Anh Ở Phía Sau Em

Chương 70: Cưới chồng phải cưới liền tay



Sau khi Ngô Giang cầu hôn tôi, cuộc sống chung sau đó của chúng tôi
rất hài hoà. Về phần đăng kí kết hôn tôi vẫn hơi lo lắng, tuy rằng Ngô
Giang không có ý định quay lại nhà họ Ngô nhưng anh ấy cũng không thể
chiến tranh với bố mẹ mãi được. Bố anh ấy chắc chắn không chấp nhận tôi, lại còn đứa bé trong bụng Phan Ý An nữa, nói thế nào cũng rất phiền
phức.

Ngô Giang biết tôi còn phân vân nên không thúc ép, tay phải vừa lành
là anh ấy bắt đầu trực tiếp tham gia công việc ở công ty với mấy người
bạn, cũng giới thiệu tôi với bạn bè mình. Tôi hiểu ý của Ngô Giang, Ngô
Giang muốn khẳng định với mọi người thân phận của tôi, cũng tỏ rõ sự
nghiêm túc và tôn trọng của anh ấy với tôi.

Hầu hết bạn bè của Ngô Giang đều khá thân thiện, hôm tôi và mấy người bạn của Ngô Giang cùng ăn cơm ở nhà hàng, một người trong số họ đột
nhiên nhắc đến Ưng Long, ngay lập tức Ngô Giang lạnh lùng nói: “Không
cần gọi điện, tôi không muốn cậu ta đến đây!”

Không khí vui vẻ trên bàn cơm liền chùng xuống, mọi người đưa mắt
nhìn nhau, sau đó có người nhanh chóng lái câu chuyện theo hướng khác để làm nóng không khí.

Mấy ngày trước Ngô Giang về nhà, trên mặt và bụng có vài vết bầm tím, tôi hỏi thì anh ấy nói qua đường không cẩn thận bị xe đụng, rõ ràng là
nói dối, xem ra anh ấy và Ưng Long đã đánh nhau.

Ngô Giang chưa từng kể nhiều về quan hệ giữa mình và Ưng Long nhưng
tôi có thể đoán được họ rất thân thiết, nếu không thì vào thời điểm anh
ấy rời khỏi thành phố H đã không nhờ Ưng Long để ý đến tôi.

Khi tôi kể lại chi tiết những việc xảy ra lúc chúng tôi xa nhau, Ngô
Giang không nói ra miệng nhưng chắc chắn anh ấy đã nghi ngờ Ưng Long.
Nếu hai người họ xô xát với nhau thì nghi ngờ trước đây của tôi có lẽ
đúng. Ưng Long đã cố tình để tôi hiểu lầm Ngô Giang, nhưng vì sao anh ta phải làm vậy?

Tôi đem chuyện này hỏi Ngô Giang, anh ấy chỉ nói đơn giản: “Sau này
em hãy hạn chế tiếp xúc với Ưng Long hết mức có thể. Anh không bạn bè gì với cậu ta nữa.”

Biết là không thể cạy miệng được Ngô Giang nên tôi đành nghe theo lời anh ấy. Thời gian sau thỉnh thoảng tôi có thấy Ưng Long ở vài nhà hàng
hoặc khách sạn, mỗi lần lại đi cùng một cô gái khác nhau. Điểm chung là
bọn họ đều trẻ đẹp và thân hình bốc lửa. Mỗi lần như thế tôi đều tránh
chạm mặt anh ta, vốn dĩ anh ta và tôi đã không có ấn tượng tốt đẹp gì,
giờ lại thêm cả chuyện với Ngô Giang, dù sao tôi cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với xã hội đen. Tôi chỉ thương cảm cho Phạm Linh, không biết
khi nào cô ấy mới thoát khỏi anh ta.

Cuộc sống hiện tại khiến tôi rất thoải mái, tôi nghĩ ông trời cảm
thấy tôi sống tốt quá lâu, sợ tôi thấy nhạt nhẽo nên phải cho thêm tí
sóng gió.

