Lạc Ngu nhìn thông báo cúp máy, rõ ràng cảm nhận được cô Kiều kích động.
Vẻ trêu tức trên mặt Trì Mục chưa biến mất: “Cô rất quan tâm em.”
Lạc Ngu nén cười: “Anh im miệng đi, chắc mẹ em lo em không biết thường thức Omega, nhưng em có phải ngốc đâu.”
Mỗi lần mẹ cậu nói bóng nói gió như vậy, cẩn thận khuyên bảo, Lạc Ngu cảm thấy mình giống một nhóc O ngây thơ chưa trải sự đời, tùy thời có thể bị dụ dỗ sinh con.
Nhưng cậu không phải kiểu người đó, mẹ cậu nghĩ cái gì kỳ quái không biết!
Điện thoại Lạc Ngu rung hai cái, quả nhiên là cô Kiều nhắn tin.
【 Mẹ 】:!!!
【 Mẹ 】: Sao con không nói tiểu Trì ở cạnh con!
【 Mẹ 】: Trời ạ, sợ quá, hình tượng của mẹ!
Cô Kiều liên tiếp dùng vài dấu chấm than, đủ để cho thấy nội tâm bà rung động cỡ nào.2
【 Lạc Ngu 】: Mẹ có hỏi đâu, con nào biết mẹ nhắc đến cái…
【 Mẹ 】: Mẹ để ngừa vạn nhất còn gì, tính cách con qua loa, mẹ lại không hiểu tính nó lắm, mẹ sợ các con trẻ đã…
【 Mẹ 】: Tiểu Trì không nhìn màn hình của con đấy chứ?
【 Lạc Ngu 】: Không.
Lạc Ngu liếc sang bên cạnh, Trì Mục đang kéo cậu đi đường, không có thời gian nhìn màn hình điện thoại của cậu.
【 Mẹ 】: Vậy là tốt rồi, mẹ thật là… aiz… hình tượng của mẹ trong lòng tiểu Trì!!!
【 Lạc Ngu 】: Mẹ là bà mẹ hiền chân chính. Mẹ yên tâm đi, bọn con không làm cái đó đâu.
【 Mẹ 】: Bây giờ không có, sau này sẽ có. Mẹ dặn các con trước thôi, đừng tưởng là mẹ không biết, con không đọc kỹ sổ tay Omega.
【 Lạc Ngu 】: Khụ khụ khụ, nhưng thường thức cơ bản con có, yên tâm đi mẹ, chuyện mẹ lo lắng sẽ không xảy ra..
【 Mẹ 】: Mẹ biết tiểu Trì là người có chừng mực, được rồi, các con chơi tiếp đi.
【 Lạc Ngu 】: Mẹ à, lời mẹ nói như thể con không nhịn được ấy! Mẹ không sợ người ta sỗ sàng với con à?
【 Mẹ 】: Hai đứa ai sỗ sàng ai chưa chắc đâu.
【 Lạc Ngu 】: Con mới là con ruột của mẹ!
【 Mẹ 】: Hiểu con không ai bằng mẹ.
Lạc Ngu than thở: “Cái gì chứ…”
Trì Mục: “Hả?”
Lạc Ngu tỉ mỉ đánh giá mặt Trì Mục, mở miệng nói: “Anh làm cái gì khiến cho mẹ em thiên vị anh thế?”
Trì Mục trầm ngâm: “Chắc là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích?”
Lạc Ngu cười thành tiếng: “Xuống địa ngục đi, đừng có dán vàng lên mặt. Em thấy là anh giả vờ đứng đắn nên mẹ em tin.”
Trì Mục quơ quơ hai tay nắm tay Lạc Ngu, kéo đến bên môi, khẽ c4n đầu ngón tay cậu một cái, dùng hành động thực tế cho thấy mình giả vờ đứng đắn.
Trì Mục c4n không sâu, chỉ hơi ngứa.
Lạc Ngu liếc hắn một cái, dùng tay gãi gãi lòng bàn tay hắn.
Trước công chúng họ chỉ làm vậy, không có hành động quá trớn.
Bây giờ họ đang về Tây Giang, đang từ ga cao tốc ra ngoài.
Lạc Ngu sờ bụng mình: “Ông anh, đi đâu ăn cơm chiều?”
Trì Mục nhìn đồng hồ: “Đi “Tư Ngư”.”
Lạc Ngu suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra đó là nơi nào, là quán cơm Trì Mục mở riêng cho cậu.
Tuy lần đó trước khi đi Trì Mục nói có thể gọi đồ ăn chỉ phục vụ cho cậu, nhưng Lạc Ngu vẫn thấy phiền người ta, không gọi lần nào.
Nhưng nghĩ đến đồ ăn chỗ đó, Lạc Ngu đã tự động ch4y nước miếng.
