Hát một đoạn khoảng một phút, Lạc Ngu không hát hết, chỉ hát một phần.
Lớp học có người lên tiếng: “Tớ cảm thấy tớ sắp yêu.”
Giáo viên Vật lý vừa mới đi vào: “Hả? Các em ai muốn yêu đương? Nói cho thầy nghe, thầy sẽ đâm thọc với chủ nhiệm lớp của các em.”
Giáo viên Vật lý là nam Beta hơn 50 tuổi, kinh nghiệm dạy học rất phong phú, nói chuyện có chút khẩu âm, mở miệng nói luôn khiến cho người ta muốn cười.
Nữ Omega mở miệng nói chuyện kia xấu hổ, vội lắc đầu: “Thầy ơi, em nói yêu đương với học tập!”
Mọi người cười vang, phòng học mới im lặng lại trở nên náo nhiệt lên.
Thầy Vật lý để bình giữ ấm lên bàn: “Được rồi, yêu đương với học tập mới là tốt nhất, sách vở mới là người yêu đúng đắn. Yêu đương không vội, sau này có cơ hội.”
Bây giờ vẫn chưa vào lớp, cán sự văn nghệ vẫn nhớ chuyện vừa rồi.
Cán sự văn nghệ: “Vậy quyết định nhé, anh Ngu lên hát đó!”
Lạc Ngu: “Ừ, nhưng không hát bài vừa rồi, ngày mai nói tên cho cậu, không vội chứ?”
Cán sự văn nghệ: “Không sao không vội, ngày mai cũng được, mà vì sao không hát bài vừa nãy?”
Thầy Vật lý tò mò: “Bài gì?”
Cả lớp: “Chầm chậm thích anh.”
Thầy Vật lý xua tay: “Ầy ầy ầy, không được không được, già như thầy rồi, các em nói thế làm thầy xấu hổ lắm.”
Đinh Duệ Tư: “Thầy ơi! Tên bài hát đấy!”
Thầy Vật lý đẩy kính lão: “Ồ ồ, ngày văn hóa trường học hả, đại diện lớp lên hát à? Thế không hát bài này, đừng hát tình ca, Lạc Ngu đẹp trai quá, hát xong ai còn lòng đi học nữa.”..
Lạc Ngu cất cao giọng nói: “Thế thầy nghĩ em nên hát bài gì ạ?”
Thầy Vật lý: “Thì hát cái gì mà “Em yêu Tổ quốc em” ấy cũng tốt mà, không được thì hát bài của trường cũng hay đấy.”
Mọi người cười ầm lên, thầy giáo cầm bình giữ ấm cũng cười ha hả.
Chuông vào học vang, mọi người yên tĩnh lấy sách vở ra.
Đinh Duệ Tư vẫn nghĩ đến câu hỏi của cán sự văn nghệ vừa rồi, chọc chọc lưng Lạc Ngu, nhỏ giọng mở miệng.
“Ông anh, làm gì mà không hát bài vừa nãy?”
Lạc Ngu giật giật tay phải vẫn bị Trì Mục nắm, chậm rãi mở miệng: “Cả bài tôi chỉ hát cho một người nghe.”1
Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt nhíu mày, ăn cơm chó mà người run bần bật.
Đắng thì cũng đắng, mà chua thì cũng chua đấy.1
Ngón tay Trì Mục ma xát lòng bàn tay Lạc Ngu, nếu không phải trước công chúng, hắn thật sự muốn làm một ít việc.
Lạc Ngu nhìn hắn, dùng ý cười ở đuôi lông mày trêu chọc hắn.
Trì Mục muốn làm gì lại không thể làm, sợ thầy nhìn thấy, chỉ đành nhéo nhéo lòng bàn tay Lạc Ngu, cho cậu cái kẹo.
Đinh Duệ Tư cùng Thang Nguyệt ngồi sau họ nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ ra biểu cảm ăn no cơm chó, sau đó đồng bệnh tương liên cảm thán cuộc sống cún độc thân cô độc đến vậy đấy.
Trước khi tiếng chuông tan học vang lên, lớp học đã bắt đầu ồn ào.
Chuông tan học vang, thầy giáo mới bước ra cửa, tiếng bàn tiếng ma xát vang lên, trong vòng hai phút, mọi người đã đi hết.
Lạc Ngu duỗi thắt lưng, vạt áo theo động tác của cậu nhếch lên, lộ ra một đoạn thắt lưng mềm dẻo.
Trì Mục dán tay vào, tay hắn hơi lạnh, làm cho Lạc Ngu run lên một cái.
Khi thân thể Lạc Ngu trầm tĩnh lại, thuận thế bị hắn ôm cả vào lòng.
Đinh Duệ Tư gõ bàn: “Nhắc nhở hai người đằng trước, please chú ý hành vi của hai ông đi, ở đây có chó, đừng ác độc hành hạ đến chết thế chứ.”
Lạc Ngu hất cằm với Trì Mục ý bảo hắn ra ngoài trước, liếc mắt nhìn Đinh Duệ Tư một cái nói: “Sớm biết thế đã không cho ông biết chuyện này sớm, để ông vẫn tưởng tượng bọn tôi là tình anh em giữa Alpha cũng được, thế thì ông sẽ không nói nhảm nhiều.”
