Khương Tinh đã đến thủ đô, ngày hôm sau cô ấy liền nghỉ việc ở Nam Kinh. Hồi đó cô ấy dứt khoát, kiên quyết đi Nam Kinh, ở lại Nam Kinh nhiều năm như vậy đều là vì đi theo Tần Cố, bây giờ cô ấy chỉ muốn một lần được sống vì bản thân.
Chẳng những vậy, ngay cả Lương Diên cũng không biết tại sao mà ở nhà dư Dạng không đi, bốn người họ hiếm khi lại tụ tập với nhau.
Lúc đi học mọi người đều chơi QQ, sau khi đi làm phương thức liên lạc trở thành Wechat. Khương Tinh giống năm đó lập một nhóm mới cho bốn người bọn họ, ngay cả tên nhóm cũng vẫn là “Tiên nữ và gia đình cún thân yêu.”
Hôm nay Ôn Dụ tan làm sớm, Khương Tinh hò hét nói buổi tối muốn ăn lẩu ở trong nhóm nên gần tối hai cô cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn.
…
“Trong nồi lẩu không có khoai tây chiên.” Ôn Dụ lấy khoai tây chiên mà Khương Tinh đã cầm ra.
Mấy hôm nay Khương Tinh trữ rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà, đa phần đều là đồ ăn chiên. Mấy thứ này bình thường Ôn Dụ không ăn, mấy hôm trước vì Khương Tinh vừa mới thất tình nên cô ăn cùng một chút khiến cả hai đều tăng lên một kg.
Khương Tinh tủi thân nói: “Vậy, vậy giữ lại Lạc Ba yêu thích nhất của tớ đi.”
Ôn Dụ đi đến khu đồ ăn chọn chút rau mùi, vừa mới chuẩn bị bỏ vào xe mua đồ thì bị Khương Tinh ngăn lại, cô ấy như là nhìn thấy bom vậy.
“Sao ăn lẩu lại cho rau mùi cơ chứ!”
“Rau mùi ăn ngon.”
“Nooooo! Tớ tuyệt đối không cho phép cái loại rau đáng sợ này xuất hiện trong chén của tớ.”
“Ăn lẩu có rau mùi ăn rất ngon.”
“Không ngon! Không ngon một tí nào.”
Hai người ầm ĩ mua khá nhiều đồ ăn, ra khỏi siêu thị lại cùng nhau xách hai túi thức ăn to đi về. Hôm nay tâm trạng của Khương Tinh không tệ lắm, không giống dáng vẻ vừa mới chia tay chút nào.
Cô ấy ở đây mấy ngày đã sớm muốn gặng hỏi Ôn Dụ một lần, mới vừa về đến nhà thả đổ xuống, Khương Tinh liền túm lấy cánh tay Ôn Dụ ấn cô lên sofa, cầm cái cây búa đấm lưng nhỏ trong tay.
“Nói mau, cậu và Dư Dạng là như thế nào?”
Ôn Dụ giả ngu: “Xem như là bạn bè đi.”
“Ánh mắt tớ không tốt, không phải thị lực không tốt nha.” Khương Tinh cực kỳ khoa trương, cầm cây búa nhỏ gõ nhẹ lên vai Ôn Dụ: “Ánh mắt cậu nhìn cậu ta và Lương Diên hoàn toàn khác nhau, không phải cậu vẫn còn thích cậu ta đấy chứ?”
“Không đúng, cậu chắc chắn thích cậu ta.”
Ôn Dụ bị cô nàng hỏi hoàn toàn không có đường phản bác, gãi gãi cằm giả vờ nghe không hiểu.
“Đừng giả vờ, cậu chột dạ là ánh mắt nhìn xuống dưới đấy.”
Ôn Dụ nhìn cô ấy xấu hổ rồi cười cười, trước đây Khương Tinh hoài nghi cô và Lương Diên mấy lần, cũng không nhìn ra được cô thích Dư Dạng. Cô không khỏi thầm nghĩ: Phụ nữ mà chia tay ngay cả chỉ số thông minh cũng tăng lên.
Khương Tinh “ôi” một tiếng, ngồi trên sofa ôm cánh tay Ôn Dụ, cô ấy có hơi buồn rầu: “Yêu thầm khổ lắm, tớ thật sự sợ cậu lại vì cậu ta mà biến thành bộ dáng ma kia như năm lớp 12.”
