“Tư Ngư” không được xây dựng trên phố thương mại, người đi đường lui tới cũng không nhiều, giờ phút này lại đang vào giờ cơm, không ai để ý đến bóng dáng hai thiếu niên quấn quít nhau ở sau quán ăn.
Trì Mục bị lời Lạc Ngu trêu chọc suýt nữa khó kìm chế nổi, máu cả người dồn lên, tay kìm tuyến thể Lạc Ngu bất giác dùng sức.
Mùi liên kiều như thể phút chốc bị hắn bóp ra, tràn đầy cảm quan.
Trì Mục hít sâu một hơi, bởi vì kìm chế quá nên bất giác run rẩy, giọng như là mài qua giấy ráp, nhấn giọng: “Lạc Ngu.”
Hắn dùng cằm cọ cọ mái tóc đen mềm mại của Lạc Ngu, lại cảnh cáo: “Đừng chọc anh.”
Lạc Ngu cười rất xấu xa, giống đại gia trêu đùa dân nữ ngây thơ, lại cứ ra vẻ vô tội làm vẻ ta đây: “Em chỉ thật thà nói phản ứng của em cho anh nghe thôi mà.”
Lạc Ngu cá Trì Mục sẽ không làm gì ở đây, không hề sợ hãi tựa vào lòng hắn.
Mặt Trì Mục vừa nãy đã hồng thấu, nghe vậy cặp mắt đen càng thâm thúy hơn.
Hơi thở của hắn nóng rực: “Hạ quyết tâm à, tưởng anh không dám làm gì?”
Lạc Ngu đùa có chừng mực, cũng không dám đùa quá mức, nếu không thì mông mình gặp nạn, đẩy Trì Mục ra mở miệng: “Đùa thôi, không chơi, chúng ta đi ăn cơm đi.”
Lạc Ngu: “Thuận tiện để anh bình tĩnh chút.”
Trì Mục chọc vào cậu, Lạc Ngu không có ham mê dã chiến, tiếp tục thì phỏng chừng cậu cũng không nhịn được, không chơi thì hơn.
Trì Mục buông lỏng cậu ra, cậu nhẹ nhàng phun ra một hơi, lúc định ra ngoài ngõ, một luồng sức mạnh kéo cậu lại làm cho cậu quay về.
Lúc này không phải là đối mặt với ngực Trì Mục mà là vách tường lạnh lẽo.
Thắt lưng của Lạc Ngu bị Trì Mục tháo ra, vứt xuống đất.
Lạc Ngu: “Ê!”
Giọng Trì Mục thấp xuống: “Anh chưa kiểm tra phản ứng mà em nói đâu.”
Pheromone vị bạc hà trở nên xâm chiếm, làm cho Lạc Ngu không chống đỡ nổi.
Lạc Ngu ảo não: “Đi về! Đi về nói sau được chưa?”
Trì Mục c4n tuyến thể Lạc Ngu, nhưng không c4n quá đau, giọng chắc nịch: “Không được.”
Lạc Ngu chỉ chọc Trì Mục chơi, chỉ thích nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột thượng hoả lại hết cách với cậu.
Nhưng cậu cũng chỉ nói giỡn hai câu, không muốn làm gì thật.
Nhưng theo tình huống hiện tại, hình như giỡn hơi quá trớn.
Cảm giác tuyến thể bị nghiền làm cho Lạc Ngu mất sức, đặt tay lên vách tường, không nhìn thấy mặt Trì Mục.
Lạc Ngu: “Được… được chưa!”
Cậu c4n răng cảnh cáo: “Trì Mục, một vừa hai phải… A!”
Ánh chiều tà ở chân trời mờ nhạt, mặt trời dần lặn đi, chỉ còn chút ánh nắng mềm mại.
Trên đường hai ba người đi đường lui tới, ánh nắng hắt xuống kéo dài bóng bọn họ.
Lạc Ngu sợ có người nhìn thấy: “Rút ra đi, nhanh lên!”
Giọng Trì Mục khàn khàn: “Hình như hơi ngọt.”
Lạc Ngu đá hắn ra, sắp nổ tung: “Anh mẹ nó không… sao anh lại dùng miệng!”
Lạc Ngu hận không thể dùng đầu đâm tường, cậu chỉ miệng tiện thôi, Trì Mục người này làm gì có chừng mực, còn quá đáng hơn cậu nhiều!.
Trì Mục lau môi, cười khẽ với Lạc Ngu.
Lạc Ngu: “Chỗ đó bẩn á…”
Trì Mục: “Em sạch sẽ nhất, hình như hơi ngọt thật mà.”
