Bản Năng Si Mê

Chương 70



Dưới ánh mặt trời Lạc Ngu lấy tay che nắng nhìn màn hình, nhắn tin cho Trì Mục.

【 Lạc Ngu 】: Em đã nói cho đám Đinh Duệ Tư

Lạc Ngu rất vui vẻ, còn nhắn một cái sticker.

【 Trì Mục 】: Xem ra rất thuận lợi.

【 Lạc Ngu 】: Rất thuận lợi

Lúc trước Lạc Ngu chưa nói là không qua được cánh cửa trong lòng, hiện tại đã vượt qua rồi điểm mấu chốt đó là có thể nói.

Bên người hai kẻ dở hơi nói cái gì mà trở mặt tuyệt giao, còn đang nghĩ cách chọc cậu vui.

Lạc Ngu bỗng nhiên thấy mình vẫn rất may mắn, có tình thân tình bạn, bây giờ có cả Trì Mục.

Cảm xúc ngọt ngào làm cho Lạc Ngu cũng ngứa răng, cười thành tiếng.

【 Trì Mục 】: Bên anh cũng rất thuận lợi

【 Trì Mục 】: Bao giờ ăn một bữa cơm đi, tối nay thế nào?

【 Lạc Ngu 】: Ok, em nói một tiếng với họ.

【 Lạc Ngu 】: Vẫn ở quán này à, hay là quán khác?

Lạc Ngu biết khẩu vị Trì Mục thiên nhẹ, hai người kia thì cậu không biết.

【 Trì Mục 】: Ăn hải sản không?

【 Lạc Ngu 】: Ăn!

【 Trì Mục 】: Quyết định vậy đi.

【 Lạc Ngu 】: Okkkkk

Hai kẻ ngốc đằng trước chạy trốn theo gió cũng không quá xa, đang ở góc chờ Lạc Ngu chậm rãi đi đến.

Lạc Ngu nói chuyện buổi tối ăn cơm cho họ nghe, Dư Hiểu Song thì thào: “Uống rượu mừng nhanh thế à?”

Đinh Duệ Tư: “Thế tôi đây có phải chuẩn bị quà lễ gặp mặt gì đó không?”

Gân xanh trên thái dương Lạc Ngu nảy lên: “Gặp bạn, ông chuẩn bị quà lễ mẹ ông à?”

Đinh Duệ Tư vui cười: “Tôi phải gọi điện báo Thang Nguyệt chuẩn bị quà gặp mặt long trọng, sau này chỉ có bắt tay giảng hòa, biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa thù địch thành thông gia.”.

Lạc Ngu: “Cho dù có như vậy, ông vẫn phải làm Toán.”

Vẻ đắc ý trên mặt Đinh Duệ Tư một giây suy sụp: “Vô tình, cho tôi giải thoát chút từ vực sâu Toán học đi.”

Lạc Ngu hút một hớp nước: “Đúng rồi, ông học thêm thế nào? Thấy được không?”

Đinh Duệ Tư nhún vai: “Tôi thấy không ổn lắm, chỉ xem tôi làm bài tập thôi. Chắc có một chút hiệu quả, mà tôi cảm thấy hiệu quả không quá lớn, giáo viên đó còn không giảng hay bằng thầy dạy Toán.”

Lạc Ngu: “Không nói lại với ba ông à?”

Đinh Duệ Tư: “Đó là họ hàng của ba tôi, nói thì tôi lại bị đánh. Nhưng ở đấy cũng rất tốt, thầy giáo dạy Anh ở đó chơi game ngầu lắm, tôi còn thấy giọng thầy quen tai sao ấy, nhưng quên nghe ở đâu rồi.”

Dư Hiểu Song: “Có biến! Là ai nói Omega mới ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của anh?”

Đinh Duệ Tư: “Nghĩ bừa cái gì thế, nếu là Omega anh lại không nói chắc? Là Alpha, nhưng cũng đẹp, mà không thể so với anh Ngu nhà mình. Nhưng kỹ thuật chơi game không tệ, mà vẫn không thể so với anh Ngu.”

Lạc Ngu: “Thu thải hồng thí của ông lại, chơi game không? Chiều ông rảnh không?”

