Có một cảm xúc không tên. Một cảm xúc mà bất cứ ai trong hoàn cảnh như tôi đều biết. Một cảm giác nhớ nhớ, thương thương, buồn buồn, vui vui. Nhớ thương đan xen, buồn vui lẫn lộn. Tình trạng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, rồi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người kém trí. Cảm xúc mà người ta định nghĩa là tương tư. Tôi không biết có phải mình đang tương tư không? Nhưng tôi biết chắc mình đang có những dấu hiệu bất thường đó. Cũng chẳng cần thừa nhận vì chẳng ai bắt tôi thừa nhận. Chính tôi cũng không biết tôi đang làm gì nữa. Thằng Choi thấy tôi cứ ngồi ôm bồ câu tủm tỉm cười một mình liền chạy lại đặt tay lên trán tôi, rồi chạm vào trán nó. Nó lắc đầu: ” Nóng thiệt”. Đến một lúc nó cũng hết chịu nổi, nó lằm bằm:
– Thằng điên!
Tôi ư? Chẳng quan tâm. Tôi biết nó chẳng có ác ý. Nói hoài cũng chán nó bỏ đi. Còn tôi, cứ thế. Tôi thả lỏng người cảm nhận một cách đầy đủ nhất tình cảm của mình. Không ai đánh thuế và cấm đoán mơ mộng hay tưởng tượng. Tôi đang cùng bồ câu xây dựng một thế giới tuyệt đẹp chỉ có ba chúng tôi. À chính xác là bốn, tính cả mẹ tôi nữa.
** Tôi nằm vật xuống giường. Khóa trái phòng. Tôi tưởng mình đã òa khóc nhưng mắt tôi căng và khô. Có lẽ sự trơ lì cảm xúc đã đào tạo ra một cô gái can đảm để vô cảm.
Tôi co mình vào một góc tối. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thức trắng đêm nhưng là lần đầu tiên tôi thức mà không suy nghĩ, không làm, không đọc, không học, không xem, không nghe và không nhúc nhích. Trước mắt tôi chỉ là màu xám xịt của bóng đêm.
Ngạt! Ngột! Tôi ập nhanh, mở toang cửa sổ. Chỉ chậm một giây nữa là tôi đã chết vì thiếu oxy tự do rồi. Tôi quên hết sự cấm đoán của cánh cửa này vì nó hướng về phía dân nghèo. Cái tôi quan tâm, người tôi muốn gặp chỉ là anh: “HOÀNG TỬ MƯA”
” Ôi! Hoàng tử mưa đã đến từ lúc nào mà không báo cho em biết. Anh dịu dàng nhẹ nhàng vì sợ em đang ngủ hay anh đã bỏ mặc vì sự phản bội của em?”