Bác Sĩ, Kê Cho Tôi Ít Thuốc

Chương 41



Sở Thanh vừa đến bên cạnh Trình Dịch An ngồi xuống là trên trán bắt đầu toát mồ hôi. Cô ngồi xuống ghế chờ, hai anh em nhà họ Trình mày cau chặt, vô cùng chăm chú, mười phút trôi qua mà chưa đi được mấy bước cờ.

Giữa một đám thanh niên chơi game la hét khàn cả giọng, anh em nhà họ Trình tâm vô bàng vụ[1], như thể bên người họ có một bức tường cách âm vô hình vậy. Hai người họ tập trung tư tưởng, tự vấn mình xem bước cờ tiếp theo nên đi như thế nào, hoàn toàn không bị quấy rầy.

[1] Tâm vô bàng vụ: Trong lòng không suy nghĩ bất cứ điều chi.

Lê Tùng thấy bọn họ còn lâu mới xong ván, nên gọi Sở Thanh ra ngoài ăn chút gì trước đã.

Đánh chén buổi trà chiều xong, Sở Thanh và Lê Tùng lại chậm rãi ung dung đi về quán net. Lúc này hai anh em nhà họ Trình không chơi cờ tướng nữa, mà thay bằng cờ ca rô.

Sở Thanh híp mắt nhìn một lúc, cả bàn cờ lít nha lít nhít nhưng lại không có lấy một hàng bốn nào được tạo ra.

“Bọn họ đang chơi cờ vây.” Lê Tùng giải thích nói.

Sở Thanh nhìn nửa phút, không đành lòng quấy rầy hai người họ nên nói với Lê Tùng: “Em nghe nói sát vách trung tâm mua sắm mới mở một cửa hàng thử nghiệm[2] đấy.”

[2] Cửa hàng thử nghiệm: Là cửa hàng cho phép người tiêu dùng tự thử nghiệm thực thể thiết bị kết nối sản phẩm bán lẻ, quy mô nhỏ hơn cửa hàng thực thể. Nên cửa hàng này là một trong những cửa hàng bán lẻ phổ biến nhất với người tiêu dùng.

“Đi thôi.”

Lúc này hai người đi dạo xong thì dứt khoát ăn cơm tối trước, nhân tiện thì đi tản bộ luôn. Lúc hai người họ tay trong tay đến quán net thì thấy hai anh em nhà họ Trình lại bắt đầu so tài chơi dò mìn[3].

[3] Dò mìn hay gỡ mìn là một trò chơi trên máy tính dành cho một người chơi. Trò chơi được xây dựng như một chương trình giải trí cài đặt trên hệ điều hành Microsoft Windows. Tuy vậy, nó được cho là bắt nguồn từ trò chơi Cube. Hiện nay trò chơi Dò mìn rất phổ biến. Ngoài Windows, trò chơi còn có trong Linux.

Lê Tùng tính tình vốn nóng nảy, cảm thấy thật sự không thể chịu nổi nữa rồi. Cô ấy chạy vọt thẳng đến quầy lễ tân nói với anh trai quản lí mạng: “Tắt máy số 65, 66 giùm tôi với ạ.”

Không biết có phải là vì đã thấy quá nhiều cô bạn gái đến quán net tìm bạn trai, hay là cảm thấy khí thế của Lê Tùng quá bức người; nên chỉ trong nháy mắt khi cô ấy nói xong, người quản lí lập tức tắt phụt máy của hai anh em nhà họ Trình.

“Ù ôi, chơi thích không?” Lê Tùng kéo Sở Thanh đến trước hai máy tính của họ, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, “Tự giác thế cơ à? Tự biết thân biết phận tắt máy tính?”

Trình Dịch Sênh ho khan hai tiếng, sau đó sờ tóc, “Đúng đó, đoán được hai em đến nên cũng, cũng tắt luôn…”

“Bọn em ăn rồi, hai người về nhà mì tôm đi.” Lê Tùng nhét túi đồ shopping vào tay Trình Dịch Sênh, sau đó anh ta lập tức đứng dậy cười tươi roi rói theo Lê Tùng ra ngoài.

Trình Dịch An lẳng lặng ngồi trước máy vi tính nhíu mày, cũng không nói chuyện.

