Rầm.
Người duy nhất có thể ngăn cản anh và chàng ngừng chiến tranh chỉ có thể là nó. Nó ngồi giữa anh và chàng từ lúc nào với cây thướt gỗ to đùng trên bàn giáo viên khiến ai nấy cũng sợ hãi.
Hai phái nam,nữ tan dần. Không ai dám hé một lời nào với nhau. Học hai năm nên hiểu rất rõ. Nó mà đang điên thì cho dù có là nhỏ và nàng cũng sạch xương với nó.
-“Bây giờ hai chế chọn lựa đi. Một là…ăn gậy tao rồi chửi nhau tiếp. Hai là….không chửi nhau nữa thì cái phòng kí túc xá kia hai tụi mày dọn ngăn nắp vì cái tội mấy ngày qua đã sồn lên trong đó.”-Giọng nó đanh như thép.
Anh nuốt nước bọt hấc cây thướt đang ở trên tay nó.
-“Thì là thế này. Tụi tao…”
Nó xít đến gần anh cười dịu dàng khiến họ tởm cả da gà nhìn nó.
-“Nhưng tao hỏi chọn lựa chứ đéo cần giải thích tâm thần đó.”
-“Thì chọn cách m….ộ…”-Anh chưa kịp nói hết thì nó vừa dơ cây thướt lên.
Chàng nãy giờ im lặng lao đến bịt mồm anh lại không cho hét chữ “t” cuối cùng :3 :3,dơ hai ngón tay hình chữ V lên.
-“Cách hai…”
………….
Reng….reng….reng
Lần quần cũng đến giờ ra về. Mọi người bắt đầu đổ ầm ra cổng trường vì được phép mua đồ cho lễ hội sắp đến. Sáu đứa bọn hắn cũng vậy.
Ba tụi nó lị xị đi từng bước dài với những khoảng trời mênh mông tưởng tượng đến ngày mai mình phải đi guốc,âu phục nữ,trang điểm và cả tóc giả dài nữa.
Trong khi ba tụi nó đang hiu lạnh về chuyện ngày mai thì ba tụi hắn vui vẻ,hứng thú đến tộc độ cười hả hê với tờ giấy được ban giám hiệu cho phép ra ngoài với ba tiếng đồng hồ.
-“Hêy…Sáu đứa tụi mình đi chung đi hê.”-Chàng vác vai nhỏ hả hê.
Nhỏ liếc nhìn cái bản mặt của chàng,hấc tay xuống vai với giọng điệu chua chát.
-“Cái tay thối của mày mà ở trên vai tao nó hôi rình ra à.”
Chàng cau mày trợn mắt nhìn nhỏ đang tỏ thái độ hống hách với một mỹ nam khó kiếm như mình.
-“Aishh….thằng chó giả nữ này. Bữa nay mày mạnh mồm vãi đạn đấy.”
[-_-] cái mặt nhỏ bây giờ như vậy cho đến shop đồ nhìn chàng không hề mếu lại.
Anh với nàng lại cạ cứng khoác vai nhau đi trên vỉa hè mà chọn địa điểm. Có vẻ như nàng cũng có chút hứng thú về việc thành nữ đi dự lễ hội. Lỡ may từ việc này mà nàng bị phát hiện thì không hay chút nào.
Nó nhìn sang nàng với anh đang vô tư thong thả đi loạn xạ trên vỉa hè mà không để ý rằng hắn cứ từ lúc sáng đến giờ cứ đưa mắt dán lên người nó không một chút rời.
Lại như lúc sáng. Nó lại cảm giác như ai đó cứ nhìn mình mãi. Mà lại từ phía hắn. Quay sang thì thấy cái mặt đó cứ dán vào màn hình điện thoại. Đờ mờ chứ!!
-“Mày làm gì nhìn tao suốt vậy?”-Nó bực mình hỏi hắn.
Hắn giật mình nhìn nó với khuôn mặt đỏ gượng.
Hực…hực..hực.
Lại tiếng nấc cụt vang lên làm hắn không tài nào khống chế được. Ngậm mồm lại trả lời nó.
“Tao…hực…nhìn…hực…hồi…hực…nào..màylà cái đéo gì…hực…phải dán mắt vào mày…”-Hắn câm hận cái họng của mình. Cứ liên hồi nấc cụt.
-“Còn phủ.”-Nó chỏ tay vào vai hắn.
Thấy nó động vào người mình. Trong đầu cứ liên tưởng đến nó là con gái đang sát người bà tỏa ra mùi hương nào đó là họng hắn càng ngày càng nấc lên.
-“Phủ đéo gì. Hực…nãy giờ…tao…hực…bấm điện thoại mà.”
Nó đến gần hắn hơn nhìn vào cái điện thoại để ngược. Công nhận hơi bị phiêu. Dùng điện thoại ngược.
-“A thì ra là vậy. Cơ mà thời đại bây giờ có kiểu hot là dùng điện thoại ngược sao mày?”-Nó dựt lấy điện thoại hắn mâm me.
Thấy nó càng lúc càng đến gần,hắn không tài nào kiềm chế được mình. Xô nó nhào ra vỉa hè. Còn giả bộ ta đây cao quý không được động vào nữa.
-“Một đứa…điển trai như tao…không nên đến gần.”-Nói vậy chứ trong lòng hắn hơi bị ngại. Từ trước đến giờ chưa bao giờ mạnh tay với con gái. Nói chính xác hơn là chưa tiếp xúc với ểm xinh tươi nào cả.
-“Chó mữa.”-Nó nhếch nữa môi phủi tay,ném chiếc iPhone 6 cho hắn rồi tiến lên chỗ nhỏ và vàng.
