Ta nhìn Đế quân
đang ngồi trên bàn tiệc, hai nữ nhân ngồi hai bên trái phải. Một người
là Tư Đàn đang mở to hai mắt sáng rực dán vào người Hoành Thanh, còn
người kia chính là nữ nhân áo đỏ ta thấy hôm trước.
Nữ nhân
đó bồng Nữ La đang cười ngây ngô trên tay, khuôn mặt dịu dàng tao nhã,
thân hình nhỏ nhắn yếu đuối, giống như chỉ cần một trận gió cũng có thể
thổi bay. Ả dịu hiền ngồi ngay ngắn một bên, vô cùng lấy lòng vị nam
nhân bên cạnh, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, khiến những người có mặt
tại đó có cảm giác thanh cao tao nhã.
Ta không kìm được liếc
nhìn Đế quân, rồi lại quay qua nhìn ả, cứ như thế tuần hoàn mấy vòng, nữ nhân đó cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn ta rồi lập tức cúi đầu xuống, thái độ tỏ ra vô cùng khinh mạt.
Còn Nữ La trong lòng ả thì
lại cười ngây ngô vươn tay về phía nhi tử ta, trên tay vẫn cầm một xiên
kẹo hồ lô ghê tởm, cất giọng nói: “Ca ca, ăn kẹo hồ lô đi…”.
Bản tiên cô bình thường rất lương thiện, nhưng lúc này không biết vì sao
đến chính ta còn cảm thấy mình có chút ác độc. Khổ nỗi đang ở trước mặt
Hội Âm sơn chủ cho nên vẫn phải đóng kịch, thế là ta ra vẻ tận tâm
khuyên Đế quân: “Vị công tử này, huynh mau nhìn hài tử nhà mình đi, thứ
đồ vật bẩn thỉu nó cầm trên tay đang chảy vương vãi khắp nơi kìa, hình
như sắp hỏng tới nơi rồi. Sao người lớn thì ăn vận đẹp đẽ mà lại để trẻ
nhỏ như đứa ăn xin thế? “.
Nói xong, bốn phía im lặng như tờ, nữ nhân áo đỏ chầm chậm ngẩng đầu, sắc mặt u ám. Nhóc trọc đầu đứng
cạnh Đế quân nháy mắt ra hiệu, giống như đang rất cực khổ khi phải kiềm
chế. Chỉ có Hoành Thanh là chê thiên hạ chưa đủ loạn mà nỉm cười vỗ tay
vẻ tán thưởng, lớn giọng nói như thể người bên cạnh không nghe thấy:
“Phu nhân nói chí phải. Còn nữa, nhìn nhóc con này cười mà sao ta cứ cảm thấy có chút dại dại, chẳng lẽ là một đứa trẻ đần độn? “.
Lúc này, ngay cả Hội Âm sơn chủ cư xử khôn khéo mà cũng sững người, chắc
lần đầu tiên hắn gặp phải khách nhân thích gây sự như chúng ta.
Nữ nhân áo đỏ không nhìn ta mà lạnh lùng nhìn nhi tử đang nắm tay ta. Ánh
mắt đó khiến sống lưng ta lạnh toát, vô thức nắm chặt tay nhi tử. Nữ
nhân nhẹ giọng đáp: “Những gì các người nói, ta đã ghi nhớ cả rồi, nói
xong, mặt mày ả lạnh băng, cũng không chê bẩn mà vươn bàn tay mịm màng
qua, rút lấy xiên kẹo dính nhớp nháp ra khỏi tay bé gái. Nữ La òa khóc:
Đừng rút ra! Kẹo hồ lô người ta để cho ca ca ăn mà!… “.
Ta
nghe mà da mặt khẽ giật giật, Hội Âm sơn chủ bị tiếng hét vang dội của
Nữ La khiến cho hồi thần, vội vàng trách mắng thuộc hạ: “Còn không mau
bưng chút nước sạch đến cho phu nhân rửa tay! “.
Đế quân vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, mắt cũng chẳng thèm ngước lên.
Tay bị kéo một cái, ta cúi đầu mới phát hiện nhi tử cũng mang vẻ mặt lạnh
nhạt y như vậy đang kéo ta đến một bàn vẫn chưa có người ngồi. Sau đó
giọng nói lạnh lùng của Đế quân và tiếng gọi to của Tư Đàn đồng thời
vang lên: “Hàn Nhi”.
Tư Đàn nói: “Hàn Nhi, đến chỗ cô cô ngồi này! “.
Nhi tử ta xoay lại khẽ gật đầu một cái, tỏ ý nó đã nghe thấy rồi, phóng
thái cứ như thể tiểu hoàng đế vậy, nó nói: “Con không thích ngồi chỗ đó, con với mẫu thân ngồi bên kia là được rồi”.
Nói xong, nó kéo ta đi về phía bàn bên kia. Hoành Thanh sờ sờ mũi, không biết đang lẩm
bẩm cái gì trong miệng. Hội Âm sơn chủ thì không biết đầu đuôi ra sao,
nói: “Mọi người… quen nhau sao? “.