Chỉ là chuyện anh không mở miệng cũng là trạng thái bình thường thôi, nên Sở Thanh cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thẳng đến khi về đến nhà, Trình Dịch An mở chiếc máy tính bám bụi chạy ra một góc chơi gỡ mìn cả một đêm…

Sở Thanh cảm thấy tinh thần tìm tòi khám phá của tên bạn trai này hơi bị quá đà, nếu không phải cô ngăn lại thì đoán chừng Trình Dịch An thực sự có thể chơi thâu đêm.

Ra năm là bắt đầu đóng gói về nhà mình, Trình Dịch An tìm một công ty dọn nhà đến, chuyển đồ mất nửa cái xe tải qua bên kia.Bút mực giấy nghiên, đồ uống trà rồi lá trà gì đó thì thôi cũng không nói làm gì, cái đáng nói là người này còn lừa cả cái bàn trà nhỏ trong sân nhà Trình Dịch Sênh đem đến, nói là đặt ở trên bàn công ngồi uống trà, còn có thể phơi nắng được nữa.

Sở Thanh nhìn thấy chiếc bàn gỗ nhỏ cổ xưa kia thì thấy cả người đều thấy không ổn, vừa vào nhà Trình Dịch An là bắt đầu đánh giá chung quanh. Cũng may, phong cách tổng thể theo kiểu giản lược, lấy hai màu trắng xám làm chủ đạo.

“Em còn tưởng rằng anh sẽ biến cả cái nhà thành…” Sở Thanh cố lục từ ngữ trong đầu ra để diễn tả, “Là cái kiểu mà vừa vào nhà đã thấy toàn gỗ lim, sau đó treo đầy tranh chữ trên tường.”

Trình Dịch An nghe xong thì rất chân thành gật đầu, đáp lời: “Trước đó từng nghĩ đến.”

“Sau đó thì sao?”

“Khi đó bận viết luận văn nên mẹ anh bảo để bà ấy đến trông nom trang trí cho.” Trong câu này còn có thể nghe thấy chút tiếc nuối.

Căn nhà này của anh có thể xem như là kiểu nhà duplex. Tầng dưới là phòng khách và phòng bếp, còn có một phòng nhỏ nhỏ chứa đồ linh tinh; còn trên tầng thì có hai phòng ngủ và một thư phòng. Hồi trước nhà tầng trên bị rỉ nước nên toàn bộ phần trần nhà đều bị ngâm nước, phí bao nhiêu sức lực mới có thể quét vôi cho xong được.

Dọn nhà xong thì trời cũng đã tối, Trình Dịch An gọi đồ cay ở bên ngoài, sau đó hai người Sở Thanh ngồi trên thảm, mở chiếc hộp đồ ăn nhanh to bả chá ra, vừa xem vừa ăn.

Trình Dịch An bưng bát cơm trong tay, vừa ăn hai miếng thì Sở Thanh ngồi bên cạnh bỗng kéo cánh tay anh, đáng thương nhìn anh chằm chằm: “Em có thể ăn cơm dầu của anh không?”

Anh mắt không chớp nhìn chằm chằm bản tin thời sự, yên lặng đưa tiễn hộp cơm trong tay cho Sở Thanh.

“Em lại mọc mụn rồi…” Sở Thanh ăn một nửa đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt đau khổ nói, “Sớm biết thế đã ăn thanh đạm chút rồi.”

Trình Dịch An ăn miếng cơm cuối cùng rồi lại gắp cho Sở Thanh một miếng bí đao, “Không sao, ăn đi.”

Sở Thanh tức giận cắn một miếng, “Anh ngồi đó mà châm chọc em, xin anh chút thuốc mỡ thì anh lại không có.”

“Không cần bôi thuốc.”

“Anh chữa được à?”

Trình Dịch An gật đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, “Ăn đi, ăn xong rồi nói cho em biết.”

Sở Thanh cằn quét đống đồ ăn như hổ đói, ăn xong còn vô cùng ngoan ngoãn đóng nắp hộp lại đem đặt ngoài cửa, sau đó lại lao như điên vào phòng bếp cầm khăn lau bàn.

Làm xong tất tần tật rồi, cô lại ân cần rót thêm nước nóng đưa đến bên tay Trình Dịch An. Cô cọ cọ ngồi xuống bên người anh, đặt đầu lên đùi anh rồi chớp mắt, dịu dàng nói: “Làm sao để hết mụn thế? Bác sĩ Trình.”

