“Đến lúc đó muốn nhuộm hay muốn uốn thì cứ việc đi, tìm thầy Tony tốt nhất ấy, công ty thanh toán.”
Sở Thanh sờ tóc mình, dùng tay sửa sang lại hai lần rồi cầm lên buộc đuôi ngựa, “Đừng, em lười uốn lắm.” Ngồi im không nhúc nhích nguyên một buổi chiều ở tiệm cắt tóc, còn phải chịu đựng sự xử lí điên khùng của thầy Tony. Sở Thanh vừa vừa nghĩ đến là não lại đau.
“Vậy tối thiểu thì em cũng đi sửa lại chút đi, một sợi tóc chẻ bốn phương tám hướng rồi kia.”
Sở Thanh hơi ngượng ngùng sờ tóc, “Được, vậy lát nữa tan làm rồi em đi luôn.” Lần gần nhất cô đến tiệm cắt tóc cũng là vào đợt hè rồi, nghĩ lại thì đúng là lâu rồi chưa đi.
Triệu Tư Phàm mắt nhìn đồng hồ, giục cô: “Giờ đi luôn đi, giờ chắc tiệm cắt tóc trả hết “nợ” rồi nên khá nhàn rỗi đấy.” Chị ấy lựa lấy một tấm thẻ trong túi đưa cho Sở Thanh, “Cái tiệm đằng sau công ty ấy, qua đó đưa thẳng thẻ cho anh ta.”
“Không cần, em cứ tùy…”
“Thân là người đại diện cho hình tượng của công ty, em mà dám học Chanh Tử tìm đại bác gái nào đó trong tiểu khu cắt cho thì ngày mai đừng hòng chị cho em vào cửa công ty.”
Chanh Tử là người của tổ kiểm tra đánh giá video ở sát vách. Năm ngoái các tiệm cắt tóc đều vô cùng đông khách nên khó mà tìm được một chỗ để cắt. Thế là cô ấy để cho một dì ở dưới tầng nhà mình cắt cho với giờ năm đồng. Hiệu quả thì phải nó là… Vô cùng thảm, phần mái chẳng khác gì chó gặm, còn nơi đuôi tóc thì cái dài cái ngắn.
Sở Thanh nhét thẻ vào túi, cũng không khách khí với Triệu Tư Phàm nữa. Có thể tan tầm sớm thì còn gì bằng đâu, “Vậy giám đốc Triệu, em đi trước nhé.”
Ra khỏi công ty rồi, Sở Thanh đi thẳng đến tiệm cắt tóc. Vừa lấy tấm thẻ kia ra là thầy Tony cười đến mức phải nói là nở gan nở ruột. Toàn bộ quá trình phục vụ vô cùng dịu dàng, sửa mỗi cái đuôi tóc thôi mà lề mề tận bốn mươi phút, làm Sở Thanh ngồi tê cả mông. Sau khi sửa xong rồi, quả là khác so với lúc mới đến.
Bây giờ cách lúc Trình Dịch An tan làm chỉ còn một lúc nữa thôi, Sở Thanh gọi xe đến bệnh viện. Buổi chiều Trình Dịch An còn phải đến phòng khám bệnh, xem ra lúc này vẫn chưa xong nên cô vào văn phòng ngồi chờ.
Trong văn phòng chỉ có một mình Lương Dao. Cô ấy vừa thấy Sở Thanh thì thoải mái lên tiếng chào, sau đó bảo cô bên phía phòng khám bệnh chắc sắp kết thúc rồi, rồi nói cô cứ ngồi chờ.
Vừa an tọa được mấy phút thì Trình Dịch An đẩy cửa đi vào. Gần như là đồng thời, lúc anh đẩy cửa vào thì Lương Dao cũng đứng dậy cởi áo blouse tan làm luôn.
Đóng cửa lại rồi, trong văn phòng chỉ còn hai người họ. Sở Thanh chạy đến trước mặt Trình Dịch An, nhảy nhẹ một cái về phía người anh, “Nhớ anh nhớ anh nhớ anh…”
Trình Dịch An vỗ vỗ lưng Sở Thanh “Quần áo không sạch sẽ đâu.”
“Hả? Anh đi vệ sinh không cầm theo giấy mà dùng nó để lau hả?”
“Không…” Trình Dịch An hơi câm nín.
“Thế sao lại không được.” Sở Thanh vô cùng thất vọng. Mặc dù nói vậy nhưng cô cũng chỉ ôm Trình Dịch An một lúc rồi lại đàng hoàng buông ra, “Bây giờ có thể đi được chưa?”
“Đi thôi.” Trình Dịch An cởi áo blouse ra treo lên, sau đó mặc áo khoác của mình vào, “Sao em lại đến đây thế?”
“Em nhớ anh đó!” Sở Thanh nghiêng đầu, mở miệng ra là nói dối, “Em còn chưa hết việc, vừa họp xong cái là phủi mông đứng dậy tông cửa xông ra, rồi gọi xe đến đây đó.”
“Lãnh đạo không đuổi theo em à?” Trình Dịch An nắm tay cô ra cửa.
Sở Thanh không hiểu: “Sao lại đuổi theo em, không phải nên đuổi việc em sao?”
Trình Dịch An nắm tay cầm cửa vặn hai lần, cười nói: “Tông cửa xông ra.”
