Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 70



Đám cưới của con gái nhà họ Tạ vô cùng khiêm tốn, có rất ít người trong giới biết, đến cả tiệc cưới cũng được tổ chức tại một trang viên ở vùng ngoại ô.

Nhắc tới Tạ Nhược Lan, trước kia cô ấy cũng là đối tượng theo đuổi của không ít những chàng trai con nhà giàu, vẻ ngoài xinh đẹp, khí chất nổi bật, học thức uyên bác, có người nói khi cô ấy còn trẻ có rất nhiều các cậu ấm, công tử đã nghĩ cách để xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng hồi đó Tạ Nhược Lan gặp người nào cũng chẳng để họ vào mắt, bất cứ khi nào cô ấy gặp phải người theo đuổi mình là sẽ từ chối một cách thẳng thừng, rồi theo thời gian cô ấy cũng bị gán cho một cái danh nữ thần lạnh lùng.

Rồi năm này qua năm khác, những người theo đuổi cô ấy suốt quãng thời gian dài khi ấy cũng đều biến mất tăm, nhất là khi bước sang tuổi ba mươi, cô ấy lại càng trở thành một sự tồn tại không một ai thăm hỏi, cũng như cả gia đình họ Tạ.

Đại đa số người trong giới đều tự cho là mình thượng đẳng, những người trước kia theo đuổi Tạ Nhược Lan cũng chỉ là do gương mặt ấy, chứ thật ra bọn họ cũng coi thường nhà họ Tạ, sau này tuổi tác Tạ Nhược Lan tăng dần, vậy nên họ lại càng không còn hứng thú nữa, những người lúc trước bị cô ấy từ chối thậm chí còn chế nhạo sau lưng Tạ Nhược Lan rằng cô ấy chỉ là một bà già không ai thèm lấy.

Nhà họ Tạ vốn đã khiêm tốn, Tạ Nhược Lan cũng vậy, bữa tiệc cưới này cũng không được gọi là long trọng, có nhiều người sao khi nghe tin thì cũng chẳng nói được mấy lời tốt đẹp.

Sau khi Đường Thuần và Phó Hạo Nguyệt đến trang viên thì được ông cụ nhà họ Tạ ra ngoài tiếp đón, đang có tiệc cưới nên tinh thần ông ấy cũng thoải mái, suốt quá trình ông cụ nhà họ Tạ vẫn luôn nhếch miệng lên, trông có vẻ như tâm trạng cũng không tệ.

“Tiểu Phó à, đã lâu rồi không gặp cháu.” Ông cụ nhà họ Tạ cất cao giọng chào hỏi, ánh mắt cũng nhìn về phía Đường Thuần đứng ở bên cạnh, ánh mắt ông ấy thầm hiện lên sự kinh ngạc, một hồi lâu sau mới thoáng qua đôi chút vui mừng.

“Bác Tạ ạ, đã lâu không gặp bác.” Phó Hạo Nguyệt duỗi tay bắt tay với ông cụ nhà họ Tạ, so với thái độ lúc nói chuyện với đồng nghiệp trong bữa tiệc trước đây thì lần này Đường Thuần có thể cảm nhận rõ ràng sự tôn trọng của Phó Hạo Nguyệt với người đàn ông trung niên trước mặt, đó chính là sự tôn kính từ tận đáy lòng anh với một người bậc cha chú.

“Xin chào Tổng giám đốc Tạ ạ.”

Có lẽ là do cảm nhận được sự coi trọng của Phó Hạo Nguyệt nên Đường Thuần cũng có sự kính cẩn một cách khó hiểu với người đàn ông trước mắt này, rõ ràng là một người xa lạ chưa từng gặp bao giờ, nhưng chẳng biết tại sao mà cô lại cảm thấy đôi chút dè dặt khó xử.

“Ô, cái gì mà Tổng giám đốc Tạ chứ, cứ gọi bác là bác Tạ giống Tiểu Phó là được rồi.” Tạ Trí Viễn giơ tay lên một cái, trông cực kỳ thoải mái, ông ấy lập tức vỗ nhẹ vào vai Phó Hạo Nguyệt, rồi lại cười ha ha nói: “Thằng nhóc cháu ấy nhé, nhiều năm vậy rồi cuối cùng cháu cũng dẫn một người tới gặp bác.”