Trình Dịch An sờ sờ mặt cô không lên tiếng, Sở Thanh hít mũi một cái, sau đó ngồi thẳng dậy, “Anh không nói thì em đi.”

“Tối nay em ở lại thì anh nói cho em biết.”

Sở Thanh hừ lạnh một tiếng, đây đúng là □□ âm mưu trắng trợn mà. Dùng phương pháp trừ mụn để lôi kéo cô ở lại, anh cho rằng cô sẽ trúng chiêu sao?

Thật khéo, cô đúng là trúng chiêu thật…

Lúc này về nhà còn phải lót giường, còn phải rửa mặt rót đầy túi sưởi, chẳng bằng trực tiếp ngủ lại ở nhà Trình Dịch An, còn có người làm ấm giường cho nữa.

“Vậy thì em cũng đành chấp nhận thôi…” Sở Thanh thở dài một hơi, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Lớn xác thế này rồi mà, đúng là dính người.”

Nghe thấy Sở Thanh đồng ý ở lại, Trình Dịch An cũng không buồn xem thời sự nữa, tắt ti vi rồi đứng dậy đưa cô lên tầng rửa mặt.

Cả tầng trên lẫn tầng dưới đều có một phòng tắm, đúng lúc Trình Dịch An tắm xong lên tầng thì cũng nghe thấy Sở Thanh tắt nước.

Sở Thanh cầm áo ngủ trong tay, đứng mãi mà vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nổi. Cô nhớ cái túi đồ shopping này là mua vào lần đi chung với Lâm Tương, áo ngủ tay dài quần dài, sau khi đưa về giặt sạch qua nước thì lại cất vào trong túi.

Nhưng bộ đồ này… Sao giống như thể bị chó gặm thế? Váy hai dây ren, và quần soóc nhỏ?

Món đồ chơi này mà mặc vào thì khác gì không mặc đâu, thế mà cũng đáng mấy trăm? Quan trọng nhất, nó còn là màu đỏ chót nữa, chẳng khác gì cái yếm đỏ thời xưa…

Chỉ tiếc rằng cô chỉ đem theo đúng một cái túi shopping này, bây giờ Sở Thanh đành đâm lao phải theo lao, hoặc mặc ra ngoài hoặc để trần ra ngoài.

Mặc dù vải vóc không nhiều, thế nhưng có ít còn hơn không. Sau khi mặc xong rồi cô càng tuyệt vọng hơn. Buổi tối Sở Thanh ngủ không mặc áo lót, chỉ mặc đệm ngực áo ngủ đi ngủ. Nhưng phần vải vóc trước ngực của bộ này quá mỏng, còn trơn mượt mỏng tang, đúng là không tài nào gặp người cho nổi.

Cô chỉ có thể mặc thêm chiếc áo sơmi vải lanh của Trình Dịch An vào, đây là do Trình Dịch An sợ cô lạnh nên mới đưa cho.

Mở cửa ra ngoài, Trình Dịch An đang ngồi tại bên giường đọc sách thấy dáng vẻ của cô thì khẽ nhíu mày.

Khoác lên người chiếc áo sơmi vải lanh lỏng loét, tuy áo sơmi của Trình Dịch An rất to nhưng cũng chỉ có thể che khuất được bắp đùi của Sở Thanh. Hai chân thẳng tắp lộ ra bên ngoài, trắng trẻo sáng bóng. Mà chiếc áo ngủ màu đỏ bên trong của cô lại loáng thoáng lộ ra, càng phong tình hơn so với việc mặc duy một chiếc.

Lúc Sở Thanh quay người vào nhà vệ sinh khóa cửa lại, mặt sườn hướng về phía Trình Dịch An.

Sau khi anh nhìn thoáng qua lập tức cúi đầu xuống, đưa tay sờ mũi, dường như đang kiểm tra xem có chảy máu mũi hay không…

Sở Thanh không hề hay biết về hoạt động tâm lý của Trình Dịch An, cô dùng khăn lông khô lau lau tóc, hỏi anh: “Máy sấy ở đâu thế?”

Trình Dịch An vừa định đứng dậy cầm đến cho cô, thì lập tức ý thức được không đúng, đây là nhà mới, không có máy sấy.

Sở Thanh bất đắc dĩ bĩu môi, nói xong là muốn đi mặc áo len, “Em thấy em vẫn nên về đây…” Giờ mà không sấy tóc chỉ sợ ngày mai càng đau đầu hơn.

