Khi Đổng Vi mới mang thai, phản ứng thai nghén bắt đầu xuất hiện, rõ ràng nhất là thời điểm ba bốn tháng đầu, thường xuyên giây trước ăn cơm, giây sau đã muốn ói.
Cô vốn gầy rồi, thành ra bây giờ lại còn gầy hơn trước.
Hồ Vân Linh thường xuyên làm chút đồ ăn vặt ưa thích của cô lúc trước, có điều sau khi mang thai, khẩu vị của Đổng Vi thay đổi rất lớn, nhiều lúc chỉ ăn một chút xíu.
– —
Đổng Vi nhìn khuôn mặt nhỏ của mình trong gương, thở dài một hơi: “Con thật sự nghi ngờ con bị đánh tráo rồi, đó là đồ ăn con rất thích trước kia, không biết hôm nay làm sao, chỉ là nhìn con cũng không muốn ăn. ”
“Sau khi mang thai những thứ này đều là chuyện bình thường.” Kể từ ngày Đổng Vi mang thai, Thịnh Kình Việt bắt đầu xem các loại sách, cô cảm thấy bây giờ anh thậm chí có thể làm hộ lý luôn rồi.
Đổng Vi dựa vào người Thịnh Kình Việt, muốn anh đút miếng khoai lang chiên: “Anh không lo gu đàn ông em thích cũng thay đổi ư? Ví dụ như trước kia thích kiểu người như anh… bây giờ thích mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì sao?”
“Vậy hôm nay em không có khoai lang ăn rồi.”
Nghe được lời Thịnh Kình Việt nói, Đổng Vi có phần không thể tin nổi ngước mắt lên, “Anh, cái con người này hẹp hòi quá đi.”
“Ừm.” Thịnh Kình Việt đưa miếng khoai lang trên tay vào trong miệng mình.
Đổng Vi càng nhìn càng muốn ăn, dứt khoát đứng lên, cướp miếng khoai lang chiên trong tay Thịnh Kình Việt, chỉ có điều động tác của cô làm sao mà nhanh nhẹn bằng anh, anh đã nhanh chóng cho vào miệng rồi, còn Đổng Vi lại cứ thế hôn lên, muốn cướp lại miếng khoai lang của cô trong miệng anh.
Thịnh Kình Việt bị hành động của cô chọc cười khiến mắt Đổng Vi lại sáng rực, chiếc lưỡi hồng mềm mại bắt đầu dò xét tiến vào, người không biết còn tưởng hai người đang hôn nhau thắm thiết nồng nhiệt, ai ngờ lại chỉ vì một miếng khoai lang chiên chứ.
Đã tiến vào rồi, tất nhiên Thịnh Kình Việt sẽ không dễ dàng cho cô tách ra, anh ôm hôn cô mạnh mẽ sau đó ngừng lại một chút, đến khi nghe Đổng Vi nói đói bụng mới buông cô ra.
“Đói bụng thật ư?” Thịnh Kình Việt nhìn Đổng Vi, vì mới hôn xong, chóp mũi và khóe mắt cô đều chuyển sang màu hồng phớt, khóe miệng còn chứa vệt nước, dáng vẻ xinh đẹp dễ thương khiến anh không nỡ buông tay.
“Ôi chao, đói bụng thật mà, đói bụng thật đó.” Cô ai oán nhìn anh một cái, “Còn không phải tại anh cướp khoai lang của em sao.”
Hồ Vân Linh biết Đổng Vi muốn ăn cơm, lập tức làm một bàn thức ăn lớn.
“Mẹ, mẹ làm hai phần là được rồi, con sợ đến lúc ăn con lại ăn không vào.”
“Không sao, ăn không vào thì để cho Thịnh Kình Việt ăn.”
Đổng Vi yên lặng nhìn qua Thịnh Kình Việt béo lên một chút.
Cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân vì sao sau khi vợ mang thai, chồng cũng mang thai theo rồi.
Nhưng mà lần này quả thực Đổng Vi ăn rất ngon miệng, tuy là Thịnh Kình Việt ăn chung với cô nhưng cô vẫn ăn hết phân nửa vào bụng.
“Nếu ngày nào em cũng ăn thế này thì đảm bảo có thể sinh được một em bé mập mạp.”
Đổng Vi ăn hơi no, dùng tay xoa nhẹ bụng: “Cứ ăn như vậy, có khi còn chưa sinh em bé, em đã thành một người cực kỳ mập mạp trước mất.”
