Khe sâu hút gió, đương nhiên ngọn lửa trong lòng bùng cháy càng to.
Xuống tận cùng lại được thả dây xuống, cảnh sắc tú lệ nước từ trên núi chảy xuống nhoáng lên trước mắt.
Lạc Ngu muốn xem, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn nhìn Trì Mục.
Trì Mục vẫn là dáng dấp công tử kia, cho dù tóc bị thổi rối cũng không ảnh hưởng đến sự tuấn tú của hắn, gương mặt có vẻ thoải mái, thích ý.
Trì Mục nhìn vào mắt cậu, hai người nhìn nhau.
Gió trên núi ào ào, tình ý xuyên thấu qua trái tim.
“Trì Mục, em nghe thấy.”
Giọng Lạc Ngu bị gió thổi đi, Trì Mục không nghe rõ.
Lạc Ngu vui vẻ, không kiêng kỵ lên tiếng gào to: “Em nói, em nghe thấy!”
Trên mặt Trì Mục có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên hắn không ngờ lời mình khó kìm được nói ra lại bị nghe thấy.
Hắn không định thổ lộ tiếng lòng lúc xúc động như vậy, hắn là người biết che giấu tâm tư, ít khi để lời yêu bên miệng, thích dùng hành động biểu lộ cảm xúc của mình hơn.
Không hiểu sao Trì Mục kinh ngạc, Lạc Ngu nhìn thấy, lại cất tiếng cười to.
Cậu không biết nên khen Trì Mục lãng mạn hay là khen hắn kỳ cục.
Nếu sau này Đinh Duệ Tư biết hai người họ hẹn hò, hỏi cậu Trì Mục tỏ tình thế nào, cậu trả lời tỏ tình lúc nhảy bungee, chắc Đinh Duệ Tư sẽ há hốc mồm.
Rất thú vị.
Nhất là dáng vẻ Trì Mục kiểu “thế mà em nghe thấy được” ảo não mà lại cao hứng, cũng thú vị.
Thời gian một lần bungee không dài, lúc kéo dây lên, đã xong.
Dưới chỗ nhảy bungee có chiếc du thuyền.
Nhân viên thả dây thừng xuống, lúc Lạc Ngu nhảy xuống du thuyền, nhân viên trên thuyền giúp họ cởi trang bị trên người xuống.
Lên thuyền, dọc theo hồ nước đi ra ngoài, đi thêm một đoạn đường là có thể đến chân núi, lấy đồ mình gửi.
Lạc Ngu cười tủm tỉm nhìn Trì Mục, nghĩ: “Không ngờ biểu tình của anh như thế, không định nói cho em luôn hả?”
Cậu khoát tay lên vai Trì Mục, dựa vào người hắn: “Nói đi, nếu vừa nãy em không nghe thấy, anh định nhịn đến khi nào?”
Lạc Ngu cũng lên kế hoạch tỏ tình, nhưng vẫn chờ một thời cơ thích hợp, không ngờ hôm nay lại nghe được lời người nào đó tỏ tình.
Trì Mục nhìn mắt cười của Lạc Ngu, vẻ ảo não trong đầu tan thành mây khói: “Hôm nay.”
Hắn vốn có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, đáng tiếc trước khi bất ngờ đến, hắn đã bại lộ.
Lạc Ngu hoài nghi: “Thật à? Chẳng lẽ anh định đưa em đi bungee từ trước?”
Lạc Ngu không tin lắm, hôm nay cậu nói Trì Mục mới biết cậu muốn đi.
“Không phải, là bí mật anh nói với em hôm qua.”
Giọng Trì Mục trong sáng dịu dàng, giống áng mây lơ lửng giữa trưa và chạng vạng giờ phút này.
“Anh nói cái đó là phát hiện một loại kẹo ăn ngon à… Hả…” Lạc Ngu phản ứng lại, kéo dài âm điệu, “Anh lừa em à?”
Trì Mục sửa đúng: “Là tạo niềm vui bất ngờ.”
Lạc Ngu bị hắn chọc cười: “Anh được lắm, Trì thiếu gia, thủ đoạn cao siêu đó. Vậy sao anh bỗng đổi ý, tiết lộ cho em trước?”
Lạc Ngu quàng vai Trì Mục vừa nói vừa đi về trước, lúc nãy cao hứng quên đi tiếp, đứng tại chỗ nhìn Trì Mục, tò mò hắn muốn đáp cái gì.
Trì Mục: “Em muốn đến, anh đến cùng em, như vậy nguyện vọng của em được thực hiện, không cần chờ đến rất lâu sau này.”
Hắn nói đến lúc sau giọng thấp xuống: “Vừa nãy không nhịn được, anh tưởng em không nghe thấy.”
Cái dáng vẻ ảo não kia phá hủy cảm giác lãnh lùng trên người Trì Mục, Lạc Ngu nhìn thế nào cũng cảm thấy Trì Mục hấp dẫn.
