Ai Mới Là Con Trai

Chương 35: Trước ngày lễ hội



Sau ba mươi phút trôi qua lặng lẽ mà sáu đứa bọn hắn vẫn la cà quanh lầu hai cũng shop hàng hiệu này. Nó được đôi giày cao gót,anh được đôi giày bost,chàng đổi sang quầy đồng hồ,nhỏ chọn những chiếc kẹp dịu dàng cho phái nữ,nàng vẫn ở lại với mấy cây son môi,riêng hắn là chỉ có lẽo đẽo theo nó.

Cuối cùng thì tụ tập lại trung tâm. Tất cả thu được chiến lợi phẩm chỉ chừng đó. Phần quan trọng nhất vẫn là đầm dự hội.

Ba tụi nó chảy nước mắt khi nhìn thấy mấy chế đang tập tành mang đầm. Mình sẽ trôi dạt về đâu khi phải mặc mấy cái đầm dài thường thượt kia chứ. Lại còn màu sắc loè loẹt y chang cái quần đùi hoa lá hẹ của chàng.

Nó tự đập vào mặt mình. Quyết định bây giờ là đi về.

-“Thôi…tao chóng mặt. Tao về đây.”

Nhỏ xanh mặt nhìn hàng đầm trên kia mà không thấy cái nào vừa ý,lại còn hở hang không dây vắt lên hay cổ gì. Công nhận,chỉ có mấy quý bà mang nổi thôi. Thật là phóng khoáng đó mà.

-“Nhật…đợi tao về với.”-Nhỏ đưa mắt nhìn hàng đầm nhưng tay thì kéo áo nó đi theo.

Bây giờ chỉ còn mình nàng là đứng ở đó nhìn hành đầm với vẻ đang suy nghĩ tính toán bằng động tác xoa cằm.

Chàng chạy đến gần nàng ngước nhìn mấy bộ đầm kia. Cái nào cái nấy cũng vừa y cho mấy cô 1m70,đúng lúc nàng cao 1m70 thì quá hợp rồi còn gì.

-“Tao thấy cái màu vàng chói lọi kia hợp với mày đấy Thụy.”-Chàng chỉ tay vào chiếc đầm được thiết kế đơn sơ kia,nhưng đủ làm thu hút không ít quý bà.

Nàng tự đập vào mặt mình. Đúng thặc…ngoài cái bản mặt và óc chó nhà thằng này ra còn có sự loè loẹt ở đây nữa. Chàng đang nghĩ cái đệch gì vậy không biết. Nàng không thích mấy màu sắc rực như ánh ban mai kia. Chìm chìm anh nợ!!

-“Tao thấy mày mang còn hợp hơn tao đấy. Thằng chó 1m80.”-Nói rồi nàng xách hộp trang điểm đi theo nó và nhỏ.

Anh bật cười khuôn mặt chàng đang nhìn theo nàng đi theo nó và nhỏ. Haiz! Đúng là…cái người thích ăn mặc loè loẹt như chàng không có ai rước cũng phải. Giá như chàng là người bị trúng phiếu “nam thành nữ” thì hay biết mấy. Chắc phong cách ăn mặc nổi bật của chàng sẽ làm cả sân khấu đổ ập ánh mắt về mình quá.

Đang mếu máo cái mặt thì chàng quay sang bắt gặp anh đang cười khoái chí. Đương nhiên là…(chắc mấy vị cũng đã hiểu)

-“Thằng khốn đánh đau vãi.”-Anh suýt xoa chửi chàng.

-“Đánh vậy mày mới tỉnh ra. Đờ mờ.!”

-“Ơ…tao làm gì mà phải cần tỉnh. Có mày á.”

-“Mày á.”

-“Mày á.”

Giữa cuộc tranh cãi không có kết quả thắng kia thì hắn đang đứng giữa lại tập trung được về phía nó đang đi. Không hiểu sao nó có tướng đi giống hệt con trai vậy nhỉ??

Hắn nhìn sang anh và chàng đang làm náo loạn nơi chốn đông người này. Sao mình lại có hai thằng bạn làm mất mặt vậy kề?

Bộp….bộp.

Ai chứ hắn rất mạnh tay. Kể cả bạn thân. Như mấy vị đã biết. Bạn thân là lũ khốn nhất trong đời :3 :3

-“Đi về.”-Có lẽ ngoài nó thì hắn cũng là người ngăn cuộc chiến tranh lại được.

………….

Tối.

Ba tụi nó đang nằm trên giường suy nghĩ về lễ hội ngày mai.

Hắn nằm trên tầng ba nhìn xuống nó đang nằm tầng hai với vẻ mặt khó chịu. Chắc là do lễ hội rồi đây. Hắn lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó.

[Ra ngoài nói chuyện đi.]

[Chuyện gì?]

[Mang luôn cả chồng sách luôn nha.]

[Điếu]

[Tôi đợi] ( Suýt nói tao mà nghĩ lại nó là con gái nên phải tôi :v :v )

Nhắn tin xong hắn mang chiếc áo thun bó sát người hiện rõ lồng ngực rắn chắc kia lên. Một tay xỏ túi,một tay cầm điện thoại xoay tròn ra lang cang đứng đợi nó.

Nhỏ với nàng ngồi bàn kế hoạch gì đó rồi quay sang kéo nó lại gần trước khi nó đi ra gặp hắn.

