Cao Phi đút hai tay
vào túi áo, ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Vầng trăng khuyết nhợt nhạt thỉnh thoảng
lại bị vài đám mây che lấp, khiến cho ngay chút ánh sáng ít ỏi cũng không thấy
đâu.
– Nếu như
trước đây tôi không chọn Thuỵ Du thì bây giờ chúng ta… –Cao Phi nói đến đây
liền dừng lại.
Tôi hiểu ý anh ta,
nhưng cho dù không có Thuỵ Du thì cũng không có nghĩa tôi và Cao Phi đến giờ vẫn
ở bên nhau. Có bao nhiêu mối tình kéo dài được đến mười năm? Rất có thể bọn tôi
sẽ chia tay vì một lý do khác, không hợp nhau, đã chán nhau, hoặc là vì một người
thứ ba nào đó đột nhiên xuất hiện…
Duyên phận vốn là
thứ rất kì lạ, nếu thiếu mất một chút thôi cũng khiến người ta dù chỉ cách nhau
một con đường cũng không thể nào gặp được.
– Cao
Phi, chuyện giả vờ kết hôn giữa chúng ta còn giá trị không?
Cao Phi bật cười
nhìn tôi, không hiểu vì sao đêm nay tôi thấy anh ta rất khó hiểu.
– Diệp
Thư, em thật sự cho rằng nếu em làm trái thoả thuận tôi sẽ đẩy em vào tù sao? Từ
khi nào trong mắt em tôi lại biến thành thằng đàn ông hẹp hòi như vậy?
Tôi âm thầm hừ lạnh.
Từ khi nào à, chẳng
phải chính anh đã đe doạ tôi trước sao?
– Cứu
tôi khỏi vụ án giết người, bảo vệ tôi khỏi Trương Huệ Lan, giúp tôi trả thù…
anh làm tất cả những việc đó vì cái gì? Chắc chắn không phải vì muốn tôi đóng
màn kịch nực cười kia.
Cao Phi thản nhiên
nói:
– À, gần
đây tôi tự nhiên thích tham gia vào chuyện của người khác.
Đúng là lý do vớ vẩn.
– Anh
không thể trả lời một cách nghiêm túc à?
Cao Phi nhíu mày
suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận làm tôi rất muốn đập đầu vào tường.
– Tôi
cũng không rõ lắm, em tự đoán đi! –Anh ta nói xong liền ngáp một cái. –Tôi buồn
ngủ rồi, tạm biệt.
Cao Phi quay người
bước đi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng hỏi thêm. Trước đây mỗi khi
không muốn nói chuyện với tôi anh ta đều dùng câu nói này.
Tôi nhìn theo bóng
lưng Cao Phi rời đi, mười năm trước, cái buổi tối mà Cao Phi nói lời chia tay
tôi hình như cũng gần giống thế này. Vẫn là khung cảnh ấy, chỉ là lòng người đã
thay đổi.
Đến khi tôi định
lên nhà thì mới phát hiện Ngô Giang đứng ở chân cầu thang quan sát tôi, vẻ mặt
chìm trong bóng tối nên tôi không thể nhận thấy biểu cảm của anh ấy, chỉ có đôi
mắt là sáng rực khác thường.
Nhớ lại những lời vừa
nãy tôi nói với Cao Phi chắc đã bị Ngô Giang nghe thấy, tôi không khỏi xấu hổ.
“Tôi yêu anh ấy!”
Ôi trời, Cao Phi chết tiệt, tự nhiên làm tôi nói ra câu ấy, lại còn ngay thời
điểm tôi và Ngô Giang đang chiến tranh. Mất mặt chết đi được!
Tôi làm như không để
ý đến Ngô Giang, cứ thế bước lên tầng. Ngô Giang chỉ im lặng đi theo phía sau,
lúc tôi mở cửa vào nhà, không nhịn được quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang tủm
tỉm cười.
– Có
gì đáng cười đâu!
–
Đúng, không có gì đáng cười.
– Thế
anh đang cười cái gì?
– Anh
xúc động quá nhưng không khóc được, chẳng lẽ cười mà em cũng không cho?
Tôi bực mình quát
lên:
–
Không cho phép cười!
Ngô Giang ngoan
ngoãn gật đầu.
– Được
rồi, nhất vợ nhì trời, em bảo không cười thì không cười.
Tôi day day trán, cảm
thấy lúc này đối mặt với Ngô Giang thật sự không có chút uy thế nào cả. Để
tránh phải nói chuyện với anh ấy tôi đi dọn chỗ mảnh sứ vỡ rồi vào bếp hâm
cháo. Ngô Giang đứng ở cửa bếp, không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn tôi.
