Lạc Ngu nhìn người bên dưới, một hồi lâu mới thốt ra một câu.
“Sao cậu lại đến nữa!”
Thật ra trong nháy mắt nhìn thấy, cảm xúc đó làm cho Lạc Ngu muốn gặp mặt Trì Mục ngay. Nhưng cậu vẫn có lý trí, cho dù Alpha nhảy xuống cũng phải vào phòng ICU, đừng nói đến Omega.
Bởi vì tầng cao nên cậu không nghe thấy Trì Mục đang nói gì. Ánh mặt trời chiếu vào mắt, làm cậu không nhìn rõ mặt hắn, thế cho nên cậu cũng không đọc ra khẩu hình miệng hắn khi phát âm.
Cậu rời khỏi cửa sổ, mở cửa phòng đang khóa trái, chạy ra cửa.
Dư Hiểu Song đang ngồi trên sofa bình phục hô hấp lại cứ thế bưng cốc nước nhìn thấy anh mình vọt vào như gió, lại chạy đi như gió.
Dư Hiểu Song đấm sofa: “Có chuyện chắc luôn!”
Trong mắt Dư Hiểu Song đầy vẻ tò mò, cô đi theo sau Lạc Ngu, lúc xuống cầu thang nhìn qua cửa sổ, thấy bóng dáng một thiếu niên.
Tuy thị lực của Dư Hiểu Song không tốt lắm không thấy rõ người kia, nhưng cô đoán có thể là người tên Trì Mục kia.
Cô nhìn quanh, chỉ chốc lát sau đã thấy bóng anh mình trước mặt Trì Mục.
Khoảng cách khá xa, Dư Hiểu Song không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng vẫn nghển cổ ra nhìn.
Lạc Ngu chạy quá nhanh, phanh lại trước mặt Trì Mục, trái tim đập thình thịch làm cho lúc cậu dừng lại đơ ra một hồi, ngực phập phồng kịch liệt..
Trì Mục dùng tay lau đi mồ hôi trên trán cậu: “Chạy chậm thôi.”
Lạc Ngu vẫn đang thở d0c mở miệng: “Sao cậu lại đến nữa, chẳng lẽ là thấy quà của tôi quá bất ngờ à?”
Cậu chưa từng che giấu sự sung sướng, hơi nâng cằm lên lộ ra vẻ kiêu ngạo tự tin “kiểu Lạc Ngu”, Trì Mục nhìn thế nào cũng thích.
Tầm mắt Trì Mục chưa từng dời khỏi mặt cậu: “Ừ, thích lắm, nên phải đến gặp cậu.”
Trời chiều lúc này là bối cảnh, mây bay phấp phới.
Ánh nắng mặt trời ấm áp trong không khí như là mật đường, nơi chốn ngọt ngào.
Trì Mục vẫn cười khẽ, giờ phút này tầm mắt xâm lược của hắn không tính là quá mạnh mẽ, nhưng lại làm cho Lạc Ngu có chút khó chống đỡ nổi.
“Biết rồi.”
Lạc Ngu che kín mắt hắn, muốn che khuất gương mặt đỏ hồng của mình.
Trên tầng Dư Hiểu Song vẫn đang nghển cổ lao lực nhìn, thấy anh mình bỗng giơ tay che mắt Trì Mục, trong mắt có chút hoang mang, đang làm gì thế?
Lạc Ngu đang định nói gì đó, bỗng nhiên liếc thấy cái đầu lấp ló trên tầng, híp mắt.
Cậu bỏ tay ra khỏi mắt Trì Mục, ôm bả vai hắn.
“Cậu vội về nhà không?”
Trì Mục thấy má Lạc Ngu vẫn hơi hồng: “Không vội.”
Lạc Ngu: “Vậy vào ngồi chút, em họ tôi đang ở nhà tôi.”
Lạc Ngu nói với Trì Mục, xoay người nhìn lên tầng.
“Dư Hiểu Song! Lùi cái đầu của em lại cho anh!”