Một bàn tay khớp xương rõ ràng phủ lên tay cô, giúp đỡ cô xoa bụng.
Độ ấm từ lòng bàn tay truyền vào trong bụng, khiến Đổng Vi thoải mái không nhịn được híp mắt.
Nói cũng kỳ lạ, kể từ hôm đó phản ứng thai nghén của Đổng Vi bắt đầu biến mất, ăn nhiều hơn lúc trước, da dẻ cũng đẹp hơn, cả người đều lộ ra vẻ trơn láng mịn màng.
Lúc Đông Xuân Hạ nhìn thấy hâm mộ biết bao: “Trời ạ, làn da này của cậu khiến tớ cũng muốn mang thai.”
Đổng Vi vừa ăn cơm xong, đã hơi buồn ngủ: “Vậy cậu có thai đi.”
“Có chứ, đợi tớ kết hôn sẽ có thai.”
“Ừ ha… quên mất cậu còn chưa kết hôn.” Giọng cô hơi mệt mỏi, ý thức đã chìm vào trong mộng rồi.
Nói đến đây, Đông Xuân Hạ tức giận nghiến răng, bạn thân của mình đã mang thai rồi mà, kết quả đến giờ cô còn chưa kết hôn nữa, không phải vì cái tên Cát Thâm kia bận bịu quá sao.
Thật ra Đông Xuân Hạ nghĩ oan cho Cát Thâm, lúc Đổng Vi kết hôn, Cát Thâm cũng đã cầu hôn cô rồi, anh đã xác định muốn kết hôn với Đông Xuân Hạ, chỉ có điều đúng là anh bận bịu thật nhưng cô còn bận hơn anh.
Hai người thường xuyên không gặp nhau, làm gì có thời gian bàn tính chuyện kết hôn chứ.
Có lúc Đông Xuân Hạ về nhà thì cũng đã khuya, đến sáng hôm sau Cát Thâm tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy tăm hơi nữa, nếu không phải cô để lại tờ giấy ở đầu giường, Cát Thâm cũng suýt nghĩ đó là giấc mơ của anh rồi.
Đông Xuân Hạ đang nghiến răng ở bên này thì Thịnh Kình Việt đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Đổng Vi: “Tôi đưa cô ấy về phòng ngủ.”
Đông Xuân Hạ gật đầu, nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Thịnh Kình Việt, lại nghĩ đến thật lâu trước đây Đổng Vi cũng đối xử với anh như vậy.
Có điều, lúc đó Thịnh Kình Việt và Vi Vi đều không vui vẻ gì cho cam nhưng bây giờ không giống ngày trước.
Sau khi hai người kết hôn, Đổng Vi tán gẫu với Đông Xuân Hạ về chuyện trước kia của Thịnh Kình Việt, cô ấy mới biết Thịnh Kình Việt đã trải qua chuyện gì.
Nhưng cũng may, rốt cuộc hai người đã có một cái kết mỹ mãn.
Lúc Đổng Vi tỉnh dậy mới phát hiện trời bên ngoài đã tối, cô vừa nghiêng đầu thì thấy sườn mặt của Thịnh Kình Việt.
Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trong bóng tối lộ ra thêm vài phần dịu dàng, lông mi dày rậm gần như muốn chọc vào mặt cô.
Cánh tay anh vòng qua người cô, ôm cô, nhưng Đổng Vi lại cảm thấy anh đang muốn cô ôm lại.
Đổng Vi xoay người, cũng ôm lại Thịnh Kình Việt, lẳng lặng nhìn anh, hạnh phúc trong lòng tràn ra, chầm chậm lấp đầy cả căn phòng.
Cô nhìn một lúc thì phát hiện con ngươi dưới mí mắt đang chậm rãi chuyển động, như là sắp tỉnh lại nhưng lông mày anh lại đang nhíu vào.
Đổng Vi đoán rằng có thể anh đang gặp ác mộng.
Lúc anh mở mắt ra, Đổng Vi thấy rõ ràng sự bất an và sợ hãi thoáng qua trong mắt Thịnh Kình Việt.
Cô hơi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì trong mơ có thể khiến anh sợ hãi như vậy.
“Làm sao vậy?”