Mà liên tưởng đến tên quán ăn, cậu lại tò mò.
Lạc Ngu không muốn tài xế nghe được đoạn đối thoại của họ, tiến đến cạnh Trì Mục kề tai nói nhỏ.
Lạc Ngu: “Anh nói đi, anh có ý với em từ bao giờ, hả?”
Âm cuối Lạc Ngu nói cao lên, môi gần như dán vào vành tai Trì Mục.
Tay Trì Mục trên đầu gối bỗng siết chặt, giác quan bị hơi nóng Lạc Ngu thổi ra bao trùm, mùi liên kiều theo làn da từng chút chui vào thân thể hắn.
Trì Mục nỗ lực kìm nén mới có thể nhìn như vững vàng trả lời Lạc Ngu: “Rất lâu trước kia.”
Lạc Ngu kinh ngạc: “Bao lâu trước kia? Lúc em nói với anh là em biến thành Omega à?”
Biểu cảm của Lạc Ngu có chút là lạ, cậu không biết Trì Mục có ý với cậu từ bao giờ, dù sao ban đầu không có chút dấu hiệu nào, lúc cậu hoàn hồn, dường như tự nhiên yêu nhau như thế..
Trì Mục suy nghĩ: “Anh cũng không rõ.”
Lạc Ngu: “Dù sao cũng phải có lúc chứ, anh đừng hòng qua loa đại khái với em.”
Lạc Ngu không biết nghĩ đến gì đó, giọng lại thấp hơn: “Không phải là anh thèm khát cơ thể em đấy chứ?”
Những lời này làm Lạc Ngu tự chọc mình cười, có lẽ có nhân tố hấp dẫn này, nhưng cậu biết đó không phải toàn bộ.
Trong giọng Trì Mục có chứa ý cười: “Nói không có thì là giả, nhưng trước khi em biến hóa, có lẽ đã có chút cảm giác.”
Lạc Ngu rung động, rung động một lúc thế mà nói không nên lời.
Lạc Ngu: “Chờ chờ chờ chờ chờ đã!”
Lái xe nghe được tiếng động, nghi hoặc quay đầu về sau: “A?”
Lạc Ngu: “Không sao, chú lái tiếp đi.”
Lạc Ngu đang cố gắng lật tung suy nghĩ, sao có thể trước đó đã… Cậu nhớ rõ thái độ của mình lúc trước không quá tốt, rõ ràng nhìn Trì Mục mà khó chịu, muốn đánh nhau với hắn.
Đến khi tài xế đưa họ đến nơi, xuống xe, Lạc Ngu kéo Trì Mục đến ngõ tắt nhỏ cạnh nhà ăn mới mở miệng nói chuyện.
Lạc Ngu: “Lúc trước em còn tưởng anh muốn đánh nhau với em thật… thế mà anh… hả?”
Lạc Ngu nghiêm túc đoan trang: “Chẳng lẽ vì em đánh anh nên đầu óc anh có vấn đề à?”
Ông đây lúc ấy nghiêm túc đánh nhau với anh, làm phiền anh, anh lại bảo có cảm giác với ông?
Chẳng lẽ Trì Mục là M?
Trì Mục giải thích: “Lúc đó cảm giác ấy không phải thích, kiểu thưởng thức nhiều hơn… Nếu nói là thích em từ lúc nào…”
Trì Mục mím môi cười khẽ: “Còn nhớ buổi tối ở tòa nhà nghệ thuật không?”
Lạc Ngu: “Lúc Thôi Hàm? Em muốn quên cũng không được.”
Trì Mục nhìn Lạc Ngu, tay ấn gáy cậu vào lòng mình.
Động tác dịu dàng mạnh mẽ, long nguc khẽ va chạm.
Giọng Trì Mục hơi khàn: “Vậy em còn nhớ anh nói gì với em không.”
Trong ban đêm, trong không gian nhỏ hẹp, pheromone Alpha vị bạc hà xuyên qua thân thể Lạc Ngu.
Dường như mỗi chỗ đều được pheromone bao phủ, như thể linh hồn cũng bị xâm chiếm.
Đó có lẽ là một lần Trì Mục quá phận không kìm pheromone của mình nhất.
Lạc Ngu nhớ Trì Mục nói, loại khoái c4m này sau này chỉ có tôi có thể cho cậu.
Lạc Ngu: “Ừ.”
Trì Mục: “Vậy em có nhớ em đáp lại anh thế nào không?”
Lạc Ngu: “Nhớ.”
Lạc Ngu nói, thế thì sao, tôi không cần.
Cậu không muốn khuất phục pheromone, cho rằng cuộc sống của cậu chỉ có chính cậu có thể lựa chọn, mà không phải vì độ phù hợp gen.