Cái đầu kia vụt cái lui về, Lạc Ngu thấy thế hài lòng quay đầu lại.
Có điều chỉ chốc lát sau, trên tầng lại vang lên tiếng k3u rên của Dư Hiểu Song, lớn đến độ cả tầng cũng có thể nghe thấy.
Dư Hiểu Song: “Anh ơi! Nhà đóng cửa rồi! Em không có chìa khóa!”
Vừa nãy Dư Hiểu Song chạy ra theo Lạc Ngu, cửa tự nhiên bị khép lại.
Lạc Ngu sờ túi mình, vừa nãy mở cửa cậu để chìa khóa lên kệ giày, sốt ruột đi ra tất nhiên không nhớ mang chìa khóa, nói cách khác… bây giờ cậu cũng không có chìa khóa.
Dư Hiểu Song: “Anh ơi! Chìa khóa của anh đâu sao không lấy ra!”
Lạc Ngu hít sâu, cứng rắn phun ra hai chữ: “Không đem.”
Cậu rất muốn Dư Hiểu Song về nhà cô.
Trì Mục hiểu rõ chuyện bây giờ, mím môi.
Dư Hiểu Song nghe vậy, bình bịch xuống nhà.
Lúc Dư Hiểu Song xuống tầng, điện thoại của Lạc Ngu vang, cô Kiều gọi.
“Con à, đêm nay mẹ phải tăng ca, chắc về nhà muộn, không kịp nấu cơm cho các con đâu.”
Lạc Ngu: “Không sao, mẹ, con ăn rồi, Dư Hiểu Song ăn gì đó là được.”
Lạc Ngu bỗng nhiên nhớ mình sốt ruột về quá, quên mua đồ ăn mẹ bảo mua về, nhưng giờ thì vừa hay.
Kiều Uyển Dung: “Ừ, thế con trông em đi, bảo em đọc nhiều sách. Bác mới đưa em đến đây, đừng để cho em đi chơi game biết chưa con?”
Lạc Ngu đáp, Kiều Uyển Dung lại dặn vài câu mới cúp máy.
Lúc này Dư Hiểu Song thở hổn hển chạy đến, dừng lại ở trước mặt Lạc Ngu. Lâu lắm cô không vận động, chỉ mới hai tầng đã lấy mạng cô..
Dư Hiểu Song chống chân thở: “Anh… Chúng ta… Chúng ta đi… Đi đâu…”
Dư Hiểu Song không đợi Lạc Ngu trả lời lại mở miệng cảm thán một câu: “Người thật đẹp trai hơn ảnh nhỉ.”
Lúc Dư Hiểu Song nói tầm mắt dừng lại trên mặt Trì Mục. Lần đầu tiên cô gặp Trì Mục trời quá tối, không thấy rõ mặt hắn, cũng chỉ thấy ảnh hắn trên máy tính, đây là lần đầu tiên cô thấy rõ mặt hắn.
Trì Mục bắt được lời của cô: “Em từng thấy ảnh của anh?”
Dư Hiểu Song gật đầu: “Đúng vậy, trong diễn đàn cấp hai của anh, em còn gửi cho anh em, trong đó ưm ưm ưm!”
Trong đó có ảnh bể bơi!
Lạc Ngu bịt kín miệng của cô, thân thiết mỉm cười: “Em gái, em đói rồi đúng chứ.”
Trường cấp hai, diễn đàn, hai từ khóa này làm cho Trì Mục nhớ đến mà chẳng sung sướng gì. Tuy thủ đoạn của đối phương không thể khiến hắn để ý, nhưng nếu để cho Lạc Ngu thấy được…
Trì Mục nhíu mày, phiền lòng nhất thời không nhớ ra bài post đó đã bị hắn xử lý.
Dư Hiểu Song bị bịt miệng tương đương với bị khóa hầu, bởi vì thấp hơn nên bị Lạc Ngu kéo đi trước.