“Lần này chắc là sẽ không.”
“Có ý gì?” Đầu của Khương Tinh bỗng chốc rời khỏi vai cô.
Ôn Dụ rủ mắt, giống như mỉm cười: “Anh ấy nói thích mình.”
“Cậu ta nói… Cái gì!!”
Căn hộ lập tức bị âm thanh của Khương Tinh che khuất, đầu cô nàng nổ vang tiếng ong ong bèn túm lấy Ôn Dụ hỏi tất cả mọi chuyện từ khi Dư Dạng về nước đến giờ.
Lượng thông tin quá lớn khiến cô nàng nằm trên sofa hoài nghi lỗ tai của mình, từ từ tiếp nhận những thông tin này, cô ấy hận sắt không thành thép.
(Hận sắt không thành thép ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)
“Cậu có ý gì vậy, cậu thích cậu ta nhiều năm như vậy, sao lại không đồng ý chứ?” Khương Tinh mở hai tay ra, sốt ruột nói.
“Bởi vì mình thật lòng thích anh ấy nên mới không dám xác định anh ấy có phải thật sự hay không, lúc này hình như… xác định rồi, chỉ là anh ấy căn bản không cho mình cơ hội đồng ý.”
Sau lần tỏ tình ở thành phố S, Dư Dạng không hỏi chuyện cô có muốn ở bên anh nữa, anh không nói, cô lại không biết làm sao để mở miệng.
Khương Tinh: “Để tớ.”
Ôn Dụ chớp mắt mấy cái: “Cậu thật sự không hề chịu kích thích chút nào.” Nếu như cô gặp phải đả kích lớn như vậy, có lẽ phải mất mấy năm cũng chưa chắc thoát ra được.
Mà Khương Tinh chỉ mất mấy ngày.
“Cuộc đời của tớ còn có mấy cái mười năm, tớ dựa vào đâu mà phải vì anh ta mà không tin tình yêu nữa. Tớ thật lòng yêu anh ta, tớ tin nhất định sẽ có người thật lòng yêu tớ. Sau khi người ấy của tớ đến, bà đây cũng không yêu đương nữa mà trực tiếp đi lãnh chứng!”
Loại tâm lý này khiến Ôn Dụ cảm thấy suy nghĩ cô ấy sẽ làm chuyện điên rồ vào hôm đó thật sự rất dư thừa.
…
Đợi Dư Dạng và Lương Diên quay về, hai cô đã dọn nồi và đồ ăn lên trên bàn được gộp lại từ hai cái bàn.
“Bữa này ngon, mình đi lấy chút bia.”
Ôn Dụ lấy bia lạnh đã để vào trong tủ lạnh từ sáng sớm ra, Lương Diên cười cười: “Vẫn là em gái Ôn hiểu tớ.”
Dư Dạng liếc anh ấy, ngang ngược nói: “Ít làm thân đi.”
Khương Tinh nằm trên sofa vẫn luôn quan sát Dư Dạng, cô ấy phát hiện từ khi đi vào cho đến bây giờ, ánh mắt của Dư Dạng vẫn luôn bất giác nhìn về phía Ôn Dụ, cô ấy hài lòng cong môi.
Mở nắp nồi lầu ra, Ôn Dụ kêu một tiếng, Lương Diên kéo cái ghế bên cạnh Ôn Dụ ra còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Khương Tinh túm đi, cô ấy đẩy Lương Diên ngồi bên cạnh mình.
“Tổ tông, cậu đẩy tớ làm gì?” Lương Diên cười nói, không có chút ý trách cứ nào.
Khương Tinh đích thân kéo ghế ra cho anh ấy, đẩy anh ấy ngồi xuống, “Tớ muốn ngồi cùng cậu không được à?”
Lương Diên bất ngờ nhận được câu nói này, sự nhạy bén vốn dĩ của anh ấy cũng không muốn suy nghĩ nữa, thoả mãn ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Hành động này có thể nói trăm ngàn lỗ hổng làm sao thoát được mắt thần của Dư Dạng, anh hài lòng nhìn “đồng minh” của mình. Hai người nhìn thẳng vào nhau, như thể nắm được tình hình nằm vùng thành công vậy, mỗi người vui vẻ mà nháy mắt mấy cái.
