Kết thúc của màn cầu hôn phòng bếp là Ngô Giang ăn hết sạch chỗ cháo
tôi mua, trong lúc tôi rửa bát và dọn dẹp thì anh ấy đi tắm. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để từ chối Ngô Giang, mà nhận lời thì
không được, tốt nhất là tạm tránh mặt anh ấy. Nhân lúc Ngô Giang còn
chưa tắm xong, tôi vội vàng thay quần áo rồi xách túi ra khỏi nhà.
Tôi vặn tay nắm cửa, không mở.
Tôi lục túi xách tìm chìa khoá, không thấy.
Điều này có nghĩa là gì?
Cửa bị khoá rồi, chìa khoá của tôi thì bị lấy mất.
Còn ai trồng khoai đất này chứ, Ngô Giang chết tiệt! Dám khoá cửa rồi giấu chìa để nhốt tôi trong nhà. Người đàn ông xấu xa này!
Không có cách ra ngoài, tôi đành ôm cục tức ngồi chờ ngoài phòng
khách, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Ngô Giang. Anh ấy
ngược lại hết sức ung dung đi về phía tôi, trên tay còn cầm theo máy sấy tóc.
– Giúp anh! –Ngô Giang đưa máy sấy cho tôi.
Giúp à? Giúp cái cửa khoá ấy, đúng là cái nết đánh chết không chừa.
Cho dù rơi vào cảnh tàn tật không nhà thì bản chất gian xảo vẫn không
thay đổi.
– Người ta hoàn toàn có thể sấy tóc chỉ với một tay, anh cũng nên thử đi! –Tôi lạnh lùng từ chối.
Ngô Giang không giận, cười cười nhìn tôi.
– Đây là để tăng thêm tình cảm giữa chúng ta.
Tôi nghĩ Ngô Giang nên cảm thấy may mắn vì từ nhỏ đến lớn tôi đều là
con người hoà nhã, không có khuynh hướng bạo lực, nếu không thì chắc
tôi đã dùng cả cái máy sấy đập vào đầu anh ấy.
– Cách cải thiện tình cảm của anh thật độc đáo, anh nhốt em trong nhà của em, đây là hành động gì hả?
Ngô Giang thở dài một hơi, tự nhiên ngồi xuống sàn nhà, ngay dưới chân tôi.
– Anh không biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì anh đều
hành động rất vội vã, anh biết làm thế em nhất định sẽ tức giận nhưng
lại không nghĩ ra biện pháp nào khác. Anh sợ mình chỉ cần chậm chạp một
chút em sẽ rời đi mất.
Tôi nhìn mái tóc dày còn ẩm ướt của Ngô Giang, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho anh ấy.
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy kêu không ngừng. Tôi cảm thấy chỉ âm thanh ro ro từ nó mới che giấu nổi tiếng tim đập hỗn loạn
của mình.
– Triệu Lan Phương là ai? –Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Ngô Giang.
Người phụ nữ từng khiến anh ấy bỏ rơi gia đình chắc chắn phải là
người anh ấy có tình cảm sâu sắc. Một Phan Ý An chen vào giữa chúng tôi
đã là quá đủ, tôi cần biết Triệu Lan Phương có thật đã là quá khứ hay
không.
Tiểu thuyết đều nói phụ nữ rất si tình, những nhân vật nữ chính đã
chờ đợi nam chính rất nhiều năm, thậm chí biết người đó có hình bóng
khác trong lòng vẫn cứ yêu điên cuồng, lặng lẽ chờ đợi, tình nguyện hi
sinh…
Tôi không có bản lĩnh đó, chắc vì thế nên đến giờ vẫn chỉ là nhân vật phụ. Nếu người tôi yêu cả đời vương vấn người khác, chẳng thà chúng tôi một lần cắt đứt. Tôi chính là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, không thể
chịu đựng uất ức như thế.
– Có một khoảng thời gian anh rất phóng túng, Lan Phương là một
trong những người tình của anh. –Ngô Giang nặng nề nói. –Quan hệ giữa
bọn anh cũng coi như trao đổi, anh giúp cô ta tiền bạc và những mối quan hệ để phát triển sự nghiệp.
Cô ta dùng thân xác sưởi ấm anh? Nghĩ thế tôi không khỏi cảm thấy đáy lòng lên men.
– Tại sao trước đây anh lại giấu em?
– Diệp Thư, nếu ngay cả Lan Phương mà em cũng biết thì chắc đã nghe
được nhiều chuyện về anh rồi. Anh thừa nhận trước đây là anh làm bậy,
nhưng từ khi chúng ta bắt đầu anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em.
Khi ấy khó khăn lắm em mới chấp nhận anh, nếu em biết anh từng phóng
túng như thế… anh sợ em sẽ liệt anh vào danh sách không bao giờ nên đến
gần.
Nếu chỉ là quan hệ như vậy thì sao Ngô Giang lại ngang nhiên sống
chung với Triệu Lan Phương, thân mật đến nỗi ai cũng tin chắc cô ta sẽ
thành bà hai?
– Anh vì một người phụ nữ chỉ là trao đổi đơn thuần mà bỏ rơi vợ
anh, Ngô Giang, giải thích này em không thể tin được. Nếu anh nói là anh với cô ta vừa gặp đã yêu, si mê điên cuồng đến mức muốn ly dị vợ em còn thấy hợp lý hơn.
