Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 42



Sáng sớm mới mở mắt ra, ai kia bên người Sở Thanh đã đi đâu mất rồi. Cô dụi dụi mắt, lúc này mới nhớ ra từ hôm nay là Trình Dịch An bắt đầu đi làm. Rời giường thu dọn chút đồ của mình xong, Sở Thanh chuẩn bị về nhà.

Hôm qua đúng là tự nhiên đi tin dăm ba cái trò lừa đảo của Trình Dịch An, cái gì mà có bạn trai thì da sẽ đẹp chứ…

Sở Thanh chạy đến trước gương nhìn chằm chằm một chút. Cục mụn kia đã xẹp xuống rồi, chỉ còn một tẹo chấm đỏ. Làn da hôm nay này non mịn vô cùng… Ừm, khẳng định là do hôm qua đắp những hai cái mặt nạ.

Cô kéo vali xuống tầng, vừa ra khỏi cửa thang máy thì Sở Thanh đã đụng phải một con Husky ngồi lè lưỡi.

“Pupu?” Sở Thanh thử gọi một tiếng, con chó kia kích động nhào đến trên người Sở Thanh, chân vòng lấy thắt lưng cô.

“Bà đâu rồi?”

Pupu lắc lắc cái đuôi, nghe không hiểu.

Sở Thanh nắm dây xích đi ra ngoài, thấy bà Vương đang thở hồng hộc chạy về phía cửa lớn, cô giơ tay chào hỏi: “Bà Vương ạ.”

“Tiểu Sở à, cái con chó ranh này vừa thấy con chó đen lớn ở sát vách là vắt chân lên cổ mà chạy, bà đuổi không kịp…” Bà Vương đạp một phát lên mông con chó, mắng, “Thứ không có tiền đồ.”

“Cháu cãi nhau với bạn trai đấy à?” Thấy Sở Thanh cầm vali trong tay, bà Vương vô cùng gấp gáp, “Bà thấy Tiểu Trình rất tốt đó, buổi sáng gặp bà còn cười với bà nữa.”

“Không cãi nhau ạ, nhưng cháu đâu thể ở lại mãi được ạ.” Sở Thanh xoay người sờ lên đầu con chó, sau đó cười cười nói với bà Vương, “Bà ơi cháu đi trước, mai còn phải đi làm ạ.”

Về đến nhà, Sở Thanh xốc tấm chống bụi trên ghế sô pha và giường lên, sau đó lấy người máy dọn nhà mà cô lấy được trong phòng cất đồ ở nhà Trình Dịch An, bắt đầu tổng vệ sinh. Sớm biết nó sẽ thế này thì năm ngoái cô đã dọn qua loa thôi, giờ lại phải dọn lại toàn bộ một lần nữa. Sở Thanh hận không thể quẳng sạch đến trước cửa nhà Trình Dịch An.

Sau khi quét dọn sạch sẽ trong nhà rồi, không chờ kịp chờ mà lôi chiếc ga giường màu hồng mình thích nhất ra, rồi nấu một nồi bún ốc.

Chạng vạng tối, cô nhận được tin nhắn của Trình Dịch An, bảo rằng trong khoa có chuyện nên không biết lúc nào mình mới về được. Sở Thanh nhắn lại một tin bảo anh đừng lo cho mình, sau đó thẳng thừng đi khóa cửa.

Cô ném bóng tắm[1] vào bồn tắm, sau đó đốt nến thơm mùi hoa cỏ lên, nói đến hài lòng thì vẫn có khi trong nhà mình mới hài lòng được. Ở nhà Trình Dịch An đến cả sữa tắm còn không có, chỉ có một cục xà phòng tắm từ đầu đến chân, cả người Sở Thanh sắp được lột xác đến nơi.

Vì ngày mai đi làm rồi nên phải tỉ mỉ hơn chút, cô đặc biệt bôi kem dưỡng tóc và dưỡng tay. Cả người trắng trẻo mập mạp ngào ngạt mùi hương rồi, cô chui vào trong chăn, trừ việc hơi lạnh ra thì tất cả đều rất hoàn mĩ.

Sáng sớm tỉnh lại, chuyện đầu tiên cô làm chính là đưa tay ôm người bên cạnh. Sở Thanh trở mình, cánh tay đưa sang bên cạnh, vồ hụt. Cô dụi dụi mắt, nhìn thấy chiếc giường toàn màu hồng mới nhận ra mình đã về nhà rồi. Cô nén chút cô đơn đang dậy lên trong lòng, rời giường rửa mặt chuẩn bị đi làm.

Cô đi ra cửa thang máy để xuống, đợi một lúc thì cửa thang máy chậm rãi mở ra. Trình Dịch An đang đứng ở giữa, mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt mà Sở Thanh mua cho, trong tay còn cầm bữa sáng.

Sở Thanh bước nhỏ chạy vào thang máy nhào đến, “Sao anh tốt quá vậy nè!” Cô ôm cổ Trình Dịch An, sau đó ngẩng đầu lấy lòng cười cười, “Hôm qua mấy giờ anh về?”

“Mười giờ.”

“Sao hôm nay anh còn đến tiễn em? Không đi làm sao?”