Lạc Ngu xấu hổ sắp nổ tung, giọng cũng có chút táo bạo: “Sạch sẽ mẹ anh! Ăn cơm! Đàng hoàng lại cho ông!”1
Cho anh sờ không cho anh li3m! Cho anh bắt chước không phải cho anh quá đáng!
Lạc Ngu kéo Trì Mục vào cửa hàng, lúc đi vào cho hắn cầm túi của mình cho hắn che cái thứ chưa xìu xuống ở dưới.
Quản lý xem camera thấy cậu chủ vào, vội tự đi ra tiếp đón, dẫn Lạc Ngu và Trì Mục vào phòng riêng.
Quản lý thử bắt chuyện: “Hai cậu mới vận động xong tiện đường đến ăn cơm à?”
Lạc Ngu: “… Anh nhìn ra chúng tôi mới vận động xong kiểu gì?”
Quản lý tưởng mình nói sai rồi, do dự đôi chút: “Mặt hai cậu rất đỏ.”
Hình như còn đổ mồ hôi, như là mới vận động xong.
Lạc Ngu cười giả lả: “Vậy à, chúng tôi vào toilet chút, lát nữa vào phòng rồi gọi cơm sau.”
Cậu kéo Trì Mục quẹo vào phòng vệ sinh, hắn không có ý kiến theo cậu vào.
Lạc Ngu: “Mau, đường hoàng chút!”
Thấy Trì Mục mở vòi nước, nhiệt độ trên mặt Lạc Ngu mới giảm đi chút.
Lạc Ngu nhìn gương thấy mặt mình đỏ bừng, hắt nước lạnh lên mặt, làm cho mình bình tĩnh đôi chút.
Trì Mục chậm rãi mở miệng: “Lần sau còn giỡn anh nữa không?”
Lạc Ngu lườm: “Chẳng được lợi gì cả, cho em bắt nạt tí thì làm sao.”
Không thể không nói, sau khi địa vị của Trì Mục thăng cấp lên bạn trai, Lạc Ngu nói chuyện cũng có ba phần hung hăng.
Giọng Trì Mục nhẹ nhàng: “Được, lần sau cho em làm.”
Lạc Ngu xùy: “Đừng tưởng là em không biết anh đang nghĩ cái gì xấu xa, lần sau anh đừng hòng lôi kéo em.”
Cơm nước xong, Lạc Ngu sờ cái bụng hơi phồng lên, cùng Trì Mục đi dạo tiêu cơm.
Túi được Trì Mục đeo, hai người lắc lư đi trên đường.
Lạc Ngu đi một lát mới thấy lạ: “Anh định đi bộ về nhà anh à?”
Tuy rằng Trì Mục ở khu chung cư xa hoa, không phải biệt thự vùng ngoại thành gì, nhưng với khoảng cách này, họ đi về nhà ít nhất cũng cần nửa tiếng.
Trì Mục nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở Lạc Ngu: “Em quên rồi à, anh có bí mật chưa nói cho em.”
Lạc Ngu: “Thiếu chút nữa quên việc này, anh còn bất ngờ gì cho em nữa?”
Lạc Ngu vẫn nhớ, mà bị Trì Mục đùa trước lúc ăn cơm như vậy, cậu tưởng cơm nước xong về nhà.
Trì Mục: “Sắp đến giờ, đưa em đến chỗ này.”
Vừa nãy đi bộ hắn đã nhắn vị trí cho tài xế, tài xế đến rất nhanh.
Lạc Ngu không quá chờ mong, sự hưng phấn hôm nay của cậu đã gần bão hòa, không có chuyện gì k1ch thích hơn chuyện Trì Mục cùng cậu đi nhảy bungee.
Nhưng lúc Lạc Ngu xuống xe, phát hiện ra vẫn có.
Trong sân lớn đèn đuốc sáng trưng, ở chỗ xuất phát thi đấu có một cái xe đua rất ngầu.
Lạc Ngu hấp tấp chạy trước, muốn sờ vào, nhưng không sờ.
Cậu hưng phấn quay quanh chiếc xe kia, trên mặt là biểu cảm khó kìm được, lúc nhìn Trì Mục thì hai mắt sáng bừng.
Lạc Ngu: “Oa ngầu quá! Em sờ được không?”
Trì Mục: “Đương nhiên.”
Lạc Ngu tán thưởng không thôi: “Dáng xe, lốp xe, Trì Mục anh thật là… em không biết phải nói như thế nào, đây là bất ngờ anh cho em à!”
Chiếc xe rất đẹp, đối với thiếu niên nhiệt huyết như Lạc Ngu lúc này muốn chơi xe mà chỉ có thể sờ làm cho cậu yêu thích không buông tay nổi.