Bây giờ họ vẫn còn ở chân núi, chưa đến kho chứa đồ.
Chỗ này là một con đường nhỏ, ở giữa hai ngọn núi, trước sau chỉ có thể một người đi, đằng trước có tảng đá ngăn được tầm mắt người khác.
Lạc Ngu cầm lấy ngón tay Trì Mục kéo hắn lên tảng đá. Cậu cao xấp xỉ hắn, chỉ là thấp hơn hai ba centimet, đè hắn cũng không tốn sức, kề tai hắn nói chuyện..
“Đã nói là nghe thấy rồi, em không chỉ nghe thấy, em còn muốn đồng ý cơ.”
Giọng Lạc Ngu vốn có chút quyến rũ, lúc này nhỏ giọng lại khiêu chiến thần kinh căng thẳng của Trì Mục.
Hơi thở bên tai nóng rực ẩm ướt, khơi lên chút gió nóng.
Trì Mục siết chặt tay Lạc Ngu, con ngươi đen nặng nề, giọng hơi khàn: “Lạc Ngu, đừng đùa anh ở đây.”
Lạc Ngu ỷ vào chỗ này có thể sẽ có người đi qua, cá Trì Mục không thể làm gì ở đây, nghe hắn nói thế, đương nhiên cậu không dừng lại.
Cậu tiếp tục cười mở miệng: “Anh biết lúc em nghe thấy nghĩ gì không?”
“Em nghĩ, nếu bây giờ em không ở giữa không trung, em muốn hôn anh một cái.”
Ý cười rêu rao cực kỳ, tình ý đâm thẳng vào lòng Trì Mục.
Trì Mục c4n răng, như cảnh cáo siết thắt lưng cậu.
Lạc Ngu muốn làm cho hắn điên ở đây.
Không cần pheromone ảnh hưởng, dù chỉ một câu của Lạc Ngu cũng có thể làm cho Trì Mục suýt nữa không khống chế được.
Ánh mắt trước giờ lạnh lùng kìm nén, Lạc Ngu hiểu hắn như vậy, lại càng muốn làm loạn.
Lột từng tầng xác ngoài cấm dục xuống, lộ ra bên trong chỉ điên cuồng vì cậu, dường như là một chuyện làm cho cậu sung sướng.
Lạc Ngu: “Nhưng mà bây giờ xuống đất rồi, em sẽ làm thật.”
Lạc Ngu vẫn hoang dã như Alpha, liên kiều mềm mại dường như không liên quan đến cậu. Cho dù trở thành Omega, hơi thở của cậu cũng đầy tính xâm lược, không hề yếu thế.
Thế công ngang nhau, lúc gần nhau, dù tuyến thể dán băng dính cách mùi, Alpha và Omega hoàn toàn phù hợp vẫn có thể ngửi thấy mùi pheromone của nhau.
Thân mật nóng bỏng.
Ở góc không ai biết, hai thiếu niên cao xấp xỉ trao nhau một nụ hôn.
Có lẽ học sinh có thiên phú học tập tốt, ở phương diện nào cũng học nhanh.
Lạc Ngu thở d0c, hơi ngạc nhiên: “Anh lén em tập à?”
Đây không phải vấn đề hơi thở, đây là vấn đề kỹ xảo.
Trì Mục bình phục hơi thở, nghe vậy cười kiểu người thẳng: “Chỉ tập với em.”
Hơi thở lãnh đạm xa cách trên người hắn đã tan thành mây khói vào một khắc Lạc Ngu dựa vào hắn, tóc lúc nhảy bungee đã bị thổi rối rung, quần áo vừa nãy bị Lạc Ngu siết nhăn, tản ra hơi thở hormone.
Tiếng bước chân vang lên đằng xa cùng với tiếng nói chuyện hưng phấn.
Lạc Ngu không đứng ở đây trêu hắn nữa, xoa xoa bờ môi ướt át, hất cằm: “Đi.”
Họ tiếp tục trở lại con đường nhỏ, hai du khách đang hưng phấn nói chuyện với nhau cũng không để ý bóng dáng hai thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện phía trước cách đó không xa, giương mắt nhìn, lại đi về trước, tiếp tục trao đổi cảm nhận vừa rồi.
Lạc Ngu chỉ cầm theo một cái túi đến, trong túi toàn là quần áo. Trì Mục không về nhà tất nhiên cũng không lấy quần áo, lúc cậu thu dọn quần áo của mình đã mang thêm một bộ, dù sao hắn có thể mặc quần áo của cậu.
Lạc Ngu cầm tay Trì Mục đi ra ngoài, trên đường đi mở miệng: “Chúng ta xem như yêu đương rồi à?”
Khóe môi Trì Mục khẽ nhếch: “Đã đóng dấu, không thể đổi ý.”
