Lạc Ngu bật cười: “Ông có ý tưởng cái con khỉ.”
Đinh Duệ Tư vò đầu: “Tôi chỉ nghĩ thôi, nghĩ cũng biết mình không thể nào.”
Dư Hiểu Song giơ ngón tay cái lên: “Anh thôi đi, dù anh em là Omega cũng là Omega ngầu.”
Cô liếc nhìn Đinh Duệ Tư trắng mắt: “Nhị Ti anh thôi đi, không có Omega cao lớn thô kệch như anh đâu, càng đừng nói cái gì trăm phần trăm phù hợp, tìm Alpha tốt như anh Trì.”
Đinh Duệ Tư: “Khinh thường Đinh Duệ Tư anh? Muốn anh vứt xuống núi à?”
Đinh Duệ Tư cùng Dư Hiểu Song vui cười, cố gắng xây dựng bầu không khí, Lạc Ngu thì nhẹ nhàng bâng quơ.
Đinh Duệ Tư hít sâu: “Gì ấy nhỉ, anh Ngu, tôi đi vệ sinh, nãy lúc đi học uống nhiều nước.”
Lạc Ngu đứng dậy: “Tôi đi với ông.”
Đinh Duệ Tư đi theo sau Lạc Ngu đi ra ngoài, trên hành lang Lạc Ngu ôm lấy bờ vai của cậu ta, như trấn an vỗ hai cái.
Lạc Ngu biết Đinh Duệ Tư không phải thật sự muốn đi WC, đưa cậu ta đến cầu thang khác, đến chỗ thông gió.
Đinh Duệ Tư vò đầu, buồn khổ không biết ph4t tiết cảm xúc trong lòng thế nào, tựa vào tường lục túi.
Họ không nghiện thuốc lá, tất nhiên cũng không mang theo, Đinh Duệ Tư không sờ được thuốc, thầm mắng một tiếng, đá tường.
Lạc Ngu giơ tay xoa xoa cái đầu xù của cậu ta: “Tôi không sao thật đấy.”
Đinh Duệ Tư: “Cụ thể là từ bao giờ?”
Lạc Ngu: “Nhớ Thôi Hàm không?”
Đinh Duệ Tư: “Tôi quên được anh ta sao? Quả thực đổi mới thế giới quan của tôi.”
Lạc Ngu: “Hôm sinh nhật tôi bị đâm một nhát vào viện ấy, vì anh ta, hôm đó tôi vào viện, phát hiện mình kia cái gì.”
Đinh Duệ Tư: “… Thật mẹ nó đồ phá hoại!”
Trong lòng Đinh Duệ Tư, Lạc Ngu vẫn là đại ca.
Là hải đăng, phương hướng, anh em có thể thổ lộ tình cảm, là kẻ mạnh mà cậu ta sùng bái đi theo.
Cậu ta không chấp nhận được không phải bởi vì đại ca mình sùng bái biến thành kẻ yếu s1nh lý, mà là không thể tưởng tượng được lúc Lạc Ngu cao ngạo biết tình huống này có cảm giác gì.
Đối với một Alpha, biến thành Omega không thể nghi ngờ là khó chấp nhận nổi.
Cậu ta hiểu Lạc Ngu, biết giấc mộng của cậu, biết cậu muốn làm gì, biết cậu muốn trở thành người thế nào, nên cậu ta cũng biết kết cục như vậy tạo thành ảnh hưởng gì với Lạc Ngu.
Lạc Ngu đá góc tường: “Tôi đã từ từ quen rồi, chuyện này cũng mơ hồ, bác sĩ nói pheromone của tôi vốn quyết định tôi là một Omega, chẳng qua quá mạnh mẽ mới ngụy trang là Alpha, bây giờ chẳng qua là rút lui quay về bộ dáng thật thôi.”.
Đinh Duệ Tư chửi nhỏ: “Thật con mẹ nó, thế đạo gì.”
Lạc Ngu nhếch khóe miệng: “Thật ra vẫn ổn, không có gì khó chấp nhận, đổi góc độ khác để nghĩ, tôi còn được hời nhân sinh Alpha 18 năm.”
Đinh Duệ Tư càng nghe càng đau lòng: “Thế về sau làm sao đây? Ông đã tính toán chưa, học trường gì?”
Lạc Ngu: “Tính sau đi.”
Cậu chưa có kế hoạch tương lai, bây giờ vẫn đang chậm rãi nghĩ.
Nhưng Lạc Ngu nghĩ đến Trì Mục, không thấy phiền. Trì Mục sẽ cho ý kiến, đứng cạnh người xuất sắc như vậy, dường như cậu cũng phải cố gắng hơn chút.
Đinh Duệ Tư hoang mang cùng cậu: “Vậy tính sau đi.”
Hai thiếu niên choai choai nhìn ngoài cửa sổ thở dài, qua nửa phút, Lạc Ngu vỗ vỗ gáy Đinh Duệ Tư, để cho cậu ta hoàn hồn.
Lạc Ngu: “Được rồi, nên thế nào vẫn là thế đó, ông đừng dùng thái độ khác làm tôi ghê người.”