Đường Thuần đứng bên cạnh nhìn sự tương tác giữa hai người họ, trong thoáng chốc, cô cảm thấy hơi kinh ngạc, một lát sau mới chợt hiểu ra ý sâu xa trong lời nói của Tổng giám đốc Tạ, vẻ mặt cô thẹn thùng, đang muốn lên tiếng giải thích thì lại nghe thấy người bên cạnh đã nói trước: “Là lỗi của cháu ạ.”

“Ở trước mặt bác thì cháu cứ bỏ cái dáng vẻ nho nhã ấy đi, cháu ấy, tính tình y hệt như người ba cứng nhắc của cháu vậy, rất hay nói mấy lời vô nghĩa này.” Tạ Trí Viễn nói, như là đang nhớ lại chuyện đã qua, trong thoáng chốc ông ấy đã trào dâng muôn vào nỗi bùi ngùi.

Chỉ là hôm nay là ngày vui, Tạ Trí Viễn cũng không suy nghĩ nhiều, ông ấy chỉ tay về phía đại sảnh nói: “Nhược Lan và con rể bác đang ở trong đó tiếp đãi khách khứa đó, các cháu vào đó ngồi trước đi, tới đây thì cứ coi mình như người trong nhà, đừng khách sáo. Bác còn phải tiếp đãi những người khác nữa. Con rể bác là người nước ngoài, hôm nay cũng có mời một vài người nhà của nó, cứ quang quác tiếng nước ngoài làm bác sầu chết mất.”

Tuy là Tạ Trí Viễn nói vậy nhưng trong giọng nói của ông ấy lại không có chút chê ghét nào, ông ấy vừa phàn nàn vừa quay người đi tiếp đón những vị khách khác.

Đường Thuần không kìm được mà bật cười khẽ: “Bác Tạ nói nghe buồn cười quá.”

Phó Hạo Nguyệt thấy Đường Thuần nở nụ cười, bấy giờ khóe miệng anh cũng bất giác nhếch lên.

“Tính cách bác Tạ là vậy đấy, trái ngược hoàn toàn với ba tôi, nhưng mà lúc trước khi ba tôi còn sống, hai người họ đã có một tình bạn sống chết có nhau.”

Đường Thuần nghe vậy thì cũng dần thôi cười.

Chẳng biết bắt đầu thì khi nào mà cô thường xuyên nghe thấy Phó Hạo Nguyệt kể về những chuyện trước kia, phần lớn là có liên quan tới ba mẹ anh. Hôm ngày giỗ tổ, Đường Thuần nghe anh nhắc tới quá khứ bằng mọi giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng đến thế, nhưng hôm nay ngẫm lại, cô vẫn cảm thấy rất sâu sắc.

Trong giây lát, dường như Đường Thuần đã hiểu ra điều gì đó.

Nhìn từ một góc độ khác, thì có vẻ như ngoài ông Lý ra, bác Tạ kia là “người thân” duy nhất của ngài Phó.

Tâm trạng Đường Thuần bỗng nặng nề hơn một chút, mà đương nhiên Phó Hạo Nguyệt cũng không ngờ rằng mình chỉ tiện thể nhắc tới một chuyện như vậy lại khiến trong lòng cô gái như ruột đau chín khúc.

Hai người đi một mạch tới đại sảnh, đếm ra thì số bàn tiệc lấp kín cả đại sảnh, trông có vẻ không khác đám cưới của những gia đình bình thường là bao, ngoài việc long trọng hơn một chút, nhưng lại giản dị hơn dự đoán nhiều.

Cứ tưởng rằng đây sẽ là một bữa tiệc của giới thượng lưu gì gì đó, nhưng Đường Thuần nhìn cảnh tượng trước mắt, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô cực kỳ thỏa mãn với bữa tiệc cưới nhìn trông “tồi tàn” trong mắt người ngoài này.

Cách đó không xa, một cặp đôi mặc trang phục trịnh trọng đang chào đón khách, mà Phó Hạo Nguyệt và Đường Thuần thì được người phục vụ dẫn tới một bàn ở hàng trước, khiến cho người khác liên tục ngó nhìn. Có vài người có vẻ là nhận ra Phó Hạo Nguyệt thì trợn to mắt nhìn hồi lâu, cứ như là không hiểu sao ngài Phó trước nay chưa bao giờ xuất hiện trước mặt một người một cách tùy ý nay lại có mặt trong một bữa tiệc cưới nhỏ này.

