Bản Năng Si Mê

Chương 55



Lạc Ngu về đến nhà, ngã xuống giường.

Lúc cậu không ở nhà cô Kiều đã giặt ga giường, lúc ngã xuống giường có thể ngửi thấy mùi nắng.

Lạc Ngu thả lỏng người, bỗng nhiên đứng dậy, chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Nhưng góc độ này cũng không thể nhìn ra cái gì, cậu cũng không biết mình muốn nhìn cái gì, đứng đờ ra ở cửa sổ một hồi, cảm thấy mình càng ngốc.

Lạc Ngu lại về giường, bóng rổ rơi xuống bàn, nện trên sàn nhà lại bật lên, giống như nội tâm đánh trống reo hò của cậu lúc này.

Cậu nhặt bóng rổ lên, vỗ vỗ, để lại chỗ cũ.

Lạc Ngu vò đầu: “Liệu lên xe Trì Mục có mở ra luôn không nhỉ?”

Cậu đi lại trong phòng như động kinh, nhìn thời gian trên đồng hồ.

Bây giờ mới qua vài phút mà thôi, chắc chắn hắn vẫn chưa đến nhà.

Lạc Ngu tiếp tục lầm bầm lầu bầu với không khí: “Chắc là không, cậu ấy đồng ý về nhà mở, chắc sẽ không mở ra trên đường.”

Trong lo lắng chờ đợi, thời gian trôi qua dài lâu.

Giống như mỗi một phút mỗi một giây đều bị chia tách thành vô số mảnh nhỏ, chảy đi từng chút.

Lạc Ngu lại bò lên giường, mở to mắt nhìn trần nhà một hồi, nghĩ chắc Trì Mục đã sắp về đến nhà.

Cậu lại nâng tay nhìn đồng hồ, chậc, mới qua hai phút.

Lạc Ngu ngồi dậy, quyết định tìm chuyện khác để phân tán lực chú ý. Trì Mục về đến nhà mở quà rồi chắc chắn sẽ nhắn tin cho cậu.

Cậu mở điện thoại ra, nhìn app game mấy lần, vẫn mở WeChat.

Bốn chữ “Cậu về nhà chưa” trong khung chat, mà mãi vẫn không được gửi đi.

Lạc Ngu bất giác xoay bút, cũng không muốn chơi game nữa, đành để điện thoại sang bên cạnh, mở bài tập nghỉ hè ra.

Bài tập nghỉ hè rất dày, cậu lật đến môn Vật lý, làm môn mình am hiểu trước.

Lúc Lạc Ngu làm bài dần tập trung, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cậu viết nguệch một nét.

Phản ứng đầu tiên của cậu là Trì Mục mở quà rồi, nhưng cầm điện thoại mới phát hiện người gọi điện là bác cậu Lạc Phượng Hòa.

Lạc Ngu chào hỏi: “Bác.”

Lạc Phượng Hòa đi thẳng vào vấn đề nói mục đích gọi điện: “Gần đây Tiểu Vãn không khỏe, bác muốn ra nước ngoài kiểm tra, chắc một hai tuần nữa mới về được. Bây giờ đang nghỉ hè, cháu trông Dư Hiểu Song giúp bác, đừng để nó quậy quá.”.

“Tiểu Vãn” trong lời Lạc Phượng Hòa là vợ bà, cũng là bác của Lạc Ngu.

Lạc Ngu đáp: “Vâng.”

Lạc Phượng Hòa phải ra nước ngoài một hai tuần, Dư Hiểu Song được ở nhà vui điên lên được. Cô bé nghiện mạng nặng khẳng định một ngày một đêm chơi game, thật ra rất nguy hiểm.

Lạc Phượng Hòa: “Phiền phức.”

Lạc Ngu nhìn thông báo kết thúc cuộc gọi, gọi điện cho Kiều Uyển Dung nói chuyện vừa rồi.

Ở bên kia Kiều Uyển Dung lên tiếng trả lời: “Ừ, bây giờ con đến đón Song Song về nhà đi, lúc về tiện đường mua đồ ăn, muốn ăn cái gì mua cái đó, chờ mẹ về nấu.”

Lạc Ngu: “Vâng, giờ con đi.”

Lạc Ngu cầm chìa khóa xe máy đi, trước khi đến gọi điện cho Dư Hiểu Song, bảo cô chuẩn bị xuống nhà.

Dư Hiểu Song khiến cho người ta có cảm giác giống như một con u linh chưa tỉnh ngủ, đứng ở ven đường xem điện thoại.

Dư Hiểu Song nghe thấy tiếng xe, vội ngẩng đầu.

Cô hưng phấn ngồi sau xe Lạc Ngu: “Anh ơi! Đêm nay cùng đi chơi game đi!”

Lạc Ngu: “Nghĩ hay lắm.”

