Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh

Chương 53



Tang Nguyên Dã vẫn canh cánh trong lòng chuyện mình không đến trường đua tuần trước, vậy nên tuần này mới đến thứ Sáu, cậu đã mang theo bài tập chạy thẳng đến đây.

Chỉ là vừa đến nói, cậu chàng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thịnh Kình Việt.

“Em nhìn cái gì đó?” Đổng Vi thấy Tang Nguyên Dã cứ nhìn vào mặt Thịnh Kình Việt thì có chút hiếu kỳ.

Tang Nguyên Dã nói: “Em nhìn xem hai người xử lý chuyện nhà có tốt chưa.”

“Có ý gì?”

“Sau khi bố mẹ em xử lý chuyện nhà, mặt bố em lúc nào cũng bị sưng lên cả hai ngày, em thấy mặt của anh rể vẫn bình thường mà…”

Đổng Vi cảm thấy buồn cười nhưng lại không cười nổi: “Mẹ em còn bạo hành bố em nữa à?”

“Không có không có.” Tang Nguyên Dã nghĩ đến dáng vẻ của mình khi bị mẹ dạy dỗ thì lập tức sửa miệng.

“Được rồi, cơ mà nhìn anh rể của em xem, chị giống người có thể bắt nạt anh ấy lắm sao?

“Chị, em bảo vệ chị.” Tang Nguyên Dã vừa nghe thế thì lập tức nói.

“Quả nhiên không uổng công chị thương em, ngày mai chị sẽ để anh rể dẫn em đi đua xe.” Đổng Vi xoa đầu Tang Nguyên Dã.

Thịnh Kình Việt đến bảo Tang Nguyên Dã đi ngủ: “Ngủ sớm chút đi, ngày mai anh sẽ đi huấn luyện rất sớm.”

“Được, nhớ gọi em dậy đó.”

Đến khi Tang Nguyên Dã đã đi khỏi, Thịnh Kình Việt nói: “Em đánh cũng đã đánh rồi vậy mà còn bắt anh phải dẫn thằng nhóc đó đi chơi nữa hả?”

“Đúng vậy, anh không muốn sao?” Khóe môi Đổng Vi cong lên: “Vậy hôn anh một cái là có thể phải không?”

“Hai cái.”

Đổng Vi phì cười ra tiếng, cái người này ngay cả đòi hỏi cũng không dám đòi hỏi nhiều nữa.

Mới sáng sớm đã có không ít tay đua đến câu lạc bộ đua xe luyện tập, trong lúc nhất thời Tang Nguyên Dã nhìn đến lóa mắt, hoàn toàn bị xe đua hấp dẫn.

Đổng Vi đã tới đây nhiều lần, cũng đã quen rồi, cô hướng về phía Tang Nguyên Dã nói: “Buổi sáng Thịnh Kình Việt có thể rất bận, cậu ngồi ở đây một lát đi.”

Thịnh Kình Việt quả thật rất bận, nhưng đã đặc biệt bảo Đinh Phi Vũ dẫn Tang Nguyên Dã đi chơi một hồi.

Đinh Phi Vũ chào hỏi với Đổng Vi một tiếng sau đó nói với Tang Nguyên Dã: “Anh là bạn của ảnh rể cậu, cậu gọi anh Phi Vũ là được rồi, cảm thấy hứng thú với đua xe à?”

“Vâng.” Tang Nguyên Dã cực kỳ hưng phấn.

Đổng Vi thấy có người dẫn Tang Nguyên Dã theo thì cảm thấy yên lòng nằm trên ghế tựa chợp mắt một lát.

Không bao lâu sau, Tô Như đã gọi điện thoại tới.

“Vi Vi, gần đây Trần Khải Tân đang chuẩn bị một bộ phim thương mại, hỏi em có đồng ý đóng không?”

Thường thì người quản lý sẽ không hỏi ý kiến của người mẫu hoặc nghệ sĩ dưới tay mình mà cứ nhận luôn. Nhưng Tô Như lại sợ gần đây Đổng Vi có chuyện gì đó nên gọi điện tới hỏi một chút.

“Bị đụng lịch catwalk hả chị?”

“Một tuần sau em phải quay một cái quảng cáo, rồi một tháng sau em còn có mấy buổi catwalk. Chỉ là chị vẫn chưa đọc qua kịch bản, nhưng phân cảnh của em hẳn sẽ không nhiều đâu, chuyện trùng lịch cũng có thể cùng nhau thương lượng sau đó.”

