-“Sáng là sáng đến rồi. Ố la la…”-Hắn hát hò làm cả phòng không tài nào ngủ thêm vài phút được.
Một,hai,ba giây ngay sau đó.
Bộp…bộp.
Năm chiếc gối bay thẳng lên mặt hắn cứ như trong game Gunny bắn nhau vậy. Công nhận mấy tay này siêu thật. Một mắt nhắm,một mắt mở mà vẫn trúng đích.
-“Ơ…đệch…”-Hắn hét lớn làm bọn nó té giường gấp gáp.
-“Mày mà còn ồn lên nữa làm mồm mày không có mà nói chuyện với bọn tao đâu.”-Nó cảnh cáo hắn với ánh mắt đang ngáy ngủ.
-“Vãi đạn.”-Nhỏ quay sang với cây bàn chải đánh răng xanh lè kia.
-“Em luyện thanh lâu chưa?”-Nàng vui tính nói chuyện.
Bộp…bộp
Sau đó là tràn vỗ tay của anh và chàng. Đờ mờ,nói hết câu của bọn tao. Cơ mà chuẩn cmn hết tụi bây ạ.
Hắn từ trên vực vui vẻ mà té xuống cái hố toàn ruồi,muỗi và cả phân bên dưới,nhờ bọn nó không đấy.
-“Mất cả hứng.”-Có vẻ cuộc sống của hắn nói chuyện là đéo ai nhìn và trả lời.
Tin…tin…tin…
Điện thoại hắn reo lên. Ngay lúc này hắn nhận ra rằng chỉ có điện thoại mới là người bạn trả lời hắn lúc hắn đau khổ nhất.
Hắn mang balo với bộ đồng phục kiểu cách cùng body xinh xinh kia ra lang cang nói chuyện với chiếc iPhone 6 mến thương.
-“Cháu nghe..”
-“Thưa cậu chủ đã có thông tin về Lam
Minh Nhật rồi.”
-“Có…có rồi…rồi sao? Thế…thế?”-Hắn run run cầm điện thoại chờ kết quả.
-“Theo thông tin bí mật điều tra được. Lam Minh Nhật sẽ được nắm tất cả tài sản rất lớn ở công ty. Lam Minh Nhật còn có một người chị tên là Lam Minh Như….à trong giá đình…”
-“Con muốn hỏi..”-Hắn cắt ngang lời bác tài đang nói. Máu chốt mà hắn muốn biết ở đây không phải ai là người nắm giữ tài sản hay gia đình bao nhiêu người và có những ai? Mà là..
-“À…Lam Minh Nhật là con gái.”
Rầm.
Câu trả lời như sét đánh bên tai hắn. Nó là con gái,thực sự là con gái sao? Không thể nào. Người mà mình từng đánh nhau,từng cạ cứng khoác vai,từng uống bia,karra,nhảy múa lại là con gái. Có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi?
-“Bác chắc chứ ạ?”
-“Hoàn toàn chính xác.”
-“Con cảm ơn.”
Hắn ngước sang nhìn người con gái kia đang cười đùa với bốn thằng con trai ấy. Chỉ vì muốn làm con trai thôi sao?
Hực….hực…hực
Tiếng nấc cụt từ họng hắn dâng trào. Hắn mà cứ nghĩ đến người con gái nào là nấc cụt liên hồi mà lòng khó chịu vô cùng. Hắn ngụm miệng,lấy tay vả vào mồm nhiều lần,ngăn cho tiếng nấc cụt trào ra.
-“Thôi…tao đéo cần cái phiếu rách chưa đủ lót đít ngồi đó đâu.”-Nó cười tít mắt nói chuyện với chàng đang khoác vai mình.
-“Đờ mờ!! Vậy mày làm cái đéo gì mấy bữa hôm nay vậy?”-Chàng xô nó té nhào ra.
Nó dồn cơn tức giận lên một chỗ chỉ bằng cú nắm đấm vào mặt chàng. Khốn nạn mà!!
-“Vậy mấy bữa nay mày đéo đưa ra đi. Sao đến tọt hôm nay mới đưa.”-Nó ré cả lửu vào mặt chàng.