Cô gật đầu lia lịa, đói, cô rất đói bụng.
Lạc Ngu hài lòng buông lỏng tay ra: “Em muốn ăn gì?”
Dư Hiểu Song: “Ăn gà rán!”
Lạc Ngu lên tiếng trả lời: “Ok.”
Sắc trời đã chuyển tối lúc họ nói chuyện, đèn trong khu chung cư đã sáng.
Dư Hiểu Song đi đằng trước hát vang bởi vì sắp được ăn gà, Lạc Ngu và Trì Mục song song đi đằng sau. Cậu nghĩ không biết nên nói cho Trì Mục chuyện bài post mà Dư Hiểu Song nói thế nào.
Cậu thật sự không cố ý thưởng thức nhan sắc của Trì Mục trong bài post đó, càng không phải cố ý chú ý cơ bụng của hắn.
Lạc Ngu mở miệng: “Bài post vừa nãy…”
Trì Mục nhẹ giọng mở miệng: “Cậu không tin đó là tôi làm đúng không?”
Lạc Ngu sửng sốt: “A?”
Cậu bỗng nhiên hiểu ra có thể Trì Mục đang không hiểu cùng chuyện với cậu, mà cậu cũng biết hắn đang nói chuyện gì.
Họ đi đến cửa khu chung cư, đèn cửa khu chung cư vẫn chưa sáng, hiện giờ vẫn tối đen.
Dư Hiểu Song đang dùng màn hình điện thoại chiếu sáng đường đi trước, có vẻ không muốn quay đầu lại nhìn.
Lạc Ngu trong bóng tối cầm tay Trì Mục, nhiệt độ cơ thể hắn thiên thấp, dù vào ngày mùa hè vẫn cảm thấy hơi lạnh.
Lạc Ngu cầm hai ngón tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc.
Giọng điệu cậu nhẹ nhàng: “Tuy không hiểu chuyện đó là thế nào, nhưng tôi tin cậu.”
Biết Trì Mục trước sự kiện đó, Lạc Ngu vẫn chưa có cảm tình khác với hắn.
Nhưng cậu vẫn theo bản năng phủ định lời nói không tốt về Trì Mục mà Dư Hiểu Song thuật lại, cậu không tin hắn là kẻ ác.
Quân tử đoan chính, phong quang tễ nguyệt(*), Lạc Ngu cảm thấy tám chữ này dán hết lên người Trì Mục hoàn toàn không thành vấn đề.
(gió trong trăng tỏ, ý chỉ người có tính cách cao thượng)
Trì Mục nghe vậy bỗng hỏi: “Cậu thấy bài post đó lúc nào?”
Lạc Ngu: “Thì mấy tháng trước.”
Trì Mục biết mình hiểu sai ý, mấy thứ kia hai năm trước đã bị hắn xử lý.
Trì Mục nắm lại tay Lạc Ngu: “Vậy cậu thấy bài post nào?”
Hắn hỏi bên tai cậu, âm cuối cao lên, giọng nói từ tính ở trong bóng đêm làm cho trái tim người ta nháy mắt lệch nhịp.
Lạc Ngu mất tự nhiên trốn tránh tầm mắt hắn: “Thì cái đó, em tôi, nó lên diễn đàn trường cậu, nghe nói cậu rất đẹp trai, gửi bài post có ảnh của cậu cho tôi.”
Bạn học Dư Hiểu Song đằng trước đang bị cue không hề biết chuyện mình bị gọi tên, lúc thì nhìn đường lúc thì nhìn điện thoại đi về trước, không hề phát hiện Lạc Ngu và Trì Mục tay trong tay ở đằng sau..
Trì Mục không nhanh không chậm đùa cậu: “Thế xem xong thấy thế nào?”
Lạc Ngu nhéo mạnh ngón tay Trì Mục nhắc nhở hắn đừng quá đáng, sau đó mới mở miệng nói: “Cũng thường thôi, không đẹp bằng tôi.”
