Ánh Trăng Không Biết

Chương 35



Cuối tuần.

Hai ngày trước Ôn Dụ đã tăng ca hoàn thành công việc, hôm cuối tuần Ôn Dụ nói một tiếng nghỉ cả ngày với đàn chị. Bốn người họ cùng nhau ra ngoài, Lương Diên lái xe đưa bọn họ đến công viên giải trí.

Ôn Dụ nhìn thấy khu công viên, trong lòng đầy tâm sự.

Công viên giải trí ở thủ đô lớn hơn rất nhiều so với ở thành phố B hồi đó, Dư Dạng liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi tay qua: “Đi thôi.”

Cô nhìn ba người bên cạnh, thời thế thay đổi, tâm lý cũng khác trước, chỉ là bọn họ vẫn là bọn họ, và độc nhất vô nhị như năm đó.

Bây giờ là mùa nóng, thời tiết nóng nực, thật sự không phải là thời cơ tốt để ra ngoài chơi, mấy người họ đơn giản chơi mấy mục, Ôn Dụ đầu hàng đầu tiên vì sợ nóng

Khương Tinh hành sự tuỳ theo hoàn cảnh, đẩy Ôn Dụ đến mấy bước về phía Dư Dạng, chủ động kéo cánh tay Lương Diên nói: “Ôn Ôn mệt rồi, hai cậu đi quán nước lạnh nghỉ ngơi một lát đi, Lương Diên đi với tớ chơi máy nhảy.”

Khương Tinh không hề phát hiện ra ánh mắt của Lương Diên, trong lòng đều là chuyện tác hợp hai người đối diện. Bốn người đều giấu kín suy nghĩ trong lòng, mỗi người đi một ngả.

Ôn Dụ chọn vị trí cách điều hoà gần nhất, điều hoà thổi vù vù gió lạnh, Dư Dạng bưng hai ly nước lạnh quay lại, ánh mắt liếc nhanh về máy điều hoà trung tâm sau lưng cô rồi anh đặt ly nước lên bàn khác.

“Qua đây ngồi.” Dư Dạng kéo ghế ra cho cô, vừa vặn né tránh gió lạnh vù vù từ điều hoà.

Ôn Dụ không muốn rời đi nhưng bị anh vô tình kéo đi. Dư Dạng hừ cười: “Gió lạnh tổn hại đến sức khoẻ, đừng mãi để nó thổi vào.”

Trong lòng Ôn Dụ ấm áp, cô bưng ly nước lên trước mặt. Nước lạnh là vị dâu tây, ngay cả trên cái ly cũng là hình vẽ dâu tây rất đáng yêu.

Cô cười uống một miếng.

Dâu tây rất ngọt, ngay cả khí nóng hầm hập cũng bị lắng lại rất lâu.

Ly của Dư Dạng là vị xoài, trong lòng Ôn Dụ dấy lên suy nghĩ, giây tiếp theo, cô lấy ống hút của mình ra chọc vào ly của Dư Dạng, hai người gần như cúi đầu hút cùng lúc.

Trong phút chốc ngước mắt, ánh mắt giao nhau, tim đập thình thịch gia tốc, không biết là của ai. Đối diện với ánh mắt mang tính xâm lược của Dư Dạng, cuối cùng vẫn là Ôn Dụ chủ động nhận thua, dời mắt mím môi thưởng thức vị xoài trong miệng.

Dư Dạng như có thêm hứng thú mà nhướng mày, chống cằm cười: “Uống ngon không?”

Ôn Dụ mặt không đỏ nhưng tim đập loạn xạ, hắng giọng trả lời: “Vẫn, như vậy thôi.”

“Vậy có qua có lại.”

Một cái ống hút len vào trong cái ly trước mắt cô, Dư Dạng cúi đầu uống một miếng nước lạnh trước mặt cô. Anh không nhanh không chậm nuốt miếng nước đó, hai má Ôn Dụ ửng đỏ.

Bọn họ như vậy, rất giống đang… yêu đương.

Sau khi tách ra với Lương Diên, bốn người không tụ lại một chỗ nữa. Bọn họ nghỉ ngơi rất lâu trong quán nước lạnh, lúc bình phục lại đã là mười hai giờ, vì thế ăn cơm trưa ở quán gần đó.