Đường Thuần và Phó Hạo Nguyệt ngồi xuống cạnh nhau, xung quanh trống vắng, bản nhạc pop về tình yêu đang không ngừng vang lên, lại cũng phần nào làm giảm đi sự xấu hổ.

Hai người im lặng hồi lâu, Đường Thuần bỗng dưng nhớ ra điều gì, cô hoảng hốt nói: “Tôi chưa chuẩn bị tiền mừng!”

Phó Hạo Nguyệt nhướng mày, nhìn Đường Thuần ở bên cạnh trông hơi ảo não, anh an ủi: “Quản gia Lý đã chuẩn bị rồi.”

“Đó là của ngài, đâu thể tính là của tôi được.”

Lúc đầu Đường Thuần còn cho rằng bữa tiệc cưới lần này cũng sẽ giống như bữa tiệc từ thiện hôm đó, đều là bữa tiệc mà hình thức quan trọng hơn nội dung cả thôi, nhưng hôm nay, nhìn đôi cô dâu chú rể tâm đầu ý hợp đến vậy đang ở cách đó không xa, cô mới chợt nhận ra rằng đây chính xác là hôn lễ của bọn họ, là hôn lễ như bao người khác, cả đời chỉ có một lần.

Phó Hạo Nguyệt nghe Đường Thuần nói vậy thì hơi nhíu mày, trong lòng anh thầm nghĩ, sao món quà mừng này lại còn chia ra của cô của tôi nữa? Đường Thuần được anh đưa tới đây thì đương nhiên là được coi là người của anh rồi.

“Ông chủ, ngài có mang theo tiền mặt không? Nếu không thì chi phiếu cũng được.” Đường Thuần nói, đôi mắt cô sáng ngời nhìn Phó Hạo Nguyệt ngồi bên cạnh.

Trong ấn tượng của cô, các nam chính nhà giàu trong các bộ phim thần tượng luôn mang theo những tấm chi phiếu trống theo mình, cứ hơi tí là lôi ra tiêu xài hoang phí như tờ giấy nháp.

Nhưng có lẽ cô đã quên mất rằng, cuộc sống không phải là bộ phim thần tượng.

“Không có.” Phó Hạo Nguyệt nói dửng dưng, như là hiểu được cô gái muốn làm gì, khóe mắt anh nhìn Đường Thuần ngồi bên cạnh đang mang vẻ mặt mất mát, sau đó anh thong thả nâng chén lên nhấp một ngụm trà, rồi mới từ tốn nói: “Trên xe có.”

Đường Thuần:?

Đôi mắt cô lập tức bừng sáng, Đường Thuần nhìn chằm chằm vào Phó Hạo Nguyệt ngồi cạnh, trong đôi mắt mèo trong veo ấy viết đầy lời cầu xin, giống hệt như vẻ mặt của Nguyệt Nguyệt khi ăn cá khô.

Trong đôi mắt anh hiện lên một nụ cười ẩn giấu, bàn tay đang cầm tách trà hơi ngứa ngáy, anh cứ muốn chạm vào đôi mắt kia, nghiên cứu nó một phen.

Xem xem rốt cuộc là có thứ ma lực gì mà có thể quyến rũ anh đến chết mê chết mệt thế này.

“Điều kiện.” Phó Hạo Nguyệt bình tĩnh nói, hoàn toàn không hề để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Đường Thuần: “Tôi có thể gọi điện bảo tài xế lấy tới ngay bây giờ, nhưng mà cô định lấy điều kiện gì để trao đổi?”

Đáng sợ, người đàn ông này trở nên xấu xa thế này từ khi nào vậy?

Đường Thuần bực bội phỉ báng trong lòng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngài cứ nói đi, ngài muốn cái gì?”

Phó Hạo Nguyệt từ tốn đặt tách trà trong tay xuống, khoảnh khắc ngay khi tách trà đặt xuống bàn, dường như kết quả đã được quyết định.

“Từ giờ cho tới trước 12 giờ đêm nay, quan hệ giữa chúng ta sẽ là quan hệ yêu đương.”

Người đàn ông nói rồi quay đầu lại nhìn Đường Thuần đang sửng sốt, ánh mắt không dao động nhìn lại ánh mắt của cô gái, sau đó anh sáp lại gần, cất giọng nói khàn khàn:

“Em, là người của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.