“Gặp ác mộng.” Ánh mắt Thịnh Kình Việt tập trung trên người cô, hơi thở cô nhẹ nhàng ngay bên cạnh, lúc này anh mới đè nén sự sợ hãi xuống.
“Ác mộng gì thế? Khiến anh sợ hãi như vậy, lần sau em sẽ vào trong mơ bảo vệ anh.” Đổng Vi cười nói.
“Nằm mơ không thấy em đâu.”
Đổng Vi sửng sốt, đúng vậy, cho tới giờ cô chưa từng thấy Thịnh Kình Việt sợ hãi chuyện gì, điều có thể khiến anh sợ hãi cũng chỉ có cô vứt bỏ anh.
Cô vỗ sau lưng anh: “Sẽ không đâu, bé cưng của chúng ta còn cần bố đây này.”
Thịnh Kình Việt ừm một tiếng, hôn Đổng Vi một chút, hôn từ cánh môi đi xuống dưới.
Bụng Đổng Vi đã được bốn tháng rồi, bởi vì cô gầy, bụng hơi cong lên một chút đã có thể nhìn rõ.
Thịnh Kình Việt nhẹ nhàng hôn lên nơi đó: “Bé cưng à, chào con.”
Ngón chân Đổng Vi bỗng nhẹ nhàng cuộn tròn lại, cắn môi không nói chuyện.
Mưa rơi trên cánh hoa, bông tường vi tươi tốt, đẹp đẽ nở ra càng mềm mại hơn.
Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thịnh Kình Việt, ai có thể nghĩ đến dã thú trên trường đua lại có một trái tim mềm mại thế này?
– —
Đông Xuân Hạ và Cát Thâm quen nhau thời gian dài rồi, lần trước sau khi trở về từ chỗ Đổng Vi, cô nàng đã nói chuyện đàng hoàng với Cát Thâm một lần, cuối cùng hai người quyết định tháng bảy kết hôn.
Ban đầu Đông Xuân Hạ định để Đổng Vi làm phù dâu, nhưng các ông các bà đều nói phù dâu chỉ có thể là người chưa kết hôn, hơn nữa đến tháng bảy, thai của Đổng Vi đã được sáu tháng rồi, Thịnh Kình Việt cũng không yên tâm để cô làm phù dâu.
Đông Xuân Hạ chỉ có thể tìm hai người bạn tốt cùng công ty làm phù dâu, Cát Thâm cũng tìm hai người bạn học của mình tới.
Hôn lễ tổ chức ở Shangrila – địa điểm này được gọi là chốn gần thiên đường nhất Trung Quốc.
Bởi vì Đổng Vi mang thai, Thịnh Kình Việt dẫn Đổng Vi đến đó trước, dự định nghỉ ngơi vài hôm.
Tại nơi đây, dù là thảo nguyên mênh mông hay là bầu trời xanh thẳm đều khiến người ta vui vẻ thoải mái.
Khói hương lượn lờ chầm chậm bay quanh trước miếu, mấy ngày nay Thịnh Kình Việt còn tranh thủ đi cầu bình an thay Đổng Vi.
Ngày Đông Xuân Hạ kết hôn có rất nhiều người, chính cô ấy cũng sở hữu một công ty người mẫu, người mẫu trong công ty đến gần như đủ, lúc Đổng Vi tới nhìn cũng hoa mắt.
“Lần đầu tiên tớ biết trong công ty cậu có nhiều người mẫu như vậy.”
Hôm nay cô mặc một chiếc áo choàng xẻ, khéo léo che khuất bụng cô, người không quen còn tưởng rằng cô chỉ béo lên mà thôi.
Cô đi theo Thịnh Kình Việt vào tiệc rượu thì phát hiện ra rất nhiều người lạ, đoán chứng là bên phía công ty có hợp tác cùng cũng phái người đến.
Đổng Vi nhớ lại lúc đại học năm hai, trong phòng ngủ kí túc xá, Đông Xuân Hạ nói mình yêu một anh bác sĩ tâm lý, mấy cô đều cảm thấy vị bác sĩ đó là trâu già gặm cỏ non, kết quả chớp mắt đã sáu năm trôi qua, cuối cùng hai người cũng sắp kết hôn rồi.
Nhìn Đông Xuân Hạ mặc váy cưới trắng, Đổng Vi không kìm được ch ảy nước mắt: “Em không muốn khóc đâu nhưng lại không nhịn được.”
