“Tâm trạng không tốt sao?”
Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, ánh mắt Đường Thuần lóe lên, thầm trách móc một câu trong lòng: Tâm trạng không tốt? Tâm trạng cô có chỗ nào không tốt đâu?
Tâm trạng cô rất tốt.
“Không ạ.” Đường Thuần cất giọng nói lạnh nhạt, nghe cực kỳ qua loa, nhưng qua tai Phó Hạo Nguyệt chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi chói tai, cứ cảm thấy có gì đó kỳ quặc khó nói.
Tuy rằng Phó Hạo Nguyệt cũng như đại đa số đàn ông khác, không hiểu cái kiểu khẩu thị tâm phi của phụ nữ, nhưng anh vẫn có thể nhạy cảm cảm nhận được tâm trọng của cô gái.
“Gặp phải chuyện phiền phức gì à?” Phó Hạo Nguyệt hỏi lại lần nữa.
Vốn dĩ anh là một người không thèm để ý tới tâm trạng của người khác, thậm chí có thể nói rằng anh cực kỳ hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh mình, dù là người hay là vật. Mặc dù gia giáo nhà họ Phó vẫn dạy dỗ Phó Hạo Nguyệt phải biết thương xót, biết yêu thương, nhưng có lẽ là do cơn hỏa hoạn ấy đã thiêu rụi toàn bộ lòng thương xót của người đàn ông, thế nên với Phó Hạo Nguyệt thì tất cả những gì xảy ra quanh mình cũng chỉ là những thứ râu ria.
Nhưng bất ngờ là, với Phó Hạo Nguyệt mà nói, tâm trạng của Đường Thuần cứ như một đường nối vậy, bất cứ lúc nào nó cũng ảnh hưởng tới anh, những dao động ngẫu nhiên cũng có thể làm nội tâm anh gợn sóng, cũng giống như lúc này vậy, cho dù ngoài miệng thì Đường Thuần nói không sao, nhưng Phó Hạo Nguyệt vẫn nhận ra điều gì đó, trong lòng anh buồn chán đến nỗi thắt lại.
“Không có ạ.”
Vẫn là câu trả lời y hệt vậy, đến cả giọng điệu cũng như được sao chép lại hoàn toàn, âm cuối hơi cao lên, nghe có vẻ như không thèm đếm xỉa tới.
ớc đây thì cô còn khiến cho người ta muốn đập đầu hơn.
Anh nín nhịn cơn nóng nảy của bản thân, Phó Hạo Nguyệt hít sâu một hơi rồi tiếp tục dò hỏi: “Ở chỗ tôi thì cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, có gì phiền lòng thì cứ nói với tôi là được, nếu tôi có thể đứng ra giải quyết thay cô thì cũng không có việc gì khó cả.”
Đường Thuần nghe vậy thì nhướng mày nhìn Phó Hạo Nguyệt đứng bên cạnh mình, ánh mắt cô có hơi phức tạp.
Không phải là cô đã nói không sao rồi ư, sao anh vẫn cứ nghĩ là cô không vui thế nhỉ? Huống hồ… Phải nói chuyện này thế nào đây chứ.
Cô hơi mím môi, có lẽ chính bản thân Đường Thuần cũng không phát hiện ra rằng, kể từ lúc biết rằng Phó Hạo Nguyệt đã từng có vị hôn thê, trong lòng cô cảm thấy không hài lòng đến nhường nào, cảm thấy khó chịu một cách khó tả, cứ như là có thứ gì đó chất đống ở trong tim, khiến cô buồn rầu.
Lời nói xoắn xuýt bên miệng suốt cả buổi mà vẫn không biết nên thốt ra kiểu gì, Đường Thuần nhìn thấy trong ánh mắt của Phó Hạo Nguyệt có chút lo lắng, trong thoáng chốc cô lại cảm thấy ngượng ngùng, một lát sau tai cô nóng lên, vội vã nhìn đi chỗ khác.
“Không có chuyện gì thật mà.” Nói đến đây, Đường Thuần lại đột ngột đổi đề tài: “A, cũng sắp tới giờ rồi, tôi phải đi chuẩn bị bữa tối thôi.”
Nói xong, Đường Thuần quay người chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng mà Phó Hạo Nguyệt cũng không có ý định thả cô đi như thế, anh lạnh lùng ngăn cản: “Đứng lại.”
Bước chân của Đường Thuần khựng lại, lưng cô cũng theo đó mà căng cứng, cả người cứng đờ đứng tại chỗ, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
“Bây giờ mới có ba giờ, vẫn chưa tới giờ cô đi chuẩn bị cơm tối.”