Trình Dịch An ra hiệu cô chờ một lát, sau đó mở cửa xông ra, ngay cả dép lê cũng không buồn đi vào.

Năm phút sau, anh ôm theo một thùng giấy to vào cửa, “Ngồi xuống đuôi giường đi, anh sấy cho.”

“Cái này là cái gì?”

“Quạt máy, mẹ anh để trong phòng cất đồ.”

Bên trong thùng giấy là một chiếc quạt máy lớn. Trình Dịch An cắm điện rồi mở tốc độ mạnh nhất sấy tóc cho Sở Thanh. Rồi anh cầm khăn và lược ngồi sau lưng Sở Thanh, chải đầu xoa bóp cho cô một lúc rồi lại lau đuôi tóc cho cô thêm một lúc, vô cùng ân cần.

Sau khi sấy khô tóc rồi thì mặt Sở Thanh cũng khô luôn… Gương mặt vừa được đắp mặt nạ giờ phút này căng chặt đến độ hận khổ nứt ra luôn.

Trình Dịch An vừa định tắt đèn, bỗng nghe thấy Sở Thanh nằm lỳ ở trên giường chào mời anh, “Anh xoa bóp cho em được không?”

Mấy ngày nay ngày nào cô cũng nằm trên ghế sô pha xem tivi, giờ thì nơi cổ đau nhức kinh khủng.

Trình Dịch An nuốt một ngụm nước bọt, là một người đàn ông bình thường, à là một người đàn ông từ bé đến lớn học Trung y, giờ phút này anh không thể nào nói không được. Trình Dịch An đi đến bên cạnh Sở Thanh quỳ chân xuống, hai tay đặt lên vai cô.

Ấn hai cái, Sở Thanh thoải mái mà cảm thán một tiếng, sau đó đưa tay cởi áo sơmi, “Cái áo này vướng quá.”

Giờ phút này Trình Dịch An mặt nóng đến mức có thể chiên trứng trên đó, anh đưa mắt tập trung lên tủ đầu giường, trong lòng không nghĩ chuyện gì mà chuyên chú xoa bóp. Xoa bóp bả vai xong, anh đưa tay dời xuống phần phần lưng.

Sở Thanh rất vui sướng mà hưởng thụ, cô ra hiệu cho Trình Dịch An dừng lại, sau đó nhấc ngón tay chỉ vào nhà vệ sinh, “Trong đó có kem dưỡng da, tiện thể anh bôi giùm em đi.” Trước đó nghe người ta nói, bôi kem dưỡng thì phải bôi toàn thân, Sở Thanh cũng cảm thấy chỉ bôi mình tứ chi thôi thì rất không đủ, bây giờ có người thay mình cực khổ thì còn gì tốt hơn.

“Sau này kết hôn rồi là anh giúp em rồi, nhân tiện còn có thể spa toàn thân.”

Trình Dịch An xịt sữa ra tay, vừa định bôi lên cổ Sở Thanh thì bỗng ngẩn cả người, tuy nói rằng chiếc váy hai dây này vải vóc rất ít, nhưng mà mặc cả thì không thể bôi được.

“Áo.” Anh nhắc nhở.

Sở Thanh không hề lo lắng phất phất tay, “Anh vén lên đi, không được cởi đâu đấy. Dù sao thì chẳng phải mấy người học y như các anh trong lòng không vẩn đục sao? Trước kia em đi kiểm tra, vị bác sĩ nam đó lạnh như băng vậy, bảo em nâng áo lên, đồ lót cũng phải cởi…”

“Ngậm miệng.” Trình Dịch An vén áo cô lên, lộ ra t.ấm lưng trắ.ng nõn nhẵn nhụi của người phụ nữ.

Sở Thanh thích ăn nên người cô cũng lắm thịt. Từ đằng sau lưng thì không nhìn không thấy xương sườn đâu cả, đường cong đầy đặn thướt tha.

Trình Dịch An xoa xoa lớp kem dưỡng trong tay, sau đó chậm rãi đẩy từ trên xuống dưới. Nơi tay hơi dùng lực, có thể nghỉ ngơi chút.

Sở Thanh thoải mái hừ hừ, sau đó vỗ giường, “Rốt cuộc em đã biết vì sao có nhiều người thích đi xoa tinh dầu sau lưng thế rồi, sau này em cũng muốn đi!”