“Vậy hẹn đạo diễn Trần thời gian gặp mặt đi ạ.”

Đổng Vi đáp ứng.

Đúng lúc đang là giờ nghỉ ngơi của Thịnh Kình Việt, anh cầm đồ uống tới đưa cho Đổng Vi.

Hiện tại trời đang nóng, Thịnh Kình Việt vừa tới gần một chút, bên cạnh cô lập tức có thêm một nguồn nhiệt.

“Anh cũng uống chút đi.”

“Anh mới uống rồi, Phi Vũ dần Nguyên Dã đi rồi à?”

“Ừm, chúng ta đi xem cậu ấy một chút đi.”

Trong phòng, một chiếc xe đua màu đen đang bị ép chạy chậm lảo đảo lắc lư trên đường đua, tựa như nó không phải một chiếc xe đua mà là một chiếc xe cổ vậy.

Đổng Vi cười đi tới, đi hai bước thì phát hiện mình còn nhanh hơn cái xe kia. Cô nhìn Tang Nguyên Dã đội mũ bảo hiểm, trông cậu cũng ra dáng lắm.

“Nguyên Dã à, chiếc xe đua này của em có phải là già rồi không, sao còn đi chậm hơn cả chị nữa vậy?”

Toàn bộ tâm tư của Tang Nguyên Dã đều đã tràn ngập hưng phấn bởi việc lái xe đua, cho dù Đổng Vi giễu cợt cậu, cậu vẫn hăng hái như cũ nói: “Anh Phi Vũ giúp em chặn cần ga lại, như vậy mới an toàn. Chờ sau khi em biết lái là có thể nâng cần ga lên.”

Đổng Vi quên mất Tang Nguyên Dã còn chưa tới mười tám tuổi, đoán chừng đây là lần đầu tiên Tang Nguyên Dã chạm vào xe. Cô kéo Thịnh Kình Việt lui về phía sau, cất giọng vô tình: “Chú ý an toàn.”

Tang Nguyên Dã: “…”

Thịnh Kình Việt bị Đổng Vi chọc cười: “Em muốn lái không?”

“Muốn!”

Rõ ràng vừa nãy còn giễu cợt Tang Nguyên Dã, kết quả hiện tại trên đường đua lại có thể một “chiếc xe cổ” màu đỏ.

Đổng Vi bất mãn: “Em biết lái xe mà, sao cũng phải giống như Nguyên Dã vậy?”

Thịnh Kình Việt ngồi bên cạnh, mở miệng nói: “Quá nguy hiểm.”

“Không phải có anh ở bên cạnh sao?” Đua xe mà Đổng Vi muốn là như tốc độ của Thịnh Kình Việt chứ không phải như tốc độ của Tang Nguyên Dã đâu.

Tang Nguyên Dã chậm rãi lái xe tới bên cạnh: “Chị có biết tiến bộ từng bước không? Chỉ một bữa sao có thể ăn thành người mập được chứ?”

“Thầy của chúng em nói, giọt mồ hôi hiện tại rơi xuống chính là để xây dựng nền móng cho tương lai, không có hiện thì cũng sẽ không có tương lai…”

Đổng Vi cảm thấy Tang Nguyên Dã không thích hợp làm tay đua nhưng lại rất hợp làm thầy giáo.

Cứ như vậy, Đổng Vi phải lái chiếc xe cổ kia cả một buổi chiều, lúc xuống xe cô không nhịn được xoa eo: “Ngồi cái này lâu lại không thoải mái như vậy.”

“Em cảm thấy vẫn tốt chán, em còn có thể lái một đêm luôn.”

“Cậu nên về nhà làm bài tập đi.”

Nghe Đổng Vi nhắc đến chuyện làm bài tập, Tang Nguyên Dã lập tức suy sụp, cậu kêu lên: “Em lại quên mất đống bài tập.”

Sau này, cũng chỉ thỉnh thoảng thừa dịp Thịnh Kình Việt có ở trong nước, cậu mới tới lái hai chuyến. Bởi vì bố cậu nói nếu thành tích của cậu sụt giảm thì không cho cậu tới đó nữa.

Thời tiết ngày càng nóng, Đổng Vi cũng vào đoàn bắt đầu quay phim.

Bộ phim Trần Khải Tân quay lần này là một bộ điển ảnh hài thương mại. Hai nhân vật chính là kẻ thù của nhau nhưng lại vì một tấm bản đồ kho báu mà trời xui đất khiến tụ lại một chỗ, đi chung trên con đường tìm bảo vật.