Đinh Duệ Tư: “Tôi nào dám, một ngày làm anh, cả đời làm anh! Hơn nữa, ông còn đè tôi xuống đất đánh còn gì!”
Đinh Duệ Tư nhớ vào học kỳ trước, Lạc Ngu cùng cậu ta tập ở võ quán, Tùng Tùng đè cậu ta xuống đất, Lạc Ngu trước sau như một thắng Tùng Tùng, chứng minh giá trị vũ lực không hề giảm.
Đinh Duệ Tư bỗng nhớ ra một chuyện, vỗ đùi mình.
Đinh Duệ Tư: “Nói mới nhớ, chẳng trách Thôi Hàm vào tù, ông cái kia cái gì, sao có thể cái kia cái gì anh ta nha.”
Đinh Duệ Tư: “Đậu má, có phải từ lúc đó ông với Trì Mục đã?”
Cậu ta cảm thán: “Mẹ ơi, tôi không biết gì hết. Bảo sao các ông bỗng nhiên thân nhau, khà khà khà, hóa ra…”
Đinh Duệ Tư cong cong hai ngón tay cái, lần nữa cảm thán mình bỏ qua quá nhiều.
Cậu ta lại vỗ gáy: “Nói thế, sau này tôi với Thang Nguyệt là thông gia à???”
Lạc Ngu không thể nhịn được nữa đạp cậu ta một cái: “Ông nói mẹ ông à? Nhanh về ăn cơm.”
Lúc hai người họ đẩy cửa vào Dư Hiểu Song đã mở miệng: “Hai anh về rồi, em còn tưởng hai anh ở trong WC không ra được, đang định đi vào cứu hai anh.”
Đinh Duệ Tư ra vẻ ghét bỏ: “Em gái, trước mỹ thực không thể nói mấy lời buồn nôn đó đâu.”
Dư Hiểu Song ngoắc tay: “Biểu đạt lời cảm thán của em, em chờ các anh sắp đói chết rồi!”
Tuy rằng ăn không nói ngủ không nói là quy củ tổ tiên truyền xuống, nhưng trên bàn cơm nói chuyện phiếm tâm sự lại ắt không thể thiếu, Dư Hiểu Song ăn cơm cũng không quên hỏi drama.
Cô tò mò hỏi: “Anh ơi, lúc anh là Omega lúc gì gì đó có cảm giác gì?”
Lạc Ngu nghĩ, không hổ là cô gái đầu đen tối.
Lạc Ngu: “Anh đánh em một cái, em sẽ biết là cảm giác gì.”
Dư Hiểu Song: “Em chỉ tò mò thôi mà, anh biết Beta chúng em không thể bị đánh dấu.”
Tuy rằng Đinh Duệ Tư không lên tiếng phụ họa, nhưng vẻ mặt rất tò mò.
Dư Hiểu Song: “Nghe nói sau lúc đó, trên người Omega toàn là mùi Alpha, tiếc là em không ngửi được.”
Dư Hiểu Song: “Aiz, từ nay về sau thế gian thiếu một công cực phẩm, nhưng hơn một tuyệt thế mĩ thụ khà khà khà.”
Dư Hiểu Song nói thế, Đinh Duệ Tư cảm thấy dường như mình lại nghĩ đến cái gì đó.
Đinh Duệ Tư kích động: “Anh Ngu, có phải lúc bắn pháo hoa, ngày đó! Đúng là ngày đó! Tôi mẹ nó ở trên xe chờ mệt!”
Lạc Ngu dùng sức, thịt bò bị cậu nghiền nát.
Đinh Duệ Tư đắc ý: “Tôi nói mà hôm đó pháo hoa ồn như thế, không thể ngủ được! Tôi nghe cái tiếng đấy mà điếc luôn!”
Lạc Ngu bình tĩnh buông đũa xuống, đẩy ghế ra đứng lên, đập gáy mỗi người một cái.
Lạc Ngu: “Hỏi lại? Lắc đầu cảm thán lại?”
Dư Hiểu Song vội lắc đầu: “Không hỏi, không cảm thán!”
Lạc Ngu nhìn Đinh Duệ Tư: “Còn nhớ lại?”
Đinh Duệ Tư: “A? Đây là đâu? Sao tôi bỗng nhiên mất trí nhớ? Sao tôi đến đây được? Anh đẹp trai trước mặt là ai nhỉ?”
Lạc Ngu: “Quên hết đi cho tôi.”
Đinh Duệ Tư: “Khà khà, nhưng sao anh Trì không đến? Ngày tuyên bố như này, hai người nên đi cùng nhau mới đúng chứ?”
Lạc Ngu: “Ông tưởng là làm tiệc mừng chắc, đang bận rồi.”
Trì Mục bận thật, không tất yếu thì Lạc Ngu không sẽ quấy rầy hắn.
Lạc Ngu: “Câm miệng ăn cơm cho tôi, đồ ăn ở đây ngon.”
Dư Hiểu Song: “Nhưng chắc là không rẻ, lần này anh chảy nhiều máu đấy.”