Hoành Thanh vỗ vai
hắn: “Cũng hết cách. Vẻ ngoài của nhi tử đáng yêu quá. Đi đến đâu cũng
có một đống người lạ tới nhận thân thích”.
Chờ hắn bước lại, ta nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ với hắn: “Huynh cứ thử nói linh tinh nữa đi”.
Hoành Thanh ghé sát miệng lại, phải hơi nóng vào bên má của ta: “Sư muội,
muội xem Nhị sư đệ đi, chân đạp hai thuyền[1], đùa giỡn hết với người
này lại đến người nọ, riêng ta, từ đầu đến cuối chỉ chung tình với một
mình muội thôi”.
[1] Chân đạp hai thuyền: bắt cá hai tay, ăn ở hai lòng
Trong lòng ta rất khó chịu. Tình cảnh bây giờ không hề giống như trong dự
định ban đầu của ta. Ta cũng tự trách bản thân ban nãy tự dưng đi làm
việc ngu ngốc, nhất thời cảm thấy vừa chán nản vừa buồn bực, lặng thinh
không lên tiếng. Không ngờ Hoành Thanh được một tấc lại muốn tiến một
thước[2], nắm lấy tay ta: “Sư muội, đừng buồn vì y nữa, thấy muội buồn
bã như vậy, ta rất đau lòng”.
[2] Ý là được đằng chân lên đằng đầu.
Ta lập tức dùng móng tay cấu lên tay hắn, đang muốn nói với hắn như thế
này: “Huynh cứ cái kiểu buồn nôn như vậy có thể làm cho ta không nuốt
trôi cơm đó”. Nhi tử ngồi giữa ta và Hoành Thanh lúc này bình thản nói:
“Sư bá, người đè vào con rồi”.
Hội Âm sơn chủ cười khan:
“Tình cảm giữa Hoành Thanh công tử và hiền thê thật tốt! “. Ngay lập tức từ phía đối diện có một ánh mắt ác liệt bắn qua, Tư Đàn đang trợn tròn
mắt ra mà đay nghiến ta.
Cho đến khi yến tiệc kết thúc, Tư
Đàn vẫn cứ duy trì trạng thái như vậy, Hoành Thanh thì chẳng biết dây
thần kinh nào không đúng chỗ mà cứ liên tục gắp thức ăn cho ta, mỗi lần
còn nói chuyện thì cứ ghé sát cái mặt đáng ghét vào, còn cả mấy ánh nhìn chằm chằm từ phía đối diện nữa, sự khó chịu trong lòng ta dần bị thay
thể bởi cảm giác xấu hổ. Ta vô tình liếc sang bên đó, thấy nữ nhân áo đỏ vừa vỗ về Nữ La khóc chán liền ngồi nhìn nhi tử ta mà chảy nước miếng
cười ngu ngơ, vừa ra vẻ ngoan hiền liên tục gắp thức ăn cho Đế quân. Đế
quân hơi cúi đầu, dường như đang thất thần suy nghĩ cái gì đó. Cảnh một
nhà ba người này… lại khiến lòng ta nhói đau.
Hội Âm sơn chủ
rất nhiệt tình hiếu khách, sau khi dùng tiệc xong liền nhất quyết sắp
xếp phòng cho chúng ta, muốn chúng ta ở lại. Trong đầu chúng ta cũng
đang có mưu đồ nên thái độ đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Có
điều, khi đi vào căn phòng mà Sơn chủ đã sắp xếp cho, ta vừa nhìn đã
sững người, phòng rất đẹp, rất lớn, nhưng vấn đề là chỉ có mỗi một chiếc giường.
Hoành Thanh nở nụ cười đáng ghét, nói: “Chúng ta là
phu thê, đương nhiên sẽ ngủ chung một giường rồi”. Ta biết rõ là hắn chỉ muốn trêu chọc ta chút thôi, bèn từ tốn nói: “Lúc nãy ta có thấy ở gian ngoài có hai trà kỷ lớn, thật có lỗi với sư huynh, tối nay huynh ra đó
mà ngủ tạm nhé”. Hoành Thanh nhìn ta bằng ánh mắt mong đợi: “Sư muội…”.
Vẫn chưa đấu khẩu được nửa câu, ở bên ngoài đã có một tiểu tư[3] tới chuyển lời: “Sơn chủ đại nhân mời Hoành Thanh công tử đi uống rượu”. Hoành
Thanh đứng dựa vào tấm bình phong bằng đá vân mẫu[4] hăng hái nói: “Sư
muội, ta ở lại với muội nhé! “.
[3] Tiểu tư: Thằng đầy tớ.
[4] Đá vân mẫu: Đá mi-ca.
Ta thô lỗ đáp: “Mau đi đi! Đi đi! “.
Hoành Thanh nấn ná hồi lâu, dài dòng dặn dò ta: “Sư muội, ở đây không giống
như trên núi, muội không được đi lung tung đâu đấy”. Chờ mãi hắn mới đi
ra mở cửa, ta định thở phào nhẹ nhõm, hắn thình lình bước nhanh lại, kéo lấy tay ta rồi nói: “Sư muội, ta vẫn cứ phải để lại cho muội một chút
pháp thuật phòng thân! “.