Trong bộ phim này, Đổng Vi diễn vai một người mẫu. Phân cảnh của cô cũng chỉ chiếm chừng một phần ba toàn phim thôi.

Đổng Vi cảm thấy lần này Trần Khải Tân tìm cô rất có thể vì dáng người của cô, nếu không người có vóc dáng cao như cô diễn vai khác cũng không thích hợp.

Chỉ là gần đây Đổng Vi phát hiện tâm tình mình có chút nóng nảy. Trước kia cô đặc biệt thích mùa hè, mỗi khi mùa hè đến tâm tình cô cũng sẽ vô cùng tốt, kết quả hiện tại lại khác thường không chịu được.

Tiểu Ninh biết gần đây tâm tình Đổng Vi không tốt nên cố ý đi mua chè xoài bưởi cho cô ăn. Đổng Vi nhìn chén chè không biết đang nghĩ đến cái gì rồi kề vào tai Tiểu Ninh nói một câu.

Tiểu Ninh có chút kinh ngạc: “Vậy được, chị ở bên này chờ, em đi mua.”

Phân cảnh hôm nay của Đổng Vi đã quay xong, đến khi Tiểu Ninh trở lại thần thần bí bí đưa cho cô một vật, cô nhận lấy rồi mới về nhà.

Thịnh Kình Việt vẫn tham gia giải đua xe F1 năm nay như cũ. Hiện tại cuộc thi tiến hành đến vòng thứ mười một, anh đã bay đến Hungary từ trước để chuẩn bị. Vậy nên khi Đổng Vi trở về lập tức bị mấy bé con vây quanh. Rõ ràng mới chỉ không gặp nữa ngày mà bọn chúng đã nhớ chủ nhân rồi.

Đổng Vi tính toán thời gian một chút, kinh nguyệt tháng này của cô hình như đã trễ mười ngày rồi, chỉ là kinh nguyệt của cô luôn không đều nên cô cũng không chú ý gì lắm.

Nhưng mấy lần gần đây, Thịnh Kình Việt đều không mang áo mưa.

Đổng Vi hít sâu một hơi sau đó đi vào phòng vệ sinh. Một lát sau khi nhìn thấy que thử thai chỉ hiện lên một vạch, Đổng Vi có chút không biết nói sao về tâm tình của mình, cô còng tưởng rằng mình mang thai rồi chứ.

Chỉ là bây giờ mà mang thai cũng không tốt lắm, cô cũng phải quay phim nữa đó.

Ngày hôm sau, thấy bộ dạng tò mò của Tiểu Ninh, Đổng Vi lắc lắc đầu.

“Chị Vi Vi, không sao, chị và anh Việt còn trẻ mà.”

Đổng Vi ở lại đoàn phim chỉ chừng một tháng thì sát thanh, những diễn viên trong đoàn còn đặc biệt làm cho cô một bữa tiệc sát thanh nữa.

Đổng Vi đã uống rượu khi ở trong đó, lúc đi ra đã thấy Thịnh Kình Việt đậu xe ở bên ngoài. Tiểu Ninh đưa Đổng Vi lên xe: “Anh Việt, em đã trông chị Vi Vi đó, chị ấy chỉ uống một chút thôi.”

Đổng Vi như say như tỉnh, hướng về phía Tiểu Ninh phất phất tay: “Được rồi, em về đi, về đến nhà nhớ nói một tiếng vào nhóm chat, chú ý an toàn.”

Thịnh Kình Việt nghe cô nói chuyện mạch lạc rõ ràng như vậy, mở miệng nói: “Xem ra quả thật không say.”

“Dĩ nhiên là không say.” Mặt Đổng Vi đỏ ửng giống như đánh má hồng, nét xinh đẹp giữa mi mắt lại càng lan tỏa mãnh liệt hơn, bức người hơn. Đôi môi bị men rượu dính vào giống như một quả anh đào.

Thịnh Kình Việt cảm thấy trong xe toàn là mùi rượu nhưng lại không khó ngửi.

Anh đưa hai ngón tay lên: “Đây là mấy?”

“Đây là…” Mấy chữ còn lại còn chưa kịp nói ra, Đổng Vi đã ngậm đầu  ngón tay anh, đầu lưỡi còn lượn vòng phía trên.

Thịnh Kình Việt mới phát hiện Đổng Vi nhưng lại say thật rồi, mấy lời cô nói vừa rồi hoàn toàn là nói theo bản năng. Hiện tại ở trước mặt anh, bản năng của cô mất rồi, lập tức biến thành một yêu tinh mê hoặc người khác.

