Anh Ấy Mắc Bệnh Nặng

Chương 71



Trong đại sảnh có tiếng nhạc vang lên không dứt, Đường Thuần với suy nghĩ hỗn loạn vẫn có thể lờ mờ nhận ra được tên của bài hát này…

“Bleeding Love”

Cô vẫn nhớ rất lâu trước đây, bài hát này là bài cô mở đi mở lại, không có ý gì khác, chỉ đơn thuần vì cô cảm thấy nó rất êm tai mà thôi. Nhưng lúc này đây, Đường Thuần kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, bên tai là tiếng ca dịu dàng không ngơi, trong đầu điên cuồng tiết ra dopamine, tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực khiến Đường Thuần hoảng hốt thốt lên trong âm thầm: Tiêu rồi!

Cô nuốt nước miếng một cái, hai tay buông bên người nắm chắc thành nắm đấm, dường như chỉ làm vậy mới khiến cô duy trì được chút lý trí.

“Tôi…” Đường Thuần cất tiếng, giọng nói lại khàn đến lạ khiến cô giật thót.

Ánh mắt Phó Hạo Nguyệt vẫn vậy, nhìn cô gái trước mắt không mảy may lay động, dường như đã chắc chắn rằng cô sẽ gật đầu đồng ý.

“Cô dâu và chú rể sắp tới đây rồi, lái xe từ bãi đỗ xe tới đây mất tám phút.” Phó Hạo Nguyệt cực kỳ bình tĩnh phân tích tình hình hiện giờ cho Đường Thuần, anh khẽ cong môi, tiếp tục lấy lùi làm tiến: “Đương nhiên, tôi tôn trọng quyết định của cô, cô hoàn toàn có thể từ chối tôi.”

“Chi phiếu kia…” Đường Thuần nói, trông hoàn toàn trái ngược với vẻ phấn khích trước đó, bây giờ giọng Đường Thuần yếu hơn nhiều.

Chỉ thấy Phó Hạo Nguyệt cầm chén trà trên bàn lên, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo hai ba phần tao nhã cùng ung dung: “Đường Thuần, tôi là người kinh doanh, tất cả hành động đều quyết định dựa trên trao đổi đồng giá, cho dù trong lòng tôi có em, nhưng cũng không thể để em có cơ hội ăn không uống không được.”

Phó Hạo Nguyệt thu tầm mắt lại, anh hạ mi mắt, từng cử chỉ nhỏ nhoi của anh đều lộ ra sự dự liệu từ trước khó nói thành lời.

Khóe miệng Đường Thuần căng ra, trong đầu có một Đường Thuần nhỏ bé đang gào thét: Bao lì xì này không cho cũng được! Đâu thể đã đi mừng cưới rồi còn đánh rơi cả người được?

Nhưng một giây sau, Đường Thuần lại mở lời hỏi dò: “Anh tính làm gì?”

“Tôi đã nói rồi, tôi tới đây để làm rõ hiểu lầm.” Phó Hạo Nguyệt đáp rồi hỏi ngược lại cô: “Nếu không có đối tượng, sao đi làm rõ được?”

Lý do này rất hợp lý, nhưng Đường Thuần biết ý đồ thực sự của con sói đuôi to này chắc chắn không đơn giản như những gì anh nói.

Đầu óc cảnh giác khiến Đường Thuần hiểu rõ, ở đây tám chín phần mười là có bẫy nhưng có lẽ vì lòng hiếu kỳ cũng vì cái tính ưa kích thích bẩm sinh quấy nhiễu nên sau một hồi ngẫm nghĩ, Đường Thuần cuối cùng vẫn xúc động chiến thắng lý trí, cắn răng nói với anh: “Vậy anh mau cho lái xe hỗ trợ đưa chi phiếu tới đây đi.”

Trong mắt ánh lên nét cười, Phó Hạo Nguyệt rút điện thoại từ trong túi ra, thong thả nối máy, môi mỏng cong cong: “Cầm tập chi phiếu tới đây giúp tôi.”

Đường Thuần nhìn người đàn ông thong thả đắc chí, nhất thời cảm thấy ảo não chỉ muốn vò đầu, cô thầm nghĩ mình đúng là vẫn trẻ người non dạ, từ đầu đến cuối toàn bị tên Phó Hạo Nguyệt này dắt mũi dẫn đi thôi.

Đúng tám phút sau, Tiểu Lưu nhanh chân đi về phía hai người họ, đưa tập chi phiếu cùng bút máy cho Phó Hạo Nguyệt.