Dọn bát và thìa ra
bàn xong, tôi quyết định đêm nay nên đến khách sạn. Ở cùng một chỗ với Ngô
Giang hiện tại chỉ khiến tôi hít thở không thông. Lúc này về nhà Cao Phi không
thích hợp lắm, tôi không muốn Ngô Giang và Cao Phi có cơ hội hằm hè nhau thêm.
– Diệp
Thư, chúng ta kết hôn đi!
Cái thìa trong tay
tôi rơi xuống sàn, tạo thành một tiếng “keng” rất chói tai.
Ánh mắt Ngô Giang
sáng rực, lấp lánh như mật ong dưới nắng mặt trời, ấm áp tràn ngập tình cảm khiến
tôi không tự chủ được mà thất thần.
Tôi đọc rất nhiều
tiểu thuyết, cũng xem cả phim truyền hình nữa. Và tôi thì cũng không phải có
nhiều tế bào lãng mạn lắm để đòi hỏi phải có một màn cầu hôn tràn ngập hoa hồng
hay trái tim trên cát, nhưng ít nhất thì cũng không phải là như thế này.
Tôi đang mặc
pyjama, vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với Ngô Giang, hiện đang đứng
trong bếp như một bà nội trợ với mái tóc bị Cao Phi làm xù lên.
Người đàn ông cầu
hôn tôi thì còn tuyệt hơn, tàn tật một tay, mặc đồ ngủ và chắc chắn là chưa tắm.
– Anh biết gì không? Nếu không phải vì em niệm
tình anh đã cứu em và hiện giờ đang bị thương thì em đã dùng chổi quét anh ra
khỏi nhà rồi. Anh nghĩ gì mà cầu hôn em vào lúc này? Ít nhất thì anh đã từng kết
hôn, anh cũng nên biết rút kinh nghiệm từ lần cầu hôn trước chứ!
Ngô Giang dùng tay
còn lại vò đầu, hai tai ửng đỏ. Anh ấy đi đến gần tôi, cúi người nhặt cái thìa
bị rơi rồi bỏ vào bồn rửa.
– Em
không muốn kết hôn với anh sao? –Ngô Giang nghiêm túc hỏi tôi.
Thật lòng mà nói…
thì tôi đương nhiên là muốn kết hôn với anh ấy. Nhưng kết hôn không phải một
trò đùa, cuộc đời cũng chẳng giống như tiểu thuyết ngôn tình để
bạn có thể cứ lấy nhau rồi ly dị.
Ngô Giang hơi cúi đầu,
cụng trán vào trán tôi. Đôi mắt nâu ấm áp dường như muốn đem trái tim tôi tan
chảy.
– Em
đã nói là em yêu anh. –Giữa căn phòng im ắng, lời thì thầm của anh ấy trở nên đặc
biệt rõ ràng, giọng nói khàn khàn đầy từ tính khiến cho tôi bị mê hoặc.
– Điều
đấy không có nghĩa là em sẽ lấy anh. –Tôi cảm thấy sự chống đỡ của mình quá yếu
ớt.
Lý trí nói với tôi
rằng không nên dễ dàng bỏ qua như vậy, Ngô Giang là một bọc rắc rối, rồi sẽ có
cả đống phiền phức theo anh ấy chạy đến tìm tôi. Trước khi trời yên biển lặng,
tốt nhất tôi không nên xúc động quyết định bất cứ vấn đề chung thân đại sự nào.
– Diệp
Thư, em có đồng ý lấy anh không?
Không, không, không
được đồng ý, bây giờ chưa phải lúc!
Hãy nhớ rằng chúng
tôi vừa mới cãi nhau, đúng thế, vừa mới cãi nhau, anh ấy còn chưa tắm nữa…
Cho dù như thế…
tôi vẫn không cách nào mở miệng nói “không”.
“Ọc ọc!”
Tiếng động nghe rất
giống tiếng bụng kêu, không cần phải đoán cũng biết nó từ bụng ai.
Tôi mím môi cố nín
cười, sắc mặt Ngô Giang thì chuyển dần thành màu tôm luộc.
Khung cảnh cầu hôn
phòng bếp hoàn toàn bị phá vỡ.
– Từ
lúc gặp em ngày hôm qua đến giờ anh còn chưa ăn gì đâu, em không cảm thấy việc
anh có thể vì em mà quên ăn đã đủ chứng minh tình cảm của anh hết sức sâu sắc
à? Em hãy nghĩ đến điều đó mà suy xét nhận lời lấy anh đi chứ!
Mặt Ngô Giang đã
nóng đến nỗi tôi nghĩ nếu đập một quả trứng lên cũng có thể rán được thành món ốp-la.