“Anh đừng như vậy…” Sở Thanh rụt cổ một cái, “Anh đột nhiên cởi mở vậy làm em không quen đấy.”
Trình Dịch An bất đắc dĩ cười cười, đưa tay gõ một cái lên trán Sở Thanh. Hồi trước thì lúc nào[2] cũng chê anh ít nói, bây giờ khó khăn lắm anh mới quen với việc người ta nói gì cũng đáp được hai câu, thì lại chê anh dài dòng.
[2] Gốc 三天两头: (Ba ngày hai đầu) ý muốn nói là gần như mỗi ngày, hình dung sự thường xuyên.
Vừa lên xe, Sở Thanh lập tức nghiêng người sang, mắt mở thật to, “Đợi lát nữa lái xe, em sẽ thương lượng với anh một vấn đề nhé.”
Cô nháy nháy mắt với Trình Dịch An, tay còn nắm chặt tay anh không buông.
Trình Dịch An đưa khuỷu tay chống lên cửa xe, “Được rồi, đừng nháy, anh choáng rồi.”
“Choáng là được.” Sở Thanh hắng giọng một cái, chuẩn bị nói chuyện chính.
“Em muốn cô nhỏ dạy cách làm mứt cho em, sau đó… Còn muốn muốn mượn sân nhà anh quay video nữa.” Sở Thanh lời ít mà ý nhiều.
“Đó là dì nhỏ…” Vốn khi giới thiệu họ hàng thân thích, Trình Dịch An đã cố ý tăng thêm khoản đồ ăn cho cô dễ nhớ chút rồi. Nào ngờ cuối cùng Sở Thanh lại chỉ nhớ đến đồ ăn, còn người thì không nhớ.
Sở Thanh nhíu mày, “Dì nhỏ?”
Cô tỉ mỉ sửa lại một lần quan hệ giữa người với người, bừng tỉnh hiểu ra: “A! Em nhớ ra rồi, dì nhỏ chính là em gái của dì!” Sở Thanh ngẩng cao đầu, dáng vẻ cầu được khích lệ. Từ nhỏ cô đã khó phân biệt được quan hệ họ hàng rồi, mà từ khi ba mẹ qua đời lại càng không liên hệ với họ hàng nữa, cho nên hơi chậm chạp với mấy danh xưng này.
“Cho nên có thể không? Dì nhỏ có bận lắm không? Không biết có gây phiền phức quá không? Em học nhanh lắm đó, nếu nhà anh không tiện cũng được, em đến phòng chụp ảnh quay là ổn.”
Trình Dịch An khó xử sờ cằm, “Có thể thì có thể, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?”
“Đến khuya chúng ta về nhà cẩn thận nghiên cứu, thảo luận chi tiết hơn chút nhé.” Trình Dịch An nói đến mức vô cùng đứng đắn, “Có lẽ một ngày còn chưa đủ đâu, em về nhà dọn chút đồ rồi chuyển tới ở vài ngày đi.”
Sở Thanh bị cái dáng vẻ tỏ ra đạo mạo này của anh chọc cười, “Nước cờ này của anh đi rất tốt đấy.”
Trình Dịch An khẽ cong khóe miệng, dường như chắc chắn cô sẽ từ chối. Anh vốn đã muốn lừa Sở Thanh về nhà rồi, bây giờ có cái cớ thế này thì lại càng không thể bỏ qua. Hôm qua một thân một mình nằm trên giường, lật qua lật lại nửa đêm mãi không ngủ nổi, luôn cảm thấy nơi khuỷu tay thật trống vắng, sau đó đi tìm một cái gối để ôm mới yên giấc nổi.
“Không đến nhà anh được, em còn muốn ngâm bồn tắm cơ.” Nhà Trình Dịch An không có bồn tắm, không có nến thơm hoa cỏ, không có chiếc giường nhỏ màu hồng.
“Vậy anh về nhà em.” Anh dễ dàng chiều theo ý cô. Dù sao thì chỉ cần ở chung với Sở Thanh thì ngủ vòm cầu cũng quyết không hai lời.
“Ngày mai anh đi tìm người lắp bồn tắm, lần trước nhớ em cũng bảo lắp máy rửa bát nữa.”
“Không cần đâu, chỗ em có mà, cần gì phải mua thêm.”
Trình Dịch An kiên trì nói: “Sau này cũng không thể đang ngâm bồn tắm còn phải chạy về nhà em cầm đồ sang.” Nhà Sở Thanh nhỏ, sau này cưới nhau có con rồi thì nhất định không thể ở được
“Đến lúc đó đổi phòng ngủ chính thành phòng tắm, cực đủ chỗ.”
Sở Thanh nghĩ nghĩ thì thấy cũng có đạo lý, thế là không từ chối nữa. Cô nghiêng đầu nghĩ, đột nhiên nói ra: “Vậy em có thể mua một cái bồn tắm mát xa được không?”
“Không thể.” Trình Dịch An từ chối rất quả quyết, “Anh còn biết mát xa hơn bồn tắm.”
“Vậy đêm nay em có thể có một set chăm sóc sức khỏe sao!” Sở Thanh kích động nói.
“Có thể, lúc đi tắm cứ gọi anh.”
“Cút…”