Lạc Ngu: “Chuyện nhỏ, vẫn phải có tiền mời hai người ăn bữa cơm.”
Tuy rằng là quán bạn trai nhà mình mở nhưng Lạc Ngu không định ăn ké. Lúc cậu nghỉ hè, đằng sau ch4y nước mấy ngày cũng không thể đi ra ngoài, cũng lười làm bài, chỉ chơi game, vẫn trả được tiền cơm bữa tiệc này..
Tuy Dư Hiểu Song và Đinh Duệ Tư vẫn hiếu kỳ chi tiết tình yêu của Lạc Ngu và Trì Mục, nhưng không hỏi tiếp, dù sao hôm nay họ đã tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, hỏi tiếp cũng không tốt lắm, đành chỉ hướng khẩu súng về phía nhau.
Dư Hiểu Song: “Nhị Ti, anh xem tình huống anh em đi, thế anh định lúc nào? Người cũ chia tay sắp được hai học kỳ rồi ha?”
Đinh Duệ Tư này yêu đương là phải đăng lên vòng bạn bè, đương nhiên là trong tình huống người nhà không biết. Cô nhàm chán lướt lướt, tất nhiên nắm tình huống yêu đương của bạn bè trong lòng bàn tay.
Đinh Duệ Tư: “Yêu đương ảnh hưởng đến tốc độ anh xuất kiếm!”
Đinh Duệ Tư: “Em thì sao? Chắc là không có gì chứ?”
Lạc Ngu đảo mắt: “Dư Hiểu Song em còn nhỏ, có ý với ai thì nói cho anh trước.”
Dư Hiểu Song: “Chơi game không vui à, sao em có thể yêu đương, onii chan yên tâm, tiêu chuẩn đối tượng của em toàn lấy anh làm cơ sở chuẩn!”
Đinh Duệ Tư nghe vậy hoa dung thất sắc: “Em gái, sao em lại không nghĩ thông như vậy, em muốn cô độc sống quãng đời còn lại cứ việc nói thẳng là được!”
Có hai kẻ dở hơi này, Lạc Ngu không sầu mình sống không thú vị, tiếp tục nghe họ lảm nhảm.
Bữa tiệc này lâu hơn bình thường nhiều, Lạc Ngu đi tính tiền, hai người đi theo cậu xem giá.
Dư Hiểu Song: “Ủa… Ba người chúng ta mới hơn hai trăm?”
Ba người gọi ba món ăn một canh một món điểm tâm ngọt. Đồ ăn quán này đắt, theo lý không nên rẻ như vậy.
Lạc Ngu: “Sao rẻ thế?”
Cậu xem menu, tính sơ qua bữa cơm này phải tầm bốn trăm.
Quản lý lau mồ hôi, đưa đồ từ sau bếp ra: “Là như này, cậu chủ nói rồi, cậu ăn cơm giảm 52%. Nếu miễn phí, cậu sẽ mất hứng.”
Dư Hiểu Song: “Hả?”
Đinh Duệ Tư: “Hở?”
Lạc Ngu: “… Được rồi.”
Quản lý đưa đồ ra: “Đây là đồ uống cho cậu, đây là cho bạn cậu.”
Dư Hiểu Song: “Ồ hiểu.”
Đinh Duệ Tư: “Oa oa.”
Lạc Ngu bị hai người họ kẻ xướng người hoạ làm cho xấu hổ, thanh toán tiền, cầm đồ uống rồi gọi họ đi.
Đinh Duệ Tư: “Oa, anh Ngu trâu bò. Ông quen chủ quán à, giảm nửa giá còn tặng đồ uống, ghê đấy!”
Dư Hiểu Song: “Anh khờ hả? Giảm giá 52%, đây là quán anh Trì mở chứ gì?”
Dư Hiểu Song biết nhà Trì Mục rất có tiền, lúc quản lý nói thế, cô biết ngay.
Đinh Duệ Tư dại ra: “Đậu má?”
Hôm nay là ngày Nhị Ti khiếp sợ.
Đinh Duệ Tư: “Anh Trì lợi hại, còn giao thiệp với ngành ẩm thực, tự làm chủ luôn!”
Lạc Ngu làm cho mình trông không hề đắc ý: “Anh ấy nói mở riêng cho tôi.”
Há, show ân ái, hóa ra là cảm giác này.
Dư Hiểu Song: “Đề nghị anh không được tổn thương bảo vật được quốc gia bảo vệ như em lần nữa!”
Đinh Duệ Tư bỗng nhiên kéo Dư Hiểu Song chạy trốn: “Đừng sợ em gái! Chỉ cần chúng ta chạy trốn nhanh! Vị chua loét sẽ không đuổi kịp chúng ta!”.
Lạc Ngu đứng tại chỗ, nhìn hai người khờ khạo đằng trước.
Sau giờ trưa ánh sáng mặt trời chiếu xuống người, cho dù giữa hè nóng bức, Lạc Ngu phát hiện mình không thấy phiền chút nào.
Thậm chí cậu cảm thấy thế gian này quá sáng, quấn lấy cậu trong mảnh trời ấm áp.