Lạc Ngu: “Không thể đổi ý, lúc nào đi ăn một bữa đi, gọi Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song đi, cả Tùng Tùng nữa, show thân phận đại tẩu của anh?”
Trì Mục: “Anh lúc nào cũng được, lúc đó anh sẽ thông báo cho Thang Nguyệt và Ngụy Kha.”
Tầng cửa sổ giấy bị đâm, dường như cái gì cũng trở nên quang minh chính đại.
Lạc Ngu muốn cầm tay bạn trai thì cầm tay bạn trai, không để ý đến ánh mắt người khác nhìn qua.
Người qua đường, Lạc Ngu không cần động não đã biết nghĩ thế nào.
Dù sao với chiều cao của cậu và Trì Mục, ai cũng tưởng là hai Alpha đi với nhau.
Theo lý thuyết, hai Alpha yêu nhau rất khó có được khoái c4m s1nh lý, dù sao Alpha trời sinh pheromone bài xích nhau, hai pheromone đánh nhau chỉ có một ý nghĩ.
Bây muốn đánh nhau à?
Hơn nữa khoang sinh sản của Alpha cơ bản thoái hóa, như vậy nhất định họ có được địa vị tổng tiến công.1
Trì Mục nhìn nhìn thời gian trên đồng hồ: “Về nhà không? Anh còn bí mật chờ nói cho em.”
Lạc Ngu vui vẻ gật đầu: “Được, quay về.”
Đối với niềm vui sắp tới đó, Lạc Ngu cảm thấy cho dù Trì Mục thật sự muốn đưa cậu đi ăn một loại kẹo ăn ngon, cậu cũng thấy cao hứng.
Chuyện yêu đương này thật sự là mù quáng, trên đường về đầu óc Lạc Ngu bị Trì Mục chiếm cứ.
Nhưng họ không có thói quen thân mật trước mặt người khác, chỉ mua vé ngồi cùng nhau, hai người đeo tai nghe nghe nhạc.
Ngoài cửa sổ phong cảnh lướt nhanh, nhưng với hai thiếu niên, phong cảnh đẹp nhất đã lưu lại trong lòng.
Lúc Lạc Ngu xuống xe nhận được điện thoại của cô Kiều, ấn nghe.
Kiều Uyển Dung: “Con trai, vừa nãy mẹ đang bận, không kịp xem điện thoại. Hôm nay con ngủ ở nhà Trì Trì hả?”
Lạc Ngu: “Vâng, ngày mai con về.”
Kiều Uyển Dung: “Ừ, vậy các con chơi vui nhé. Song Song ở nhà một mình à?”
Lạc Ngu: “Nó ở nhà buồn rầu một tuần, con giám sát nó làm xong bài tập, nó ra quán net chơi, quán ngay ngoài khu chung cư nhà mình, mẹ tan tầm về nếu không thấy nó thì ra đấy tìm nó.”.
Kiều Uyển Dung: “Rồi.”
Kiều Uyển Dung nói xong không cúp máy, có vẻ có lời gì chưa nói hết.
Lạc Ngu nghi hoặc: “Làm sao thế mẹ, mẹ còn lời muốn gì nói sao?”
Kiều Uyển Dung quanh co lòng vòng: “Ừm, mẹ chỉ muốn hỏi là các con ăn cơm chiều chưa?”
Lạc Ngu kéo tay Trì Mục xem đồng hồ: “Mẹ à, bây giờ mới chưa đến năm giờ, nào có ai ăn cơm sớm thế.”
Kiều Uyển Dung: “A, đúng nhỉ, nhưng các con không nên ăn cơm muộn quá, năm sáu giờ vừa lúc.”
Kiều Uyển Dung lại nói sang chuyện khác, Lạc Ngu thấy đúng là bà muốn nói gì đó.
Lạc Ngu buồn cười thúc giục: “Mẹ à, mẹ muốn nói gì thì nói luôn đi, cần gì phải che giấu với con?”
Trong giọng Kiều Uyển Dung có vẻ chần chờ: “Mẹ muốn hỏi con và tiểu Trì có ngủ cùng nhau không.”
Lạc Ngu: “Nửa tháng trước con đến nhà cậu ấy ngủ rồi, giờ mẹ mới hỏi có ngủ cùng nhau không… nhưng nhà cậu ấy chỉ có một cái giường.”
Kiều Uyển Dung nhỏ giọng: “Vậy con có tình huống gì nhất định phải nói cho mẹ, mẹ không phải là người bảo thủ đâu. Mẹ biết con lớn rồi, nhưng phải dặn dò, nên bảo hộ thì vẫn nên làm.”
Lạc Ngu: “… Mẹ à, Trì Mục ở bên cạnh con.”
Một cái tai nghe khác hắn còn đang đeo đấy!
Trì Mục nhịn cười: “Chào cô, xin cô yên tâm.”
Kiều Uyển Dung cúp máy vội.