Biểu cảm của Dư Hiểu Song suy sụp: “Mãi em mới được giải phóng, chỉ cần anh không nói, mẹ anh cũng không biết, mẹ em cũng không biết em ra ngoài chơi.”

Dư Hiểu Song cũng không phải muốn chơi game với Lạc Ngu, chỉ là muốn tìm người cùng xuống nước.

Lạc Ngu lái xe tranh cãi với cô: “Em nghĩ sao anh đến đón em, cái kiểu chơi game của em đấy, muốn anh gửi lại cho em mấy cái link chơi game đột tử mà mẹ anh gửi cho anh không?”

Dư Hiểu Song nhỏ giọng ai oán: “Em không đến mức đấy đâu. Mà thôi, anh không chơi với em, em đi tìm Nhị Ti chơi.”

Lạc Ngu thấy đèn đỏ dừng lại, nghe vậy mở miệng: “Giờ cậu ấy ở nhà rồi, em không tìm thấy đâu.”

Dư Hiểu Song nghi hoặc nói: “A? Anh ấy lại làm gì ạ?”

Đối với chuyện bị nhốt này, Dư Hiểu Song tự nhận là đồng bệnh tương liên với Đinh Duệ Tư, hơn nữa cô còn phải viết bản kiểm điểm, hiện tại đã là cao thủ viết kiểm điểm.

Lạc Ngu: “Chơi game suốt đêm.”

Dư Hiểu Song: “A… vậy em cũng không thể chơi game với anh ấy.”

Dư Hiểu Song hơi thất vọng, cúi đầu nhìn điện thoại, liếc thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của nữ sinh bên cạnh.

Cô liếc nhìn gáy cậu rồi bỗng nhiên cảm thán: “Anh ơi, em có phải là người khác phái đầu tiên ngồi xe máy của anh không?”

Lạc Ngu vô tình phản bác: “Mẹ anh.”

Dư Hiểu Song cảm thán: “Không tính cô, mà không biết sau này Omega nào ngồi ở đây, chắc rất hạnh phúc nhỉ.”

Tuy Lạc Ngu trông tính tình không được tốt lắm, nhưng Dư Hiểu Song cảm thấy anh mình sẽ là người rất thương vợ.

Lạc Ngu vừa định đáp lại câu gì đó, đèn đỏ đã biến thành đèn xanh, cậu khởi động xe máy, chạy về phía trước.

Điện thoại trong túi rung rung, hình như là có người nhắn tin cho cậu.

Dư Hiểu Song cũng phát hiện: “Anh ơi, cần em lấy ra xem cho anh không?”

Lạc Ngu khẽ gật đầu, ý bảo Dư Hiểu Song lấy.

Cô rút điện thoại của cậu ra, thấy thông báo trên màn hình.

Dư Hiểu Song: “Có người gửi ảnh cho anh, em không thấy là cái gì, mật khẩu của anh là gì?”

“Bốn số không.” Lạc Ngu nhìn đường phía trước, thuận miệng hỏi một câu, “Ai gửi cho anh?”

Dư Hiểu Song: “Trì Mục.”

Lạc Ngu theo bản năng phanh lại: “Đừng mở!”

Dư Hiểu Song đập mặt vào lưng Lạc Ngu: “Anh gào thì gào, phanh xe làm gì.”

Cô xoa cái mũi đau, không biết vì sao Lạc Ngu lại phản ứng đến vậy.

Lạc Ngu nghĩ, khác phái tương lai sẽ ngồi sau xe mà Dư Hiểu Song nói nhắn tin đến chứ sao.1

“Không có gì, bỗng nhớ ra không phải chuyện gì quan trọng, anh về đọc cũng được.”

Lạc Ngu nhét điện thoại vào túi, tự lấy cớ cho hành vi của mình.

Cậu khởi động xe, phi về nhà như bay.

Dư Hiểu Song ngồi sau cậu lắc lư còn nói đáng khinh: “Nếu không phải chuyện gì quan trọng, sao không thể cho em xem, chẳng lẽ là các anh đang làm chuyện ấy ấy?”.

Lạc Ngu: “Anh thấy em cần đọc nhiều sách hơn để tinh lọc đầu óc. Em còn thiếu bài tập không, hay anh mua cho em hai quyển sách lớp 12?”

Dư Hiểu Song lắc đầu: “Thế thì không cần.”

Chẳng được bao lâu Dư Hiểu Song lại mở miệng: “Nhưng mà anh ơi, nếu hai anh muốn làm chuyện ấy ấy, chớ quên em!”

Dư Hiểu Song: “Đương nhiên nếu anh cần cứ nhờ em, một cô gái nhiệt tình lướt mạng như em, em có đủ loại luôn.”

Lạc Ngu: “… Xem ra cần mua cho em bốn quyển sách lớp 12.”

