Hôm sau, Ôn Dụ nhận được tin nhắn ngắn của Khương Tinh, nội dung chỉ có bốn chữ [Tớ chia tay rồi]. Cô lo lắng cả ngày, gọi mấy cuộc điện thoại đều không có ai nghe máy.
Vụ án trước mắt vẫn còn đang bận rộn, cô không thể rời khỏi thủ đô, nhưng làm sao cũng không gọi cho Khương Tinh được.
Không có cách nào khác, cô chỉ có thể nhân lúc công việc rảnh rỗi một chút liền gọi điện thoại cho Tần Cố. Tần Cố không nhận máy nhanh như vậy, sau khi điện thoại thông anh ta cũng không nói chuyện. Ôn Dụ không có thời gian lãng phí với anh ta, bây giờ cô chỉ muốn biết Khương Tinh có an toàn hay không.
“Mình không muốn hỏi tại sao hai cậu chia tay, mình cũng không quan tâm tại sao. Bây giờ mình không liên lạc được với Tinh Tinh, các cậu ở cùng một thành phố, bây giờ mình mặc kệ cậu dùng cách gì, nhất định phải tìm được cô ấy.”
Đây là lần đầu tiên cô sốt ruột nói lời nặng như vậy với một người.
Tần Cố sau khi nghe thấy Khương Tinh biến mất cũng có hơi sốt ruột: “Cô ấy, cô ấy không liên lạc với cậu?” Vốn dĩ anh ta chỉ tưởng Khương Tinh tức giận chặn anh ta thôi, nhưng lúc này trong lòng hoảng sợ.
“Bây giờ mình không có thời gian giải thích với cậu, cậu nhanh đi tìm cô ấy đi.” Ôn Dụ không muốn nghe anh ta nói lời vô nghĩa nữa, nói xong liền cúp mắt.
Nhưng sau khi bình tĩnh, cô lại lo lắng chỉ dựa vào Tần Cố có thể tìm được Khương Tinh không. Cô luống cuống, lại nắm chặt điện thoại không biết làm sao, tiện tay gạt gọi điện.
Lúc này Dư Dạng đang ở trong phòng thí nghiệm dẫn dắt người mới, điện thoại trong túi áo ong ong rung lên. Anh nhìn về phía Tề Quân Minh, gọi cậu ta đến: “Nhìn một lát.”
Ra khỏi phòng thí nghiệm, anh đứng ở hành lang lấy điện thoại ra, thấy là Ôn Dụ thì vô cùng ngạc nhiên còn có hơi vui vẻ.
“Sao vậy?”
“Dư Dạng, em không tìm thấy Tinh Tinh.” Giọng điệu Ôn Dụ rất sốt ruột, còn mang theo chút nghẹn ngào, cô lo lắng nói: “Cô ấy và Tần Cố chia tay, bây giờ tắt máy không liên lạc được. Anh nói lỡ như cô ấy nghĩ quẩn… làm sao bây giờ.”
Dư Dạng dỗ cô vài câu, vội vàng nói: “Em đừng lo, mấy hôm nay Lương Diên không có việc gì, anh tìm cậu ta giúp em.”
Ôn Dụ mang theo âm mũi “ừm” một tiếng, nếu là Lâm Nam Vũ chia tay, cô không hề lo lắng như bây giờ, không phải vì quan tâm Khương Tinh hơn, mà là cô biết Khương Tinh có chấp niệm rất sâu với Tần Cố.
Từ khi bọn họ ở bên nhau, dường như mỗi ngày Khương Tinh đều đăng một tin có liên quan đến anh ta lên vòng bạn bè, cũng thỉnh thoảng gọi điện thoại cho cô, nói cho cô biết cô ấy hạnh phúc biết bao khi được ở bên người mà cô ấy đã thích suốt bao nhiêu năm.
Cô thật sự sợ…
Hơn 9 giờ tối, Lương Diên liên lạc với cô nói đã tìm được Khương Tinh, bây giờ đang chở cô ấy đến thủ đô, đợi lát nữa đưa cô ấy đến căn hộ của mình thì trái tim cô treo cả một ngày cuối cùng cũng hạ xuống.
Sau khi nhận cuộc điện thoại đó, Ôn Dụ đi xuống lầu đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh đợi bọn họ.
Hôm nay Dư Dạng tan làm muộn, thấy Ôn Dụ như con mèo con không tìm thấy nhà, ôm đầu gối ngồi trên cầu thang. Anh dừng xe, đi qua tìm cô.
