Đây chắc chắn là một lần đánh dấu khó quên nhất cho tới bây giờ của Lạc Ngu, thậm chí còn ám ảnh hơn cả lần đầu tiên.
Nước trong bể bơi, ngâm nước làm thân thể lạnh lẽo, nhưng Lạc Ngu lại nóng lên.
Vách bể bơi cũng lạnh lẽo, cậu kề sát trên vách, biểu cảm trống rỗng.
Hỗn hợp pheromone làm cậu nổi trên mặt nước mà lại khó thở như đang chìm trong nước.
Trong nháy mắt l3n đỉnh, cảm giác rất mơ hồ, cảm quan bị sự trống rỗng bao trùm, mờ mịt không còn sót lại cái gì.
Lạc Ngu được đưa lên bờ, người ướt sũng, mỗi một bước là in dấu chân ướt sũng.
Lý trí bị vứt lại một không gian khác, cơ thể lảo đảo, mơ màng mông lung.
Lạc Ngu không đứng vững, ở trong nước thể lực tiêu hao nhanh hơn ngày thường.
Cậu được Trì Mục ôm lên sofa rộng rãi, cậu không nghĩ được cả người ướt sũng sẽ làm ướt sofa, mệt mỏi híp mắt nghỉ ngơi.
Trì Mục mở đèn phòng khách, dưới ánh sáng người Lạc Ngu đỏ lên bởi vì đánh nhau lại thêm vài dấu vết mới.
Khuôn mặt Lạc Ngu ủ rũ, cậu tùy ý để Trì Mục tiếp tục lưu lại dấu vết an ủi lên chỗ cũ.
Lúc đánh nhau không quá đau, tuy rằng không nể tình, nhưng đã khống chế sức lực, cũng không phải đánh đối phương như kẻ thù mà là so chiêu kỹ xảo, cho nên vết thương trên người nhau cũng không quá đau..
Hơi thở phả lên vết thương kèm theo cảm giác ẩm ướt, xen lẫn trong hơi nước trên người Lạc Ngu.
Lạc Ngu dùng chân đạp ngực Trì Mục mở miệng nói: “Nhanh đánh dấu.”
Cậu nghiêng người, chỉ tuyến thể của mình cho Trì Mục xem.
Nếu Trì Mục còn lần mần như vậy, khó chắc cậu sẽ không dâng lên đợt thứ hai. Cậu chưa chuẩn bị làm đến cuối, ít nhất bây giờ không muốn.
Trì Mục theo ý cậu, cũng không muốn đùa quá trớn, c4n tuyến thể của cậu.
Cảm giác bị rót pheromone vào cơ hồ có thể so sánh với cực kho4i, có thể nói càng hơn.
Pheromone rót vào như xâm nhập tinh thần, hoàn toàn không thể ngăn cản sự sung sướng.
Sau khi Lạc Ngu ngủ, Trì Mục đưa cậu lên phòng ngủ ở tầng hai, giúp cậu lau khô người, đắp chăn cho cậu.
Sau khi làm xong tất cả hắn mới thở ra một hơi, đi vào phòng tắm, rất lâu mới đi ra.
Lạc Ngu tỉnh ngủ, không có gì muốn nói với chuyện lúc trước. Chuyện này ban đầu kinh ngạc, đến bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh chấp nhận rồi.
Lạc Ngu chưa phát hiện cậu đã cảm thấy tập mãi thành quen với sự đụng chạm của Trì Mục. Rõ ràng số lần không quá nhiều, trừ một tuần hỗn loạn, một tháng chỉ có một lần mà thôi, mà từ bắt đầu đến bây giờ mới có ba bốn lần..
Lúc cậu tỉnh dậy là đêm khuya, Trì Mục nằm cạnh đang ngủ.
Cậu mở to mắt chống đầu nhìn hắn ngủ, suy nghĩ trong đầu dần lung tung.
Quà cậu làm cho Trì Mục đã xong, chỉ chờ tặng đi.
Cho nên tặng quà thế nào mới bất ngờ đây?
Lạc Ngu suy nghĩ một lát, tế bào não không có nhiều lãng mạn lắm tỏ vẻ khó xử.
Lúc trước cậu chưa từng tỉ mỉ chuẩn bị quà cho ai bao giờ, tuy cậu cũng thường tặng quà cho Đinh Duệ Tư, nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Lần này cậu tự tay làm, hủy đi một lần lại một lần, vỏ cũng nhờ mẹ hỗ trợ vẽ hai lần.
Lạc Ngu thiết kế vài tình huống trong đầu. Cậu lại bắt đầu nghĩ liệu Trì Mục có thích món quà này hay không.
Chắc hắn sẽ thích nhỉ?
