Đèn sáng, cửa mở, trời đang mưa. Những hạt mưa phùn lặng thầm không làm ướt áo. Em tôi chưa ngủ sao? Gương mặt em héo hon, buồn bã trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Em lôi thôi như một phụ nữ trung niên bị chồng ruồng bỏ. Cơn ác mộng nào phá vỡ giấc ngủ thần tiên, khiến em tỉnh giấc? Tôi tung bồ câu lên. Chắp tay cầu nguyện “thiên thần tình yêu” sẽ mang tình tôi đến bên em.
Tôi xúc động, vui khôn xiết khi nàng ôm “thiên thần tình yêu” và rút lá thư ở chân nó ra đến nỗi nhảy cẫng lên, đụng đầu một cái “cốp” chất lượng vào trần nhà. Tôi chống tay mơ mộng, tưởng tượng. Chờ đúng một tiếng hai mươi lăm phút ba mươi sáu giây thiên thần tình yêu mới quay lại. Ôi! Tôi há miệng, tròn mắt. Trên chân bồ câu có một tờ giấy hoa hồng thơm dịu. Tôi mở hộp ra và xìu xuống khi thấy sự kín đáo đến lạnh lùng của em. Lá thư vỏn vẹn có ba gạch đầu dòng:
– ?
– ?
– ?
Tôi gồng mình vượt lên trên tuyệt vọng. Cố gắng tìm mọi nguyên nhân để cảm thông trước sự thờ ơ của em. Nhưng lòng tự trọng lấn áp, nó thôi thúc tôi mặc kệ em. Tôi cũng đồng tình. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, ánh mắt ấy đọng mãi trong tâm trí tôi. Ánh mắt cần lắm, cần lắm một người sẻ chia, ánh mắt cô đơn, hiu quạnh bóp nghẽn trái tim tôi. Mạch máu tắc lại và tôi viết.
– Mưa xóa tan đêm buồn, xoa dịu nỗi đau, tưới mát tâm hồn, hàn gắn vết thương. Mưa làm đâm chồi nảy lộc ước mơ, ươm mần hi vọng, cứu sồng niềm tin.
– Mưa xuất hiện và tồn tại vì ước mơ khao khát tình yêu, sự sống của con người. Mưa từ phương Bắc, phương Nam, phương Đông, phương Tây. Mưa ẩn trong làn mây theo gió chu du khắp thế gian.
– MƯA – BUỒN – MƯA – VUI cùng với cảm xúc tâm tư người ngắm. Dù muốn níu giữ, dù còn tiếc nuối mưa cũng phải chia tay nhường chỗ cho nắng mai tràn đến.
Khi sao mai lấp lánh trên bầu trời quang đãng, thiên thần tình yêu quay về ướt sũng không một mảnh giấy. Tôi lau cánh, ấp ủ, vuốt ve cho bồ câu như sưởi ấm trái tim đóng băng của em.
** Một chú chim bồ câu trắng thật đáng yêu từ đâu bay tới đậu trên tay tôi. Chân chú cộm lên một mảnh giấy. Là hoàng tử mưa, tôi lóng ngóng đến mức va đầu vào cửa. Ôi mất mặt quá! Tôi tò mò mở ra.
“Khúc nhạc lên, xuống, nhanh, chậm, ồ ạt, từ tốn thất thường. Lúc tự do phóng khoáng, khi nhút nhát, rụt rè. Khúc nhạc rối bời lúc muốn thanh cao, lúc muốn bình dị. Loại bỏ sự ức chế bao bọc bởi những chuẩn mực âm luật mỹ miều nhưng không đủ độ sáng sẽ làm bản nhạc có hồn hơn. Bản nhạc đứt quãng, rời rạc bởi nó đang định chắp cánh tung bay thì rụt lại, thu mình vào khung đàn. Nốt nhạc mãi gò bó trong phím đàn thì mãi mãi vẫn là những nốt nhạc tầm thường. Nhút nhát không bao giờ làm nên cách mạng. Hạnh phúc là đấu tranh.
Môi tôi run rẩy khi đọc những dòng bình luận âm luật quá xuyên thấu. Nét chữ bay bổng, phóng khoáng khỏe khoắn như rồng bay, uyển chuyển như phượng múa. Chữ đẹp nhưng không cầu kỳ, phong cách nhưng không kiểu cách. Quan trọng là nội dung không chỉ nắm rõ âm luật chỉ ra thiếu sót trong bản nhạc của tôi mà còn hiểu rõ tâm tư, tình cảm, thậm chí tính cách con người tôi. Cái mà đôi lúc tôi không biết.
Tôi đọc đi đọc lại và tâm đắc một câu: ” Sao không thay nốt trầm – đục bằng nốt thanh – sáng?”
Tôi hoang mang, bối rối. Tôi chạy vào bàn chụp lấy cây viết và hì hục. Không hiểu sao linh cảm cho tôi biết chắc chắn lá thư này từ một chàng trai. Nhưng chàng trai đó có phải là hoàng tử mưa hay không thì tôi không biết.
” Anh là ai? Tên gì? Ở đâu? Tiền bối học đàn bao lâu rồi? Anh là nghệ sĩ dương cầm tài ba hay bác sĩ tâm lý xuất sắc. Anh… Anh có phải là… Hoàng tử mưa bấy lâu nay em tìm kiếm?”
Nhưng tôi dừng bút, vo tờ giấy lại, quăng vào thùng rác. Phải chăng đây là một âm mưu. Không đươc, bí mật về hoàng tử mưa tôi đã giấu kín mười mấy năm nay không thể để sơ suất. Phải cẩn thận, tính toán, cân nhắc. Thay bứt dây động rừng, vạch áo cho người xem lưng tôi chọn ba dấu chấm hỏi. Nếu là kẻ xấu đó là sự thách thức. Nếu là hoàng tử mưa đó là sự khao khát, tò mò gặp anh đến cháy bỏng.
Vừa nhận được lá thư thứ hai thì mưa tạnh tôi không kịp đọc đành đóng cửa tạm biệt bồ câu.