Ảnh hưởng của hormon thời kỳ mang thai khiến cảm xúc của Đổng Vi thay đổi khác xa trước kia, cô trở nên yếu đuối đa cảm, mấy tháng nữa là cô sẽ tràn ngập ánh hào quang của người làm mẹ rồi.
Người đẹp rơi lệ, tất nhiên là đẹp mắt rồi nhưng trong lòng Thịnh Kình Việt lại chỉ có không nỡ.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng dỗ Đổng Vi: “Đừng khóc, cô ấy kết hôn em phải vui mừng mới đúng chứ.”
Nói xong, anh phát hiện nước mắt cô vẫn rơi, tiếp tục an ủi: “Khóc tiếp sẽ không đẹp nữa đâu.”
Hai mắt Đổng Vi đẫm lệ mờ mịt nhìn chằm chằm Thịnh Kình Việt: “Em không xinh đẹp, anh sẽ không thích em ư?”
Thịnh Kình Việt: “… Không phải.”
“Có phải anh cảm thấy bây giờ em rất xấu không?”
“Không có…” Thịnh Kình Việt cứng đờ, hoàn toàn không biết mình an ủi sai ở đâu rồi.
Dáng vẻ hai người đùa giỡn rơi vào trong mắt người có ý đồ lại biến một câu chuyện khác.
Một người phụ nữ ngồi gần chỗ bọn họ, từ lúc Đổng Vi và Thịnh Kình Việt vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm bọn họ, nhìn dáng người Đổng Vi lộ ra có phần “mập mạp” thì cười châm chọc.
Sau đó chứng kiến Đổng Vi khóc lóc, loáng thoáng còn truyền tới từ “không xinh đẹp”… “không thích” nữa.
Chắc là hai người này cãi nhau rồi.
Vừa thấy Thịnh Kình Việt đen mặt vội vã đi ra ngoài, người phụ nữ cười ra vẻ hiểu rõ chuyện, sau đó đi đến ngồi bên cạnh Đổng Vi.
“Chà chà, có đôi khi mình béo lên rồi, cũng không thể trách chồng không thích mình nữa chứ. Giữ gìn vóc dáng vẫn rất quan trọng đó.”
Đổng Vi vừa làm nũng để Thịnh Kình Việt đi mua giúp cô khoai lang chiên xong thì thấy một người phụ nữ vô cùng gầy gò ngồi bên cạnh mình.
Cô nhìn kỹ một chút cũng chỉ thấy nhìn quen quen nhưng lại không nhận ra.
Người ta phẫu thuật thẩm mỹ cũng lợi hại thật.
Nghe được lời cô ta nói, Đổng Vi nhìn lướt qua người đàn ông bên cạnh cô ta lúc nãy, đoán chừng ông ta cũng 50 tuổi, tóc đã rụng không ít, trên tay đeo đồng hồ vàng ra vẻ ta đây, chắc là vị thương nhân có hợp tác nào đó.
Còn về phần người phụ nữ này chắc chắn không thể nào là vợ ông ta được.
Khóe mắt Đổng Vi vẫn còn đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp mảnh mai nhưng lời nói ra lại suýt chút nữa khiến người phụ nữ kia tức chết: “Đúng vậy, có điều có người ngay cả chồng cũng không tìm được, còn nghĩ đi cướp chồng người khác, thật đúng là không biết xấu hổ ha.”
Người phụ nữ kia tức giận đỏ mặt, cô ta không biết Đổng Vi nói đến người đàn ông kia, hay nói cô ta muốn cướp Thịnh Kình Việt.
“Ha ha ha, lúc trước cầu hôn làm đủ chiêu trò trên mạng, không ngờ bây giờ lại bị vứt bỏ ở đây à?”
Đổng Vi híp mắt, bắt đầu suy nghĩ thấy không bình thường, người phụ nữ này biết Thịnh Kình Việt?
Là người thích anh ấy?
Cô ta thấy Đổng Vi không nói lời nào, còn tưởng là mình chọc trúng chuyện đau lòng của cô, đắc ý đứng lên: “Ôi chao, đáng thương quá!”
“Đợi đã.” Đổng Vi gọi cô ta, người phụ nữ này còn tưởng mình đã chọc tức Đổng Vi, hả hê không chịu nổi, sau đó chợt nghe cô mở miệng nói: “Ngại quá, xin hỏi cô là ai?”