Bữa cơm này, Dư Dạng vẫn luôn cẩn thận quan sát động tác của Ôn Dụ. Anh nhớ đi nhớ lại sở thích của cô, tổng cộng cô gắp bốn lần thịt bò mỡ, hai cái bánh quẩy nhỏ, dường như khá thích ăn bánh tổ và lạp xưởng.
Ồ, cô còn đặc biết thích ăn… rau mùi.
Nghĩ đến đây, Dư Dạng không ăn được rau mùi nhíu mày, giống như lúc trước cô tìm điểm chung với mình vậy, bây giờ anh đang học thử điều cô thích và không thích.
Anh học dáng vẻ của Ôn Dụ mà gắp rau mùi, chỉ mới ăn hai miếng mà anh đã bất giác nhíu lông mày lại, chịu đựng mùi vị mà nuốt xuống, nuốt xong anh uống hai hớp bia để che giấu hương vị của nó.
Tất cả hành động nhỏ của anh đều nằm trong mắt của Ôn Dụ, cô giả vờ ho khan rồi quay đầu cười trộm hai tiếng.
“Anh cũng thích ăn rau mùi à.”
Dư Dạng mím môi, nhìn Ôn Dụ nói phét cũng không chột dạ: “Ừm, thích.”
Động tác cắn tiết vịt của Lương Diên đột nhiên dừng lại: “Cậu nói câu này không sợ bị sét đánh à.” Hồi đó, rau mùi mà có trong chén của Dư Dạng đều bị anh nhặt ra hết.
Sao Ôn Dụ lại không biết chứ, tất cả sở thích của anh cô đều rõ như lòng bàn tay.
Khương Tinh đá Lương Diên một cái, nháy mắt nói: “Cậu nói nhiều vậy, ăn cơm của cậu đi.”
“Tớ ăn tớ ăn, nghe cậu hết.”
Ăn xong, Ôn Dụ thu dọn chén đũa, mang vào phòng bếp rửa chén. Dư Dạng và Khương Tinh đều đi vào muốn giúp, nhưng cô nào dám sai Khương Tinh: “Tinh Tinh, mình xin cậu để cho đống chén nhà mình ở thêm mấy ngày nữa nhé, cậu đi xem TV đi.”
Khương Tinh bị đuổi ra ngoài, suy nghĩ một lúc lại đẩy Lương Diên vào giúp Ôn Dụ. Cô ấy có chuyện muốn hỏi Dư Dạng bèn đi qua dẫn anh đi ra ngoài ban công.
“Này, cậu nghĩ sao vậy?” Khương Tinh nhìn thôi cũng sốt ruột thay bọn họ: “Mặc dù tớ khẳng định rất ghét cậu, nhưng Ôn Ôn nhà chúng ta thích, mà cậu cũng có ý với cô ấy, vậy được rồi. Một lần cô ấy không đồng ý thì cậu tỏ tình hai lần, hai lần không được thì ba lần.”
Dư Dạng đã sớm đoán được cô ấy muốn nói những lời này, cô ấy không nói anh cũng chuẩn bị tỏ tình nghiêm chỉnh với Ôn Dụ lần nữa, nhưng bây giờ anh ra đây lại có một chuyện khác muốn hỏi.
“Hồi đó sau khi tôi đi, cô ấy…”
Chuyện năm đó không chỉ có Ôn Dụ không muốn nhớ lại, mà ngay cả Khương Tinh cũng không muốn nhớ.
“Không khóc không ầm ĩ.”
Dư Dạng gật gật đầu.
Khương Tinh nhíu mày dừng lại một lát rồi nói: “Nhưng tớ cũng không nhìn thấy cô ấy cười nữa, cô ấy cũng không nói nhiều, thậm chí xoá hết tất cả các phần mềm xã giao, một lòng chỉ biết đến học tập. Vị trí đứng đầu toàn trường, hạng nhất cuộc thi Vật lý của cậu, tất cả đều biến thành tên của cô ấy, các giáo viên bộ môn đều khen cô ấy, chỉ có tớ biết, cô ấy không hề vui vẻ.”
“Cô ấy sẽ đặt một số sách của mình lên chỗ ngồi của cậu, mỗi lần tớ quay đầu lại đều sẽ luôn nhìn thấy cô ấy nhìn chằm chằm bàn của cậu mà ngẩn người.”
“Sau khi thi đại học, cô ấy bốc hơi đi Tây Tạng, tất cả mọi người đều không liên lạc được với cô ấy, chú Ôn suýt chút nữa báo cảnh sát, nhưng sau khi quay về thì cô ấy thay đổi rồi.”