Một ngày đẹp trời, người tình cũ của chồng sắp cưới đến tìm bạn, muốn nhờ bạn xem xét một bản hợp đồng làm ăn của cô ta. Ai mà tin đấy là
tình cờ thì nhất định não người đấy đã bị chập mạch.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên có tình địch đến tìm tôi là lúc tôi còn làm
vợ Nguyên Bảo. Cô gái ấy tên gì ấy nhỉ, hình như là Kim Ngọc. Thật ra
lúc đấy cô ta chẳng khiến cho tôi bận tâm nhiều lắm, thậm chí tôi còn có phần vui mừng khi thấy người khác sắp sa chân vào hố lửa. Nguyên nhân
là tôi đã mất hy vọng vào Nguyên Bảo, hơn nữa tôi cũng biết giữa Nguyên
Bảo và Kim Ngọc căn bản chẳng thể xảy ra chuyện gì được.

Trường hợp hôm nay đại khái cũng gần giống như thế nhưng có khá nhiều điểm khác biệt. Ví dụ như Triệu Lan Phương thuộc kiểu phụ nữ quyến rũ
và não có nếp nhăn, không ngốc nghếch dễ tin người như Kim Ngọc. Ngô
Giang là đàn ông hàng thật giá thật, anh ấy thích phụ nữ, và giữa hai
người họ thật sự đã phát sinh tình cảm.

Hơn nữa lúc đối mặt với Kim Ngọc tôi vẫn là vợ Nguyên Bảo, mặc dù chỉ trên danh nghĩa. Còn hiện giờ tôi và Triệu Lan Phương chỉ khác nhau ở
chỗ tôi là người yêu hiện tại, còn cô ta thuộc thì quá khứ. À, tôi đã
được cầu hôn và có một cái nhẫn kim cương nhưng không dám đeo ra ngoài,
chỉ cất ở nhà. Mấy vụ cướp của giết người ở đâu mà chẳng có, thiếu một
cái nhẫn tay tôi cũng chẳng xấu đi mà mạng sống lại ít bị đe doạ hơn.
Nói chung thì hiện tại tôi vẫn chưa phải vợ của Ngô Giang, nếu nói là vợ chưa cưới thì lại không có gì để chứng minh, thật sự là sức uy hiếp đối với Triệu Lan Phương không lớn cho lắm.

Trong bụng không vui nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười như gió xuân, tôi nghĩ mình đã luyện được đến mức chuyên nghiệp.

– Cô Lan Phương, người soạn thảo hợp đồng này cho cô làm rất tốt,
mọi điều khoản đều rất chặt chẽ. Tôi không có ý kiến sửa chữa gì cả.

Triệu Lan Phương tao nhã hút nước cam trong cốc. Đôi môi màu hồng
cùng mái tóc xoăn sóng to màu nâu sẫm của cô ta hết sức hài hoà với bộ
váy trắng, gương mặt không phải xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn
nhưng càng nhìn càng thấy quyến rũ. Tôi đang tự hỏi có bao nhiêu đàn ông ao ước được làm cái ống hút trong miệng cô ta.

– Cô Diệp Thư này, cô làm việc ở văn phòng luật được bao lâu rồi?

Triệu Lan Phương đột nhiên hỏi tôi một câu chẳng liên quan cho lắm
đến bản hợp đồng, hay cô ta đang bày tỏ sự nghi ngờ đối với năng lực của tôi?

– Cũng được vài năm rồi. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì đã xin vào văn phòng làm thực tập sinh.

– Khi đó cô bao nhiêu tuổi?

– Hai mươi hai.

Cô ta mỉm cười, dùng một tay chống cằm, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng về một đoạn hồi ức đáng nhớ.

– Cô biết không, khi tôi ở tầm tuổi đó cũng gặp được một người đàn
ông rất tuyệt vời. Anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi cảnh phải làm điếm ở New York.