“Anh đợi cùng em.” Anh lau lau chỗ bên cạnh, ngồi bên cạnh cô đợi cùng cô.
Ôn Dụ tưởng anh sẽ khuyên mình quay về, nhưng anh không có, mà là đợi cùng cô. Trong lòng có một dòng nước ấm, cô ghé lên đầu gối mình, quay đầu nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt cô nóng rực đốt nóng Dư Dạng có hơi ngứa ngáy. Anh duỗi tay sờ sờ mái tóc cô, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng: “Ôn Dụ, em xác định muốn nhìn chằm chằm như vậy với người đàn ông có suy nghĩ khác với em?”
Ôn Dụ không chút cử động, vẫn nhìn anh như cũ, dần dần khoé mắt cô chảy xuống một giọt nước mắt, dọc theo sống mũi cô rơi xuống đầu gối tạo thành một vệt ướt.
Dư Dạng nhìn thấy thì nhíu mày lau nước mắt cho cô: “Sao lại khóc?”
Đầu ngón tay anh lướt qua khoé mắt cô, lại bị lông mi ướt đẫm của cô quét lên vài lần, trong lòng càng thêm đau lòng, giọng nói cũng dịu dàng vô cùng: “Ưu Ưu ngoan nhất, đừng khóc.”
Ôn Dụ nói: “Dư Dạng, nếu ngay từ đầu anh không thích em, đừng cho em hy vọng.”
Hai hôm nay cô bị tình cảm của đồng nghiệp và bạn bè bên cạnh ảnh hưởng khiến cô càng không có tự tin vào tình yêu.
Nhưng câu nói này của cô lại làm trái tim Dư Dạng tổn thương sâu sắc.
Đến bây giờ cô cũng không dám tin tưởng anh.
“Ôn Dụ, con người anh không bao giờ dành thời gian vào chuyện không cần thiết, lại càng không thể hiện tình cảm với một người phụ nữ mà anh không thích.”
“Nếu em cảm thấy phiền phức quá, vậy anh rất xin lỗi.”
Ôn Dụ giơ tay lau nước mắt, ngồi thẳng lên nhìn anh, lại sợ anh chạy đi nên duỗi tay nắm lấy quần áo Dư Dạng ở bên dưới.
“Xin lỗi.” Ôn Dụ nói rất nhỏ.
Dư Dạng vừa mới bị sự kiêu ngạo vừa thắp lên của cô bỗng chốc giảm xuống, cuối cùng hoá thành số không: “Không nói giận em, xin lỗi cái gì, ngốc.”
“Vậy em đối với anh…” Lời còn chưa nói xong thì có ánh đèn hiện lên, Ôn Dụ nhìn thấy chiếc Wrangler quen thuộc kia bèn lập tức đứng dậy, không nghe anh nói gì tiếp theo.
Dư Dạng cũng đứng dậy theo, Khương Tinh nhìn thấy Ôn Dụ bèn kéo cửa xe ra chạy xuống, chạy đến bên cạnh ôm lấy cô. Cô ấy ghé lên vai Ôn Dụ không nói một tiếng, chỉ là yên tĩnh ngẩn người.
Lương Diên nhíu chặt mày, thu lại ánh mắt trên người Khương Tinh, anh ấy nhìn về phía Ôn Dụ: “Chăm sóc cô ấy giúp tớ.”
“Tinh Tinh cũng là bạn quan trọng nhất của mình.”
“Nếu lo lắng, không bằng cậu cũng ở lại nhà tôi đi.” Dư Dạng ở bên cạnh nói.
Lương Diên đồng ý không chút suy nghĩ, anh ấy sợ Khương Tinh đau lòng quá mức làm chuyện điên rồ. Bây giờ chỉ muốn cách cô ấy gần một chút, cho dù không giúp được gì, cho dù chỉ là trông cô ấy thôi.
Ôn Dụ dẫn Khương Tinh quay về, cô ấy ngồi trên ghế sofa, không khóc không ồn ào, giống như sống lại sau khi chết vậy.
“Tinh Tinh, nếu cậu muốn khóc cứ khóc, không cần kiềm chế trước mặt mình.” Cô lo lắng giữ chặt tay cô ấy.
Khương Tinh rất bình thản nói: “Ôn Ôn có rượu không, tớ muốn uống.”
Đây là lần đầu tiên cô ấy đề nghị muốn uống rượu, Ôn Dụ nhớ năm ngoái cô ấy tìm được mấy chai rượu ngon, lấy hai cái ly uống cùng cô.