Thịnh Kình Việt mang theo bản tính xấu xa của đàn ông dùng hai ngón tay kẹp đầu lưỡi non mềm kia lại, khiến cô gái không nhịn được, hai mắt ngấn lệ mông lung.

Hô hấp của anh không khỏi trở nên dồn dập, không tiếp tục đùa giỡn đầu lưỡi cô nữa mà cúi đầu hôn lên đôi môi kia.

Chung quy ngón tay vẫn không thoải mái bằng môi.

Chỉ là Thịnh Kình Việt lại phát hiện, hôn hôn một lát nước mặt của Đổng Vi đã rơi xuống. Anh hốt hoảng trong lòng, hôn lên những giọt nước mắt kia: “Sao vậy? Có phải vừa rồi khiến em không thoải mái không?”

Đổng Vi lắc đầu: “Không phải…”

Giọng nói của cô yếu đuối hơn lúc tỉnh táo rất nhiều, khiến cho Thịnh Kình Việt càng thêm đau lòng.

“Vậy thì chuyện gì? Có người ức hiếp em sao?” Thịnh Kình Việt thầm tức giận với chính mình, Đổng Vi cũng đã khóc ra như vậy chứng tỏ cô có rất nhiều ấm ức nhưng anh lại không phát hiện ra chút gì.

“Không… đứa bé, đứa bé không có.” Đổng Vi nói năng lộn xộn khiến Thịnh Kình Việt ngu người tại chỗ.

Anh ôm chặt Đổng Vi, khẽ hôn lên gò má cô: “Không sao, không có đứa bé cũng không sao, không quan trọng, cô bé ngốc, sao em không nói với anh?”

Đổng Vi nói không rõ ràng khiến Thịnh Kình Việt tưởng cô mang thai rồi vô tình làm mất.

Anh đau lòng cho cô: “Sao không nói cho anh biết? Có đau hay không?”

Thịnh Kình Việt vừa chạm vào bụng Đổng Vi, nhẹ nhàng xoa vừa gục đầu lên vai cô.

Lúc Đổng Vi thấy Thịnh Kình Việt im lặng, cô ngược lại không khóc nữa mà tò mò nhìn anh. Cô có thể nhạy cảm cảm nhận được hơi thở của anh đột nhiên trở nên âm u còn mang theo chút khổ sở.

Lần này đến phiên cô nhẹ nhàng hôn anh, nhỏ giọng an ủi: “Đừng buồn nha, em ở đây nè.”

“Anh không buồn, chỉ có đau lòng thôi.” Thịnh Kình Việt thở ra một hơi, giống như có một hòn đá đang đè nặng trong lòng.

Đổng Vi vụng về dùng những cái hôn để an ủi Thịnh Kình Việt: “Em không đau, em không đau, mặc dù lần trước không mang thai được nhưng sau này sẽ có cơ hội thôi, đừng buồn nha.”

“Không phải đứa bé không còn nữa sao?”

“Sau này sẽ mang thai thôi, em sẽ sinh cho anh thật nhiều thật nhiều bảo bối nhỏ.”

Hiện tại coi như Thịnh Kình Việt đã biết được ý của Đổng Vi. Cô khóc là bởi vì lần trước không mang thai được mà thôi chứ không phải vì mất đứa bé. Thịnh Kình Việt thở phào nhẹ nhõm: “Cô bé ngốc, không mang thai mà thôi em khóc gì chứ? Ông xã sẽ cố gắng để em mang thai.”

“Anh không muốn thật nhiều thật nhiều bảo bối nhỏ, anh chỉ cần em là được rồi.”

Đổng Vi “ồ” một tiếng rồi dùng chân mình cạ vào bắp chân Thịnh Kình Việt: “Vậy ông xã phải cố gắng lên nha…”

Đổng Vi nói như vậy, thật giống như lúc trước anh cố gắng không đủ vậy.

Thịnh Kình Việt nghiến răng nói: “Được, tối nay vì bảo bối, em không được cự tuyệt đâu đó.”

Đổng Vi uống say cực kỳ nghe lời, lúc ở trên giường lại vừa ngoan vừa mềm, chỉ là sau đó thật sự không chịu nổi nữa chỉ đanh nhỏ giọng khóc sụt sịt: “Lần sau nhé.”

Lại bị cự tuyệt một cách tàn nhẫn.

Thịnh Kình Việt phải cố gắng lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.