Đinh Duệ Tư: “Chiều nay học thêm tiếng Anh, tôi không cần đi.”

Ba người họ tụ tập với nhau cơ bản là chơi game, hoặc là Dư Hiểu Song xem hai người chơi bóng rổ, hoặc là họ kéo Dư Hiểu Song đi vận động.

Dư Hiểu Song là cô gái lười, hoạt động giải trí lúc đi với cậu ngoài ăn thì chỉ có trò chơi điện tử.

Nhưng ba người họ cũng lâu không chơi game, nói hẹn là hẹn.

Ba người vào quán net, chơi đến chiều, cho đến khi Trì Mục nhắn tin cho Lạc Ngu.

Trì Mục lái xe đến, tạm thời bạn học Ngụy Kha đảm nhiệm tài xế, Dư Hiểu Song ngồi ghế lái phụ, Trì Mục ngồi cùng Lạc Ngu, Thang Nguyệt ngồi cùng Đinh Duệ Tư.

Bốn Alpha ngồi chen chúc, hơi chật chội.

Đinh Duệ Tư trước giờ hóng hớt không chê lớn chuyện, vội đề nghị: “Anh Ngu, hay là ông ngồi lên đùi anh Trì đi, như thế có chỗ cho bọn tôi, tôi sắp bị kẹp bẹp dúm rồi.”

Trì Mục cho Đinh Duệ Tư một ánh mắt tán thưởng, cậu ta gật đầu, rất là vui vẻ.

Lạc Ngu liếc cậu ta một cái: “Nếu ông thấy chật thì cứ ngồi trên đùi Thang Nguyệt đi, không thì bảo Thang Nguyệt ngồi lên đùi ông cũng được.”

Thang Nguyệt: “Thế thì thôi, tôi sợ cậu ta đè chết tôi.”

Đinh Duệ Tư: “Nói như thể cậu không đè chết tôi ấy, không hiểu rõ cân nặng của mình à?”

Sự thật chứng minh cho dù làm rõ quan hệ của Lạc Ngu và Trì Mục, hai người này vẫn đấu võ mồm với nhau, không tồn tại cái gì mà bắt tay giảng hòa.

Lạc Ngu không nhìn hai người bên cạnh bắt đầu cãi nhau, nhúc nhích, cậu chen Trì Mục ngồi cũng không thoải mái, vỗ vỗ chân hắn, ý bảo hắn nhường chỗ chút.

Trì Mục thò tay, tay ôm lưng cậu, siết chặt cậu lại ôm cả vào lòng.

Lạc Ngu nghiêng đầu nhỏ giọng mở miệng: “Thấy nặng không?”

Trì Mục nhẹ giọng đáp lại: “Không, hình như gầy hơn lúc đi học.”

Hắn dùng tay đo thắt lưng Lạc Ngu, tinh tế mềm dẻo, vừa vặn ôm vào lòng.

Bên cạnh hai người đang đấu võ mồm bất giác ngừng lại, nhìn nhau mà miệng vẫn không ngừng.

Đinh Duệ Tư: “Thôi, không cãi nhau với cậu nữa, có cái gì mà cãi, dù sao cũng là cún độc thân.”

Thang Nguyệt: “Giờ này khắc này tôi cảm thấy cậu nói đúng.”

Dư Hiểu Song: “Em cảm thấy bị mạo phạm.”

Ngụy Kha vẫn im lặng, nhưng khẽ gật đầu biểu lộ thái độ của mình.

Lạc Ngu và Trì Mục hoàn toàn không biết mình đang rải cơm chó, đùa ngón tay của nhau, trong không gian hẹp ngửi pheromone của nhau.

Đây là chỗ tốt của hoàn toàn phù hợp, dù có băng dính cách mùi cũng có thể cảm giác được mùi của đối phương, mà những người gần trong gang tấc khác lại không hề hay biết.

Xe chạy đến nơi, Lạc Ngu tự nhiên cầm tay Trì Mục đi vào trong. Họ cao hứng ăn tiệc hải sản, uống bia tùy ý nói chuyện với nhau.

Ban đêm sao sáng ngời, như cảm xúc vui vẻ của thiếu niên.