Ngô Giang dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Anh ấy cười khổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Nói đi nói lại em chẳng qua chỉ muốn tìm lý do từ chối anh đúng
không? Nếu không phải vì Cao Phi thì là ai? Hay là cậu bạn học vẫn yêu
thầm em từ thời phổ thông?
Bạn học nào, ai yêu thầm? Tôi không hiểu Ngô Giang đang nói gì nữa. Tôi bực bội đứng lên đi cất máy sấy.
– Anh bớt suy diễn lung tung đi, trí tưởng tượng của anh cũng phong
phú quá rồi đấy. Em chẳng có bạn học yêu thầm nào cả. Chúng ta chia tay
là do giữa anh và em có vấn đề…
Ngô Giang bất ngờ túm vai tôi, đẩy tôi dựa sát vào tường. Hơi thở
nóng rực cùng đôi mắt vằn tia máu khiến tôi run sợ. Cả người Ngô Giang
toát ra mùi nguy hiểm, anh ấy giống như một con sư tử đang hoàn toàn mất khống chế.
– Lâm Hải Đăng là ai? Từ trên trời rơi xuống chắc, cái ngày chúng ta cãi nhau em đã đi đâu, chẳng phải còn ở quán cà phê nói chuyện với cậu
ta sao? Nếu không phải cậu ta gọi điện bày tỏ tình cảm với em thì anh
thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người đàn ông đó. Có phải khi anh vắng mặt cậu ta đã tìm em không?
– Anh điên rồi, buông em ra!
Làm sao anh ấy biết chuyện tôi ngồi cà phê chứ? Mà gọi điện bày tỏ
cái quái gì, tôi và Bí thối thậm chí chưa hề liên lạc lấy một lần sau
ngày hôm ấy.
Ngô Giang áp môi mình lên môi tôi, cái hôn điên cuồng đầy chiếm đoạt. Tôi kinh ngạc đến quên cả phản ứng lại. Anh ấy chưa bao giờ như thế
này.
Tôi cố gắng đẩy Ngô Giang ra nhưng vô ích, móng tay cào lên cổ anh ấy cũng không làm Ngô Giang dừng lại. Đầu móng tay tôi còn ẩm ướt, chắc đã làm Ngô Giang chảy máu.
Ngô Giang rời khỏi môi tôi, vùi đầu vào hõm vai.
– Giang, anh… –Tôi chưa kịp nói hết câu thì cảm giác đau điếng từ vai truyền đến.
Ngô Giang cắn tôi.
Môi anh dính màu đỏ tươi rất chói mắt. Ánh mắt đã bớt sự điên cuồng
nhưng bàn tay đang cố định tôi vẫn không buông lỏng. Tôi đưa tay sờ lên
vết cắn.
Chảy máu rồi, cắn cũng hiểm thật đấy, chắc vừa ăn tối có bao nhiêu sức đem ra dùng cả. Biết vậy tôi đã cho anh ấy nhịn đói.
– Anh điên rồi!
Ngô Giang cười lạnh, đôi mắt trở nên u ám như bầu trời sắp nổi bão.
– Đúng, anh điên rồi. Bị bố anh và em ép đến phát điên. Những ngày
bị giam lỏng, không có cách gì liên lạc được với bên ngoài anh chỉ nghĩ
đến em, sợ em không tìm được anh sẽ lo lắng. Anh ba mươi mấy tuổi đầu
rồi còn vì tình cảm mà đem chuyện sống chết ra đối đầu với bố mẹ, khiến
mẹ anh suýt nữa lại phát bệnh. Vì anh điên rồi nên mới làm ra những
chuyện như thế… Gia đình anh chấp nhận thoả hiệp, còn em thì sao? Em có
người đàn ông khác, anh sống dở chết dở nằm trong bệnh viện chờ em đến
nhưng em không quan tâm. Em ngoài miệng nói yêu anh nhưng lại không thật sự muốn ở cạnh anh. Em cho rằng chuyện Ý An mang thai là lỗi của anh,
nhưng anh còn khó chịu hơn em em có hiểu không? Anh có thể bỏ qua Nguyên Bảo, Lâm Hải Đăng… vì sao em không thể quên chuyện Triệu Lan Phương.
Anh còn chưa đủ hèn mọn cầu xin tình cảm của em hay sao?
Bị giam lỏng, nằm viện… tất cả những chuyện ấy tôi đều không biết.
Khoảng thời gian đó tôi không nhận được tin tức của Ngô Giang, Ưng Long
một câu cũng không tiết lộ. Tôi chỉ có thể tự mình phỏng đoán, mà lại có quá nhiều tin tức khiến tôi đưa ra những giả thiết sai lầm.
Khi bị cảnh sát tạm giữ, tôi chỉ tự hỏi vì sao Ngô Giang không xuất
hiện, vì sao anh ấy không tìm tôi, không ngờ anh ấy cũng tự đặt câu hỏi
tương tự về tôi.
Ngày ấy Ưng Long chỉ nói sẽ đưa tôi đi Mỹ gặp Ngô Giang, không hề đả
động gì đến việc anh ấy nằm viện. Có rất nhiều việc xảy ra với Ngô Giang mà tôi không hay biết, có lẽ Ngô Giang cũng như vậy, hoàn toàn không rõ tình cảnh của tôi lúc đó.
Ưng Long rõ ràng đóng vai trò quan trọng trong chuyện này, dù vô tình hay cố ý thì anh ta cũng đã khiến cho chúng tôi hiểu lầm nhau.