Lạc Ngu nghĩ như vậy, nghĩ đến cuối cùng cũng không nghĩ ra kết quả, đành quyết định là đơn giản tặng quà đi, cứ thế ngủ.
Ngày hôm sau Lạc Ngu tỉnh dậy, Trì Mục đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Trì Mục: “Tôi đã gọi bữa sáng, rửa mặt ra là xuống nhà ăn luôn.”
Lạc Ngu lên tiếng trả lời, xốc chăn lên.
Mới xốc chăn lên cậu lại thấy sai sai, quần bơi của cậu chắc vẫn đang bơi trong bể bơi, ngủ nud3 một đêm, tối hôm qua cậu không phát hiện.
Lạc Ngu dùng tốc độ nhanh nhất lật chăn về, cậu thề cậu tuyệt đối nghe thấy được tiếng cười của Trì Mục lúc ra ngoài.
Mặc quần áo rửa mặt xuống nhà, Trì Mục đã mở nắp hộp thức ăn ra, dọn xong phần bữa sáng cho cậu.
Bữa sáng khá thanh nhẹ, cháo và dưa muối khai vị, có cả xíu mại và tiểu long bao.
Hai người họ ăn sáng xong, rời khỏi biệt thự. Trước khi đi Lạc Ngu còn đến bể bơi xem, tốt rồi, chứng cứ quần bơi đã bị tiêu hủy.
Chỗ này không dễ gọi xe, nhưng Trì Mục không gọi lái xe đến đón mà lên app gọi một chiếc xe, cùng Lạc Ngu đến nhà cậu.
Lúc trên đường Lạc Ngu đã nhắn tin cho Đinh Duệ Tư, nhưng bên kia vẫn không đáp lại.
Cậu đã đoán trước, chắc ba Đinh Duệ Tư đã thu điện thoại của cậu ta.
Lạc Ngu trở lại khu chung cư không về nhà trước mà cũng không đến nhà Đinh Duệ Tư.
Cậu mua một túi đồ ăn vặt ở siêu thị trong khu chung cư, vòng đến khu nhà của Đinh Duệ Tư.
Chỗ đó có một khu vui chơi nhỏ, mấy đứa bé ở đó chơi, trong đó có đứa bé thấy Lạc Ngu, bình bịch chạy tới.
“Anh Lạc Ngu ơi, anh Đinh Duệ Tư lại bị mắng ạ?”
Lạc Ngu xoa đầu nó: “Tiễn Tử, anh còn tưởng em quên, không ngờ em còn nhớ nha.”
Tiễn Tử là một đứa bé có vẻ là Alpha, ở sau khu nhà Đinh Duệ Tư, thường xuyên đến đây chơi. Lần đầu tiên Lạc Ngu gặp nó mới hơn bốn tuổi, bây giờ chắc đã gần tám tuổi..
Tiễn Tử kiêu ngạo vỗ vỗ ngực mình: “Đương nhiên rồi anh Lạc Ngu, trí nhớ của em rất tốt, nhưng mà lâu lắm rồi anh không chơi với em đấy.”
Lạc Ngu: “Bọn anh phải đi học, vẫn như trước kia, cái này cho em.”
Lạc Ngu nhét khoai tây và sữa vào tay Tiễn Tử, Tiễn Tử ra dấu “ok” với cậu, đứng tại chỗ điều chỉnh hơi thở, sau đó dồn khí xuống bụng.
“Anh Đinh Duệ Tư đẹp trai! Đi ra chơi đi!”
Cái giọng này vang dội, đánh bay con chim trên cành.
Tình huống trước mặt hiển nhiên vượt qua nhận thức của Trì Mục, ngay cả bình tĩnh như hắn cũng thiếu chút nữa bị tiếng hét này làm cho vỡ nứt.
Lạc Ngu vỗ vỗ đầu Tiễn Tử: “Ngoan, đi chơi đi.”
Tiễn Tử vẫy tay, ôm đồ ăn vặt về chỗ đang chơi.
Lạc Ngu cười mở miệng với Trì Mục: “Nhóc con này thú vị lắm đúng không?”
Trì Mục gật đầu, giọng vang dội đấy.
Lạc Ngu: “Lúc trước Đinh Duệ Tư cũng thường xuyên bị ba mình nhốt, tôi ở dưới tầng gọi cậu ấy, chắc là lúc cấp hai. Lúc tôi đến gọi cậu ấy, thằng bé này chơi ở cạnh đây.”
Lạc Ngu nghĩ lại khi đó, cảm thấy rất thú vị.
Cậu khua tay múa chân: “Lúc đó chắc nó mới bốn năm tuổi, mới lớn chừng này.”