Đinh Duệ Tư chua loét: “Thế thì không cần, có chanh ăn(*) hơn tất cả mọi thứ.”
(Cách nói khác của ghen tị)
Cậu ta ra vẻ u oán thở dài: “Ai nói yêu sớm làm cho thành tích giảm xuống chứ, đó khẳng định là vì không có một người bạn trai đứng đầu khóa.”
Lạc Ngu cười cậu ta ba hoa, nhưng cũng đúng, sau khi yêu đương với Trì Mục, thành tích của cậu tăng lên không ít, lúc đi học tần suất ngủ hay là hồn vía lên mây cũng ít hẳn.
Dù sao ngồi cùng một người xuất sắc, người ta luôn muốn cố gắng nâng cao bản thân, sau đó đuổi kịp bước chân hắn.
Khác với Đinh Duệ Tư luôn như hình với bóng với Lạc Ngu, Thang Nguyệt và Ngụy Kha trừ lúc có chuyện gì muốn nói, bình thường sẽ không ăn cơm riêng với Trì Mục. Sau khi Trì Mục yêu đương, số lần hai người họ ăn cơm với Trì Mục đã giảm đi nhiều, không quấy rầy họ ăn cơm thế giới của hai người..
Đinh Duệ Tư vẫn quật cường làm bóng đèn, dù ăn cơm chó xanh mặt cũng không bỏ qua.
Mỗi lần tan học, người xếp hàng ở một loạt hàng ăn vặt, quán ăn sáng quán thức ăn nhanh quán trà sữa ngoài trường học cũng phải đến hai con phố.
Đinh Duệ Tư bỏ tiền mua bột mì nướng, lễ phép hỏi Trì Mục ăn không, trong dự đoán thấy hắn lắc đầu, mua hai xâu, đưa một xâu cho Lạc Ngu.
Lạc Ngu ăn xong trên tay ngoài miệng toàn là dầu, chút giấy lau không đủ dùng, cậu dùng tay sạch bới túi Trì Mục, rút khăn tay ra xoa xoa miệng.
Mỗi lần Đinh Duệ Tư nhìn thấy cảnh này, luôn có cảm giác Lạc Ngu trao đổi vị trí với Trì Mục.
Ăn cơm không lâu, bữa tối ngắn ngủi qua đi, lại học tự học buổi tối.
Lạc Ngu đang nghĩ ngày mai đăng ký bài hát gì với cán sự văn nghệ, Trì Mục xem thời gian ngày văn hóa, bất giác nhăn mày.
Trì Mục: “Ngày văn hóa vào 26 tháng này.”
Lạc Ngu gật đầu, không rõ lắm chờ hắn nói tiếp: “Làm sao thế?”
Trì Mục: “Tháng trước em vào 27.”
Thời gian Lạc Ngu ph4t tình bắt đầu dần ổn định vào lúc nghỉ hè, tháng bảy là ngày 25, tháng tám là ngày 27. Dựa theo xu thế này, rất có thể ổn định vào ngày 25 đến ngày 28.
Giọng Lạc Ngu không chắc lắm: “Chắc là không đúng dịp vậy chứ?”
Chưa chắc đúng ngày 26 cậu biểu diễn, nhưng có khả năng.
Lạc Ngu: “Em đi nói với người ta.”
Trì Mục gật đầu, hắn cũng không muốn mạo hiểm tình huống Lạc Ngu tùy thời có thể xuất hiện bất thường để cho cậu tiếp tục biểu diễn.
Tuy rằng đồng ý rồi lại đổi ý không phải tác phong của Lạc Ngu, nhưng cậu cũng không thể mạo hiểm phiêu lưu nghênh đón kết hợp nhiệt trước công chúng. Huống chi cậu còn không phải người một liều thuốc ức chế là có thể giải quyết, nếu đụng phải ngày đó, chuyện phiền phức sẽ không nhỏ..
Lạc Ngu đến gặp cán sự văn nghệ nói không đi được, đối phương rất thất vọng.
Cán sự văn nghệ: “Không đi thật à?”
Lạc Ngu: “Ừ, mới phát hiện hôm đó có việc rất quan trọng nên không đi được.”
Cán sự văn nghệ tỏ vẻ thấu hiểu: “Không sao, tôi hỏi lại là được.”
Cán sự văn nghệ nói chuyện này lúc ra chơi, bảo mọi người có tiết mục thì gặp cô. Bạn học trong lớp cũng chỉ tiếc nuối cơ hội nghe anh đẹp trai hát, sau rồi hi hi ha ha đề cử người khác.
Đinh Duệ Tư ở phía sau dò đầu lên: “Anh Ngu, hôm đó ông có chuyện gì?”
Lạc Ngu: “Thuê phòng.”
Đinh Duệ Tư: “Hả???”
Đinh Duệ Tư miệng phát ra âm thanh, nhìn Trì Mục lại nhìn Lạc Ngu, nháy mắt tỏ vẻ hiểu.