Thời gian như con sông chảy ra biển rộng, mỗi một ngày đều giống nhau, nhưng dường như lại không giống.

Đối với Lạc Ngu, kỳ nghỉ hè này không giống những kỳ nghỉ hè khác, chỗ khác tất nhiên là ở chỗ Trì Mục.

Không phải ngày nào họ cũng gặp mặt, thi thoảng đi ăn cơm xem phim, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau tập luyện ở phòng tập thể thao nhà Trì Mục, hoặc là ra bờ sông đi bộ, đua xe ở sân chuyên dụng.

Vì thế mùa hè này trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, Lạc Ngu lên lớp 12.

Lớp 12 khác với lớp 10 11, Trung học phổ thông số 1 Tây Giang tổng cộng có ba tòa nhà dạy học, phân biệt lớp 10 11 12, lên lớp sẽ dời đến tòa nhà tương ứng, làm cho các học sinh trực quan cảm nhận được mình thật sự lên một lớp qua môi trường học..

Lạc Ngu vẫn ở lớp cũ, mà cho dù ba Đinh Duệ Tư tuyên bố muốn đổi cậu ta sang lớp khác nhưng tên cậu ta vẫn vững vàng xuất hiện ở danh sách lớp 12-1.

Trì Mục vẫn ổn định đứng nhất, tất nhiên chủ nhiệm lớp không thể phân trò yêu của mình sang lớp khác, cho nên tổng thể thành viên lớp không thay đổi quá nhiều.

Học kỳ mới, biển số trên lớp từ 11-1 thành 12-1, hành trình mới sắp bắt đầu.

Bắt đầu học kỳ mới vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi, nên mọi người ngồi theo ý mình.

Lạc Ngu theo thói quen chọn vị trí ở sau, Trì Mục ngồi cạnh cậu.

Nhìn các học sinh ngồi chỉnh tề, chủ nhiệm lớp đi giày cao gót đứng ở bục giảng, bắt đầu diễn giảng bài đầu tiên sau khai giảng.

Không thể không nói chủ nhiệm lớp toàn là người rót canh gà xuất sắc, luôn có thể nói thấu tận tâm can, làm cho người ta kích động không thôi.

Lạc Ngu nghe cô lặp lại hai chữ lý tưởng, chống cằm mà lòng thấy mơ hồ.

Mục tiêu của cậu từ nhỏ đã rất kiên định, nhưng hiện tại điều kiện khách quan không cho phép, cho nên cậu chỉ có thể đổi mục tiêu.

Đổi thành cái gì, cậu vẫn chưa nghĩ ra.

Cậu lặng lẽ chạm vào cánh tay Trì Mục, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi hắn: “Lý tưởng của anh là gì?”

Lạc Ngu tưởng Trì Mục sẽ nói trở thành một thương nhân thành công, hoặc là mọi việc kiểu ngầu lòi, nhưng hắn lại nói: “Mục tiêu tạm thời là thay đổi hiện trạng.”

Lời Trì Mục nói làm cho Lạc Ngu nghi hoặc, nhưng cậu chưa kịp hỏi thêm, bởi vì chủ nhiệm lớp đứng bên trên phát hiện họ đang nói chuyện, mỉm cười gọi Trì Mục đứng dậy, hỏi lý tưởng của hắn là gì.

Ánh mắt cả lớp dời sang bên này, chờ Trì Mục lên tiếng.

Trì Mục: “Lý tưởng của em là cống hiến hết khả năng cho khoa học máy tính…”

Lạc Ngu:…

Cậu lẳng lặng nghe Trì Mục nói, nhìn người bên cạnh làm cho chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục tán thưởng hết lời.

Cứ thế cuộc sống lớp 12 mở màn, Trì Mục vẫn là lớp trưởng, Lạc Ngu được chọn là cán sự môn Vật lý, Đinh Duệ Tư cũng được làm cán sự môn tiếng Anh.

Chủ nhiệm lớp nói đây là chế độ khích lệ, cho họ làm gương tốt, phát huy sở trường, bù đắp khuyết điểm.

Lạc Ngu chỉ cảm thấy mỗi ngày phải thu bài tập mệt mỏi quá.