Sau bữa trưa thời tiết mới thật sự độc ác, thể chất của Ôn Dụ vẫn kém như trước, cô thường đổ mồ hôi nhiều hơn những người khác khi đi nhiều thêm mấy bước. Nhìn thời tiết hôm nay, cô còn chưa ra ngoài mà đã bắt đầu bỏ cuộc nửa đường.

“Nếu không chúng ta chơi một chút trong phòng đi.” Ôn Dụ chỉ vào cái giá bên cạnh cửa tiệm, trên đó đều là sách hướng dẫn của công viên giải trí.

Dư Dạng gật đầu đi lấy một cuốn, phần lớn hạng mục trong đó đều là khu trẻ em. Cô nhìn hồi lâu, chỉ chỉ vào tiệm chụp ảnh trong công viên.

“Em vẫn chưa chụp ảnh sticker nữa, Dư Dạng chúng ta đi chụp đi.”

Toàn bộ yêu cầu cô đưa ra Dư Dạng đều gật đầu đồng ý, gần như không nghe thấy tiếng từ chối nào từ miệng anh.

Máy chụp ảnh sticker được xếp thành một dãy, đủ cả kiểu, có nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, thấy bọn họ đi vào bèn đi theo giới thiệu.

“Hai anh chị có thể đến đây chọn phụ kiện như tóc giả, mắt,… chúng tôi có rất nhiều mẫu đồ đôi ở đây.” Nhân viên phục vụ cười buôn bán.

Dư Dạng nghe thấy hai chữ “đồ đôi” bất giác mỉm cười. Anh kéo tay Ôn Dụ, thấy cô không từ chối nên lớn gan hơn nữa, kéo Ôn Dụ đến bên cạnh mình một chút, khiến khoảng cách của hai người họ càng gần hơn.

“Cảm ơn, chúng tôi tự mình chọn là được.”

Dư Dạng quét một vòng nhìn khu chọn mũ, duỗi tay cầm mấy cái, anh đưa cái khác cho Ôn Dụ, trong tay chỉ để lại hai cái mũ.

Ôn Dụ nhìn cái mũ cừu con và băng đô cá nhỏ trong tay anh, bất giác mím môi, hoá ra cô tưởng tâm tư nhỏ chỉ thuộc về cô, anh cũng biết.

“Ưu Ưu.” Ôn Dụ quay đầu lại, Dư Dạng giơ tay cài băng đô cá nhỏ cho cô, chỉ là cách cài cho cô thẳng nam quá mức, băng đô còn không nhét vào sau tai.

Cô cười lấy xuống: “Nào có ai mang như vậy.”

Dư Dạng gãi gãi cằm: “Không phải cài lên đầu là được rồi sao?”

Ôn Dụ giơ tay nói: “Anh cúi đầu xuống.”

Cô cài băng đô cá nhỏ trong tay lên đầu anh, lại cầm lấy cừu con trong tay anh, soi gương đội lên đầu mình.

Không có nguyên nhân khác, đơn giản là con cừu con này rất đáng yêu, cô thích.

Máy ảnh chụp sticker rất nhỏ, không gian cho hai người trưởng thành đi vào có vẻ chật hẹp, bọn họ bất giác kề sát vào nhau hơn một chút.

Ôn Dụ không thường xuyên tự chụp, trên đó có rất nhiều tư thế chụp ảnh để cho bọn họ học hỏi, cô trông bầu vẽ gáo cười chụp bốn tấm, ảnh chụp nhanh chóng được in ra.

(Trông bầu vẽ gáo: ý chỉ bắt chước mà không sáng tạo.)

Tổng cộng hai tờ, mỗi người một tờ.

Đây là bức ảnh chung đầu tiên bọn họ chụp nghiêm chỉnh.

Ôn Dụ nhìn bọn họ trong ảnh chụp, cả hai đều cười, chỉ là cô nhìn ống kính cười còn anh nhìn cô cười.

“Tấm ảnh chụp chung đầu tiên.” Dư Dạng nhìn bọn họ trong ảnh, cảm thấy có hơi đáng tiếc.