Vừa bước vào shop đồ lớn nhất ở thành phố ( nhìn cứ như siêu thị vậy :3) là thấy uể oải rồi. Gặp ngay mấy mụ con ông,cháu cha ở lớp hay mấy ểm cạnh bên đang náo nhiệt ở đấy. Công nhận mấy bà cũng khoe khoan vãi. Người đeo nhẫn đá quý (toàn con nhà làm đá quý không :3),người đeo dây chuyền sợi xích,trên tay còn có cả mấy dỏ đồ hàng hiệu.
[-_-] (-_-) /-_-/ |-_-| {-_-}
Sáu đứa,mỗi đứa mỗi bản mặt nhìn bọn điên trước mắt. Chưa đầy hai phút,sáu đứa bọn hắn lổm chổm,nhẹ nhàng đi lên lầu trên không cho mấy bà kia thấy.
-“Haizzzz!!!.-Anh ưỡn ngực nhìn xung quanh.-“Nên đi chọn giày trước.”-Nói rồi anh chạy sang quầy giày toàn hàng hiệu mới nhập về kia.
-“Mình có nên mang cavart không nhỉ?”-Chàng gãi đầu suy nghĩ với những chiếc cavart độc đáo và bắt mắt kia.
Nhỏ với nàng thì đi thử son môi và phấn trước để nó lặng lẽ với hàng giày cao gót.
Nó chần chừ nhìn hàng giày đang bày ra trước mắt. Công nhận là đẹp thật,bắt mắt thật,thiết kế mới lạ. Nhưng nếu một trong những chiếc giày kia mà được nó làm chủ nhân thì coi như đôi giày ấy toi rồi. Điều quan trọng nhất là nó đi giày cao gót có được không mới quan trọng.
-“Tao thấy…”-Hắn cầm lấy một đôi giày cao gót màu đen lên trước mặt nó.-“Mày mang đôi này hợp đấy.”
Nó tròn mắt nhìn hắn đang cầm đôi giày đúng ý nó đang định chọn đưa cho mình.
-“Hả?”
-“Mang thử đi.”-Hắn ý nói nó tới ghế kia ngồi để thử giày.
-“Ừ.”-Nó nhún vai đặt đít xuống ghế.-“Nhưng mày không đi mua đồ hở?”
-“Có đầy đủ rồi.”-Hắn nhìn vào đôi chân trắng nõn của nó.
-“Coi bộ mày giàu quá nhỉ?”-Nó vừa nhìn đôi giày không biết mang kiểu sao vừa hỏi hắn.
Hắn chăm chú nhìn nó đang loay hoay không biết mang giày cao gót kia. Coi bộ mang giày quai hậu và bata nhiều quá nên cũng không hay biết gì về giày con gái.
Hắn thắc mắc không hiểu sao nó lại muốn làm con trai? Nhưng rồi đến một ngày cần hỏi. Hắn sẽ hỏi nó.
-“Haizz!!”-Hắn một tay cầm lấy một chiếc giày,một tay nhẹ nhàng nâng đôi chân của nó lên xỏ vào.-“Đúng là…có giày cũng không mang được.”
Hắn không dám ngước lên nhìn nó vì sợ nấc cụt lại kéo đến. Hắn cứ tưởng tượng chân nó là chân voi và mang vào cho nhanh gọn lẹ (-_-).
Nhưng hắn không biết rằng khuôn mặt của ai đó đang ngồi bên trên đỏ ửng hẳn lên làm cả người nó nóng rang. Nó đưa hai tay lên xoa hai bên má để mặt giảm đỏ nhưng hình như không có tác dụng.
-“Mang như thế. Xong rồi đấy.”-Hắn mang cho nó xong đôi giày. Đứng dậy,quay sang nơi khác nhìn bọn kia đang chạy nôn náo coi đồ cho ngày mai. Ai biết đâu. Mặt hắn còn đỏ hơn mặt nó.
-“À…Ờ…cảm….ơn…mày nha.”-Nó nuốt nước bọt nhìn trả lời khó nhọc.
…………
Trong khi nó và hắn đang đỏ ửng mặt thì nhỏ và nàng đang chạy đôn chạy đáo với mấy chiếc son môi gớm ghiết mà mấy mụ trong lớp chét đầy và đỏ chói lên mặt. Khó chịu vậy mà sao tụi nó vẫn làm được nhỉ?
-“Từ nhỏ đến giờ chưa biết sơn môi là cái đýt gì?”-Nhỏ xem xét kĩ lưỡng từng cây son.-“Nói đúng hơn là không xác định được cây son là cái gì?”
-“Hay mình lấy màu cam son này mày nhỉ?”-Nàng chét lên môi quay sang hỏi nhỏ.
Vừa dính cái mặt quay sang,nhỏ thấy mỏ nàng lắm luốt màu son màu cam kinh khủng kia,hét lên một trận làm chị quầy cũng phải nhìn ra hai đứa.
-“Hêy…”-Nhỏ nổi xanh mặt nhìn nàng.-“Thôi…làm ơn mày lau mồm dùm tao. Thôi khỏi môi mặt đi. Tao sợ thứ này lắm rồi.”-Nói rồi nhỏ vứt hết đống đồ trang điểm trên tay xuống đi sang quầy khác để nàng với đôi môi cam chói lọi lại.
Nàng cau mày nhìn nhỏ với thái độ ấy. Bộ màu cam này trông tởm vlerr vậy sao ta? Nàng mượn gương soi mặt của chị quầy bán soi thử.
Vừa đưa gương đến,nàng không nghĩ đây là mặt mình đang trang điểm đâu. Trông cứ như quỷ thành tinh xuất hiện ở trần gian này vậy.
-“Aaaa….”-Biết thanh nàng rồi :v :v