Tôi cầm bàn tay đang túm vai mình của Ngô Giang, nhẹ nhàng kéo xuống.
– Anh bình tĩnh một chút, chúng ta có hiểu lầm.
Ngô Giang im lặng, từ từ buông lỏng tay. Anh ấy lùi xa tôi vài bước, đưa tay vuốt mặt, có vẻ rất mệt mỏi.
– Anh xin lỗi, mấy ngày nay anh quá căng thẳng nên dễ kích động. Em về phòng ngủ đi, anh sẽ ở ngoài này.
Anh ấy vẫn không chịu để tôi đi. Mà thật ra bây giờ tôi cũng không có ý định đấy. Tâm trạng Ngô Giang rất không ổn, tôi không thể để anh ấy ở lại một mình.
Ngô Giang có lẽ quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền mơ màng
ngủ, nhìn tư thế ngủ của anh ấy tôi thật sự không hiểu nếu lúc nãy tôi
không bảo anh ấy về phòng ngủ thì Ngô Giang sẽ nằm như thế nào trên cái
ghế dài ở phòng khách.
Tôi nhè nhẹ vuốt tóc Ngô Giang, hồi tưởng lại lần đầu tiên chúng tôi
gặp nhau. Khi đó anh ấy mới hai mươi sáu tuổi, đẹp trai, trẻ trung, tràn đầy sức sống, bên người lúc nào cũng như có một vầng hào quang, rực rỡ
như mặt trời. Bảy năm sau chúng tôi gặp lại, Ngô Giang đã trở thành
người đàn ông thành thục quyến rũ nhưng lại khiến người khác cảm thấy
lạnh lùng xa cách.
Ngô Giang ngủ không yên, lông mày luôn nhăn lại, bàn tay lành lặn vẫn giữ chặt tay tôi. Gương mặt anh ấy hốc hác đi nhiều, cằm lún phún râu,
dưới mắt còn hai quầng thâm rất rõ.
Cao Phi nói đúng, cho dù tôi đắn đo suy nghĩ bao lâu thì vẫn sẽ lựa
chọn như vậy. Tôi không muốn rời xa Ngô Giang, ít nhất là thời điểm này
tôi biết mình vẫn yêu anh ấy.
Tôi miên man suy nghĩ rồi chìm dần vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh
dậy cả người đều nhức mỏi kinh khủng. Bởi vì cả đêm tựa người vào đầu
giường rồi ngủ quên nên hai vai tôi tê rần. Tôi cố gắng nhẹ nhàng rút
tay mình khỏi Ngô Giang, chậm rãi xuống giường để làm bữa sáng.
Tôi ướp thịt bò, rửa tay xong, định chờ Ngô Giang ngủ dậy mới nấu mì thì phát hiện anh ấy đã đứng ở cửa bếp nhìn tôi từ lúc nào.
– Em làm anh mất ngủ à? –Tôi nhớ là mình đã đập gừng tỏi nhẹ nhất có thể, chắc tiếng động vẫn vọng vào phòng ngủ.
Ngô Giang lại gần tôi, dùng một tay ôm tôi vào lòng, hơi thở ấm áp
phả nhẹ lên cổ. Tôi ngọ nguậy muốn tránh khỏi anh ấy, tay tôi đang ướt,
không cẩn thận sẽ dính lên người Ngô Giang.
– Đừng, cứ để thế này một lúc! –Giọng Ngô Giang khàn khàn. –Mỗi khi
nhìn thấy em đứng trong bếp làm đồ ăn anh đều cảm thấy rất hạnh phúc,
giống như có một gia đình của riêng mình. Diệp Thư, anh biết em còn để
tâm về những mối quan hệ trước đây của anh, nhưng đó là quá khứ, bây giờ ngoài em ra trong lòng anh không còn ai khác. Lúc trước anh không dám
nói bởi vì anh sợ, anh không dám chắc em có thể bỏ qua. Anh thật sự muốn kết hôn với em, xây dựng gia đình của chúng ta.