Mấy lời này của Đổng Vi không biết chọc vào điểm nào của người phụ nữ này, mặt cô ta méo xệch đi: “Đổng Vi, cô không biết tôi ư? Cô đừng tưởng rằng mình trở thành siêu mẫu rồi không để người khác vào trong mắt, tôi cho cô biết, sớm muộn cũng có một ngày tôi vượt qua cô.”
Cô ta hừng hực khí thế đi về chỗ ngồi.
Đổng Vi ngơ ngác, đầu tiên không nói cô thật sự không nhận ra người ta, mà cái nữa là cô thực sự cảm thấy chưa chắc người phụ nữ kia sẽ vượt qua cô, dù ở phương diện nào, đặc sắc riêng của một người mẫu rất quan trọng, mà người vừa rồi phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn không hề có chút nào đặc biệt, khuôn mặt như vậy sẽ không có nhãn hiệu nào chịu dùng cô ta cả.
Cô cũng không muốn giải thích với cô ta rằng Thịnh Kình Việt chỉ giúp cô đi mua đồ, người phụ nữ kia tự thích nghĩ như vậy, không hề để ý chuyện gì.
Đông Xuân Hạ đã thay một bộ quần áo xuống mời rượu mọi người, lúc đi đến trước mặt Đổng Vi, cô ấy hạ nhẹ giọng nói: “Vi Vi, cậu có thấy không?”
“Thấy cái gì?”
“Mạnh Nghệ Đình đó, tớ thật sự tức chết mất, cô ta sửa lại nghệ danh thành Mộng Đình, lúc tớ xem danh sách không phát hiện ra, thật sự tức chết tớ rồi.”
Đổng Vi nhìn theo ánh mắt Đông Xuân Hạ thì lại thấy người phụ nữ vừa rồi, thảo nào cô trông quen quen, hóa ra là Mạnh Nghệ Đình.
Người đàn ông bên cạnh đang ôm cô ta, lỗ m ãng với cô ta trước một bàn khách mời, hoàn toàn không nhìn ra chút ngại ngùng nào.
“Vì sao cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ? Hơn nữa nhìn dáng người cô ta cũng không quá khỏe mạnh cho lắm.”
“Bởi vì quá đố kỵ, người có lòng dạ hẹp hòi thấy cậu tốt như bây giờ, đoán chừng cũng tức điên lên.” Đông Xuân Hạ không mảy may quan tâm Mạnh Nghệ Đình. Đổng Vi hút nhẹ ly nước trái cây: “Cô ta đã quên hết những điều cô giáo dạy bảo rồi.”
Mà chỉ biết sống cho mình thôi.
Lúc Thịnh Kình Việt trở lại, sắc mặt còn có chút không tốt lắm, anh không muốn rời Đổng Vi nửa bước nhưng lại không chịu nổi cô làm nũng với mình, chỉ có thể dặn đi dặn lại rồi mới đi ra ngoài.
Nhưng đến khi ra ngoài, anh vẫn không yên tâm.
Nếu Đổng Vi bị người ta xô vào một cái…
Chỉ nghĩ như vậy thôi, Thịnh Kình Việt đã nóng ruột, vội vàng quay về rồi.
Đổng Vi thấy anh về thì hai mắt sáng rực, lấy khăn tay lau mồ hôi giúp anh: “Có mua được không?”
Thịnh Kình Việt bị Đổng Vi chọc tức mà cười, anh ôm cô vào lòng, nghiến răng nói: “Mỗi một giây đi anh đều lo lắng cho em, kết quả anh vừa về đến nơi em lại hỏi anh chuyện đồ ăn, anh thật sự hận không thể cất em vào trong túi áo đó.”
Đổng Vi hoàn toàn không sợ hãi, mà ngược lại đôi mắt phượng hút hồn càng thêm long lanh, không chút lo lắng, cô cũng hạ thấp giọng xuống, nói: “Chồng à… người ta muốn ăn đó, anh có mua được không?”
Đổng Vi suýt nữa bị chính mình làm cho mắc ói, nhưng lại thấy Thịnh Kình Việt dần dần bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy cách này cũng dùng rất tốt.
“Mua được.” Thịnh Kình Việt đưa đồ cho cô, Đổng Vi lập tức giải quyết cho đã cơn thèm.
Thỉnh thoảng cô cứ thèm ăn, không ăn được thì cả người đều khó chịu.