Khương Tinh rót đầy cho mình, một ly xuống bụng, cô ấy chỉ cảm thấy sảng khoái, cô ấy nói: “Anh ấy ngoại tình rồi…”
Ôn Dụ nhíu chặt lông mày.
Đây là nguyên nhân cô không ngờ tới, cũng là nguyên nhân không dám tin.
Khương Tinh cười lạnh: “Đồng nghiệp của anh ấy, tớ thấy người phụ nữ đó hôn anh ấy, anh ấy lại không từ chối.”
Cô ấy lại rót đầy rượu cho mình, uống hết một ly lớn, vị cồn thật sự rất khó nuốt trôi nhưng cô ấy lại nếm không ra đắng chát. Rốt cuộc cô ấy không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi.
“Từ cấp 2 tớ đã theo đuổi anh ấy, suốt 11 năm. Tớ dành cả thanh xuân để dạy một người đàn ông trưởng thành, nhưng tại sao anh ấy lại chỉ hưởng thụ lòng tốt của tớ đối với anh ấy, nhưng tớ lại không nhận được đền đáp tương xứng.”
Ôn Dụ duỗi tay ôm cô ấy, vỗ vỗ lưng cô nàng: “Là cậu ta không biết tốt xấu, là cậu ta buông bỏ người yêu cậu ta nhất, đây là tổn thất cả đời này của cậu ta.”
Khương Tinh ôm chặt Ôn Dụ, khóc không thành tiếng: “Tớ… rõ ràng… rõ ràng là người cả thèm chóng chán, tại sao… lại bằng lòng kiên trì với anh ấy suốt mười một năm.”
Ôn Dụ không biết trả lời thế nào, cô lại chưa từng như vậy sao? Cô và Khương Tinh giống nhau nhưng cũng không giống. Tính cô ấy bướng bỉnh, chuyện đã nhận định thì không đụng tường Nam không quay đầu, có một số chuyện cho dù có đụng phải tường Nam cô ấy cũng không quay đầu lại.
(Không đụng tường Nam không quay đầu: ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý.)
“Qua đêm nay, tớ đích thân viết dấu chấm tròn cho mười một năm của mình.” Khương Tinh không biết đã uống bao nhiêu ly rượu, mãi đến khi làm bản thân say đến bất tỉnh nhân sự.
Hôm sau.
Ôn Dụ uống rượu nên dạ dạy không được thoải mái, lại vì hẹn gặp mặt với người uỷ thác lần thứ hai nên không thể xin nghỉ được, mới bất đắc dĩ rời giường. Cô rửa mặt xong thấy Khương Tinh vẫn còn đang ngủ, không quấy rầy cô ấy. Trước khi đi lại sợ mình không ở đây không có người chăm sóc Khương Tinh bèn cầm chìa khoá xe đi gõ cửa nhà đối diện.
Chuông cửa vang lên mấy tiếng cánh cửa mới mở ra, Dư Dạng mở cửa, trên người còn đang buộc tạp dề. Ôn Dụ nhìn cảnh trước mắt này suýt nữa quên mất nguyên nhân tìm bọn họ.
“Muốn ra ngoài?”
Ôn Dụ gật gật đầu, cô đưa chìa khóa cho Dư Dạng: “Tinh Tinh vẫn còn đang ngủ, em sợ không ai chăm sóc cô ấy, anh đợi lát nữa đưa chìa khoá dự phòng này cho Lương Diên.”
Dư Dạng nhận lấy chìa khoá, bảo cô đợi một lát, anh vào phòng bếp đóng hộp đồ ăn sáng cho cô.
“Mỗi ngày anh đều dậy sớm nấu cơm cho mình sao?”
Dư Dạng nói: “Không phải, trong đây có canh giải rượu, nghĩ tối qua hai em có thể muốn uống rượu, sợ dạ dày em không thoải mái nên làm trước.”
Trái tim Ôn Dụ run lên, cô mím môi nói: “Em, em đi đây.”
…
Sau khi Khương Tinh tỉnh lại ánh mắt kiên định rất nhiều, cô ấy không nói lời nào, ngồi trên sofa dùng máy tính tính toán, Lương Diên không nói một lời ở cùng cô ấy.
Cô tính rất lâu, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần.
Chưa được hai phút, điện thoại của Tần Cố gọi tới như dự đoán của cô ấy.