Cho nên Lạc Ngu từ chối Trì Mục đánh dấu tạm thời, lần đó là lần duy nhất cậu rối loạn mà hắn không đánh dấu tạm thời, kết quả là cậu đau ngất xỉu đi.
Lạc Ngu trêu chọc: “Xem ra lựa chọn của em giống lựa chọn của gen, nhưng mà anh thấy em đau ngất xỉu đi mới thích em? Vì cảm thấy em đặc biệt à?”
Trì Mục dùng ngón tay nhẹ nhàng vu0t ve tuyến thể của Lạc Ngu: “Em đối với anh đúng là đặc biệt.”
Trì Mục: “Mà đêm đó là bắt đầu rơi vào tay giặc, không chỉ bởi vì pheromone thích hợp, bởi vì anh dự đoán được. Bản năng là một phần, nhưng giờ phút đó anh tỉnh táo.”
Giọng Trì Mục xen lẫn trong cơn gió nóng mùa hè: “Lúc tỉnh táo anh biết, anh bị em bắt được.”
Trì Mục thích Lạc Ngu không chỉ là chớm yêu ngây thơ, hắn cũng không phủ nhận sự ảnh hưởng từ pheromone của Lạc Ngu với hắn.
Đó là sự hấp dẫn xuất từ bản năng, cùng với chỗ sâu trong linh hồn không ngừng nói cho hắn biết, đó là con mồi ngon thuộc về mình.
Đó là điên cuồng và hấp dẫn mà Alpha khó lòng ngăn cản nổi.
Nhưng vì Lạc Ngu, Trì Mục có thể nhịn.
Không phải bởi vì không có cảm giác, không phải bởi vì không rung động, mà là bởi vì quý trọng.
Lạc Ngu luôn sống nhiệt liệt thản nhiên, giống một ngọn lửa, có thể thiêu đốt hầu như không còn tất cả tăm tối.
Trì Mục: “Lúc trước đáp lại khiêu khích của em không phải bởi vì ghét em, mà là anh cố ý.”
Lạc Ngu bị Trì Mục ấn, cậu không nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc nói lời này, nhưng có thể nhìn thấy mặt hắn đỏ lên.
Trì Mục: “Giống như lúc ở cùng em, dù nhìn em giận hoặc là đánh nhau với em, cảm giác mình thoát khỏi thế giới đó, giống như rõ ràng còn sống.”.
Trì Mục vẫn bị hai chữ “hoàn mỹ” giam cầm, trước kia có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không thể làm, sau rồi dần dà không có cảm giác.
Lúc trẻ con, Lạc Ngu là “khác biệt” duy nhất.
Lạc Ngu không biết cậu để lại nhiều màu sắc đậm nét trong sinh mệnh của hắn.
Trì Mục: “Lúc biết em thay đổi giới tính, phản ứng đầu tiên của anh là lo lắng, nhưng thật ra là cũng mừng thầm mà anh thấy mình ti tiện và vô duyên.”
Trì Mục: “Anh không nói cho em biết bởi vì anh biết em không thích anh, thậm chí là bài xích anh, cho dù mỗi một lần kết hợp nhiệt, em cũng không cam chịu.”
Trì Mục: “Nhưng dù như thế, anh vẫn có ý với em.”
Giọng Trì Mục thấp đến độ gần như thở dài: “Anh kháng cự em thế nào được, anh không thể kháng cự em.”
Trì Mục bắt đầu có t1nh duc, bởi vì có tình, cho nên mới có dục.
Lạc Ngu bị một tràng lời tỏ tình làm cho choáng váng, thậm chí cậu thấy may mắn. Cũng may Trì Mục không làm cho họ rơi vào cảnh đối mặt với nhau, nếu không cậu sẽ không giấu được gương mặt đỏ bừng.
Lạc Ngu nghiến răng: “Cũng may anh không nói những lời này với em trên giường, không thì em không nhịn được.”
Cái gì mà rơi vào tay giặc, cái gì bắt được, cái gì mà không thể kháng cự, nói nữa ông đây sẽ muốn cho anh đánh dấu vĩnh viễn!2
Lạc Ngu: “Phải, ban đầu em không cam lòng thậm chí là rất ghét, nhưng em đã nghĩ thông. Em rất may mắn được gặp anh.”
Lạc Ngu: “Em không biết anh nghĩ nhiều đến thế, em tưởng anh không có cảm giác với em nên mới chịu đựng, xem ra anh đúng là sói đuôi to, giấu mình rất kĩ.”
Lạc Ngu c4n sườn mặt Trì Mục, sau đó sửa c4n thành hôn: “Nhưng em lại thích anh như vậy.”
Giọng Lạc Ngu khàn khàn, rêu rao to gan: “Đêm đó em còn nói một câu với anh, anh còn nhớ không? Cho dù không có pheromone, em cũng có thể vì anh… bây giờ anh làm được rồi, muốn sờ xem không?”