Trình Dịch An kéo người nào đó dính chẳng khác gì con bạch tuộc trên người mình ra, giải thích: “Buổi chiều đi, giờ đưa em đến công ty.”

Hổn hển ăn xong một bát cháo trứng muối thịt nạc, Sở Thanh cắn miếng bánh tiêu, “Hôm qua em cầm chút đồ ở phòng cất đồ nhà anh về, anh thấy tờ giấy em để lại chưa?” Cái phòng cất đồ kia về căn bản chính là phòng bảo tàng, cái vật ly kỳ cổ quái gì cũng có cả.

“Ừm, có ích thì cứ lấy, để lại cũng chất đống.”

Trình Dịch An lái xe đến dưới tầng công ty Sở Thanh, rồi hơi nghiêng đầu sang phía người bên cạnh. Chờ trong chốc lát, ai ngờ Sở Thanh không hề có ý muốn để ý đến anh, cúi đầu chỉnh lại trang dung của mình xong thì mở cửa, đóng cửa xuống xe, vô cùng lưu loát.

Lúc vòng qua đầu xe đi đến cổng công ty, Trình Dịch An mở cửa sổ xe ra.

Sở Thanh quay đầu nhìn anh một cái, sau đó đi đến bên cửa sổ xe cúi người, “Sao thế?” Vừa dứt lời thì mặt đã bị hôn một cái, còn vang lên một tiếng rõ to, mang theo cả mùi sữa đậu nành.

“Highlight của em! Còn má đỏ nữa!” Sở Thanh nhíu nhíu mày, “Cái miệng này của anh vừa hạ xuống là tốn khoảng mấy chục nghìn đấy.”

Trình Dịch An lau miệng, dường như có chút đồ sáng lấp lánh dính vào đầu môi anh.

“Được rồi, em đi đây.” Sở Thanh ra vẻ ghét bỏ chun mũi, sau đó lại hỏi, “Anh tan tầm rồi có muốn đến đón em không?”

“Muốn.” Trình Dịch An đáp rất nhanh, sau khi đưa mắt nhìn Sở Thanh đi vào rồi, anh mới khởi động xe đi về nhà.

Vào công ty, Sở Thanh theo thói quen đi vào phòng nước pha một cốc trà xanh, lấy bưng cốc về thì gặp phải Triệu Tư Phàm đang ra khỏi thang máy.

“Theo chị vào văn phòng.”

Sở Thanh thấy vẻ mặt của cô không đúng, bưng cái cốc đi theo. Vào cửa rồi, cô đặt cốc trà lên trên bàn công tác của Triệu Tư Phàm, “Giám đốc Triệu, có chuyện gì sao?”

Triệu Tư Phàm mở điện thoại di động ra, cúi đầu phủi hai lần rồi đưa cho cô, “Em tự xem đi.”

Một tài khoản Weibo tên là “Tiểu Tiểu ở thành phố M”, nội dung là những khám phá ở các cửa hàng mỹ thực tại thành phố M.

Sở Thanh đưa điện thoại di động cho Triệu Tư Phàm, “Có vấn đề gì không?” Kiểu chủ blog mỹ thực thế này rất nhiều, những blog quê ngay thành phố M cũng có, theo góc nhìn của Sở Thanh thì chẳng có gì lạ.

“Tổ chúng ta, Liễu Tiêu Tiêu.” Triệu Tư Phàm kéo Weibo xuống, lướt đến đồ văn mấy ngày trước của cô ta, “Đây là kì đầu của năm mới đúng không? Chị nhớ là do em và Triệu Triết Thành phụ trách.”

Sở Thanh nhìn thoáng qua, là quán bar lần trước họ tổng hợp. Liễu Tiêu Tiêu đi thăm tổng sáu quán rượu, trong đó có đến bốn quán là trùng nhau.

“Còn có cái này, cô ta công bố trước chúng ta một tuần.” Triệu Tư Phàm lần lượt lướt xuống từng cái, “Đây là tổng hợp các món đồ ăn vặt, góc độ quay chụp giống y như đúc của Triệu Triết Thành.”

“Năm trước cô ta đưa đơn từ chức cho chị, tiền thưởng mấy năm liên tục cũng không cần. Chị nhớ nhà cô ta cũng không tính là giàu có, còn cho cô ta một nửa.” Bây giờ xem ra hai năm này đã nuôi ong tay áo rồi.

“Mỗi tuần cô ta đăng hai video, ba kỳ đồ văn. Xem tiến độ này của cô ta thì chắc ngày mai đăng cái ở huyện Dương.” Triệu Tư Phàm gõ bàn một cái nói, rồi hỏi Sở Thanh, “Em có suy nghĩ gì?”

Sở Thanh cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, “Chúng ta ra tay trước? Dù sao kia kỳ đó cũng đã làm xong, còn vụ quán bar thì chuyển ra sau.”

Triệu Tư Phàm gật đầu, “Nhất định phải đăng trước, chị đang nghĩ có nên sửa phần không.”

“Sửa phần?”

“Để Triệu Triết Thành theo quay vlog cho em, chắc là làm thực đơn gì đó, chị nhớ em biết làm cơm.”