Lương Diên không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, anh ấy nhìn ba chữ [Tần bảo bối] trên màn hình Khương Tinh thì nhíu mày, nghĩ muốn cướp điện thoại của cô rồi cúp máy nhưng Khương Tinh lại ngăn cản anh ấy.
“Tớ sẽ không giẫm lên vết xe đổ.” Ánh mắt cô ấy vô cùng kiên định, nhận cuộc gọi của Tần Cố.
Lúc này đổi thành Tần Cố không biết phải mở miệng thế nào, Khương Tinh không mang chút tình cảm nào cười lạnh một tiếng: “Nếu trước kia tôi nhận được điện thoại mà anh chủ động gọi tới, có lẽ sẽ vui vẻ cả ngày.”
“Xin lỗi Tinh Tinh…”
“Quả thực anh có lỗi với tôi.” Khương Tinh nói: “Nhưng tôi sẽ không tha thứ cũng không để tâm.”
“Anh… Anh thật sự thích em.”
Cô cho đi tất cả, đổi lấy một câu thích cô không hề có trọng lượng, thật sự buồn cười.
“Sau khi chúng ta yêu nhau, mỗi một đồng anh tiêu cho tôi tôi đều chuyển lại hết cho anh, sau khi cuộc gọi này kết thúc, chúng ta đừng liên lạc lại nữa. Bây giờ anh có thể tính toán, nếu tôi có chỗ nào sơ suất, không trả hết nợ, anh nhân lúc tôi chưa cúp máy thì nói thẳng ra. Tôi cho anh năm phút để tính cho xong.”
Tần Cố vốn tưởng cô ấy chỉ tức giận ầm ĩ, nhưng anh ta nhận được cuộc gọi này lại hối hận. Trong lòng anh ta bắt đầu sợ, sợ cô ấy thật sự rời bỏ anh ta.
“Tinh Tinh em đừng như vậy, anh và cô ta thật sự không phải như em nghĩ. Hôm đó cô ta uống say, anh cũng có uống một chút rượu, sau đó anh cũng đẩy cô ta ra, kể từ hôm đó bọn anh cũng không liên lạc lại nữa.”
Nếu không phải cô chính mắt nhìn thấy Tần Cố và cô ta ôm hôn nhau, có lẽ những lời nói này của anh ta, cô thật sự sẽ tin.
Giọng điệu Khương Tinh lạnh lùng: “Anh còn có chuyện?”
“Anh, anh thật sự không thể không có em…” Tần Cố thật sự hoảng sợ: “Trước đây là anh không hiểu chuyện, về sau anh nhất định sẽ sửa, anh thật sự sẽ sửa, em tin anh đi Tinh Tinh.”
Khương Tinh nhắm mắt lại rồi bình tĩnh nói: “Nhưng tôi mệt rồi, Tần Cố tôi mệt rồi. Chúng ta dừng ở đây đi, từ nay về sau không ai nợ ai.”
Cô ấy nói xong cúp máy, chặn số của Tần Cố, tất cả các phương thức liên lạc của anh ta cũng xoá hết, cô ấy đã cho anh ta thời gian đủ dài, nhưng Tần Cố thì sao?
Thất vọng đủ rồi, thật sự không có sức để ồn ào với anh ta.
Lương Diên nhìn cô gái nhỏ kiêu ngạo vô tư năm xưa trở thành dáng vẻ cánh chim gãy không bay lại được nữa, trong lòng anh ấy hối hận vô cùng.
Nếu sớm biết cô ấy sẽ trở thành dáng vẻ như giờ, dù có nói cái gì anh ấy cũng sẽ không để cô ấy ra ngoài.
Anh siết chặt nắm tay, hận không thể đánh Tần Cố một trận ấn đến trước mặt cô, để anh ta nhìn xem dáng vẻ người con gái toàn tâm toàn ý yêu anh ta hiện giờ như thế nào.
“Xin lỗi.” Lương Diên nhíu chặt mày: “Sau này không bao giờ để cậu tổn thương nữa.”
Khương Tinh chưa nghe hiểu ý lời của anh ấy đã bị anh ấy ôm chặt, anh ấy ôm giống như món đồ quý giá nhất vậy.
“Cậu muốn ghì chết tớ à?” Khương Tinh chỉ tưởng anh ấy lo lắng cho bản thân mình nên đang an ủi mình. Cô ấy vỗ vỗ lưng anh ấy nói: “Tớ nói rồi, tớ sẽ không giẫm lên vết xe đổ, cũng không khóc nữa, cậu yên tâm được rồi.”
“Làm sao yên tâm được?”
Thật sự là cô gái ngốc.