Đây là lần đầu tiên Đường Thuần được tận mắt chứng kiến thứ đồ chơi này, không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là cô nhìn Phó Hạo Nguyệt dùng bàn tay khớp xương rõ nét cầm chiếc bút máy kim loại hai màu đen vàng chăm chú. Chỉ thấy anh đặt bút trên tập chi phiếu, ngòi bút dừng ở vị trí cách chi phiếu một tấc sau đó nghiêng đầu hỏi cô gái bên cạnh: “Viết bao nhiêu?”

Bao nhiêu?

Đường Thuần giật mình kịp phản ứng lại, sau đó suy tư hồi lâu rồi mới đáp: “Hay là… năm vạn đi?”

Năm vạn, chắc cũng không ít lắm nhỉ?

Chết mất thôi, ở cùng ngài Phó lâu quá, bây giờ đến cả khái niệm tiền bạc với cô cũng trở nên hơi mơ hồ rồi.

Phó Hạo Nguyệt nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của cô gái, lập tức nhấc tay trực tiếp viết mười vạn trên chi phiếu.

Đường Thuần:!

Không chờ Đường Thuần mở miệng hỏi, Phó Hạo Nguyệt đã giải thích trước: “Năm vạn còn lại coi như là tôi bổ sung, dù sao cũng muốn làm bạn trai của em mấy tiếng mà, đúng ra cả tập chi phiếu cũng không đủ.”

Khi Đường Thuần vẫn còn đang ngây người, Phó Hạo Nguyệt đã lưu loát tách chi phiếu ra, cầm mười vạn đưa cho Đường Thuần đứng cạnh.

“Cho tôi?” Đường Thuần chỉ chỉ mình, cúi đầu nhìn tấm chi phiếu đang đưa ra kia, nhất thời không biết nên làm thế nào: “Hay là cứ để Tiểu Lưu mừng giúp tôi đi.”

Phó Hạo Nguyệt trông thấy biểu lộ hơi có vẻ bứt rứt của Đường Thuần, lập tức dịu dàng nói: “Đừng sợ, để Tiểu Lưu đi cùng em đi, đừng quên, em đã vì tấm chi phiếu này mà hứa hẹn gì với tôi.”

Trong mắt người đàn ông tràn đầy sự dung túng, còn mang theo một chút sự cổ vũ: “Cũng đâu thể để tôi được lời không.”

Tiểu Lưu là lái xe của Phó Hạo Nguyệt, nếu để anh ta mừng cưới thay Đường Thuần, sợ là trong mắt người ngoài đấy vẫn chỉ là ý của Phó Hạo Nguyệt nhưng nếu Đường Thuần tự mình mừng thì tất nhiên ý nghĩa sẽ khác.

Gương mặt Đường Thuần hơi nóng lên, sau một lát do dự cũng đi cùng Tiểu Lưu tới nơi thu quà mừng ở cửa ra vào, ký tên mình trên tờ danh sách dày đặc tên kia.

Khi quay trở lại đại sảnh lần nữa, từ đằng xa Đường Thuần đã nhìn thấy cô dâu chú rể trước đó đang xã giao ở nơi khác bây giờ lại đứng ở bàn Phó Hạo Nguyệt, ba người hình như đang trò chuyện về gì đó, trông cũng khá thân thiết.

Nhất thời Đường Thuần không biết mình nên tới đó hay không, luôn cảm thấy không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Phó Hạo Nguyệt ở phía xa xa dường như đã chú ý thấy Đường Thuần đang ở cách đó một khoảng, tầm mắt hướng về phía cô gái, thấy cô cứ đứng im tại chỗ không tiến lên, ánh mắt anh hơi sâu đi, dùng khẩu hình im lặng nói với cô: “Tới đây.”

Trong phút chốc, cô dâu chú rể đứng ở bên bàn cũng thuận thế quay đầu nhìn qua khiến Đường Thuần lập tức căng chặt sống lưng, khốn đốn đến mức da đầu tê rần.

Cô âm thầm lẩm bẩm trong lòng mấy tiếng, sau đó lập tức căng da đầu đi về phía Phó Hạo Nguyệt, cô chuẩn bị cảm xúc của mình thật đàng hoàng, trên mặt còn nở nụ cười đúng chuẩn.

“Cô Tạ, anh Peter, tân hôn hạnh phúc.” Đường Thuần gần tới nơi liền cười chúc mừng họ.