Dư Hiểu Song: “Đừng như vậy chứ, là anh em với nhau nên em mới nói cho anh đấy. Tại em không có phần cứng kia đó, nếu em là Alpha, em còn cần như hôm nay không!”

Dư Hiểu Song thở dài: “Em cũng muốn giống mẹ em chứ.”

Lạc Ngu muốn ngưng hẳn đề tài này, quyết định hôm nào đó mua mấy quyển sách luyện tập cho Dư Hiểu Song.

Nhà Dư Hiểu Song khá xa nhà Lạc Ngu, cho dù cậu muốn về nhà thế nào muốn xem tin nhắn của Trì Mục thế nào cũng phải về nhà trước.

Trì Mục không đợi được Lạc Ngu nhắn lại hơi hoang mang, nhưng cũng không truy vấn mà tập trung đùa nghịch món quà trước mặt mình.

Lạc Ngu tặng hắn một con mèo Anh lông ngắn chiêu tài.

Hình dáng rất giống ảnh chụp hắn gửi cho Lạc Ngu, chi trước có thể đong đưa, trông cực kỳ tinh xảo.

Giữa bụng mèo có một cái nút, chỉ cần nhấn một cái, con mèo nhỏ sẽ le lưỡi và giơ móng vuốt, nhưng đây không phải chỗ làm cho hắn bất ngờ nhất.

Trì Mục chống cằm, lại ấn cái nút màu xám bạc.

Con mèo nhỏ vẫy móng vuốt, thè lưỡi ra, từ họng phát ra một câu lười biếng.

“Mỗi ngày vui vẻ.”

Giọng nói thiếu niên đầy từ tính, cộng thêm ngữ điệu nhất quán, giống như con mèo cào loạn trong lòng người.

Trì Mục cong môi, lại ấn nút.

“Thân thể khỏe mạnh.”

“Vạn sự như ý.”

Không biết rốt cuộc Lạc Ngu ghi âm bao nhiêu câu, mấy câu sau đã không kiên nhẫn.

“Sớm sinh quý tử.”

“Cậu mẹ nó còn ấn!”

“Cậu ấn một cái nữa thử xem!”

“Cậu đã ấn, tôi đành cố gắng nói thêm câu nữa vậy.”

“Trì Mục cậu đúng là đồ ngốc, ấn nữa là quay lại từ đầu đấy.”

Giọng thiếu niên nhẹ nhàng, nhỏ hơn lúc trước rất nhiều, như là cười mắng trêu tức bên tai.

Trì Mục ấn một cái nữa.

“Trì Mục.”

Đây là câu nói đầu tiên con mèo nói, Lạc Ngu gọi tên hắn.

Trì Mục từng nghe Lạc Ngu gọi tên hắn rất nhiều lần, khiêu khích, khinh thường, hiếu kỳ, tức giận, lạnh lùng, bình tĩnh, cũng có sung sướng, nhẹ nhàng, kinh ngạc, cũng có kìm nén, run rẩy, mơ màng, nức nở..

Càng về sau, càng đâm thẳng vào lòng.

Trì Mục sờ sờ đầu mèo, rõ ràng chưa chia xa được bao lâu, lại bỗng nhiên rất muốn gặp Lạc Ngu.

Lạc Ngu không gặp đèn đỏ, phi về nhà như bay.

Dừng xe lại, cậu bình bịch chạy lên nhà.

Nhưng khu chung cư cũ không có thang máy, Dư Hiểu Song chạy theo sau thở hồng hộc.

Lạc Ngu về phòng của mình, khóa trái cửa phòng liền mạch lưu loát, lấy điện thoại ra.

【 Trì Mục 】: Món quà này rất đặc biệt, tôi rất thích.

【 Trì Mục 】: [ hình ảnh ]

Lạc Ngu mở ảnh ra, vẫn là con mèo quen thuộc kia, cậu đã tốn không ít thời gian để làm.

Bây giờ trên tai mèo bị vẽ một đóa hoa xinh đẹp.

Là hoa liên kiều.

Lạc Ngu không được tự nhiên than thở: “Thật là, làm gì mà phải vẽ thêm chứ.”

Nhưng ý cười ở khóe miệng thế nào cũng không kìm được.

【 Lạc Ngu 】: Cậu vẽ cũng được đấy, xứng với quà tôi cho cậu

【 Lạc Ngu 】: Có cái nút, cậu thử đi.

Lạc Ngu chờ Trì Mục khen cậu làm tốt, nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh. Qua một hồi lâu, bên kia mới nhắn lại.

【 Trì Mục 】: Giờ tôi không ở cạnh mèo.

【 Trì Mục 】: Nhưng tôi ở dưới nhà nhóc liên kiều.2

Lạc Ngu chạy đến trước cửa sổ, nhìn xuống dưới nhà.

Trì Mục ngẩng đầu nhìn cậu, cười dịu dàng với cậu.

Ánh chiều tà tan vào trong đôi mắt ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.