Tôi ngạc nhiên nhìn Triệu Lan Phương. “Làm điếm ở New York”? Không
ngờ quá khứ của cô ta lại khó khăn như thế, nhưng điều này càng chứng tỏ cô ta là người không đơn giản. Tôi và Triệu Lan Phương chỉ vừa mới gặp
mặt, rất ít có người phụ nữ nào lại sẵn sàng đem chuyện quá khứ không
mấy tốt đẹp như vậy kể ra.

– Bạn trai tôi lúc ấy là một gã khốn, hắn xúi tôi đi vay tiền của
đám xã hội đen ở New York để làm ăn, mà thật ra hắn mang đi cờ bạc hết
cả, sau đó hắn bỏ trốn. Tôi không có tiền trả nợ, bọn cho vay lãi ép tôi tiếp khách. Số tôi đúng là rất may mắn, ngay lần đầu bị bọn chúng mang
đến một nhà hàng tiếp các khách là thương gia giàu có thì đã gặp anh ấy. Anh ấy trả nợ cho tôi, giúp tôi tìm việc làm nhưng chưa từng đòi hỏi
tôi phải đáp lại bằng thân xác. Khi đó tôi chỉ biết anh ấy đã có vợ sắp
cưới. Tôi thật sự không dám mơ tưởng gì nhiều, cho dù chỉ làm tình nhân
của anh ấy tôi cũng rất mãn nguyện. Tôi từng chủ động nhưng anh ấy lại
từ chối. Đáng ngạc nhiên là sau khi kết hôn anh ấy không sống chung với
vợ mà dọn ra ở riêng, tôi thường xuyên đến đó nấu cơm dọn dẹp, chăm sóc
cho anh ấy. Rồi chúng tôi phát sinh quan hệ thân mật, anh ấy lại càng
tốt với tôi hơn trước, giúp đỡ tôi phát triển sự nghiệp ở New York.

Nếu có một phụ nữ xinh đẹp kể cho bạn nghe câu chuyện tình yêu đầy
cảm động của cô ta và chồng sắp cưới của bạn, bạn sẽ phản ứng như thế
nào?

Phương án A: nhảy dựng lên lột mặt nạ của cô ta, nói thẳng cho cô ta
biết bạn thừa hiểu mục đích thật sự của cô ta, cố tình kể ra những
chuyện đấy để gây hiềm khích giữa bạn và chồng sắp cưới, bạn sẽ không
bao giờ mắc mưu.

Phương án B (phương án thường thấy trong ngôn tình): Bạn sẽ để chuyện này trong đầu, trăn trở suy nghĩ, đau khổ vật vã một mình, sau đó dần
trở nên u uất. Bạn và chồng sắp cưới sẽ bắt đầu mâu thuẫn cãi nhau vì
bạn luôn bị ám ảnh nghi ngờ tình cảm của anh ta. Thế rồi một ngày xấu
trời, chồng sắp cưới của bạn phát điên lên vì cãi nhau với bạn, anh ta
sẽ đến quán rượu uống say quắc cần câu, rồi thì thật là tình cờ cô người tình cũ xinh đẹp cũng xuất hiện luôn ở đấy. Điểm dừng chân tiếp theo
của hai người họ là ở một nhà nghỉ, khách sạn, hoặc là nhà riêng của một trong hai… nói chung là địa điểm sạch sẽ và có một cái giường. Chuyện
sau đó thì cho dù não có ít nếp nhăn đi nữa cũng biết sẽ xảy ra như thế
nào. Kịch bản thường thấy là bạn sẽ phát hiện ra chuyện tình một đêm của anh chồng đáng yêu, màn ngược tâm đau khổ quằn quại bắt đầu. Một là bạn dứt khoát chia tay, biến chồng sắp cưới thành người yêu cũ. Hai là bạn
và anh ta sau thời gian thương tâm thì cuối cùng gương vỡ lại lành.