Đúng là tôi còn lấn cấn về những người phụ nữ mà Ngô Giang qua lại
nhưng không phải vì tôi chấp nhặt quá khứ của anh ấy. Lúc đó chúng tôi
còn chưa yêu nhau, Ngô Giang đến với người nào cũng là tự do cá nhân,
tôi không thể đòi hỏi Ngô Giang cả đời chỉ biết đến mình. Ai chẳng có
những mối tình trong quá khứ, tôi cũng như vậy. Nhưng điều khiến tôi khó chịu là anh ấy cố tình giấu tôi. Người ta chỉ cố tình che giấu những gì không bình thường. Nếu đó là mối tình đã qua, nếu hiện tại Ngô Giang
không còn lưu luyến thì hà tất phải giấu tôi? Nếu mãi về sau tôi không
biết cũng không sao, đằng này cuối cùng tôi vẫn cứ biết, mà lại còn nghe từ người khác. Cảm giác ấy rất khó chịu, giống như chuyện riêng của nhà bạn nhưng bạn lại là người duy nhất không hay biết.
– Lúc chúng ta xa nhau, em thường xuyên không liên lạc được với anh. Có một lần gọi được thì lại là Ý An nghe máy. Chị ta nói hai người chưa hề ly dị, khi đấy em còn lầm tưởng mình có thai, tâm tình em rất bất
ổn. Lại có người nói với em những chuyện phong lưu trước đấy của anh…
Giang, nếu là chính anh kể với em thì em có thể hiểu, nhưng sao anh lại
để người khác nói với em những điều đó. Em rất hoang mang, không lâu sau em bị người ta hãm hại, bị cảnh sát giữ mấy ngày. Em nhờ Ưng Long tìm
anh nhưng anh ta chưa bao giờ nói với em bất kì thông tin nào của anh.
Anh đã xảy ra chuyện gì ở Mỹ?
Tiếng thở của Ngô Giang trở nên nặng nề, bàn tay đang ôm tôi càng siết chặt hơn.
– Anh xin lỗi, anh thật sự không biết… Khoảng thời gian đó anh về Mỹ là muốn thông báo về việc anh và Ý An đã ly hôn với hai bên gia đình,
trước đây Ý An nói Bin còn quá nhỏ, muốn anh tạm thời giữ kín chuyện ly
hôn. Anh đồng ý một phần cũng vì không muốn bố anh và bố mẹ Ý An chú ý
đến em. Lúc anh công khai mọi chuyện bố anh rất tức giận, sau đó xảy ra
một số việc, anh bị giam lỏng trong một ngôi nhà ở ngoại ô…
Ngô Giang dừng lại, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, im lặng đợi anh ấy kể tiếp nhưng Ngô Giang lắc đầu.
– Thôi, quên đi! Quan trọng là hiện giờ anh đã tự do, chúng ta có
thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, không cần che giấu gì nữa. Sau này anh sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em!
Khoảng thời gian kia rốt cục đã xảy ra những gì, tệ hại đến mức Ngô Giang phải giấu diếm tôi sao?
Nếu anh ấy đã không muốn nói, cho dù tôi dò hỏi thế nào cũng không
được. Ít nhất thì anh ấy cũng đã giải thích, không phải Ngô Giang bỏ mặc tôi mà thời điểm đó chính anh ấy cũng lo không được thân mình. Tôi hít
một hơi, nghiêm túc nói với Ngô Giang.
– Hứa với em, sau này sẽ không lừa dối em!
– Đương nhiên. –Ngô Giang vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán tôi.
Lời hứa của đàn ông vốn dĩ không đáng tin nhưng phụ nữ lại tình
nguyện tin. Không phải do phụ nữ quá ngốc nghếch, mà họ tình nguyện bị
lừa.
Tương lai là thứ không thể nắm bắt, ngày mai tỉnh dậy có thể người
đàn ông đó sẽ hết yêu bạn, cũng có thể sẽ yêu bạn đến hết đời. Nhưng
chúng ta vốn không có cách gì biết trước tương lai, cho nên tốt nhất là
nắm bắt hiện tại.
Ngày mai là thứ không cách gì kháng cự được, vậy thì giữ lấy tình yêu ngay khoảnh khắc này đi. Hiện tại anh ấy yêu tôi, thật lòng với tôi,
thế là đủ rồi.
– Vì em mà anh từ bỏ mọi thứ, anh không nuối tiếc sao?
Gia sản khổng lồ của Phoenix, quyền lực cùng địa vị của người thừa
kế… tôi hy vọng Ngô Giang sẽ không hối tiếc vì quyết định của mình.
– Không phải vì em. –Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đầu tôi. –Em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy. Em thật sự cho rằng anh là kiểu đàn
ông từ bỏ tất cả gia sản địa vị vì phụ nữ à?