Đợi đến khi tiệc rượu kết thúc, Thịnh Kình Việt ôm Đổng Vi đi ra ngoài, đi được phân nửa lại dừng bước.
Đổng Vi ngạc nhiên: “Làm sao vậy?”
“Em biết người phụ nữ kia sao?” Thịnh Kình Việt cau mày nhìn Mạnh Nghệ Đình ở bên kia, anh cũng không nhận ra cô ta.
Đổng Vi bỗng nở nụ cười, ngay cả Thịnh Kình Việt cũng không nhận ra cô ta, vậy cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thất bại quá rồi: “Sao thế anh?”
“Anh không thích ánh mắt cô ta nhìn em.”
Đổng Vi kéo anh đi: “Lời nói anh giống như muốn tiến lên đánh cô ta vậy, mặc kệ đi, cho dù cô ta nhìn em với vẻ khó chịu nhưng cũng chẳng có cách nào động đến em.”
Khi bạn đang đứng trên đỉnh núi, bạn sẽ chẳng để ý đến tảng đá kê chân dưới chân núi đang làm cái gì.
Mặc dù Đổng Vi không để ý nhưng vài ngày sau Thịnh Kình Việt vẫn hỏi Đông Xuân Hạ mới biết được người đó là Mạnh Nghệ Đình.
Không lâu sau đó, chuyện Mạnh Nghệ Đình làm tiểu tam bị người khác bóc trần, giấc mộng đi lên trở thành siêu mẫu của cô ta cuối cùng cũng sụp đổ.
*
Tuy rằng mang thai vẫn có thể nuôi chó nhưng để an toàn, từ sau khi Đổng Vi mang thai, mấy bé cún con đã được đưa đến chỗ Hồ Vân Linh, mà bà lại thường xuyên qua bên này, đồng nghĩa với việc Tang Dụ đang chăm sóc chúng, một tháng Đổng Vi gặp chúng một lần, mỗi lần tới Tang Dụ đều tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ cho tụi nó.
Buổi sáng một ngày tháng mười, Đổng Vi nhớ mấy bé cún con quá, năn nỉ Thịnh Kình Việt đưa cô đi thăm tụi nó.
Cô mang thai sắp được chín tháng rồi, còn một tuần nữa là tới ngày dự sinh, Thịnh Kình Việt thậm chí cũng đã chuẩn bị đưa cô đi viện chờ sinh rồi nên cô càng muốn qua thăm.
Thịnh Kình Việt đành nhờ Hồ Vân Linh và Tang Dụ đưa bốn bé cún con đến cho Đổng Vi nhìn một chút.
“Nhìn xong chúng ta sẽ đi bệnh viện chờ sinh nhé.”
“Được, em chỉ nhìn một chút thôi.”
Lúc mấy chú chó con đến mặc áo khoác ngoài, đi bộ cũng đều trở nên đàng hoàng đâu ra đó rồi, biến thành cún nghệ thuật hết rồi.
Đổng Vi nhìn mấy chú chó nhà mình, đột nhiên cảm thấy tụi nó giông giống Tang Dụ.
Vừa nảy ra ý nghĩ này, cô lại không nhịn được cười nhưng không dám nói cho ông biết, tự mình nhịn cười đến khó chịu.
Đám chó con dù rất muốn bổ nhào vào người Đổng Vi nhưng tụi nó cũng biết bây giờ cô đang có bé cưng, đều rất kiềm chế nhẹ nhàng ngửi ngửi bên chân cô, tủi thân bày tỏ sự nhớ nhung.
Lúc bé út tới gần Đổng Vi, chợt hôn một cái lên bụng cô.
Thịnh Kình Việt vừa định xua bé út đi thì thấy sắc mặt cô bắt đầu khác thường.
Cô vẫy tay với anh, Thịnh Kình Việt lo lắng hỏi: “Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái ư?”
Đổng Vi thở ra một hơi ép cơn đau từng cơn xuống, lộ ra nụ cười, cười với anh, nói:
“Bé cún con của anh sắp sinh ra rồi.”
– —-
Tác giả bày tỏ suy nghĩ của mình: Không biết các cô gái đáng yêu của tôi có bị rơi vào tình huống như vậy không, đôi khi muốn ăn thứ gì đó, muốn ăn cực kỳ, muốn ăn tột cùng, muốn ăn điên cuồng! Nhất định phải ăn!!!