-“Nhiệm vụ đây nha.”-Nhỏ cười cười nhìn vào mấy tờ giấy mà nàng đang vẽ.

-“Nhiệm vụ gì?”-Nó đưa mắt vào theo nhỏ.

-“Không còn thời gian nên không kịp đâu. Thằng Thụy sẽ được phân công là thiết kế trang phục cho ba đứa mình. Tao sẽ cố gắng tập trang điểm. Còn mày sẽ phụ tạo tóc tai và trang sức đeo. Ok”-Nhỏ dơ ám hiệu “Ok” lên với nó và nàng.

-“Sao cũng được.”-Nó nhún vai ôm đống sách theo lời hắn ra ngoài.

Vừa xuống giường là anh từ bên dãy kia lao qua xem nhỏ và nàng đã chuẩn bị gì chưa?

-“Aishh…mày vẽ rồi sao làm kịp. Hồi trưa không chịu mua đầm luôn đi.”-Anh đầm mấy bản vẽ của nàng lên chăm chăm nhìn.-“Mà công nhận mày thiết kế trang phục nhìn lạ mà đẹp thật.”

-“Đương nhiên.”-Nàng đắc ý. Vì nàng sở hữu tài năng thiết kế từ mẹ mình mà. Nhìn vậy chứ cô em lâu lâu về nhà là thiết kế vài món trang sức và trang phục cho gia đình thu hút không ít bao nhiêu thị trường.

Từ đâu chàng chui vào chắp môi cầm bản vẽ lên nhìn anh.

-“Mày mà cũng biết đẹp và lạ hả Nam?”-Cứ như nói anh mù sắc đẹp vậy. Sao cứ ở gần nhau là cãi nhỉ?

Nhỏ biết mình không có khiếu ngăn cản chiến tranh như mình lại có khiếu ngăn cản bước đầu.

Chưa kịp để anh hé môi phản bác lại chàng là nhỏ đã cho hai tên ấy sang thế giới bên kia rồi. ( thế giới đàn ông :3 dãy ngủ của anh và chàng :v )

-“Biến ra.”-Nhỏ lườm hai bọn anh.-“Đây không phải nơi cãi nhau.”

Bộp…bộp

Nàng vỗ tay cho sự hài hước mà nhỏ vừa “chưởng” cho anh và chàng. Công nhận nội công thâm hậu.

………

Nó ôm chồng sách ra nhìn hắn đang đứng chăm chăm nhìn mình. Cái thằng này không biết định dở trò gì nữa đây. Tự nhiên kêu ra rồi ôm chồng sách. Đừng nói hắn kêu mình ra là để ôn thi chuẩn bị ăn tết ấy nha. Hơi bị điên.

-“Chuyện gì?”-Nó nhăn nhó nhìn hắn.

-“Ờ thì…”-Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt nó.

-“Sao?”-Nó ghét chần chừ.

-“Thấy mày đi đứng cứ như con trai…”

-“Thế mày nghĩ tao là gái hay trai?”-Nó chồm đến hỏi hắn.

Hắn đỏ mặt cà lâm nhìn nó đang tiến gần lại mình.

-“Con…con…trai. Ý tao là mai đi dự hội dưới thân phận con gái rồi mà mày đi đứng vậy sẽ không tốt đâu.”-Chắc can đảm lắm hắn mới nói một lèo mà đối diện với nó.

Nó cau mày nhìn hắn đang đỏ mặt nói chuyện với mình. Đẽ ném chiếc dép vô mặt hắn ghê.

-“Rồi sao?”-Nó vòng tay trước ngực hỏi hắn.

-“Thì bây giờ tập đi như con gái.”-Hắn mỉm cười với nó.

-“Tập đi như con gái?”-Nó một mắt nhắm một mắt mở hỏi lớn.

-“Ưm.”

Nói rồi hắn dựt lấy chồng sách mà nó đang ôm trên tay kéo nó đi thẳng rồi đi lui. Sau đó lại đặt đống sách lên đầu nó.

-“Mày điên hả Hoàng Minh Quân?”-Nó không hiểu hắn đang làm cái trò gì ở đây mà cứ đi đi lại lại.

Hắn nhìn nó cười cười rồi đi nhẹ nhàng trước mắt nó,rồi quay lại ban đầu.

-“Tao đang bày mày đi đấy chứ.”

Nó nhếch nữa môi nhìn hắn. Từ khi cha mẹ sinh đến giờ. Lần đầu tiên có người nói bày mình cách đi. Công nhận có lúc nó loạn não sao ấy nhỉ?

-“Tao không cần.”-Nói rồi nó lườm hắn quay sang định đi vào đánh một giấc tới sáng.

Hắn nắm chặt tay thành quyền nhìn nó đang cứng đầu.

-“Một khi đã quyết định làm nam thành nữ thì đến cách đi cũng phải giống để người ta khỏi phải nghi ngờ chứ.”

Nó nghe xong câu đó,nắm chặt tay thành quyền quay sang nhìn hắn. Hắn đang khiêu khích mình làm việc gì cũng không xong sao? Thằng này xem thường Lam Minh Nhật rồi.

-“Mày ý gì?”

-“Người thông minh thì phải hiểu liền chứ.”-Hắn xỏ tay vào túi quần nhìn nó với chiến lượt đi đứng sắp thành công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.