơn…”
Nhìn Thịnh Kình Việt tìm ra một đống tranh ảnh, Đổng Vi nhìn chằm chằm mất hai giây. Mặc dù chỉ là người que* nhưng nếu trong đầu suy nghĩ một chút tất cả đều sẽ rất hài hòa.
*Là một cách vẽ người mà đầu là một hình tròn, thân và tứ chi được vẽ bằng những nét đơn.
Cô lại ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Kình Việt hai lần nữa, phát hiện thật giống như anh đang nghiêm túc học theo nhất cử nhất động của những người que kia.
Tựa như đang nhìn một thứ gì đó đứng đắn lắm vậy.
Môi Đổng Vi cong lên ba phần, phần còn dư lại đều giấu trong ánh mắt. Nhìn một Thịnh Kình Việt như vậy, cô không nhịn được muốn trêu chọc anh.
“Anh biết có một câu thơ cổ thế này không? Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành*. Anh chỉ nhìn thôi không thực hành thì làm sao biết được?”
*Những thứ trên giấy chỉ là nhưng thứ nông cạn, tri thức tuyệt vời phải tự mình thức hành lĩnh hội mới được.
Bàn tay Đổng Vi đè lên màn hình điện thoại lại dùng sức đ è xuống: “Đừng xem nữa, chúng ta vừa thực hành vừa học đi.”
Đổng Vi bắt đầu lên mặt, đặt điện thoại trên tủ đầu giường, chỉ vào người que kia nói: “Anh thấy chân của nó không? Anh muốn vòng lên hay là cong ở chỗ này?”
Ngón tay của cô từ màn hình bơi tới đùi anh, bắt đầu dạy học lung tung: “Anh có biết tại sao phải như vậy không? Bởi vì phương hương như vậy mới càng phù hợp…”
Độ sâu cũng sâu hơn.
Thậm chí trong quá trình thực hành, Đổng Vi còn nhìn chằm chằm vào những người que kia, còn lẩm bẩm nói góc độ không đúng, khiến Thịnh Kình Việt cảm thấy cái nàng thật sự chú ý là những người que kia chứ không phải anh.
“Người que đẹp đến vậy sao?” Giọng nói Thịnh Kình Việt có chút khàn khàn.
Đổng Vi rên lên một tiếng cực nhỏ: “Hả? Anh nói gì vậy?”
Thịnh Kình Việt cầm lấy điện thoại trong tay Đổng Vi ra, hôn lên gò má cô: “Nhớ lấy, vào những lúc này không được nhìn người đàn ông khác.”
Đổng Vi: “??”
Người que cũng tính luôn sao?
…
Cho dù là hai người cùng nhau cố gắng thì vẫn không có kết quả. Một khoảng thời gian sau, hai người đã không còn nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Nhưng mà, chuyện khiến chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ thường xuất hiện vào thời điểm mà chúng ta không chú ý tới.
Khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông đến, Đổng Vi đang cùng Thịnh Kình Việt ở nhà ăn lẩu.
Trong nhà bắt một cái chảo sắt, trong chảo là nước lẩu nóng hổi sôi ùng ục, thịt bò cùng rau cải bị đẩy lên quay cuồng, hơi nóng lượn lờ.
Trên bàn còn để rất nhiều loại thức ăn, Đổng Vi pha một chén nước chấm, hỏi Thịnh Kình Việt: “Anh có muốn nước chấm không?”
“Pha một chén là được rồi.”
Đổng Vi cong môi muốn cười nhưng nhịn lại được: “Ồ, đây là anh nói đó nha, cái chén này nhỏ quá, để em đổi thành đ ĩa.”
Thịt bò được gắp lên rồi thả vào chén tương vừa cay vừa thơm mê người, sau khi thịt bò đã được bào bọc một tầng tương, Đổng Vi cắn một miếng, không nhịn được than thở: “Ngon quá xá luôn.”
Cô gắp miếng thịt bò còn lại đưa tới bên miệng Thịnh Kình Việt: “Anh nếm thử chút đi, ngon lắm đó.”
Đổng Vi nhìn Thịnh Kình Việt ăn thức ăn vào miệng, thấy bộ dạng anh nhíu mày thì cười ra tiếng: “Ngon đúng không?”
Nước chấm thì rất ngon, chỉ là vì Thịnh Kình Việt không ăn hành cho nên đ ĩa nước chấm này đối với Thịnh Kình Việt mà nói chẳng khác nào một loại cực hình tàn khốc.
Anh nhìn dáng vẻ của Đổng Vi, trong lòng lại rất vui vẻ.
“Em đùa anh à?”
“Đúng đó.” Đổng Vi vốn cho là Thịnh Kình Việt sẽ đi đánh răng, lại không nghĩ tới anh lại làm ra vẻ như muốn hôn cô.
“Không phải anh ghét nhất mùi vị của hành sao? Vừa nãy em cũng mới ăn hành, anh vẫn muốn hôn em à?”
Thịnh Kình Việt trực tiếp dùng hành động trả lời cô, anh hôn cô cực kỳ tỉ mỉ.
Đổng Vi th ở dốc hỏi: “Anh không muốn đi đánh răng sao?”