Đáng tiếc trước đây tại sao không chụp ảnh cùng cô, thậm chí ngay cả tốt nghiệp anh cũng không có, thanh xuân đẹp như vậy bọn họ thậm chí một bức ảnh chụp chung cũng không giữ lại.

Ôn Dụ cất giấu tâm sự trong mắt, cô để ảnh vào túi, trong lòng phản bác câu nói của anh.

Không phải tấm ảnh chụp chung đầu tiên.

Lúc trước trong điện thoại cũ cô bị mất kia có hai tấm ảnh chụp chung. Một tấm là ảnh bị Khương Tinh chụp lén ở trường học, tấm còn lại là cô nhân lúc anh ngủ mà chụp lén.

Nói ra cũng khéo, hồi đó hôm cô chụp tấm ảnh kia, bọn họ cũng đi chơi công viên giải trí.

Tiếc là chiếc điện thoại đó mất rồi, thanh xuân cũng không còn, hai tấm ảnh đó cũng không tìm lại được nữa.

Sau 3 giờ nhiệt độ nóng bức bắt đầu giảm xuống, Dư Dạng và cô chơi rất nhiều mục kích thích, mãi đến khi bóng tối buông xuống, ánh đèn trong khu công viên bật lên toàn bộ.

Lúc đi ngang qua vòng quay ngựa gỗ, Dư Dạng đột nhiên dừng lại kéo cô: “Đi vào quay một vòng đi.”

Cô thích mấy mục trò chơi kích thích, không có hứng thú với vòng quay ngựa gỗ, nhưng vì đây là mục đầu tiên Dư Dạng đề nghị muốn chơi trong hôm nay nên cô suy nghĩ rồi đồng ý.

Nhưng Dư Dạng lại không đi lên, mà đứng ở phía dưới nhìn cô chơi. Trong lúc Ôn Dụ xoay cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc. Cô đi vòng quay một vòng, suy nghĩ này càng mãnh liệt hơn.

Dư Dạng mở miệng: “Ôn Dụ, chúng ta cùng nhau ngồi vòng đu quay đi.”

– Dư Dạng, lần sau quay lại chúng ta cùng nhau ngồi vòng quay đi.

– Được.

– Nói rồi nhé, cậu không được đổi ý.

– Sẽ không.

Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, rốt cuộc cô cũng biết tại sao lại có cảm giác này rồi. Năm đó ở thành phố B, trong lòng bọn họ tràn đầy mong đợi cuộc hẹn lần sau cùng nhau ngồi vòng đu quay.

Cuộc hẹn này đã trôi qua bảy năm, cô cũng không tới công viên giải trí nữa.

“Được.”

Vòng đu quay từ từ cao lên, bọn họ ngồi đối diện nhau. Ôn Dụ nhìn phong cảnh khu công viên ở phía dưới từ bên trong, ban đêm khắp nơi đều là ánh đèn mờ ảo, đợi vòng đu quay lên đến một nửa, cô thậm chí có thể nhìn thấy toàn bộ công viên giải trí.

Ôn Dụ lấy điện thoại trong túi xách ra chụp mấy tấm bên ngoài, lại xoay ngược camera, quay người chụp ảnh cùng Dư Dạng.

Dư Dạng cũng cười nhìn vào ống kính của cô, cô chụp mấy tấm, vừa mới bắt đầu quay video 3 giây, bàn tay của Dư Dạng ở đằng sau tìm trong túi áo lấy một cái hộp nhỏ tinh xảo trong đó ra.

Đôi má tươi cười của Ôn Dụ nhìn thấy cảnh này từ trong ống kính bỗng chốc cứng đờ, cô quên mất để điện thoại xuống, quay đầu nhìn về phía anh.

Dư Dạng tắt màn hình điện thoại trong tay cô, anh nhìn cô, mở cái hộp nhỏ trong tay ra, trong đó là chiếc nhẫn kim cương hình trái tim.

Thương hiệu này không tính là đắt đỏ, cũng là thương hiệu bỗng chốc nổi đình đám trong hai năm nay, nhưng nhẫn kim cương của bọn họ là nhẫn kim cương mà người đàn ông cần có chứng minh nhân dân mới mua được, cả đời chỉ có thể đặt một lần.