Haiz… đúng là loại tình tiết chuyên dùng trong tiểu thuyết có khác,
dẫn ra một đống lằng nhằng theo sau. Không biết các tác giả nghĩ sao chứ theo như tôi đã chứng kiến một vài trường hợp say xỉn, nếu thật sự say
tới mức không phân biệt được cô này với cô kia thì đồng nghĩa với việc
anh ta sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi rồi, chẳng làm nên cơm cháo gì đâu.
Hơn nữa đàn ông say rượu, trừ những người tửu lượng quá yếu, uống một
cốc liền say, các trường hợp còn lại đều phải uống rất nhiều mới say
không về nổi nhà, mà như thế tức là cả người họ sẽ toàn mùi rượu, vô
cùng khủng khiếp, thậm chí có thể nôn mửa. Tôi thật sự không biết người
phụ nữ nào lại có thể hy sinh bản thân để quan hệ với một gã say.

Tôi khuấy nhẹ cốc nước chanh, uống một ngụm rồi bình tĩnh nói với Triệu Lan Phương.

– Câu chuyện của cô rất xúc động, hy vọng cô không phiền vì tôi đã
tự ý đoán trước phần kết. Người đàn ông đó không vì cô mà ly hôn với vợ, anh ta và cô đã đường ai nấy đi, có đúng không?

Sắc mặt Triệu Lan Phương hơi thay đổi, nụ cười nhẹ nhàng trên môi
cũng cứng lại. Sau vài giây cô ta ngay lập tức lấy lại vẻ bình thản, đưa tay lên vuốt tóc, đôi mắt được tô vẽ cẩn thận nhìn thẳng vào tôi.

– Cô nói đúng, là tôi đề nghị chia tay với anh ấy. Nhưng tôi rất có
lòng tin, nếu trước đây tôi đã khiến anh ấy xiêu lòng một lần thì bây
giờ cũng có thể. Hiện giờ anh ấy và vợ đã ly dị, tôi nhất định sẽ cố
gắng hết sức.

Cố gắng hết sức cơ đấy! Chuyện tình cảm không phải cứ cố gắng hết sức là được. Nhưng mà nói sao thì người phụ nữ này cũng rất nguy hiểm. Có
lẽ tôi nên về trao đổi với Ngô Giang, để cho anh ấy tự mình giải quyết.

– Cô Lan Phương, không lâu trước đây tôi đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Mặc dù anh ấy rất muốn nhanh chóng đăng kí kết hôn nhưng tôi vẫn
còn do dự. Hôm nay nhờ gặp được cô nên tôi đột nhiên phát hiện có một số thứ phải đánh dấu chủ quyền mới được. Đúng là cưới chồng phải cưới liền tay.

Bàn tay cầm cốc nước của Triệu Lan Phương liền run lên, gương mặt
xinh đẹp của cô ta trở nên vặn vẹo rất khó coi. Lẽ nào cô ta đang mong
chờ tôi tức tốc quay về gây chuyện với Ngô Giang rồi chia tay anh ấy
nhưng không được như nguyện?

Tôi nào có phải thiếu nữ mới lớn mà nóng nảy như thế chứ, thứ cô ta
muốn tôi nhất định không cho. Nếu Ngô Giang là kẻ trăng hoa lăng nhăng,
đi đâu cũng có một đám nhân tình thì chẳng cần Triệu Lan Phương chạy đến đòi, tôi sẽ tự đá anh ấy ra khỏi cửa. Nhưng rõ ràng anh ấy không phải
kiểu người như thế, cứ cho là đã từng thì cũng thay đổi rồi, tôi đương
nhiên sẽ không vì quá khứ của Ngô Giang mà dằn vặt anh ấy.

– Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép về trước. –Tôi tươi cười tạm biệt cô ta.

Người ta vẫn thường hay chửi bới những phụ nữ là kẻ thứ ba, gọi họ là hồ ly tinh, nhưng mà hai tay phải vỗ thì mới có tiếng chứ. Nếu người
đàn ông kia không cho kẻ thứ ba cơ hội thì làm sao họ chen chân phá vỡ
được. Cho nên tôi nghĩ trước khi dằn mặt kẻ thứ ba, trước hết phải về
quán triệt tư tưởng với người đàn ông đang ở nhà cái đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.