Lớp chia thành các tổ nhỏ, bài tập giao cho tổ trưởng các tổ, sau đó tổ trưởng giao cho cán sự môn.

Lạc Ngu tưởng ai cũng tự giác, nhưng không ngờ ngày đầu tiên bài tập đã không giao đủ.

Đinh Duệ Tư cùng Thang Nguyệt đã ngồi xuống chỗ cũ, Lạc Ngu ôm một chồng bài tập đứng dậy, lên bục giảng.

Tiếng cộp cộp làm mọi người chú ý, cậu gõ bàn.

“Còn ai chưa nộp bài tập Vậy lý, bây giờ nộp ngay. Tôi đếm ngược đến mười, không nộp thì tôi viết danh sách.”

Lạc Ngu nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm ngược.

Không ai dám lề mề, bởi vì Lạc Ngu trông rất hung hăng.

Uy danh bên ngoài, dù qua một kỳ nghỉ hè cũng chẳng giảm đi là mấy.

Trì Mục ở dưới chống cằm nhìn cậu, nghĩ người yêu của mình rất ngầu.

Tiết học cuối cùng buổi chiều là Vật lý, Lạc Ngu cầm bài tập đã chữa về. Lúc cậu mới ngồi xuống, cán sự văn nghệ cầm bảng vào lớp thông báo hoạt động gần nhất cho mọi người.

Trung học phổ thông số 1 có một truyền thống là mỗi năm một lần có ngày văn hóa sau ngày nhập học, vừa có thể cho các em lớp dưới xem phong thái của các anh chị lớp trên, cũng có thể cho học sinh lớp 12 lấy lại sức sống.

Mỗi lớp đăng ký một tiết mục, có thể là tiết mục liên hợp với lớp khác, biểu diễn vào ngày quy định.

Cán sự văn nghệ: “Có ai muốn đăng ký không?”

Mọi người đề nghị loạn xạ lên, lúc đăng ký thật ngược lại cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu do dự.

Không biết Alpha đằng sau nào hô một tiếng: “Anh Ngu lên đi, xuất chinh cho tổ mình.”

Mọi người phụ họa, ai cũng biết Lạc Ngu biết hát biết đánh trống.

“Anh Ngu lên đi!”

“Anh Ngu dùng sự hấp dẫn của cậu giết bọn họ đi!”

Lạc Ngu tựa vào ghế lười biếng mở miệng: “Không phải không thể, tôi có thể hát, nhưng chưa chắc là hay.”

“Cậu hát cái gì cũng hay!”

“Bây giờ hát được không!”

Không khí lớp học náo nhiệt, mọi người ồn ào lên tiếng.

Lạc Ngu ngồi ngay ngắn, hắng giọng.

“Im lặng im lặng! Anh Ngu sắp hát!”

Lớp học im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Ai cũng tưởng Lạc Ngu hát bài gì đó nổi loạn, vì cậu khiến người ta cảm thấy mình vừa A vừa ngông, như là con dao sắc nhọn.

Mà lần này Lạc Ngu mở miệng, làn điệu lại rất mềm mại.

“Trong sách cứ mãi viết về những buổi chiều hoàng hôn ngây ngất niềm vui,

Anh và cô cùng nhau đạp xe tán gẫu đôi điều,

Cô khoác trên mình bộ quần áo trắng tinh mà anh rất thích,

Lướt qua rất nhiều khung cảnh, trải qua nhiều điều lãng mạn…”(*)

Mọi người thở khẽ, sợ quấy nhiễu cái gì, đến cả bạn học lớp khác đi qua ngoài cửa sổ cũng dừng lại nghe.

Lạc Ngu nhìn thẳng Trì Mục trước mặt, gương mặt đầy ý cười thoải mái.

“Anh cũng có đôi chút thích nụ hôn vừa rồi phải không,

Nếu không thì tại sao cứ nắm lấy tay em mãi không buông…”

Trì Mục nắm tay cậu lặng yên siết chặt, trong mắt dường như chỉ có thể chứa thiếu niên trước mặt.

“Chầm chậm thích anh, chầm chậm thân thiết,

Chầm chậm kể về bản thân em, chầm chậm bước đi cạnh bên anh…”

Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu rọi vào lòng thiếu niên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.