Chàng lấy cặp đưa lên mặt che đậy những lớp màng phụt bọt trực tuyến của nó đang dâng trào với cảm xúc.
-“Tao xin lỗi.”-Nhìn vậy chứ cũng yếu đuối lắm.
Nhỏ,nàng và anh đứng nhìn nó và chàng đang chậm chạp lê thê đi từng bước trong khi tiếng chuông reo từ hồi nào rồi không hay. Bây giờ chắc cả lớp học cũng được nữa tiết rồi. Nói chung ở với nhau miết,riết rồi cũng thân.
Chung ý định.
“Đi trễ xíu cũng có chết đâu.”
-“Ê…sao đi lâu vậy mày? Bộ có ểm xinh tươi nào nhắn tin tỏ tình hả thằng chó.”-Anh nói vọng về phía hắn.
Hắn giật mình nhìn lên cả bọn. Đặc biệt là nó. Nó đứng đó,xỏ tay vào túi quần tủn tỉm cười cười nhìn hắn đang từ từ đến gần bọn.
-“Tao đang…đang…đi đây.”-Hắn nhìn nó trả lời.
……………
Sáu đứa tụi hắn vừa đặt đít xuống ghế là vừa hết tiết một. Vừa hít thở không khí của lớp chưa đầy một phút.
Hai phái nam,nữ của lớp ào đến ba bàn của bọn hắn hỏi han về chuyện lễ hội. Nhắc mới lễ hội mới nhớ,hai này nữa,lễ hội sẽ được bắt đầu. Hắn nhìn qua nó đang bơ mỏ với mấy bà điệu đỏng đảnh của lớp.
Nào là….
-“Anh Nhật mốt sẽ đi chứ? Mặc kệ anh có thành con gái nhưng em vẫn không ngại mà khiêu vũ với anh đâu.”
-“Ờ thôi…tôi không khiêu vũ đâu. Đừng hóng.”-Nó nhắm mắt xoa hai vùng thái dương trả lời. Sao mình lại lọt vào cái lớp không ra gì thế nhỉ?
-“Anh Thụy với anh Phong đã chuẩn bị gì cho buổi lễ chưa? Mai chúng mình đi mua đồ hoá trang đi anh nhé.”-Lại một bà nào đó đến nắm tay nhỏ và nàng.-“Cho dù hai anh có là nữ thì hai anh vẫn men chuẩn hấp dẫn lắm lắm cơ.”
Nhỏ với nàng nuốt bọt hấc tay hai bà điên đó ra,cố nặng nụ cười rạng rỡ nhất dưới cái không khí tè le người này. :3
-“Ê…ba tụi mày đã tính gì chưa?”-Một thằng nào đó hỏi hắn.
-“Thì có gì đâu mà chuẩn bị. Vest và âu phục có sẵn rồi.”-Hắn trả lời rồi quay sang nhìn nó.
Nó bất giác có linh cảm đang có ai nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Mà lại từ phía hắn,quay sang nhìn thấy hắn giật mình quay xuống bàn anh và chàng nói chuyện luyên thuyên.
Thằng bệnh này có chuyện gì sao mà hôm nay lạ vậy nhỉ?
-“Mai mang vest màu gì đây ta?”-Anh xoa cằm suy nghĩ.
Chàng quay xuống chu mồm xinh tươi đáp trả ngọt ngào.
-“Mày mang bikini có vẻ hợp hơn.”
-“Thằng khốn mày cứ thích khiêu chiến thì phải.”-Anh nắm cổ áo chàng.
Chàng chắp môi phất lờ tay anh ra nói giọng tếu tếu.
-“Haiz…đâu. Nói đúng sự thật thôi. Chứ bạn bè lâu năm sao mà dở thói thúi đó được.”
-“Phùng Gia Bảo thì làm cáu gì mà chẳng được.”-Anh thả mạnh cổ áo chàng xuống.
-“Aishhh…thằng chó Cao Hoàng Nam sao cứ thích gọi họ tên tao ra thế nhờ.”
-“Mày gọi họ tên tao được rồi. Đừng có mà hô thêm từ chó trong đó nữa..”