Đường Thuần đang quay lưng về phía Phó Hạo Nguyệt cau mày lại, thầm phàn nàn: Sao lại mới có ba giờ?
“A… Nguyên liệu nấu bữa tối nay có xương ống, phải ninh thật lâu thì mới có mùi vị thơm ngon được.” Suy nghĩ của Đường Thuần chuyển động nhanh chóng, giờ phút này cô chỉ đang nghĩ cách bỏ trốn khỏi đây.
“Đường Thuần.” Phó Hạo Nguyệt nghiêm túc gọi tên cô, làm cho Đường Thuần đang đứng tại chỗ lập tức sửng sốt.
Đằng sau bỗng dưng vang lên những tiếng bước chân nhẹ nhàng, Đường Thuần cảm nhận được hơi thở của Phó Hạo Nguyệt hòa cùng mùi hương lạnh lẽo trên người anh đang đi từng bước tiến gần về phía mình.
Chỉ chốc lát sau, giọng nói của người đàn ông lại vang lên trên đỉnh đầu cô lần nữa…
“Cô không cảm thấy hành động của cô lúc này như đang dằn vặt tôi hay sao?”
Giọng nói của người đàn ông rất bình tĩnh, như đang kể lại một sự thật không thể nghi ngờ, nhưng lại cứ dùng giọng điệu bình thường như vậy để nói từ “dằn vặt”, khiến trái tim Đường Thuần thoáng chốc hẫng mất nửa nhịp, thế nên chỉ trong giây lát, cô đã buông hết mọi rụt rè và đề phòng.
Đường Thuần từ từ xoay người lại, cô ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt đào hoa rực sáng của Phó Hạo Nguyệt, cô nhanh chóng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lảng tránh đi mà dò hỏi anh: “Tôi nghe quản gia Lý nói là… Vị hôn thê cũ của ngài sắp kết hôn rồi à?”
Phó Hạo Nguyệt hơi khựng lại một lúc, anh không hiểu tại sao chủ đề câu chuyện lại bị đẩy sang phía anh mất rồi.
Anh còn tưởng rằng Đường Thuần đang muốn đánh lạc hướng anh, lúc đầu anh còn muốn bảo cô gái mau mau vào chủ đề chính luôn đi, nhưng lại sợ làm cô sợ hãi nên lúc này anh mới nín nhịn, kiên nhẫn trả lời: “Ừ, hai ngày nữa, vì tình cảm giữa hai gia đình nên tôi cũng phải tới góp mặt, đến hôm đó cô đi tới đó cùng tôi.”
Đôi mắt mèo của Đường Thuần đột nhiên mở to, cô chỉ tay vào mình: “Tôi á? Tôi đi làm gì?”
Phó Hạo Nguyệt cụp mi nhìn Đường Thuần đang đờ đẫn, cuối cùng anh cũng không kìm được sự thôi thúc muốn sờ đầu cô, anh giơ tay lên dùng lòng bàn tay xoa xoa lên tóc cô, cất tiếng trả lời: “Để tránh bị hiểu lầm.”
Đường Thuần:?
“Hôn ước giữa tôi và Nhược Lan là do người lớn tự quyết định, khi đó ba tôi vừa mới qua đời, mẹ sợ tôi sau này không còn nơi nương tựa nên mới quyết định hôn ước này với nhà họ Tạ.” Thật ra Phó Hạo Nguyệt vẫn luôn thấu hiểu tấm lòng của mẹ mình, chỉ là khi ấy anh không hề có tâm tư tình cảm nam nữ gì cả, bởi vậy mà khi được thông báo chuyện này, trái tim anh cũng không hề gợn sóng.
“Nhược Lan nhỏ hơn tôi mấy tháng tuổi, tôi chỉ coi cô ấy như em gái nhà hàng xóm thôi, trước kia nhà họ Tạ bọn họ giúp đỡ tôi rất nhiều, quan hệ qua lại giữa tôi và nhà họ Tạ mấy năm gần đây cũng hoàn toàn là để đáp trả ân tình năm ấy mà thôi.”