Tấm biển ở cửa ra vào có in ảnh chụp cùng tên cô dâu chú rể, Đường Thuần đã ghi nhớ cẩn thận nên bây giờ khá thoải mái lên tiếng chào hỏi.

“A! Rất cảm ơn cô, cô Đường.” Peter đứng bên cạnh Tạ Nhược Lan nhiệt tình nói lời cảm ơn, tiếng Trung trúc trắc nhưng khi nói lại có cảm giác rất vui vẻ, cũng không khiến người nghe cảm thấy khó chịu hay ác cảm, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Khi Đường Thuần còn đang kinh ngạc vì sao hai người này lại biết họ của mình thì Tạ Nhược Lan đã mở lời giải thích trước: “Phó Hạo Nguyệt đã giới thiệu về cô với chúng tôi rồi.”

Đường Thuần nghiêng đầu nhìn về phía Phó Hạo Nguyệt bên cạnh, ánh mắt mang theo chút phức tạp, dường như đang tò mò muốn biết anh giới thiệu cô như thế nào.

“Tiểu Đường, còn đứng ngơ ra đó làm gì?” Phó Hạo Nguyệt cất lời, giọng nói đầy cuốn hút gọi tên thân mật của cô khiến tim Đường Thuần bỗng dưng mềm nhũn.

Dường như tuân theo bản năng, Đường Thuần cất bước đi về bên cạnh Phó Hạo Nguyệt.

Tạ Nhược Lan nhìn hai người, nhìn sự dung túng trong mắt, nụ cười trên mặt không vơi của Phó Hạo Nguyệt, nhất thời cũng thấy hơi xúc động.

Trong trí nhớ của cô ấy, ánh mắt Phó Hạo Nguyệt luôn rất lạnh lẽo, đôi con ngươi đen như mực kia, tuy vô cùng đẹp nhưng trông hệt như một viên pha lê vậy, chỉ thoáng lay động khi có ánh sáng thay đổi. Khi còn bé cô ấy luôn thấy tò mò, vì sao trên thế giới này lại có một người giống búp bê đến vậy.

Ngày nhỏ cô không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy Phó Hạo Nguyệt trông rất đẹp, hoàn toàn trái ngược với đám nhóc con cả ngày chỉ biết chơi bời xấu tính. Anh bình tĩnh, ôn hòa cũng có sự trầm ổn giống người lớn nên cô ấy cũng từng vì thế mà rung động.

Nhưng thời gian trôi qua, Tạ Nhược Lan cũng hiểu ra, Phó Hạo Nguyệt là một kẻ vô tâm.

Anh rõ ràng có hít thở, có nhịp tim nhưng lại lạnh nhạt không giống một người bình thường, dường như tất cả mọi sự vật xung quanh anh không thể nào khiến cảm xúc của anh gợn sóng. Anh rất bình tĩnh, từ ngày nhỏ anh đã bắt đầu như vậy rồi, khi những đứa nhỏ khác sẽ òa khóc vì một chuyện nhỏ nhặt thì anh lại có thể không đổi sắc mặt xử lý tất cả phiền phức. Loại trầm ổn hơn người trưởng thành này cũng từng khiến Tạ Nhược Lan mê mệt nhưng qua một khoảng thời gian dài, cô ấy mới giật mình phát hiện ra, những điều cô ấy từng rất ngưỡng mộ giờ đây nhìn lại thật sự quá đáng sợ.

Tạ Nhược Lan từng tưởng tượng không dưới một lần, tưởng tượng mình sẽ trở thành người đặc biệt trong lòng Phó Hạo Nguyệt.

Cô ấy không cam lòng, rõ ràng đã bao năm trôi qua, người ở bên cạnh anh là cô ấy, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, người không rời không bỏ cũng chỉ có cô ấy.

Tạ Nhược Lan chưa bao giờ cảm thấy mình là người không đủ xuất sắc, nhưng trước mặt Phó Hạo Nguyệt, cô ấy lại từng vô số lần hoài nghi chính mình rốt cuộc có chỗ nào không tốt, không tốt đến mức đã bao năm trôi qua, chưa từng thấy Phó Hạo Nguyệt nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào với cô ấy.

Thật ra từ rất nhiều năm về trước, Tạ Nhược Lan đã tuyệt vọng rồi, nghĩ tới đây cô ấy thấy mình thật đáng thương, mà Phó Hạo Nguyệt như vậy, cũng thật đáng buồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.