Hừ, nghe cứ như tôi tưởng bở thì phải. Nếu không phải do tôi thì vì
sao Ngô Giang lại rời khỏi nhà họ Ngô, còn bị bố anh ấy tước quyền thừa
kế?
– Diệp Thư, cho dù anh từ bỏ những gì thì đó là quyết định của anh,
vì chính bản thân anh, cùng em không có liên quan gì hết, càng không
phải là lỗi của em, cho nên em không cần phải cảm thấy áp lực vì chuyện
này. Em chỉ cần thoải mái làm vợ anh là được.
Tôi ngẩn người giây lát, sau đó gật nhẹ đầu, khe khẽ đáp:
– Vâng.
Đến lượt Ngô Giang ngẩn người, anh ấy có chút vội vã nâng khuôn mặt tôi lên, đôi mắt nâu tràn đầy vui mừng nhìn tôi.
– Em vừa nói gì? Em đồng ý kết hôn với anh đúng không?
Tôi ngại ngùng gật đầu.
– Diệp Thư, em có đồng ý kết hôn với anh không?
Người đàn ông này, nhất quyết bắt tôi phải lên tiếng lần nữa mới chịu bỏ qua.
– Anh không có nhẫn, không hoa, không rượu vang, lại còn mặc quần áo ngủ nữa… có ai cầu hôn như thế không?
– Nhẫn à… có, anh có mua, em chờ một lúc!
Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn Ngô Giang tức tốc chạy về phòng, lục tung cả vali rồi mang ra một chiếc hộp bọc nhung.
Thì ra anh ấy đã có chuẩn bị từ trước, không phải là cầu hôn bộc phát.
– Diệp Thư, em có đồng ý lấy anh không? Anh không giàu có, hiện tại
cũng chỉ có một căn nhà, công việc không phải kiếm được rất nhiều tiền
nhưng chắc chắn em sẽ không phải sống khổ cực. Nếu em lấy anh, em sẽ có
quyền sở hữu một nửa tài sản của anh, tiền lương của anh sau này cũng do em quản lý. Anh biết làm việc nhà, lúc ngủ không ngáy to, không nghiện
rượu bia… Anh không nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng có hút một chút… thôi
được, anh sẽ bỏ luôn cả thuốc lá.
Tôi nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trong hộp mà Ngô Giang cầm trên tay.
Thiết kế đơn giản nhưng rất tinh tế, viên kim cương sáng lấp lánh được
đặt giữa một bông hoa…
Khoé mắt không hiểu sao lại ẩm ướt, tôi vừa sụt sịt vừa nhanh chóng lau nước mắt.
– Em sao thế, đừng khóc!
– Có ai như anh không, hai lần đều cầu hôn trong nhà bếp. –Thật ra
tôi không muốn trách móc Ngô Giang, chỉ là quá xúc động, không biết phải diễn tả thế nào.
Ngô Giang lúng túng vò tóc.
– Được rồi, em đừng khóc, giờ anh sẽ đi đặt nhà hàng!
Tôi vội giữ Ngô Giang lại.
– Hôm qua anh còn cắn em nữa.
– Hả, anh đã xin lỗi rồi mà, thôi được, nếu em còn tức giận thì cắn lại anh đi!
Ai cắn anh làm gì chứ! Tôi mím môi cố nín cười, kiễng chân hôn lên môi Ngô Giang, trịnh trọng nói:
– Xét thấy anh rất có thành ý, điều kiện đưa ra không tồi, thôi thì em chịu thiệt thòi vậy. Ngô Giang, em đồng ý lấy anh.
Tôi nghĩ số phận của tôi thật sự không thể thoát khỏi cảnh được cầu hôn trong nhà bếp. Tiểu thuyết đúng là thứ không đáng tin.
Mà thật ra trọng điểm không phải ở nhà bếp, nhà hàng hay là bãi biển… Quan trọng là người đàn ông cầu hôn bạn có yêu bạn không, bạn có yêu
anh ta không. Nếu đáp án là có thì nhà bếp hay nhà hàng có gì khác nhau?
Khi mới chuyển đến căn hộ này tôi đã thầm nghĩ lúc hàng cây hoa anh
đào nở khung cảnh sẽ rất đẹp, vì thế mà tôi luôn trông chờ đến mùa xuân. Nhưng khi hoa anh đào nở thật thì tôi lại không chú ý. Mãi đến tận bây
giờ, nhìn ra bên ngoài mới thấy cả con đường đã ngập tràn sắc hồng của
hoa.