Rất nhiều năm trước kia, khi ấy Nhược Lan vẫn còn là một thiếu nữ xuân xanh hai mươi tuổi, còn anh cũng đã đứng vững gót chân trong nhà họ Phó, mấy năm trước đó anh đã nói với Nhược Lan rằng bản thân mình không có ý định yêu đương kết hôn, sống hết quãng đời còn lại trong cô độc mới là con đường mà anh chọn. Nhưng mà, thời điểm ấy Nhược Lan không nói gì cả, việc xóa bỏ hôn ước cũng bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Rồi sau đó nữa, nhà họ Tạ gặp khó khăn, do tính khí kiêu ngạo nên ông cụ nhà không cho phép anh nhúng tay vào, Phó Hạo Nguyệt chỉ đành mượn chuyện hôn ước để giúp đỡ, cả ngấm ngầm lẫn công khai. Còn nhớ rằng anh từng đề cập với Nhược Lan không chỉ một lần, rằng nếu như cô ấy muốn hủy bỏ hôn ước thì lúc nào cũng được. Nhoáng cái đã trôi qua nhiều năm, cuối cùng Nhược Lan cũng nói tới chuyện hủy bỏ hôn ước vào hai năm trước.
“Trong giới có rất nhiều tin đồn, nếu tôi mà đi tới đó lẻ loi một mình thì e rằng sẽ bị người ta hiểu lầm rằng tôi vẫn chưa chấm dứt tình xưa với Nhược Lan, cô ấy sắp kết hôn rồi, suy cho cùng thì cũng nên giải quyết mấy cái rắc rối này cho xong.”
Người đàn ông mở miệng giải thích lần nữa, khiến cho lá cờ trong tim Đường Thuần vừa mới tung bay phấp phới lại hóa thành một vũng bọt biển chỉ trong nháy mắt.
Hay lắm, hóa ra là vì không muốn để ai hiểu lầm cái quý cô Nhược Lan kia.
Đường Thuần nghe xong, trên mặt cô cũng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã rối tung lên thành một đống bột nhão rồi.
Ngay khi Đường Thuần đang định mở miệng đáp lời thì lại nghe thấy Phó Hạo Nguyệt lên tiếng lần nữa: “Nhân tiện mượn cơ hội này để làm rõ một vài lời bàn tán sai sự thật.”
Phó Hạo Nguyệt nói, trong lời nói của anh có đôi chút sâu xa.
“Trước kia, với tôi mà nói thì chung không ảnh hưởng gì hết, nhưng giờ đây nếu để người khác hiểu lầm như thế nữa thì không ổn.”
Đường Thuần nghi hoặc ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi chút ý cười trong ánh mắt của người đàn ông, cô sửng sốt một hồi lâu mới chợt hiểu ra anh nói cái gì.
Cô nhớ tới những lời trước kia nghe được từ miệng ông Lý, chỉ là nhắc tới trong lúc nói chuyện phiếm thôi, rằng có người nói ông chủ nổi tiếng trong giới là người không gần phụ nữ, từng có vài đối tượng làm ăn tìm một vài cô gái đẹp trong lúc bọn họ đang bàn chuyện hợp tác, ban đầu là nhằm lấy lòng Phó Hạo Nguyệt, nhưng không ngờ đã bị Phó Hạo Nguyệt chán ghét đến nỗi ngưng hợp tác ngay lập tức.
Còn về chuyện Phó Hạo Nguyệt và Nhược Lan đã từng có một mối hôn ước trên danh nghĩa thì số người trong giới biết được lại càng ít hơn, hơn nữa nhiều năm qua Phó Hạo Nguyệt vẫn chưa từng có một tin tức về quan hệ nam nữ nào, thế cho nên dần dà trong giới mới rộ lên một vài lời bàn tán.
Có người nói rằng Phó Hạo Nguyệt không được, cũng có người nói Phó Hạo Nguyệt thích đàn ông, đủ các kiểu…
“Ông, ông chủ nói vậy là ý gì…” Hai má Đường Thuần chợt nóng bừng lên, cô vội vã lùi về sau hai bước né tránh bàn tay của Phó Hạo Nguyệt đang đặt trên đầu mình.
Lòng bàn tay trống rỗng, Phó Hạo Nguyệt hơi khó chịu thu tay về, đầu ngón tay lại khẽ xoa nhẹ, tựa như vẫn đang thưởng thức xúc cảm khi tiếp xúc ban nãy.
“Cần tôi giải thích rõ ra sao? Hả?”
Giọng điệu của người đàn ông hơi cao lên, khiến Đường Thuần lúng túng trong chốc lát, theo phản xạ có điều kiện, cô xua tay từ chối, nói: “Không cần không cần…”
Ánh mắt cực kỳ sâu thẳm dần mờ đi khi nghe Đường Thuần trả lời như vậy, một lát sau anh mới đổi giọng điệu, nói với cô: “Bây giờ, cô cũng nên trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi đi.”
“Vậy, cô đang phiền lòng chuyện gì?”
Đường Thuần:…
Đã đưa ra câu hỏi như thế rồi thì cô nên giải thích với anh đây, rằng, hình như mình đã không còn phiền lòng nữa rồi?