Trì Mục: “Không phải.”
Lạc Ngu: “… A?”
Hưng phấn suông hả?
Trì Mục mở cửa xe, lấy hộp bên trong ra, đưa cho cậu.
Trì Mục: “Cái này cơ.”
Lạc Ngu: “Hả? Đây là cái gì?”
Lạc Ngu nhìn cái hộp được bọc kín, hơi hoang mang, trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra bên trong là cái gì.
Trì Mục: “Mở ra xem.”
Hộp khá dễ mở, Lạc Ngu mở nắp, thấy được thứ bên trong.
Lạc Ngu cầm mũ bảo hiểm: “Mũ bảo hiểm! Oa! Cái này cùng loại với kiểu em thích!”
Lạc Ngu: “Tiếc là tay đua em thích đã qua đời, nhưng ảnh ngầu lắm, là vua đua xe trong lòng em! Anh ấy cũng thường xuyên đội mũ bảo hiểm như vậy!”
Lạc Ngu: “Oa vẻ ngoài… trông giống lắm… Hơn nữa… Đậu má!!!”
Lạc Ngu nhìn Trì Mục: “Chữ… chữ ký này… là thật… Thật à?”
Giọng Lạc Ngu run lên, vua đua xe cậu thích đã đã qua đời vài năm trước, cậu chỉ xem được mấy video thi đấu. Sau khi hắn qua đời, mũ bảo hiểm có chữ ký của hắn cũng được người hâm mộ cất giữ, giờ phút này chắc là đang ở bên kia đại dương..
Trì Mục: “Là thật đấy, là Wil.”
Lạc Ngu bỗng nhiên cảm thấy mũ bảo hiểm trong tay rất nặng, giống như vương miện.
Cậu dùng hay tay cầm mũ bảo hiểm, cúi đầu hít mũi: “Anh mẹ nó đúng là… Trì Mục anh đúng là…”
Đúng là quá phạm quy.
Bất ngờ quá lớn làm Lạc Ngu đầu váng mắt hoa, cậu không biết Trì Mục sẽ chuẩn bị cho cậu cái này, toàn là thứ cậu thích, hoặc là thứ cậu muốn, hoặc là thứ cậu muốn cũng không dám muốn.
Mẹ nó, sao có người tốt như vậy chứ!
Trì Mục đến gần vài bước: “Đây mới là kế hoạch anh chuẩn bị, anh định đêm nay chính thức tỏ tình với em, nhưng không ngờ lúc đó không nhịn được…”
Cái ôm nóng bỏng làm Trì Mục trong khoảng thời gian ngắn không nói hết câu, Lạc Ngu một bàn tay ôm mũ bảo hiểm, tay kia thì ôm Trì Mục rất chặt.
Lạc Ngu không có lời gì có thể biểu đạt cảm xúc của mình giờ phút này, cậu chỉ cố gắng siết chặt tay, như là muốn ấn Trì Mục vào thân thể của mình, hoặc là muốn ấn mình vào trong thân thể hắn.
Lạc Ngu: “Trì Mục, anh phạm quy.”
Trong tình yêu, Trì Mục quá phạm quy.
Cho cậu nhiều như vậy, làm cho tình yêu này nặng hơn nhiều.
Lạc Ngu: “Anh như vậy làm em làm sao đây, em không biết anh muốn cái gì, em không biết anh thích cái gì, em không biết mình làm được gì cho anh…”
Trì Mục phủ nhận lời cậu nói, nhấn mạnh: “Em cho anh rất nhiều, rất nhiều rất nhiều.”
Hắn nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu: “Quà anh muốn là Lạc Ngu.”
Hắn cười cọ cọ chóp mũi cậu: “Tặng em cho anh tốt hơn bất kỳ món quà nào.”
Lạc Ngu nghĩ, ông đây thích anh, đâu chỉ muốn giao trái tim cho anh, cái gì cũng muốn cho anh.
Nhưng cậu không nói ra, để mũ bảo hiểm lên ghế lái, đè Trì Mục xuống xe, cho hắn một nụ hôn nóng bỏng.
Ngắn ngủi tách ra sau lại nhanh chóng chạm vào nhau, lần đầu tiên lúc tỉnh táo Lạc Ngu nhận thức mình là Omega.
Hóa ra làm Omega là cảm giác này, vào thời khắc này, cậu cam lòng bị người yêu chi phối kiểm soát, đóng dấu.
Giọng Lạc Ngu mơ hồ: “Trì Mục, anh hôn em tiếp đi.”