Tôi trút hết tình yêu, nỗi nhớ, niềm tin, hi vọng với bồ câu như đang nói với em. Tôi ẵm bồ câu đến trước cổng và chỉ cho nó biết đây là nhà của em. Chẳng biết nó có hiểu không? Có nhớ đường không nhưng trút hết tâm tình tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Hàng tấn pháo hoa nổ ầm ầm trong tôi. Thật hạnh phúc.
Tôi ngồi bên ô cửa sổ mườn tượng lại âm thanh của bản nhạc đầu tiên em dạo, rồi đến bản thứ hai. Tay viết tôi trơn đều trên giấy. Cảm xúc cuộn trào như dòng thủy triều xô tan bờ cát.
Choi gọi. Tôi hôn nhẹ lên trán bồ câu và lon ton như chú chim non nhảy nhót truyền cành.
Choi đập vai tôi, thằng này thích chào hỏi bằng sức mạnh cơ bắp. Nó cười nhăn nhở:
– Đây là Út Còi! Ghệ tao!
Nó khoác vai làm cô bé có mái tóc xù gượng chín mặt. Cô bé luồn vai ra khỏi tay Choi nhưng không được, đành cười trừ cho đỡ ngại.
– Đẹp không? – Choi vênh mặt hỏi.
Tôi gập đầu. Nó cười khoái chí.
Tuy không thể so sánh với sắc đẹp của em nhưng ở cô gái nhỏ bé yếu ớt này toát ra một vẻ ngây thơ, chân chất, hồn nhiên, chân thật đến từng nự cười, cử chỉ. Cái mà quá xa xỉ với một tiểu thư kiểu cách như em.
** Chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, đắt tiền đã nằm trên ngón tay tôi lúc nào không biết. Tôi không nhìn ba mẹ dù chỉ một lần từ sau khi đeo nhẫn. Phu nhân ngài Giám đốc – mẹ của tên xấu xa mời tôi dạo một khúc dương cầm. Có vẻ đúng kế hoạch dàn dựng của hai quý bà danh giá rồi.
Tôi cố kìm chế tiến về chiếc đàn. Trút hết tổn thương, đau đớn, dằn vặt, day dứt, tủi nhục vào khúc nhạc như cuồng, như dại, như say, như loạn, như con hổ gặng gầm gừ oai hùng trước lúc trút hơi thở cuối cùng. Ba vẫn muốn tự mình làm giàu. Ông không tin tôi. Khúc nhạc đưa tang cho lễ đính hôn không tình yêu. Mở ra địa ngục vĩnh cửu cho hồn ma vật vã. Bản nhạc là nấm mồ chôn vùi tất cả những kẻ đang chứng kiến cổ vũ một cách kích động, giả tạo cho trò đùa lố bịch này. Ánh mắt họ run lên theo từng nốt nhạc âm ỉ, lạnh lẽo, cô đơn.
Xem mọi người sẽ làm gì tôi nào. Ánh mắt thách thức hiện rõ dần trên gương mặt cô dâu thanh tú của các người đây! Không khí ẩm mốc của mùi xác chết bắt đầu bốc lên. Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên đuổi dần đám mây ưu tối:
– Con người thường không biết trân trọng sự quý giá của cuộc sống, chỉ khi đứng trước bờ tuyệt vọng, giữa sự sống và cái chết. Giữa vực thẳm con người mới biết sinh mệnh của mình quý giá biết bao. Tình cảm mọi người dành cho mình đáng trân trọng biết bao. Tình yêu cũng vậy, nếu không trải qua những tháng ngày khó khăn, gian khổ làm sao nhận thấy giá trị vĩnh cửu của nó. Cảm ơn những nốt nhạc đục, tối, buồn, thảm của cô Doanh Nghi đã tái hiện cho chúng ta thấy tình cảm thăng trầm của cô và anh Phát Sang phải trải qua bao nhiêu phong ba sóng gió mới có ngày hạnh phúc hôm nay. Cảm ơn cô đã góp thêm một bản nhạc hay thức tỉnh mọi người hãy trân trọng tình yêu, khát vọng sống như chính cô đang ngày đêm xây dựng và giữ gìn. Chúc cho buổi lễ đính hôn hôm nay sẽ là cơ sở vững chắc cho hôn nhân hạnh phúc mai sau.
Từ khi nào tiếng đàn của tôi bị người này lèo lái, dịu dần và hòa âm quện đều vào ngôn từ của người kia.
– Hãy nâng ly chúc mừng vì hạnh phúc vĩnh cửu của cô Doang Nghi và anh Phát Sang. Tình yêu của họ sẽ là cơn sóng thần hủy diệt bóng đêm, sương mù, hận thù, bất hạnh; mang lại hơi ấm, ánh sáng, sự sống muôn đời.
“Đúng là cơn sóng thần hủy diệt toàn bộ các công ty, tập đoàn thép muốn kinh doanh trên đất nước này.”
Tiếng đàn tươi vui, rộn ràng như làn gió xuân từ cây vỹ cầm của người đó vang lên lấn áp, chế ngự tiếng dương cầm. Theo quán tính dương cầm đệm nhạc cho vỹ cầm. Hợp đàn vừa dứt tiếng vỗ tay rầm rầm muốn nổ tung cả phòng.
Tên khốn chạy lại ôm chầm lấy tôi. Máy chụp hình quay phim chớp lia lịa, làm tôi nhắm tịt mắt. Thật ra tôi nhắm mắt vì quá mệt mỏi. Mệt đến không thở nổi.