Dư Dạng cầm chiếc nhẫn lên, nhìn cô, nghiêm túc như đang báo cáo thành tích với toàn bộ thế giới: “Ôn Dụ, anh không giỏi ăn nói, cũng không biết theo đuổi người khác, thậm chí tỏ tình cũng chỉ biết nói anh yêu em.”

Ôn Dụ bỗng nhiên mỉm cười, nhưng hốc mắt đã hơi phiếm hồng, nào có ai tỏ tình lại coi thường mình trước chứ.

Anh nói: “Lúc đó em hỏi anh tại sao trở về, anh trở về một là vì ngành y tế của tổ quốc, hai là vì em, hai điều thiếu một thứ cũng không được.”

“Xem mắt cùng với em là anh cố ý, hỏi chuyện của em, tìm dì họ em, ở cách vách nhà em cũng là cố ý, chỉ muốn cách gần em một chút. Lần trước đi thành phố S lại càng không phải tình cờ, là vì muốn gặp em mới chuyển hợp tác lên sớm một tháng.”

“Ôn Dụ, anh lấy trái tim mình ra, em có muốn không?”

Nhìn dáng vẻ Dư Dạng nghiêm túc lại sợ bị từ chối này, cô như bị điểm vào huyệt khóc, người mà cô yêu thật lòng, dù có gặp lại cũng vẫn còn rung động.

Tình không biết bắt đầu từ đâu, mà ngày càng sâu đậm.

Cô của năm mười bảy ngoan ngoãn hướng nội, cả thanh xuân chuyện điên cuồng nhất đã làm là thích người trước mặt này. Bởi vì cô thích, hai người vốn dĩ không cùng xuất hiện lại trở thành bạn bè, trở thành bạn cùng bàn.

Sự thầm mến của cô được bộc lộ lúc anh rời đi, nhưng lúc đó cô đã ôm suy nghĩ sẽ không gặp lại trong cuộc đời này nữa.

Không biết có phải ông trời thiên vị cô không, mà không đành lòng để tình yêu của cô dừng lại ở đó, để bọn họ ngược xuôi bảy năm vẫn còn gặp lại.

Cô vẫn thích anh như trước, cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ rơi vào tay giặc.

Phật nói: Kiếp trước quay đầu nhìn lại năm trăm lần, mới đổi lấy lần gặp thoáng qua của kiếp này.

Duyên phận là điều rất diệu kỳ, nếu như có duyên, thời gian không gian đều chẳng phải là khoảng cách; nếu không có duyên, mỗi ngày gặp nhau cũng sẽ không có cách gặp.

Cô không hề do dự, càng muốn vì bản thân mà điên cuồng thêm lần nữa, cô lấy cái nhẫn kia xuống, đeo vào ngón giữa, mỉm cười giơ tay về phía mặt anh nói: “Đẹp không?”

“Bạn trai tặng.”

Khoảnh khắc cô nói ra câu đó, Dư Dạng cúi người đỡ cô, khoé môi đặt lên má cô, hôn lên giọt nước mắt nơi khoé mắt, trong phút chốc cô cứng người lại, không nhúc nhích.

Mãi đến khi hơi thở ấm áp của Dư Dạng phả lên gò má cô: “Bạn gái anh mang cái gì cũng đều đẹp.”

Vòng đu quay lên đến đỉnh cao, tim Ôn Dụ cũng đạt đến điểm cao nhất, đối với lời trêu chọc của Dư Dạng, cô cũng trở nên lớn mật một chút, ngay lúc anh vẫn chưa rời đi bèn ngẩng đầu nhanh chóng chạm nhẹ lên môi anh.

Cảm xúc tê dại chỉ ở lại trong một cái chớp mắt rồi biến mất, Dư Dạng bất mãn cong khoé môi: “Hôn trộm cũng không nghiêm túc một chút, để anh dạy em như nào.”

Không để cô có cơ hội từ chối, cánh môi ấm áp của anh lại phủ lên môi cô. Ôn Dụ thẹn thùng nhắm mắt lại, bàn tay hơi buông xuống bỗng chốc nắm chặt, anh như đã nhịn rất lâu, mang theo mãnh liệt chiếm lấy môi cô.

Nụ hôn kéo dài mấy phút mãi đến khi vòng đu quay hạ xuống mới kết thúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.