Lạc Ngu: “Nó nói với tôi là nhỏ quá, nếu tôi cho nó một cái kẹo, nó sẽ gọi giúp tôi.”
Trì Mục: “Biết buôn bán đấy.”
Lạc Ngu: “Ban đầu tôi không định để ý, nhưng lúc ấy nó còn bàn điều kiện với tôi, nói có thể mua một tặng một, lần sau có thể giúp tôi miễn phí gọi một lần. Nó mới hơn bốn tuổi đó, chọc tôi buồn cười. Tôi cho nó một cái kẹo, cậu biết trẻ con ấy mà, gào lên giọng rất lớn, hiệu quả khá ổn đấy chứ.”.
Lạc Ngu: “Sau đó Đinh Duệ Tư thương lượng với nó, dùng một túi ăn vặt để đổi, phải cộng thêm ba chữ anh đẹp trai.”
Lạc Ngu vừa nói vừa nhìn chằm chằm nhà Đinh Duệ Tư, quả nhiên qua một lát, cửa sổ phòng Đinh Duệ Tư bị đẩy ra. Đinh Duệ Tư thò đầu ra, vẫy tay với Lạc Ngu lúc ẩn lúc hiện.
Đinh Duệ Tư không dám nói to, chỉ có thể khua tay múa chân với Lạc Ngu.
Trì Mục nhìn chằm chằm một lát: “Cậu ấy đang nói gì?”
Lạc Ngu cũng nhìn một lát: “Chắc là muốn nói mình còn sống.”
Cách thật xa như vậy khua tay múa chân, nếu Lạc Ngu hiểu được là ý gì thì cậu là người phù hợp trăm phần trăm với Đinh Duệ Tư.
Đinh Duệ Tư khua tay múa chân một lát, biến mất ở cửa sổ.
Ba bốn phút sau, cậu ta mới xuất hiện lần thứ hai, vứt đồ xuống.
Lạc Ngu nhặt đồ lên, đó là cái túi bút, bên trong trừ bút còn có tờ giấy, bên trên viết ngoáy một câu.
“Anh Ngu yên tâm, Nhị Ti vĩnh viễn theo ông!”
Lạc Ngu: “Đồ ngốc.”
Tuy cậu nói như vậy, nhưng rõ ràng vui hơn nhiều.
Đinh Duệ Tư vẫn vui vẻ là được, Lạc Ngu chỉ lo cậu ta cứng đầu bị đánh đau.
Cậu cầm túi bút của Đinh Duệ Tư trong tay, vẫy tay với Trì Mục.
“Cậu ở dưới tầng nhà tôi một lát, tôi có cái này muốn cho cậu.”
Trì Mục không biết cậu cho cái gì, gật đầu.
Lạc Ngu chạy vội chạy về nhà, cô Kiều đã đi làm, trong nhà không có ai.
Cậu lấy quà trong phòng mình ra, để vào hộp quà, rồi bỏ vào một cái túi to khá đẹp.
Cậu chạy xuống nhà, đưa túi to cho Trì Mục.
Lạc Ngu: “Tuy phần quà này hơi muộn, mà xem như lời cảm ơn với chuyện Thôi Hàm lần trước, cậu nhớ về nhà mới mở ra.”
Trì Mục dằn sự hiếu kỳ lại: “Được.”
Lạc Ngu bổ sung một câu: “Cái này là tự tôi làm, tuy có thể không quá đẹp, mà có thể cũng không dùng được.”
Trì Mục: “Chỉ cần là cậu tặng, tôi rất thích.”
Lạc Ngu: “… Người anh em đừng buồn nôn vậy được không?”
Cậu huých bả vai Trì Mục, phất tay với hắn.
Lạc Ngu: “Được rồi, giờ cậu nhanh về nhà đi, tôi không tiễn cậu, bye.”
Không khí bỗng nhiên trở nên không cách nào hình dung, ánh mắt Trì Mục làm cho Lạc Ngu cảm thấy hơi hoảng.
Lạc Ngu lên tầng, ở cửa sổ tầng hai không nhịn được liếc mắt xem Trì Mục đi chưa.
Hắn vẫn đang đứng tại chỗ, chạm phải tầm mắt cậu.
Lạc Ngu lại vẫy tay: “Cậu mau về đi.”
Trì Mục: “Ừ.”
Lạc Ngu lại lên tầng ba, ở cầu thang tầng ba lại không nhịn được xem Trì Mục đi chưa.
Trì Mục vẫn chưa đi, ngửa đầu nhìn cậu.
Cứ thế tuần hoàn vài lần, đến khi Lạc Ngu đến nhà mình, Trì Mục vẫy tay với cậu.
Lạc Ngu: “… Khờ.”
Không biết đang nói Trì Mục hay là đang nói mình.