Trì Mục cười lên tiếng trả lời, ánh mắt lưu luyến.
Trùng hợp lúc này họ xuyên qua đoạn đường tối, mặt đường dần sáng.
Đèn đường ánh vào mắt Trì Mục, giống như một ngôi sao rơi xuống.
Sự say đắm không tiếng động lại đặc hơn, pheromone hỗn hợp bạc hà bị Lạc Ngu nhét vào trái tim.
Hắn nhéo nhéo đầu ngón tay cậu, một lát sau mở miệng: “Chuyện bài post đó, tôi sẽ nói cho cậu.”
Lạc Ngu không có gì muốn nói: “Nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tôi tin cậu, không quan tâm chuyện đó.”
Độ cong khóe miệng Trì Mục lại lớn chút, hắn lại nhéo nhéo đầu ngón tay Lạc Ngu.
Điện thoại trong túi Lạc Ngu bỗng nhiên rung lên. Cậu hoàn hồn, lấy điện thoại ra.
Tin nhắn của Đinh Duệ Tư gửi, đầu tiên là ba dấu chấm than tỏ vẻ mình kích động.
Dư Hiểu Song ở đằng trước quay đầu lại nói với Lạc Ngu: “Anh ơi, Nhị Ti được thả rồi, ảnh mới nhắn lại WeChat cho em này.”
Lạc Ngu: “Thấy rồi.”
Có lẽ Đinh Duệ Tư cảm thấy cùng nhắn cho hai người rất phiền, thế là nhắn vào nhóm chat.
【 Nhị Ti 】: Tôi đã quay lại!
【 Anh Ngu 】: Ông lấy được điện thoại thế nào?
【 Em gái Song 】: Nhị Ti ra ăn gà rán đi!
【 Nhị Ti 】: Anh Ngu tôi xin mẹ cho tôi, em Song giờ mông anh vẫn đau, không ra ngoài được
【 Em gái Song 】: Ngoan quá, em sẽ chụp ảnh cho anh xem, thịt gà rán nước Coca!
【 Nhị Ti 】:???
【 Nhị Ti 】: Em gái Song Song em muốn nhìn mông anh à? Tin anh làm cho em không nuốt được không?
【 Em gái Song 】: Hứ, em không thèm thân thể của anh.
【 Nhị Ti 】: Em không thèm thân thể của anh? Em thái giám!
Lạc Ngu nhìn tin nhắn nảy lên trên màn hình, bảo Trì Mục cùng xem hiện trường tấu nói.
Lạc Ngu: “Hai người này không đi hát tấu nói tiếc thật đấy.”
Trì Mục bình: “Tài hoa hơn người.”
【 Em gái Song 】: Ha, dù em thèm Alpha cũng thèm kiểu như anh em, anh lượn đi
【 Em gái Song 】: Nhưng mà em thích Omega hơn, bởi vì rất trắng cho nên c4n được véo được hi hi
Lạc Ngu: “… Cái này thì cậu đừng xem nữa.”
Ánh mắt Trì Mục ý vị sâu xa, hắn cười khẽ phụ họa: “Đúng là dễ để lại dấu.”
【 Nhị Ti 】: Em bình thường chút coi, anh sợ
【 Em gái Song 】: Thế anh sợ đi, em không bình thường.
【 Em gái Song 】: Nếu có thể xấu hổ thì tốt quá, em vừa chạm người ta vừa khà khà1
【 Nhị Ti 】: Em chạm cái, người ta đã khà khà?
Dư Hiểu Song nghĩ đến cảnh này, bị dấu chấm câu thiên tài này của Đinh Duệ Tư làm cho thiếu chút nữa cười nôn.
Lúc đang định tìm Lạc Ngu cùng nhau cười, bỗng nhiên chạm phải tầm mắt tử vong của cậu.
Lạc Ngu lạnh lùng cười: “Dư Hiểu Song, lát nữa làm bài thi Vật lý cho anh, nghe chưa?”