Lạc Ngu chống cằm nhìn cậu ta: “Ông cũng đi à?”
Đinh Duệ Tư khà khà: “Không được không được, tôi không quấy rầy hai ông đâu.”
Đinh Duệ Tư: “Đúng rồi, nhớ mang ô nha.”
Trì Mục vẫn chưa hiểu, đang suy tư, Lạc Ngu đã thưởng cho Đinh Duệ Tư một cái đánh.
“Chỉ có ông nghĩ nhiều, đầu toàn đen tối, làm bài tập của ông đi.”
Đinh Duệ Tư: “Hức.”
Trì Mục nháy mắt hiểu rõ: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”
Đương nhiên, Trì Mục và Lạc Ngu tạm thời không dùng đến ô, đề nghị hảo tâm này có thể tạm thời gác lại.
Vào ngày 25, Lạc Ngu bắt đầu chú ý, trong túi có vài cái băng dính cách mùi, tùy thời chuẩn bị liên hệ với Trì Mục.
Ngày 25 bình an vượt qua.
Ngày 26, trường học náo nhiệt lên bởi vì ngày văn hóa.
Hội trường được quét tước sạch sẽ, bố trí xinh đẹp sáng rực, bóng bay nổi trên không, biểu ngữ đã treo sẵn từ lâu.
Lạc Ngu không chắc là ngày nào nên cũng không xin nghỉ, chỉ ngồi ngoài cùng sát Trì Mục, nếu tình huống thật sự xảy ra trong quá trình xem, cậu có thể tùy thời kéo hắn chạy.
Lúc khai giảng Trì Mục đã rời khỏi vị trí hội trưởng hội học sinh, bởi vì căn cứ theo quy định trường học, học sinh lớp 12 phải lấy việc học tập làm chính, vị trí hội trưởng giao cho lớp 10 11 cạnh tranh.
Lạc Ngu không biểu diễn không cần tập luyện, Trì Mục không cần đi họp, hai người an ổn ngồi ở thính phòng.
Trải qua một quãng thời gian chờ đợi, ngày văn hóa chính thức mở màn.
Đầu tiên lãnh đạo trường diễn thuyết về khẩu hiệu của trường cùng tinh thần văn hóa trường học, mọi người chờ xem diễn xuất kế tiếp, ra sức vỗ tay.
Trình tự biểu diễn là rút thăm, lớp 12-1 của họ bốc được thứ sáu.
Lạc Ngu không hát, cuối cùng mọi người quyết định kể chuyện, sửa truyền thuyết để cổ vũ. Bạn học Đinh Duệ Tư cũng diễn, lại còn bất hạnh bốc thăm phải người đẹp ngủ trong rừng.
Trước có ca hát nhảy múa, tuyệt nhất là có hai bài hát tấu nói, chỉ có thể làm cho người ta cảm thán giang sơn luôn có nhân tài.
Lạc Ngu chờ xem Đinh Duệ Tư làm người đẹp ngủ trong rừng Aurora, lúc nhìn thấy, thiếu chút nữa cấu đau Trì Mục bên cạnh.
Đinh Duệ Tư là Alpha cao to, mặc váy công chúa hồng nhạt, đội tóc giả màu vàng, hiệu quả thị giác làm cho người ta chỉ muốn nói “chạy mau”.
Người đẹp ngủ trong rừng Aurora lúc nghe phù thủy Maleficent nguyền rủa, cất giọng hát.
Đinh Duệ Tư hất tóc vàng: “Bà nói gì cơ, bà có bản lĩnh lặp lại lần nữa?”
Maleficent giọng Đài Loan: “Lặp lại lần nữa thì lặp lại, ngươi hung như vậy làm gì! Ta nguyền rủa ngươi…”
Người bên dưới cười vang, Lạc Ngu cười cứng ngắc, định luật thường thần kỳ như vậy đấy.
Lạc Ngu: “Trì Mục, đi.”
Cậu che tuyến thể, kéo tay Trì Mục, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hội trường, từ cửa sau đi ra ngoài.
Bản năng mãnh liệt trong thân thể nhân loại chưa thoái hóa không nói lý, tình triều đến vừa vội vừa nhanh, làm cho Lạc Ngu đi mà lảo đảo.
Hội trường cách chỗ nào cũng rất xa, Lạc Ngu thở d0c, dù Trì Mục đỡ cậu, tình huống cũng không tốt được.
Ngược lại bởi vì pheromone của Trì Mục nên cậu càng như nhũn ra.
Lạc Ngu thở d0c: “Tòa nhà học bị khóa, chúng ta đi đâu?”
Để phòng có người đi ra ngoài hoặc là về lớp trước trong ngày văn hóa hôm nay, sau khi tiếng chuông vang lên, lãnh đạo trường đã bảo bảo vệ khóa cửa các tòa nhà..
Cả tòa nhà to, nhưng Lạc Ngu và Trì Mục không thể vào được.
Trì Mục nhìn bóng cây giữa hội trường và tòa nhà dạy học, quyết đoán: “Rừng cây.”