Cô không hiểu, tại sao Thịnh Kình Việt lại muốn hôn cô?
Thịnh Kình Việt lắc đầu: “Không, đánh răng chẳng bằng hôn em một lần.”
“Ồ…Tại sao?”
“Tại vì em rất ngọt.”
Nghe những lời Thịnh Kình Việt nói xong, Đổng Vi đẩy anh ra, chảy vào phòng vệ sinh.
Anh không đi đánh răng, Đổng Vi trái lại bị nôn rồi.
Thịnh Kình Việt nghiến răng: “Vì anh nói em rất ngọt nên em buồn nôn sao?”
Đổng Vi vừa khó chịu lại vừa buồn cười. Cô cũng không vì sao mình lại buồn nôn nhưng cô khẳng định không phải bị Thịnh Kình Việt làm cho buồn nôn.
Cô nhìn dáng vẻ đen mặt của Thịnh Kình Việt, vì dời đi lực chú ý của anh cô liếc mắt ra cửa sổ, lúc này mới phát hiện bên ngoài tuyết đã rơi rồi.
Cô kinh ngạc mừng rỡ chỉ những bông tuyết ngoài kia: “Thịnh Kình Việt, tuyết rơi rồi.”
Thịnh Kình Việt cũng nhìn ra ngoài, tuyết ở Kinh Hoa thật sự rơi rồi. Những bông tuyết trong suốt kia rơi trên cửa sổ nhưng vì nhiệt độ trong phòng khá cao nên từ từ biến thành một vệt nước.
Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay ở Kinh Hoa, bọn chúng cứ vậy mà rơi xuống khắp nơi, mềm xốp giống như đám mây vậy.
Đổng Vi đeo khăn choàng cùng bao tay ra khỏi nhà, mấy bé chó cũng nhân cơ hội này mà chạy ra. Cảm giác bông tuyết rơi trên lông chó chắc là có chút kỳ quái nên mấy bé chó đều vung vẩy bộ lông trên người, muốn phủi hết tuyết xuống. Nhưng vùng vẩy nửa ngày bọn chúng mới phát hiện ra nhưng bông tuyết này vẫn liên tục từ trên trời rơi xuống.
Sau khi quen rồi, mấy bé chó bắt đầu lăn lộn trong tuyết.
Mặt Đổng Vi bị khăn quấn quanh che hết một nửa. Nếu không phải cô sợ lạnh, chắc chắn cô cũng sẽ lăn một vòng trong tuyết.
Đổng Vi cứ nhất định phải ra ngoài dạo một chút, Thịnh Kình Việt cầm ô, hai người dắt tay nhau giẫm lên lớp tuyết mềm mại. Rất lạnh, dường như chỉ có lòng bàn tay đang nắm chặt của hai người là ấm.
Đi được một lát, Thịnh Kình Việt kéo Đổng Vi trở về: “Mới vừa rồi em bị buồn nôn có thể là cảm rồi đó, đừng hóng gió nữa.”
“Mấy bé con, về nhà thôi.”
Mấy chú cún tung tăng trên đường đến vui vẻ, nghe thấy Thịnh Kình Việt gọi, bọn chúng vung vẩy tuyết trên người rồi chạy về bên cạnh chủ nhân.
Về đến nhà, lẩu vẫn còn nói nhưng Đổng Vi lại không muốn ăn. Cô nhìn lớp dầu trên mặt nồi lẩu là lập tức có chút không thoải mái.
“Có phải bị cảm rồi không?” Thịnh Kình Việt nhìn sắc mặt Đổng Vi, trong lòng có chút lo lắng.
“Không có, em chỉ không muốn thấy nồi lẩu này thôi. Vừa nãy sao em lại ăn được nhỉ?”
Đổng Vi uống một ly nước chanh mới khá hơn một chút.
Thịnh Kình Việt suy tư nhìn Đổng Vi một cái, anh im lặng một hồi mới mở miệng: “Vi Vi, có phải em mang thai rồi không?”
Đổng Vi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này, lúc này nghe Thịnh Kình Việt nhắc tới cô cũng cảm thấy giống. Nhưng lại nhớ đến nửa năm trước cô cũng cho rằng mình mang thai, kết quả chỉ là kinh nguyệt bị chậm mà thôi, cô cười nói: “Không chừng chỉ bị cảm mạo thôi. Em đi ngủ một giấc thử xem lúc tỉnh dậy có khá hơn chút nào không?”
Đổng Vi đi ngủ, nhưng trong mộng, nhưng bông tuyết kia lại biến thành những em bé trắng nõn. Chờ đến khi tỉnh lại, cô thật sự cảm thấy mụ mị. Nếu đã lo lắng như vậy còn không bằng đi thử một chút.
Bên ngoài trời đã tối rồi, Thịnh Kình Việt bất chấp tuyết lạnh đi ra ngoài. Mà đến lúc anh trở lại thì tuyết cũng đã ngừng rơi, khắp nơi đều phản chiếu ánh sáng nhu hòa.
Vào ngày trận tuyết đầu tiên rơi xuống, bọn họ lại có được một tin tức khiến người ta kinh ngạc lại mừng rỡ.
Cô mang thai rồi.