Vừa mới dứt lời, bả vai đã bị Trình Dịch An đánh một cái, “Em dám.”

“Không dám không dám, kỹ thuật của kỹ sư Trình vô cùng tốt, em rất hài lòng, hớ hớ.”

Sau khi quá trình xoa bóp kết thúc, Sở Thanh giãy dụa đứng dậy, còn không quên mặc áo sơmi vào, “Anh ngủ trước đi, em đi đắp mặt nạ.” Mới vừa rồi bị quạt máy thổi đến độ hỏng hết trơn, cô phải đi đắp thêm chiếc mặt nạ dưỡng ẩm bổ nước mới ngủ ngon.

Ra khỏi nhà vệ sinh rồi, Sở Thanh vừa đi hai bước thì đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Trình Dịch An không biết xông đến từ nơi nào, ép chặt cô trên tường không tài nào động đậy nổi.

“Anh làm gì thế?” Sở Thanh mở to hai mắt nhìn, cái mặt cô bây giờ dầu như con heo vậy, lỗ cho anh dán sát sàn sạt như thế.

“Dạy em cách trừ mụn.” Vừa dứt lời, Trình Dịch An nghiêng đầu hôn xuống, tay cũng không hề nhàn rỗi mà kéo cổ áo sơmi xuống.

Sở Thanh vất vả mãi mới đẩy đầu anh ra được, thở hổn hển, “Con mẹ nó anh đừng nói với em là nước miếng của anh trừ mụn được nhé!”

Trình Dịch An tiện tay tắt đèn trần, mở đèn đêm ở đầu giường lên, ánh đèn vàng ấm áp, mơ hồ.

“Em chưa nghe người ta nói tìm bạn trai thì da sẽ đẹp à?” Anh tựa đầu vào bên gáy Sở Thanh, râu mọc nơi cằm không biết vô tình hay cố tình cọ cọ vào xương quai xanh cô. Cô gái này người rất thơm, còn thơm hơn cả sữa tắm.

Sở Thanh không kìm được mà trốn về sau, nhưng lại bị anh ôm lấy không còn chỗ lùi. Cứ uốn qua uốn lại thế này chẳng khác gì tán tỉnh, thôi thì dứt khoát cắn môi nằm bất động vậy.

“Ừm?” Thấy cô không lên tiếng, Trình Dịch An há miệng cắn vành tai Sở Thanh. Tai cô mềm mềm lắm thịt, hình như trước đây có nghe người ta bảo người có tai thế nào thì có phúc lắm.

Sở Thanh nghiêng đầu đẩy anh ra, sau đó chạy lên giường chui vào chăn, “Không phải em tìm rồi sao? Một tháng trời, da em đẹp chưa?”

Trình Dịch An cúi đầu cười một tiếng, sau đó vuốt vuốt mũi nói: “Vậy xem ra là anh không đủ cố gắng…”

Sau khi hai người giày vò rất rất lâu rồi, Sở Thanh bị anh làm đến mức hơi thở loạn lạc, nào biết được người đang ôm mình gọi bảo bối đột nhiên dừng động tác, cứ thể nằm yên bất động.

“Anh, anh nghĩ gì thế…”

Trình Dịch An nhíu nhíu mày, “Quên không mang theo hộp kia rồi.” Anh đang nói đến chiếc hộp mà Tưởng Duệ tặng.

Sở Thanh tức giận đến trợn trắng mắt, một tay đẩy anh ra, “Vậy anh lăn sang sát vách ngủ đi.”

“Em đợi anh.” Trình Dịch An cả t.rần truồng chạy ra ngoài cửa.

“Con mẹ nó anh mặc quần vào đi!” Màn cửa ban công dưới lầu mở toang, nếu người ở lầu đối diện mà có niềm đam mê với thiên văn học thì chả phải bị nhìn hết sạch à.

Một phút sau, cửa phòng đột nhiên được mở ra. Trình Dịch An cầm chiếc hộp trong tay, vừa đi đến là bắt đầu xé ra.

“Sao nhà anh lại có món đồ chơi này?” Sở Thanh trợn cả mắt lên.

Trình Dịch An vừa xé vừa giải thích: “Bệnh viện phát, vứt trong phòng cất đồ.”

Lại là phòng cất đồ… Chỗ đó đúng là chiếc túi thần kì của Doraemon mà, thật là tuyệt quá nha!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.