Sở Thanh thiếu chút nữa phun ngụm trà ra ngoài, cô vội xin tha, “Giám đốc Triệu, chị bỏ qua cho em đi…” Lúc cô thực tập ở công ty, Triệu Tư Phàm đã đưa ra ý muốn cô quay video rồi. Khi đó công ty cũng đang tìm một cô gái quay video nấu cơm, cấp bách muốn tìm người bổ sung. Sở Thanh nói nát mồm mới đẩy việc này sang cho người khác, vạn lần không ngờ tới nó lại tìm đến cửa.

“Mặt mũi em được hơn cô ta nhiều, mặt Liễu Tiêu Tiêu lớn như cái giày, răng cửa cũng lớn…”

“Trước kia chị còn bảo ánh mắt cô ta đẹp…”

“Đó cũng là mặt xỏ giày.” Trong lúc vô tình Triệu Tư Phàm ấn mở video của Liễu Tiêu Tiêu, video truyền đến câu chào hỏi ngọt ngào của cô ta. Chị ấy cau mày tắt màn hình lại, đặt điện thoại lên trên bàn.

“Trước tiên em cứ thử lộ nửa mặt đã, quay một cái thực đơn rồi xem xem phản ứng thế nào.” Kiểu video này Triệu Tư Phàm vốn đã ấn định năm sau bắt đầu thử, mà chuyện Liễu Tiêu Tiêu này coi như đẩy chị ấy một cái.

Sở Thanh cúi đầu lướt xem bình luận Weibo của Liễu Tiêu Tiêu, đột nhiên thấy được một màn tương tác qua lại giữa cô ta và dân mạng, lập tức đưa điện thoại di động đến trước mặt Triệu Tư Phàm, “Chị Tư Phàm, chị xem…”

Dân mạng: Tiểu Tiểu thật xinh đẹp mà, nhưng tôi thấy hình như hơi phong cách hơi giống “mỹ thực công lược” của thành phố M…

Tiểu Tiểu ở thành phố M: Trước kia tôi từng làm việc ở đó.

Triệu Tư Phàm liếc mắt xem xong thì vỗ bàn một cái, “Ý là toàn bộ bản thảo trước kia là do cô ta viết cả. Em chịu được không? Chị biết em không chịu được. Lát nữa về viết kịch bản gốc đưa lên, tranh thủ cuối tuần là có thể đăng video rồi.”

Hành vi này của Liễu Tiêu Tiêu không tính là đạo văn, coi như có đâm thọc tren mạng cũng không có sức thuyết phục nào. Bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có thể là nhanh hơn cô ta một bước và… Mua thuỷ quân.

Sau buổi nghỉ trưa, Triệu Tư Phàm tìm người mua thuỷ quân rồi bắt đầu làm việc ngay. Dưới đồ văn của Liễu Tiêu Tiêu như có như không ám chỉ đã thấy ở đâu đó rồi, sau đó lại tìm mấy người tốt bụng chỉ đường.

Sở Thanh ngồi trước bàn làm việc đến trưa mà vẫn chưa nghĩ ra nên dạy món gì. Đồ ăn bình thường thì nhiều người quay quá rồi, mà lại rất khó tạo ra phong cách riêng cho mình, mà đồ ngọt gì đó cô lại không quá hiểu.

Nghĩ tới nghĩ lui, vừa muốn đơn giản lại vừa muốn dễ, vừa muốn ăn ngon lại vừa phải có phong cách của mình… Sở Thanh nghĩ đến dì nhỏ hay là cô nhỏ gì đó của Trình Dịch An. Chính là món mứt hoa quả ăn cực kỳ ngon bên thông gia. Mà thành phố M lại có một huyện chuyên môn trồng cây ăn quả, cũng phơi mứt, trước kia Sở Thanh từng đến làm phỏng vấn rồi. Bọn họ làm về mỹ thực của thành phố M, video đăng lên dĩ nhiên cũng phải có sự đặc sắc của thành phố M.

Cô đến văn phòng của Triệu Tư Phàm nói một cách đơn giản suy nghĩ của mình, “Em muốn đặt địa điểm quay ở nhà họ…” Sân nhà truyền thống cùng với dây phơi quần áo treo đầy mứt, hình tượng nhất định sẽ rất đẹp.

Triệu Tư Phàm không có ý kiến gì, “Em về phối hợp với Tiểu Trình nhà em đi, chị đưa Triệu Triết Thanh và lão Vương sát vách thường hay quay cho em hết. Làm trước rồi xem hiệu quả ra sao.”

“Vậy em có thể xin không lộ mắt không?” Sở Thanh mở bím tóc ra khoa tay, “Tản hết tóc ra, cố gắng quay bên gò má.”

“Có thể, đến lúc đó em phối hợp với họ.”

Triệu Tư Phàm đánh giá mái tóc đen nhánh thẳng tắp của Sở Thanh, hết sức long trọng nói ra: “Đến lúc đó muốn nhuộm muốn uốn thì cứ việc đi, tìm thầy Tony tốt nhất ấy, công ty thanh toán.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.