“Ôn Dụ yên lặng ít nói của trước kia trở thành người mà tất cả mọi người đều không quen biết cô ấy. Cô ấy bắt đầu học giao tiếp mà trước đây bản thân không am hiểu, thậm chí học luật, trở thành luật sư.”
“Không ai biết cô ấy ở Tây Tạng đã xảy ra chuyện gì, cô ấy chưa từng nói.”
Mấy lời này là lần đầu tiên Dư Dạng nghe thấy, anh càng đau lòng cho Ôn Dụ dịu dàng hướng nội, nhưng anh chính là đầu sỏ gây nên.
“Tại sao cậu lại đi?” Khương Tinh chất vấn.
Chỉ là Dư Dạng không đáp, anh nói: “Chủ nhật này có thể hẹn cô ấy ra ngoài không?”
Khương Tinh hỏi: “Đi đâu?”
“Công viên giải trí.”
“Cậu muốn chủ nhật tỏ tình ở công viên giải trí?” Ôn Dụ ở phòng bếp nghe thấy ý định của Lương Diên, nhịn không được nói lớn, sau đó vội vàng ngậm miệng lại, lén lút nhìn về phía ban công, đúng lúc hai người ở bên đó không nghe thấy.
Lương Diên “suỵt” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Em gái Ôn tớ xin cậu đó, lần này cậu nhất định phải giúp tớ hẹn cô ấy ra ngoài.”
“Tinh Tinh mới chia tay, bây giờ có phải quá sớm không, nếu cô ấy không đồng ý làm sao bây giờ?”
Ôn Dụ rất hiểu nhân phẩm của Lương Diên, càng biết tâm ý ẩn sâu của anh ấy. Khương Tinh và anh ấy ở bên nhau, cô vô cùng yên tâm, chỉ là bây giờ thật sự không phải thời cơ tốt.
“Tớ không đợi được nữa.” Lương Diên kiên định nói: “Cô ấy từ chối tớ một ngàn lần, tớ cũng sẽ theo đuổi cô ấy một ngàn không trăm lẻ một lần.”
Anh ấy đã để người con gái mình yêu cho người bên ngoài một lần rồi, tuyệt đối sẽ không để có lần thứ hai nữa.
“Được, tớ giúp cậu.” Khương Tinh duỗi tay ra trước mặt Dư Dạng, đập tay với anh, đạt được thoả thuận.
Ban đêm.
Mỗi cô gái nằm trên một cái giường, mỗi người cầm điện thoại ôm tâm sự của mình, cùng liên lạc tình hình với “đồng minh” của mình. Khương Tinh trở mình, Ôn Dụ tìm được cơ hội mở miệng.
“Không ngủ được sao?”
Khương Tinh giả vờ ngáp một cái: “Mất ngủ, sao cậu cũng không ngủ vậy?”
Ôn Dụ thuận theo lời cô ấy nói: “Tinh Tinh, cậu đến đây rồi mà mình vẫn chưa dẫn cậu ra ngoài chơi vui vẻ nữa.”
Khương Tinh thấy Ôn Dụ quăng ra chủ đề đúng ý cô nàng bèn gật gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, nếu không chủ nhật này chúng ta đi chơi đi, cậu sẽ không bận chứ phải không…”
“Mình có!” Ôn Dụ không ngờ tiến độ lại tiến hành thuận lợi như vậy, cô thuận theo cái cán mà leo lên: “Cậu cảm thấy công viên giải trí thế nào, nếu cậu cảm thấy ngây thơ quá, vậy bọn mình…”
“Má, công viên giải trí! Cái đó thật sự quá được ấy chứ.” Khương Tinh đã bắt đầu khâm phục năng lực dẫn đường của mình rồi.
Ôn Dụ cũng vậy, cô vốn tưởng Khương Tinh sợ những mục kích thích sẽ từ chối cô với lý do trẻ con, không ngờ cô ấy tuyệt đối không bài xích mà còn có dáng vẻ dễ như trở bàn tay.
Hai người bàn bạc xong, dường như cùng lúc quay lưng lại đã nhanh chóng lén lút mở điện thoại ra ở trong chăn mình.
Ôn Dụ: [Thành công.]
Khương Tinh: [Hoàn thành nhiệm vụ, nhớ phải quỳ gối cảm ơn tớ đấy.]