Ta tưởng hắn lại giở trò với ta,
đang định mở miệng mắng, vừa ngước mắt lên thì thấy Hoành Thanh cúi đầu
nghiêm túc vẽ Ngũ Hành Thiên Lôi ở trong bàn tay ta. Ta bất giác ngẩn
người, trong lòng đột nhiên có một cảm giác lạ thường lướt qua. Tuy
nhiên khi định thần nhìn kỹ lại, ta thấy Hoành Thanh lại nhìn ta mà cười đùa cợt nhả: “Sư muội, sao lại nhìn sư huynh như vậy? Cảm động rồi nhả? “.
Ta giương bàn tay ra, hô: “Ngũ Hành Thiên Lôi! “.
Hoành Thanh cực kỳ hoảng sợ, nhảy nhanh ra ngoài như tên bắn, nói: “Thôi được rồi. Ta đi là được chứ gì. Phu nhân đừng phá tan nhà của Sơn chủ đấy!
“.
Ta phì cười, bỗng cảm thấy Đại sư huynh dường như cũng không xấu lắm.
Ta nắm tay nhi tử cùng ra ngoài đi dạo. Nhi tử ta vốn rất kiệm lời nhưng
giờ lại đột nhiên lên tiếng: “Mẫu thân, Đại sư bá thích người”.
Ta trừng mắt nhìn nó: “Nhi tử ngốc, hắn chỉ nói đùa thôi, vậy mà con cũng xem là thật”.
Nó tiếp tục rầu rĩ nói: “Sư phụ cũng thích người”.
Ta suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
Nhóc con đáng lo này… Các người xem trong đầu nó đã bị nhồi nhét những thứ gì chứ!
Bản tiên cô không quen nói những chuyện ám muội mập mờ thế này với đứa trẻ
còn chưa đầy bốn tuổi. Nhưng cách nuôi dạy của ta xưa nay chính là lấy
tiến làm lùi, thế nên hết sức nghiêm túc mà gật đầu: “Đúng thế, mẫu thân thấy, ngay cả Hội Âm sơn chủ cũng thích ta luôn đó”.
Nếu ta biết lúc mình nói những lời này, Hội Âm sơn chủ đang đứng cách đó không xa, cho dù chết ta cũng không dám nói vậy.
Vậy nên ta vừa nói xong liền nghe thấy hai tiếng hít sâu, trong lòng ta tự nhiên có dự cảm chẳng lành.
Khi ta cứng đờ người xoay lại thì quả nhiên nhìn thấy chỗ đường rẽ có một
hàng người đang đứng, trong đó có Hội Âm sơn chủ cười nhăn nhở, còn có
cả nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh hắn… Chi Liên đế quân.
Cuộc đời này… đúng là một chuổi những điều đáng tiếc.
Các nguòi nói xem, nếu bay giờ ta giả vời không nhìn thấy rồi đi qua luôn, có phải là hơi gượng gạo?
Đáp án đương nhiên là có. Cho nên ta đành phải mặt dày mà bước lên chào
hỏi: “Sơn chủ, trùng hợp quá, các người đang có việc gì? ”
Hội Âm sơn chủ vô cùng nhiệt tình nói: “Ta với Chi Liên công tử đi tìm
Hoành Thanh huynh để uống rượu! Gian phòng và đồ dùng do hạ nhân sắp xếp không biết có vừa ý cô nương không? “.
Ta cười khan: ” Tốt lắm! Tốt lắm! “.
Hội Âm sơn chủ đột nhiên vỗ đùi, chỉ nhi tử ta mà nói: “Ấy chết, ta lại
quên mất tiểu bằng hữu này, chắc hẳn hạ nhân chỉ an bài một chiếc giường lớn thôi, ba người cùng chen chúc trên đó nhất định là khó chịu lắm.
Bây giờ ta sẽ hạ lệnh cho hạ nhân khiêng thêm một chiếc giường nhỏ qua
nữa! “.
Ta tiếp tục cười khan: “Không cần! Không cần! “, nói
xong mới cảm thấy dường như không đúng lắm… Ta đâu có cùng Hoành Thanh
chen chúc trên một cái giường chứ!
Chẳng biết có phải là ảo
giác hay không mà ta cảm thấy phía trước có một ánh mắt uy hiếp đang
nhìn ta chằm chằm, khiến ta lạnh sống lưng.
Ta gần như không
cười nổi nữa, đang định sửa lời thì nhi tử đã giành nói trước: “Vậy làm
phiên Sơn chủ thúc thúc chuẩn bị cho con cái giường lớn một chút, nhỏ
quả con ngủ không quen”.
Ta gật đầu như giã tỏi: “Cứ làm như lời nhi tử ta nói đi, làm phiền Sơn chủ rồi! “.
Ta cảm nhận rõ ràng lúc Đế quân đi ngang qua ta y hơi ngừng lại, nghiến
răng khẽ gầm một tiếng: “Muội! “. Ta bất giác run lên cầm cập, chờ đến
lúc ta có đủ dũng khí mà ngẩng đầu lên thì phía trước đã chẳng còn bóng
người rồi.